Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 3: Chương 3: Thư sinh kia (1)




Đang là cuối thu, lá vàng đầy đất, đêm qua một hồi mưa lạnh qua đi thì càng thêm hiu quạnh.

“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa phòng mở, một thư sinh trẻ tuổi ló đầu ra từ trong phòng. Không khí ướt át lạnh băng ập vào trước mặt, chàng hung hăng mà run lập cập, thuận tay túm cái áo bông mỏng bị giặt tới trắng bệch, co ro, xoa xoa tay một đường chạy chậm tới cái lều dựng ven tường phía Tây mà rút mấy cây củi, rồi lại chạy chậm trở về.

Mái hiên còn đang không ngừng nhỏ giọt nước, trên mặt đất ướt nhẹp một mảnh, lá rụng ngâm một ngày một đêm trong nước mưa, đã bắt đầu có dấu hiệu hư thối, dẫm lên một cước, đi kèm theo một tiếng “Póc tách” là một làn sóng nước bẩn màu vàng nâu.

Viện đã lâu năm, trên gạch đá xanh được lát ấy vốn có hoa văn chống trơn, đáng tiếc là giờ đây đều đã bị mài phẳng tầm tầm rồi, một cơn mưa xuống thì càng thêm trơn ướt. Thư sinh một chân đạp lên lá khô, nhất thời lảo đảo một cái, lắc lư mấy cái mới đứng vững.

Chàng dọa sợ chính mình, mặt đều có chút biến trắng đi, có điều lập tức lại là vẻ mặt sống sót sau tai nạn mà cười, “Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, may ghê may ghê.”

Thư sinh thuần thục mà nhóm lửa, đặt cái hũ sành đựng gạo sống lên một cái mắt bếp, bên còn lại kia là ấm nước.

Cái bếp hai mắt này chính là phương pháp chàng thấy được trên sách, chính mình cân nhắc hồi lâu rồi tự mình động thủ xây:

Một người ăn no cả nhà không đói bụng, nên đổ lại là không cần thiết chế cho nồi to, hiện giờ trên một cái bệ bếp có hai cái mắt bếp, có thể cùng lúc làm hai việc, nhiệt lượng thì tập trung lại để đỡ phí củi. Bệ bếp đào thêm địa đạo vào, có thể liên thông toàn bộ chính phòng để làm địa long*, phàm là có thiêu một chút củi, thì mặc kệ là phòng ngủ phía đông hay là thư phòng phía tây đều sẽ không quá lạnh. Trừ cái này ra, mỗi một phòng còn có thêm lưỡi lê, nếu mà tạm thời không đi qua, thì đóng lại là được, phòng còn lại liền càng ấm hơn.

*: hệ thống làm ấm dưới đất.

Hoa màu trong hũ sành được ngâm một đêm, gạo với đậu đều đã bành trướng rõ ràng, như vậy lại hầm nấu liền có thể bớt rất nhiều củi.

“Thu, Tần nhân nạp nhuế ba vạn vu nhuế......” Ngọn lửa sắc cam vàng vui sướng mà liếm lấy đáy nồi, hun đến người ta ấm áp dễ chịu, tứ chi của thư sinh cũng không tự giác mà giãn ra, tiếng đọc sách càng thêm vang dội.

Chờ thư sinh đọc văn chương qua 3 lần, cháo ngũ cốc đã nấu được tầm tầm rồi, hạt ngũ cốc lương thực vốn nguyên vẹn sáng rõ đã nở bung, hơi nước quay cuồng sôi ùng ục bên trong cũng đội cái nắp mà múa nhảy.

Lúc này chàng mới đứng dậy mà đi vào sân chậm rãi đánh hai lần bát đoạn cẩm*, chờ cái trán hơi hơi thấy mồ hôi rồi mới lại đi cho gà vịt ăn, còn thuận tay sờ ra một quả trứng gà, hai quả trứng vịt.

*: đây là bài tập dưỡng sinh cổ đại, tương truyền do Hán Chung Ly sáng tác, nguồn trên Wikipedia nhé.

Động vật giống cái trời sinh bảo vệ con, thấy có người tới móc trứng, hai con vật lông bẹp lập tức vứt đi tình cảm nuôi nấng thường ngày lên chín tầng mây, “Cục tác” “Cạc cạc” mà gọi, bốn cái cánh vỗ loạn, mỏ nhọn mếu máo cũng xuất hiện luôn, quậy cho thư sinh chật vật không chịu nổi, trên cái áo choàng vốn sạch sẽ cũng dính đầy lông vũ.

“Hít xi, A Hoa, A Thanh, thật là bé ngoan.” Chàng che lại cái tay bị mổ đến đỏ rực, chân thành mà khích lệ nói, trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng thần kỳ.

A Hoa là gà mái mà chàng nuôi, A Thanh còn lại là vịt mẹ, hai con gia cầm đều đang tuổi lớn, một tháng cộng lại có thể đẻ 37-38 quả trứng. Nhưng hình như là A Thanh phá lệ cần mẫn chút, thật giống như hôm nay này, thế mà có cỡ 2 quả.

Thường ngày trứng đều là tích góp đi chợ bán, nhưng hôm nay nhiều ra một quả, chàng quyết định làm bữa ngon. Chờ đến đầu xuân, có lẽ có thể mua con gà trống vịt đực để cho chúng nó ấp ra gà con vịt con, ngày lễ ngày tết cũng có thể trông thấy mỡ màng.

Dưới chỗ chân tường của phòng ngủ có hai cái lu sứ thô, bên trong nhét đầy đủ loại rau dại với các loại rau ngâm như dây tua củ cải, búp gừng, hương xuân, ớt ngâm. Chỉ cần bảo tồn thích đáng, hoàn toàn có thể ăn trọn một năm.

Thư sinh cẩn thận mà vớt mấy cọng, đặc biệt chú ý không để lọt nước mưa vào, bằng không thì rau ngâm sẽ hư thối.

Trong một góc bệ bếp có một cái bình gốm thô tròn vo, bên trong đựng đầy mỡ heo trắng như tuyết, phẳng như ngọc, mười phần mỹ lệ. Thư sinh cẩn thận mà nhìn, không nhịn được mà đọc một bài thơ khen, lúc này mới thật cẩn thận mà dùng muỗng nhỏ múc ra một chút.

Một muỗng đi xuống, mặt phẳng vốn dĩ trơn bóng chỉnh tề lập tức xuất hiện một cái hố tròn lớn, cực kỳ giống một mảnh đất bị người vô tình dẫm đạp sau tuyết lớn, rất có mấy phần đốt đàn nấu hạc sát phong cảnh. Thư sinh ai một tiếng, vừa nói “tội lỗi tội lỗi”, vừa bỏ mỡ heo vào trong cái nồi nhỏ đã bắc sẵn, đồng thời đổ rau ngâm đã cắt hạt lựu sẵn vào trong bột hồ đã quấy tốt mà quấy đều.

Lúc này mỡ heo nơi đáy nồi đã tan thành một vũng dầu óng ánh, dùng cái muôi lớn múc ra phân lượng bình quân, rót vào đáy nồi chiên thành bánh bột ngô rau ngâm hai mặt vàng ươm.

“Xì xèo” một tiếng, hơi nước mờ mịt nhanh chóng tràn ngập, bên trong xen lẫn hương thơm nồng thuần hậu của mỡ động vật, còn có ớt ngâm kích thích, làm người mê say.

Thư sinh nhanh chóng nuốt nước miếng, tay trái nhanh nhẹn mà lật mặt rồi múc ra, tay phải rảnh thì lại đập quả trứng vào. Lúc này dầu trơn nơi đáy nồi đang “Xì xèo gọi bậy”, còn nóng cực kỳ, dịch trứng vừa mới tiếp xúc liền xì xèo ra tiếng, nhanh chóng trở nên trắng rồi cố định hình dạng.

Chiên một mặt không những có thể bớt dầu bớt lửa, hơn nữa lớp đáy giòn tan, lớp ngoài non mềm, sau khi chọc vỡ ra còn có thể thấy được lòng đào trắng vàng rõ ràng bên trong, một quả trứng chiên hai loại khẩu vị, cực mỹ cực mỹ!

Cháo ngũ cốc đủ loại màu sắc, bánh rán rau ngâm béo ngậy, còn có quả trứng chiên vàng nhạt kia, phần rìa vừa khéo có một chút vòng sém màu vàng nâu, ăn vào giòn tan thơm ngào ngạt.

Thư sinh ăn một bữa sáng vui sướng.

Có người nhẹ nhàng gõ cửa, “Thư sinh, hôm qua trời mưa cả ngày, hôm nay còn âm u, thật có thể có mặt trời?”

Thư sinh nhanh chóng thu dọn chén đũa, chạy chậm qua đi mở cửa, dọc đường tản đi hương dầu nhàn nhạt.

Vương đại nương tới gõ cửa mặt tròn hơi béo, năm nay 50 tuổi rồi, ở tại chỗ giao nhau giữa phố nam và đường đông giống chàng, là hàng xóm cách một con phố nam, là một lão thái thái rất nhiệt tình tốt bụng.

Thư sinh hành một cái lễ vãn bối với bà, chỉ vào một tấm ván gỗ được vẽ đen treo dưới mái hiên nói: “Bà xem, không phải con vẽ mặt trời sao? Chắc chắn có thể trong, bà cứ yên tâm phơi chăn đi.”

Cái bảng đen nhỏ kia là từ khi chàng dọn tới đây lúc nhỏ đã có, phía trên thường có mấy hình tròn, đám mây nhỏ cùng giọt nước, có khi thậm chí là tô trắng xóa một mảnh. Vốn dĩ mọi người không biết đó là để làm chi, về sau mới có người chậm rãi phát hiện, cái hình kia thế mà lại có liên quan đến thời tiết cùng ngày đó.

Vòng tròn là mặt trời, đại biểu trời nắng; đám mấy thì là đám mây, chính là trời đầy mây; nếu mà có giọt nước, đó chính là trời muốn mưa đó, giọt nước càng nhiều, thế mưa càng lớn; về phần trắng xóa, sương mù bay thì còn không phải là trắng xóa một mảnh sao?

Lại có người có thể đoán được tính tình ông trời? Không ít hàng xóm tò mò đều tới nói bóng nói gió mà hỏi, thư sinh vẫn luôn cười tủm tỉm, chỉ ngón tay lên không trung, “Bọn chúng nói cho ta.”

Cơ mà có người trông sao trông trăng, dòm trái ngó phải cũng chẳng nhìn ra đóa hoa nào, như thế nào chỉ có chàng nắm chuẩn đến vậy? Hay là thần tiên đầu thai đi!

Vương đại nương tất nhiên là tin chàng, cơ mà hôm qua mưa thật sự là kinh người, hôm nay dậy sớm mây đen nồng đến y như đổ mực vậy, cứ làm trong lòng người ta bất an. Giờ nghe thư sinh chính miệng nói rồi, Vương đại nương thật giống như nghe thấy một tiếng “bùm”, cục đá trong lòng rơi xuống đất.

Bà nhẹ nhàng thở ra, nói cảm ơn, lắc cái eo béo về nhà phơi chăn.

Qua một chốc, lại xách một chuỗi củ tỏi dài trở lại gõ cửa, “Này, người ở quê tới tặng, ta lại ăn không hết......”

Nói rồi, cũng chẳng đợi thư sinh từ chối, cứng rắn nhét vào trong tay chàng, rồi lại phi nhanh mà lắc cái eo béo chẳng thế nào nhanh nhạy mà về.

Thư sinh há miệng thở dốc, cúi đầu nhìn chừng mười cân tỏi trong lòng mà rầu.

Nhiều như vậy thì ăn thế nào cho hết! Để lâu thì phải nảy mầm.

Chàng nhíu mày nghĩ nửa ngày, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, vỗ bàn tay một cái:

Tỏi ngâm đường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.