Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 15: Chương 15: Thư sinh kia và nữ tử này (5)




Sau khi tổng hợp cân nhắc tới trình độ nấu nướng của mình với hàng xóm, Bạch Tinh quyết đoán đều đưa hết những thổ sản vùng núi mà trước đó đã thu gom cho Mạnh Dương, tuy một lời chưa nói, lại đã dùng hành động thực tế cho thấy quyết tâm cùng thực lực cọ cơm.

Hạch đào, hạt dẻ, quả bạch quả, quả hồng dại, táo dại...... ước chừng chất đầy 3 cái bao tải to!

Hộ nghèo khó Mạnh Dương cảm giác khiếp sợ sâu sắc đối với việc hàng xóm mới trong khoảng thời gian ngắn như thế đã trữ được nhiều hàng như vậy, phẩm tướng cỡ này, rõ ràng là chỗ sâu trong Đào Hoa Sơn mới có. Bởi vì bên ngoài sớm đã bị cư dân phụ cận hái hết rồi, chỉ có trong chỗ sâu vì thế núi dốc, dã thú thường ra nên ít có người đến, năm này sang năm nọ mới có thể sinh trưởng tốt như vậy.

Ai, quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn nha, chàng chưa từng tìm được quá nhiều thổ sản vùng núi phẩm chất tốt đẹp như vậy.

Thổ sản vùng núi phải làm món ngon năm mới, mà cất giữ lâu quá thì không chỉ hương thơm xói mòn, còn dễ có dòi, cho nên Mạnh Dương quyết định mau chóng xuống tay.

Chàng cầm cái băng ghế nhỏ, xốc xốc áo bông lên, ngồi xổm dưới ánh mặt trời lựa hạt dẻ.

Thời tiết hôm nay không tồi, một tia gió cũng không có, ngày tốt trời xanh mây trắng, mấy con chim sẻ lông xù xù đứng ở đầu tường chải vuốt lông chim, tràn đầy thích ý.

Cơ mà ngại là nửa năm mùa đông, mặt trời hiển nhiên có chút lười nhác, cứ vậy mà lười biếng chiếu trên cao, từ góc độ của Mạnh Dương nhìn lại, đúng y chóc một cái bánh nướng lớn sắc cam vàng treo trên cành khô.

Màu sắc như vậy, chỉ sợ phải thêm đủ lượng bí đỏ mới điều chỉnh được.

Còn tốt là hạt dẻ lấy ra được mấy cân, rửa sạch rồi đặt trong cái ky để ráo, sau khi lau khô vết nước thì cho một dao trên mỗi hạt dẻ: Hạt dẻ sau khi qua xử lý như vậy xào chín rồi sẽ rất dễ bóc vỏ.

Người đọc sách vốn không am hiểu động dao, chỉ là Mạnh Dương làm việc quen rồi, lại kiêm thêm thông minh khéo tay, không được một lát đã xong.

Xào hạt dẻ không thôi thì dễ cháy nồi, chàng lại nhịn đau thêm vào một chút dầu nành: Hương vị của mỡ heo quá nặng, sẽ bẩn đi hương thơm nguyên bản của hạt dẻ, so sánh ra, dầu nành đều là thực vật lại càng ôn hòa nhạt nhòa chút.

Hạt dẻ của Đào Hoa Sơn vẫn luôn rất thơm ngọt, ngược lại không cần thêm đường.

Theo sức nóng quay cuồng, vỏ hạt dẻ vốn bằng phẳng, khép chặt dần dần mở ra, lộ ra lớp màng nâu thẫm và thịt vàng sáng bên trong, trong không khí khô ráo cũng lây dính hương thơm thuần hậu đặc hữu của quả khô.

Mắt thấy hỏa hậu được được rồi, Mạnh Dương nhón mũi chân hô với cách vách mấy tiếng, “Bạch cô nương, Bạch cô nương?”

Không có động tĩnh.

Tất nhiên là lên núi rồi.

Ai, hạt dẻ xào đương nhiên phải ăn nhân lúc nóng mới ngon nha, nếu mà về chậm, nguội thì sao mới tốt đây?

Từng hạt hạt dẻ mượt mà no đủ, giờ phút đều mở miệng to ơi là to, tứ tung ngang dọc mà nằm dưới đáy nồi nóng hầm hập, phảng phất đang nói: Tới nha, tới ăn ta nha. Ngay cả mùi hương kia tựa hồ cũng xoay tròn mà chui vào trong mũi người ta đây.

Chim sẻ đầu tường phảng phất cũng bị câu ra sâu thèm ăn, không rảnh đi rỉa lông chim, đều vỗ vỗ cánh lên cây hồng, dùng cái mỏ sắc nhọn nhẹ nhàng mổ ra lớp vỏ hơi mỏng của quả hồng, từng ngụm một mổ vào sốt ngọt bên trong.

Đỉnh nhánh cây mảnh dẻ, theo động tác của chúng nó mà hơi hơi rung động, kéo theo hai mảnh lá khô quật cường không chịu rơi xuống rào rạt rung động.

Mạnh Dương nâng má ngồi xổm dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn chúng nó lẩm bẩm tự nói: “Chim sẻ à chim sẻ, tụi mày đứng ở cao, xem cái coi Bạch cô nương đi đến đâu nha......”

Đã nhiều ngày chàng xem hiện tượng thiên văn vào đêm, liệu định rất nhanh là có một phen tuyết lớn, cho nên thúc giục Bạch Tinh thu quả hồng vào trong phòng, để chúng nó từ từ chín. Chỉ có mười mấy quả ở đỉnh là không có động, đó là chuyên môn để lại cho chim chóc qua đông.

Chàng tùy tay nhặt một cành cây khô lên, ôm đầu gối viết viết vẽ vẽ trên mặt đất dưới tàng cây hồng, qua một lát, lại ngẩng mặt lên, thử thăm dò gọi: “Bạch......”

Kết quả một chữ “Bạch” mới ra khỏi miệng, cửa liền truyền đến 4 tiếng gõ cửa quen thuộc: “Thịch thịch thịch thịch.”

Mạnh Dương đột nhiên xoay đầu đi, theo thói quen hỏi: “Ai vậy.”

“Hàng xóm.”

Chàng trực tiếp bật dậy từ trên mặt đất, bỏ qua nhánh cây liền chạy, “Ta xào hạt dẻ, còn nóng hổi này!”

Vừa dứt lời, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Mạnh Dương lập tức đối mặt với một con lợn rừng chết không nhắm mắt.

Chàng bị hoảng sợ.

Bạch Tinh lộ mặt ra từ đằng sau lợn rừng, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, bên trong tất cả đều là thần thái vui sướng, “Có thịt ăn!”

Thịt vụn nướng đậu phụ khô! Nàng còn nhớ rõ đó!

Ước chừng một khắc sau.

Bạch Tinh đã rửa tay sạch sẽ ngoan ngoãn ngồi trên vị trí thuộc về mình dưới mái hiên, tận mắt chứng kiến Mạnh Dương mở nắp nồi.

Động tác chàng rất chậm, biểu tình rất trịnh trọng, giống như đang tiến hành nghi thức khó lường gì ấy.

“Ta mở đây?”

“Mở đi mở đi.” Bạch Tinh gật đầu liên tục.

“Ta mở đây!” Mạnh Dương mím chặt môi, hạ quyết tâm.

Trong phút chốc, hương dầu mãnh liệt chen đầy khắp mái hiên, vị hạt dẻ nồng đậm xông vào mũi, nàng theo bản năng hít sâu một hơi.

Thơm quá nha.

Mạnh Dương nhặt một hạt ra, vù vù thổi, điên cuồng qua lại giữa hai tay mấy lần mới đưa qua, “Thật nóng thật nóng, ta đã lâu không xào rồi, ngươi nếm thử hương vị thế nào trước xem.”

Hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhéo trên vỏ hạt dẻ, cùng với một tiếng “rắc rắc” rất nhỏ, bên trong liền lăn ra phần thịt sắc vàng tối, mang theo nhiệt độ hơi nóng mà lăn một cái ở lòng bàn tay Bạch Tinh.

Thịt hạt dẻ rất lớn, nàng há miệng một cái a ô nuốt hết toàn bộ, một bên má cao cao phồng lên, giống như sóc con nóng lòng ăn cơm lúc vào đông.

Hạt dẻ vỏ mỏng thịt nhiều, vào miệng tinh tế đến cực điểm, một chút cặn cũng không có, hơi quấy vài cái giữa răng môi liền nát. Lại dùng đầu lưỡi hơi hơi nhấp một cái, liền thành bột quả nồng đậm.

Bạch Tinh hạnh phúc mà nheo đôi mắt lại, ôm mặt cho đủ khẳng định, “Rất tốt.”

Mạnh Dương vẫn luôn chờ phản ứng của nàng nhẹ nhàng thở ra, thân mình nghiêng ngả lúc này mới vững vàng ngồi xuống, chính mình cũng bóc một hạt ăn, sướng rơn, “Hề hề, ăn ngon thật nha.”

Vốn dĩ còn lo lắng hạt dẻ không đủ ngọt, ai ngờ loại độ ngọt hơi hiện đơn bạc này ngược lại là càng tăng thêm sức mạnh khi kết hợp với mùi hương, nhiều một phần ngại ngấy, thiếu một phần thì nhạt nhẽo.

Rất tốt, như vậy đã rất tốt.

Hai người dưới chân tường vừa híp mắt phơi nắng, vừa bóc hạt dẻ ăn, giữa chừng còn bớt thời giờ quy hoạch con lợn rừng kia nên xử trí thế nào.

“Bạch cô nương thật lợi hại nha,“ Mạnh Dương cảm khái tự đáy lòng nói, “Ngay cả thợ săn lợi hại nhất Đào Hoa trấn cũng không dám dễ dàng đối đầu lợn rừng, càng miễn bàn vẫn là một mình......”

Béo như vậy, phải có bao nhiêu thịt a.

Xuýt hà.

Chuyện cùng loại, Bạch Tinh từ nhỏ đã đi theo nghĩa phụ làm quen rồi, vẫn luôn không cảm thấy có gì, nhưng giờ bị chàng khen một cái, thế mà lại cũng cảm thấy...... Hình như mình xác thật có chút ghê gớm.

Trong ngực có loại cảm xúc không hiểu được mà mãnh liệt điên cuồng bành trướng, nàng nhai thịt hạt dẻ, mang chút kiêu ngạo mà ưỡn ngực, cao cao hỉnh cằm lên, “Ta còn có thể đánh hổ.”

Mạnh Dương đúng lúc oa một tiếng.

Da hổ kia còn đang trải trên giường cách vách đó. Bạch Tinh đắc ý mà quơ quơ đầu, vui sướng cực luôn.

“Thịt hổ ăn ngon không?” Mạnh Dương hiếu kỳ nói.

Bạch Tinh nhăn mặt hồi ức một phen, không quá xác định mà nói: “Còn được đi......”

Hình như, nghĩa phụ mặc kệ là nấu cái gì thì hương vị cũng không khác mấy.

Thịt hổ rốt cuộc quá mức xa xôi, cho nên Mạnh Dương rất nhanh mà một lần nữa kéo lực chú ý về đến trên thịt heo trước mắt.

“Một cái chân sau làm thành chân giò hun khói đi, cắt mấy miếng ngũ hoa* nạc mỡ đan xen làm thành thịt khô, đúng rồi, phải cho củi hun một phen mới ngon đâu, vừa lúc có sẵn vỏ hạt dẻ, thêm vào trong lửa, thịt khô hun ra sẽ mang một chút hương hạt dẻ nhàn nhạt đó.”

*: đây là một cách gọi của thịt ba chỉ.

“Giờ làm, trước tết là có thể ăn được rồi, tùy tiện dùng chút rau xanh gì đó xào một cái liền đặc biệt thơm......”

Mạnh Dương hứng thú bừng bừng nói, nói đến Bạch Tinh nước miếng chảy ròng, đành phải gia tốc ăn hạt dẻ cho đỡ thèm.

Xúc động khoe khoang tới không hề có dấu hiệu, nàng vốn đang muốn hỏi đối phương có muốn xem da hổ không đó, kết quả giờ lập tức đã bị thịt khô câu dẫn toàn bộ lực chú ý.

“Móng heo có thể thêm một chút đậu nành hoặc là đậu phụ khô để hầm, nhất định phải hầm lửa nhỏ, hầm đến nát vào, nước sốt đặc sệt......” Trên mặt Mạnh Dương dần dần hiện ra nỗi hướng tới gần như mộng ảo.

Bạch Tinh đã nhanh chóng vứt da hổ ra sau đầu ừng ực nuốt xuống thịt hạt dẻ trong miệng, phi thường nghiêm túc mà nhắc nhở nói: “Phải có cơm!”

Mạnh Dương nhanh chóng hoàn hồn, “Rất đúng rất đúng, phải có cơm.”

Trước đó thịt sói kho tàu chính là quá mức hấp tấp, kết quả lãng phí không ít nước sốt đâu. Màn thầu thì rốt cuộc là quá mức mềm xốp, nếu dùng sức hút nước quá sẽ liền tan mất, ảnh hưởng hương vị, thật sự không hay.

Hai người đơn giản thô bạo mà định ra kế hoạch, Bạch Tinh liền đứng dậy chia lợn rừng.

Lông lợn rừng phải để riêng lấy đi cửa hàng bán lấy tiền, cho nên không thể tùy tiện đốt. Nàng chỉ móc ra chủy thủ ngắn bên hông, ánh dao sáng như tuyết chợt lóe dưới ánh mặt trời, lông lợn rừng cứng sắc như kim đã liền thành mảng mà bóc ra.

Mạnh Dương ở kế bên nhanh chóng cầm cái chổi nhỏ với tay nải cũ tiến lên, cẩn thận mà thu nạp lông lợn rừng với nhau, chuẩn bị để bán sau đó.

Máu heo đã chảy khô ở bẫy rập, đối với cái này hai người đều cảm thấy tiếc nuối: Bằng không thì huyết eo hầm, dồi huyết phải mỹ vị cỡ nào nha.

Lẩu nóng hầm hập, vừa thơm lại nóng hổi......

Lợn rừng là lớn như vậy đó, làm nổi bật lên Bạch Tinh rất có vài phần nhỏ xinh, nhưng mà chính là nữ oa oa nhỏ xinh này, lúc này mặt vô biểu tình cầm chủy thủ trong tay, động tác chia tách quả thực là còn muốn dứt khoát lưu loát hơn cả dao nóng cắt dầu lạnh. Tất cả khớp xương, gân mạch, màng da, hết thảy những thứ có khả năng mang đến lực cản giờ phút này đều thần kỳ mà biến mất.

Mạnh Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, chỉ cảm thấy cổ tay của nàng giống như là chỉ nhẹ nhàng run lên vậy thôi, con lợn rừng rất lớn liền ngoan ngoãn biến thành mấy tảng, sau đó lại chẻ một cái, tảng lớn lại thành tảng nhỏ.

Lợn rừng vẫn là con lợn rừng kia, nhưng các bộ phận thân thể sớm đã độc lập với nhau, không hề liên hệ.

Mạnh Dương đã hoàn toàn ngây người, trong miệng bất giác thì thầm: “Thủy thần chi giải ngưu chi thời, chứng kiến vô phi ngưu giả; tam niên chi hậu, vị thường kiến toàn ngưu dã*......”

*: câu này có nghĩa – lúc đầu khi ông... mổ trâu, cái mà ổng thấy không gì hơn chỉ là con trâu, ba năm sau, chưa chắc thấy được toàn bộ con trâu. Do Dương ca đọc thơ nên mình sẽ để kiểu hán việt và chú giải ý nghĩa câu đó dưới đây cho nó hợp, chứ nghĩ đi, đang ở cổ đại, là người đọc sách mà đọc thẳng ra như nói chuyện thời hiện đại, cứ thấy hơi kỳ chút nhể.

Là một cái thành ngữ diễn sinh ra từ đời sau từ 《 Thôn trang dưỡng sinh chủ 》.

“Hoàn toàn thành thạo.” Chàng lẩm bẩm nói.

Con lợn rừng đã chia tách xong bị Mạnh Dương dựa theo lớn nhỏ cao thấp mà phân biệt treo lên, trong lúc vô ý chàng quay đầu một cái, thấy Bạch Tinh thế mà ý đồ bỏ đi những kinh mạch nhỏ vụn kia, vội nhảy dựng lên cản lại, đau lòng vạn phần nói: “Đừng ném đừng ném nha!”

Chàng cẩn thận súc rửa sạch sẽ những cái nội tạng đó, sau đó cho vào nồi, chỉ cho hai que củi ít ỏi hầm chậm.

Rất nhanh, trong đáy nồi hình tròn liền đóng lại một đống mỡ trong suốt nhỏ, chàng lại bỏ thêm một chút nước, lúc này mới giải thích nói: “Đừng có thấy giống như không có gì, còn có thể hầm ra mấy muỗng dầu đó.”

Bạch Tinh tràn ngập kính nể gật đầu.

Nàng vốn tưởng rằng quá lắm cũng thế thôi, ai ngờ một lát sau, Mạnh Dương lại nhét một cái chén nhỏ lại đây, bên trong chất đầy những hạt màu vàng sáng, hơi hơi sém cạnh.

Chàng vẩy chút muối ăn vào trong, thần bí nói: “Nếm thử đi.”

Không cần chàng nói, Bạch Tinh đã ngửi được mùi thịt nồng đậm, một miếng xuống, răng rắc giòn tan!

Nàng khiếp sợ mà trợn tròn đôi mắt, lộ ra khó có thể tin không khác A Hôi là mấy:

Đây là cái thứ tốt gì!

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Tinh: Đây là cái thứ tốt gì!

Mạnh Dương: Không có mỹ thực nào ta có thể bỏ lỡ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.