Tiểu Tình Thơ Của Kỷ Tiên Sinh

Chương 14: Chương 14: Tối hôm qua tôi không chào hỏi câu nào đã đi với người đàn ông khác, sợ anh mất hứng




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Kiều Mạn ửng đỏ hai mắt, cổ họng như bị nhét bông gòn, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Công ty bận rộn nhiều việc, ông ấy không thể phân thân...”

“Con lừa mẹ!” Tần Ngọc Lan gần như gào thét lên, đôi mắt màu đồng tan rã dần mất đi tiêu cự, cả người như rơi vào trong hồi ức điên cuồng: “Ông ấy rất yêu mẹ...”

“Lúc bọn mẹ tản bộ, dây giày bị tuột ra, ông ấy sẽ bước về trước, ngồi xổm xuống trên đường buộc dây giày cho mẹ. Lúc mẹ đau dạ dày, ông ấy sẽ trông nom mẹ suốt đêm. Lúc cha mẹ mẹ phản đối chúng ta ở bên nhau, dù là người mang chủ nghĩa nam quyền, ông ấy vẫn ôm mẹ khóc.”

Tần Ngọc Lan hoảng hốt lui về phía sau mấy bước, luôn miệng lẩm bẩm nói: “Ông ấy yêu mẹ như vậy, biết mẹ nhớ ông ấy, chắc chắn sẽ chạy như bây đến bên cạnh mẹ, nhất định sẽ.”

“Minh Chương, anh đang ở đâu, đi ra gặp em đi được không, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, Minh Chương, Minh Chương...”

Tần Ngọc Lan co rúm người lại, bước đi vô định, hướng về phía không khí lạnh lẽo, gọi một lần lại một lần.

Kiều Mạn giữ Tần Ngọc Lan lại, trái tim đau như muốn nghẹt thở: “Mẹ, chúng ta đi xuống đi.”

Tần Ngọc Lan gọi mãi gọi mãi, rồi bật cười lên, nụ cười trên mặt trở nên dữ tợn, đến bả vai gày gò cũng run rẩy.

Bà đã không còn phân biệt rõ mình đang ở đâu, cả người trống rỗng giống như tượng gỗ không có linh hồn, cái xác biết đi, chỉ là không có cái xác nào đẹp được như bà.

“Minh Chương, anh đang ở đâu, Minh Chương, Minh Chương...”

Cơn gió thổi qua, Tần Ngọc Lan chậm rãi xoay người lại, trước mắt như hiện ra hình ảnh của người đàn ông ngày nhớ đêm mong đó, bà đẩy Kiều Mạn ra, kích động nhào qua: “Minh Chương, anh đừng đi, chờ em...”

“Nguy hiểm, mau ngăn bà ấy lại.”

Giọng nói nặng nề của Viện trưởng vang lên ở sau lưng, sau đó là hàng loạt tiếng kinh hô và tiếng bước chân lộn xộn, Kiều Mạn giống như bị người ta điểm huyệt, đứng yên tại chỗ, làm thế nào cũng không nhúc nhích được.

Cứ như vậy trơ mắt nhìn Tần Ngọc Lan biến mất ở trước mắt mình, hạt mưa như sương, làm ướt gò má, làm người không biết là mưa hay là lệ

...

Ánh đèn bên ngoài phòng phẫu thuật phản chiếu lên khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của Kiều Mạn, nhìn càng tái nhợt, cô nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, đã là hơn mười một giờ đêm.

Bất tri bất giác, Tần Ngọc Lan đã bị đẩy vào trong đó mười mấy tiếng rồi.

Cô bất an cúi người xuống, chống cùi chỏ trên đầu gối, vùi khuôn mặt vào hai bàn tay, cảm giác ướt át tràn khắp giữa những ngón tay.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cuối cùng đèn ngoài phòng phẫu thuật cũng tắt, cánh cửa từ từ mở ra, bác sĩ mổ chính bước ra.

Kiều Mạn đi tới, giày cao gót giẫm trên nền gạch lát sàn vang lên tiếng “Lộc cộc” , trong hành lang dài u tĩnh, nghe càng bức bối mà chói tai.

“Bác sỹ, mẹ tôi thế nào rồi?”

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói bằng giọng điệu có vẻ hơi nặng nề: “Tính mạng của Tần nữ sĩ đã tạm không có gì đáng ngại, tuy nhiên rơi xuống từ trên cao như vậy, trên người có nhiều chỗ bị gãy xương, sau này sợ rằng bà ấy sẽ phải ngồi trên xe lăn đến hết đời, tất nhiên, nếu bà ấy tích cực chấp nhận phục hồi chức năng, cũng không loại bỏ trừ khả năng có thể xuất hiện phép màu.”

Kiều Mạn chỉ cảm thấy có tiếng sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì, cũng chẳng thể làm được gì.

Ngay sau đó, Tần Ngọc Lan được đẩyđến phòng chăm sóc đặc biệt, Kiều Mạn ngồi ở bên giường bệnh trông nom một lúc, đến khi y tá kiểm tra phòng mời người thân rời đi, cô mới rời khỏi bệnh viện tâm thần, trở lại căn hộ ở hồ Thanh Long.

Sau khi tắm xong, cô bưng một ly rượu chát, đi tới bên cửa sổ sát đất, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, kim chỉ giờ trên chiếc đồng hồ treo tường kiểu Anh điểm một giờ sáng.

Cô xoay người cầm lấy điện thoại di động đặt trên tủ ở đầu giường lên, bấm dãy số điện thoại, tiếng tít tít vang lên rất lâu, giọng nam lạnh lùng mới truyền tới, mang theo mấy phần lười biếng và ngái ngủ khi bị đánh thức.

“Kỷ tiên sinh, chào buổi tối.” Không phải là a Thâm, không phải là Kỷ Vân Thâm, mà là Kỷ tiên sinh, cách gọi lịch sự mà xa cách.

Không chỉ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mà còn có tư thái hạ thấp.

“Đã muộn thế này rồi, Kiều tiểu thư có chuyện gì không?”

Kiều Mạn nâng ly rượu chát trong tay uống một hơi cạn sạch, cười nhạt nói: “Không có chuyện gì, tối hôm qua tôi không chào hỏi câu nào đã đi với người đàn ông khác, sợ anh mất hứng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.