Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Chương 59: Chương 59: Chữ nếu không thể thành sự thật




Thư Di nhẹ nhàng mở cửa phòng, cố để không gây ra tiếng động. Cô rón rén đi vào, để lên bàn một cái đèn xông tinh dầu rồi cắm dây vào ổ điện

_Thư Di!

Thư Di quay qua nhìn người nằm trên giường

_Tôi làm chị thức giấc hả?

Khương Du lắc đầu, có ý muốn ngồi dậy. Thư Di hiểu ý liền đến gần chỉnh lại giường nằm cho cô có thể thoải mái hơn rồi rót nước ra ly, đưa cho Khương Du

_Lãnh Quân đi ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay.

_Lãnh Quân có tới đây sao?

_Ừ, anh ấy rất lo cho chị đấy.

Khương Du ngạc nhiên, trong lòng có thứ gì đó vừa rục rịch, giống như ngụm nước mát dịu vừa trôi xuống cổ họng. Vậy mà cô cứ đinh ninh sẽ không có ai đến.

_Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

_Không quá lâu. Bây giờ chỉ mới hơn 8h tối thôi.

Khương Du giật mình nhớ ra, liền nhìn xuống tay chân mình

_Không sao, sẽ không để lại sẹo đâu. Chị cứ yên tâm tịnh dưỡng vài hôm. Lãnh Quân anh ấy đã thu xếp với bên đoàn phim để dời lịch quay của chị rồi.

_Vậy còn...

_Không sao cả, chúng tôi đã tới kịp lúc. Báo chí cũng không hay biết gì đâu, mọi thông tin đều đã bị phong tỏa.

Khương Du thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cuối cùng tất cả chỉ giống như một cơn ác mộng, tỉnh lại đã không còn sợ nữa

_Tôi xin lỗi. Tại tôi mà hại chị ra nông nỗi này!

_Chẳng phải cô cũng đã cứu tôi rồi sao?

_...

_Thư Di, lúc đó tôi đã rất sợ!

_Tôi biết. Từ giờ chị có thể yên tâm rồi, sẽ không ai dám động đến chị nữa đâu.

Lúc này, Lãnh Quân ở ngoài mở cửa đi vào. Thư Di liền đứng dậy

_Mùi tinh dầu này rất tốt để an thần. Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại sau.

Thư Di đi rồi, Lãnh Quân mới lại gần để hộp cháo lên bàn

_Em thấy trong người thế nào rồi?

_Tôi ổn!

Khương Du không dám nhìn thẳng mặt anh. Nếu lúc đó bọn người Thư Di không đến kịp, không biết giờ này cô có còn gặp lại anh được không. Cứ nghĩ đến đó lại khiến cô khó chịu, căng thẳng. Lãnh Quân mở hộp ra, mùi cháo thơm bốc lên khiến ruột gan cô cồn cào. Anh múc cháo, đưa lên môi thổi nhẹ, rồi đút cho cô

_Cháo do người làm ở nhà nấu đó, rất ngon. Em ăn vào sẽ thấy đỡ hơn. Tôi có hỏi bác sĩ rồi, họ nói đợi em tỉnh lại là có thể ăn uống bình thường được.

Khương Du hé miệng. Đúng là rất ngon. Cả hai đều im lặng, Lãnh Quân cũng không thúc ép, cứ kiên nhẫn đút từng muỗng nhỏ cho cô. Một hồi lại thấy nước mắt rơi dài trên mặt cô, anh bỏ hộp cháo xuống, lo lắng

_Em làm sao vậy? Không ổn chỗ nào sao?

Khương Du lắc đầu, cúi gằm mặt. Đây là lần đầu tiên có người ân cần lo lắng cho cô như vậy. Mà điều đó lại đến từ Lãnh Quân, người mà cô không thể ngờ tới. Anh và cô, đơn giản chỉ là quan hệ tình - tiền. Hà cớ gì phải đích thân làm những chuyện này, không lẽ là muốn cô sau này đến lúc đường ai nấy đi, cũng không thể quên được anh hay sao. Lãnh Quân thấy cô không nói, liền dịu dàng ôm lấy

_Không sao. Tôi đã ở đây rồi, không ai có thể làm hại em nữa, Khương Du.

Lãnh Quân gọi tên cô, nghe tha thiết mềm ấm lạ kì. Toàn thân Khương Du run rẩy, cô không cố ý bày ra vẻ yếu đuối này, nhưng sao vẫn không thể giữ nổi bản thân.

_Lãnh Quân, chúng ta chấm dứt đi!

_...!

_Em vừa nói gì hả Khương Du?

_Tôi nói chúng ta, à không, là anh và tôi, kết thúc ở đây đi. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

_Tại sao?

_Vì tôi không còn cần anh nữa. Tôi đã tìm được người khác có điều kiện tốt hơn.

Khương Du không dám nhìn vào mắt người đối diện, cô đang dối lòng, lời nói dối cũng ấu trĩ đến ngờ nghệch. Liệu Lãnh Quân có tin không, mà nếu anh tin thì cô có vui không?! Tại sao cô không thể cao ngạo lãnh đạm mà đối diện như trước đây được nữa. Khương Du tự cười nhạo bản thân, hóa ra bản lĩnh của cô cũng chỉ tới mức này thôi.

Lãnh Quân không hỏi nữa, anh lại tiếp tục muốn đút cháo cho cô. Khương Du quay mặt đi có ý từ chối

_Ăn đi, ngoan ngoãn ăn hết cho tôi. Nếu không, tôi sẽ mớm tận miệng cho em!

_...!

Khương Du nghe qua ngữ khí cũng đã quá hiểu, không thể coi thường lời nói của Lãnh Quân. Anh ta nói là sẽ làm. Cô tốt nhất đừng nên chọc giận người đàn ông này.

Lãnh Quân đợi Khương Du ăn sạch cháo mới hài lòng

_Em nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một lát.

_Lãnh Quân!

_Lại chuyện gì?

Khương Du nhìn nét mặt của anh, trong lòng đã hạ quyết tâm

_Chuyện tôi nói lúc nãy là hoàn toàn thật lòng. Anh từ nay về sau không cần phải lo cho tôi nữa.

_...

Lãnh Quân khẽ cong đôi môi. Xem ra người phụ nữ này đã quá xem thường anh rồi.

_Khương Du, tôi tin là những lời em nói hoàn toàn thật lòng. Nhưng mà khi nào chấm dứt, không phải do em có quyền quyết định!

_Lãnh Quân, anh muốn nuốt lời?

_Tôi không hề nói sẽ giữ em bên cạnh cả đời. Nhưng mà bây giờ, tôi vẫn chơi chưa đã đâu. Khương Du, đợi khi nào tôi chán, đến lúc đó, em có quỳ xuống van xin, tôi cũng không thèm giữ!

_Anh!

Khốn kiếp! Tại sao cô lại dây vào gã này chứ. Vậy mà lúc nãy cô còn cảm động vì tưởng anh ta đối tốt với mình. Lãnh Quân nhìn thấy sự thất vọng trong cái chớp mắt của cô thì vô cùng thích thú. Anh đi lại ngồi xuống giường, đưa tay vuốt ve làn da láng mịn, ý tứ vô cùng đểu cáng

_Là em dụ dỗ tôi trước, bây giờ lại muốn bỏ chạy sao?

Khương Du tức tối hất tay ra. Đúng là chơi dao có ngày đứt tay. Lần này Khương Du cô tưởng đã bẫy được người, hóa ra lại tự làm hại chính mình. Lãnh Quân đối với thái độ chống đối của cô cũng không nổi giận mà còn vùi mặt vào vùng cổ trắng ngần của cô, liếm nhẹ lên chỗ da thịt nhạy cảm

_Ngoan, đừng quậy nữa, em không thấy mình may mắn cỡ nào khi gặp tôi sao. Nếu em cứ cố gắng chọc tức tôi, tôi sẽ bán em cho những thằng khác. Tới lúc đó, đảm bảo sẽ không ai cứu nổi em đâu.

_...!

****

Lúc này, bên ngoài ghế đá trước khuôn viên bệnh viện, Bác Văn nhìn qua Diệp Thanh, bà ta đang nhàn nhã thả từng vòng khói trắng vào khoảng không. Lại nhìn vào trong sảnh, nơi có Thư Di và Hạo Thiên cũng đang đứng nói chuyện

_Bà đến trễ!

_Tôi chỉ muốn chờ xem Thư Di sẽ biểu hiện thế nào. Không ngờ lại quá thất vọng.

_Kế hoạch của bà đã suýt lấy mạng Việt Bân.

_Tôi chỉ cho Gia Hân một lý do hợp lý, còn lại việc lựa chọn là ở bản thân cô ta. Nếu Gia Hân không có tâm địa thù hận thì tôi cũng bó tay. Hơn nữa, chẳng phải cuối cùng đều không có ai chết sao.

_Nếu Việt Bân chết, cô ấy sẽ rất đau khổ.

_Đau khổ giúp cho con người ta trưởng thành hơn. Ngày xưa là Kiến Quốc, bây giờ là tới cậu, con bé đó rõ ràng là đã bị các người nuông chiều tới mức nhu nhược rồi. Nó cũng y như mẹ nó, không xứng đáng làm người thừa kế của Diệp gia.

_Cô ấy vốn không phải là người của Diệp gia. Con gái theo họ của cha, ngay cả bà cũng vậy còn gì.

_Nếu tôi nói muốn đem con bé đi thì cậu tính thế nào?

Bác Văn tuy ngồi cách khá xa, nhưng cũng có thể nhìn thấy thái độ của Hạo Thiên dành cho Thư Di từ nãy giờ rất nhã nhặn, ôn hòa, hoàn toàn khác với sự hung hãn lúc chiều. Anh dợm người đứng lên, rồi như sực nhớ ra, quay lại nói với người đối diện, lời lẽ lạnh lẽo đầy ý cảnh cáo

_Tôi không quan tâm bà là Triệu Đình hay là Diệp Thanh. Nhưng Thư Di là vợ tôi. Các người đừng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ động được tới cô ấy.

****

Hạo Thiên và Thư Di đứng cùng nhau, khoảng cách gần, nhưng lòng xa vời vợi. Gió đêm thổi ngày càng mạnh, Thư Di vòng tay co ro làm Hạo Thiên muốn lập tức chở che nhưng đành kiềm lại, hai tay cho vào túi quần nén tiếng thở dài

_Chúc mừng anh!

_Vì chuyện gì?

_Anh sắp được làm cha rồi. Đó chính là điều tuyệt vời nhất, có phải không?

Hạo Thiên nhìn thấy trong đôi mắt như sao trời kia, lấp lánh niềm hi vọng

_Vậy còn em? Tôi thấy Bác Văn rõ là đã quá dung túng nuông chiều em rồi.

Thư Di im lặng. Phải, cô từ nhỏ chính là đã được nuông chiều quá mức. Từ ba Kiến Quốc đến Việt Bân, và giờ là Bác Văn. Bọn họ đều để cô tự tung tự tác làm theo ý mình. Nhưng sau sự việc lần này, cô phải tiết chế lại thôi.

_Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, chúng ta vẫn có thể đứng đây nói chuyện thế này, chẳng phải quá tốt rồi còn gì?!

_Nếu Việt Bân chết, em có hận tôi không?

_Có!

_...

_Thư Di!

_Hạo Thiên!

Cả hai cùng đồng thanh, bốn mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng rồi cùng bật cười

_Em vẫn hận mẹ tôi?

_Đúng vậy!

_...

_Hạo Thiên, anh biết không, lúc nhỏ, mỗi lần tới sinh nhật, tôi đều ước ba mẹ mình sống lại. Nhưng mà nhiều năm trôi qua, cuối cùng tôi vẫn chỉ có một mình. Thực tâm, tôi chỉ muốn được nhìn thấy ba mẹ mình bằng xương bằng thịt một lần, nhưng mà kiếp này không thể toại nguyện rồi.

Hạo Thiên cảm giác lòng mình chùng xuống

_Tôi xin lỗi!

Thư Di bỡ ngỡ nhìn anh

_Anh đừng nói vậy. Nếu ba mẹ tôi còn sống thì họ mới chính là người phải xin lỗi. Suy cho cùng ba mẹ tôi hay là mẹ anh thì cũng đều là người trần mắt thịt, không phải thánh nhân. Chúng ta ở đây tranh cãi xem ai đúng ai sai, rốt cuộc cũng chỉ để thỏa mãn sự ích kỉ của bản thân, chứ không thể làm người chết sống lại.

Hạo Thiên rơi vào suy tư. Thư Di nói đúng, nhưng mà anh với tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay, thực sự vẫn chưa tiếp thu nổi. So với Thư Di, sự ích kỉ của anh vẫn còn quá lớn.

Bác Văn đứng trong góc khuất gần đó, lẳng lặng lắng nghe như kẻ trộm. Thư Di, em chính là điều tuyệt vời nhất đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Có lẽ ngay chính Lý Hạo Thiên lúc này đây cũng đang phải âm thầm tiếc nuối. Diệp Thanh bà ta đã sai rồi, chỉ có kẻ ôm tham vọng quá lớn mới tự coi mình là chân lý, còn Thư Di của anh lại xem đó là gánh nặng, một lòng chỉ muốn buông bỏ.

_Em vẫn còn nhớ chuyện đã gặp tôi lúc nhỏ đúng không?

_Đó là chuyện quá khứ lâu lắm rồi, nhắc lại để làm gì.

_Thư Di, tất cả những lời em nói, đều là sự thật?

_Phải! Lúc ba Kiến Quốc đến gặp Trình Hiểu Nông, ông ta cũng nói y hệt những gì anh đã biết. Hạo Thiên, dù cho anh không muốn, thì sự thật vẫn là mẹ tôi đã dây vào mối quan hệ trái đạo với ba anh, cũng giống như chuyện của mẹ anh và ba của Gia Hân. Ông ta còn cùng mẹ anh đã hại chết ba mẹ tôi. Hôm nay tôi giữ lại mạng cho vợ con anh, chính là không muốn chúng ta tiếp tục cái vòng ân oán lẩn quẩn này. Chuyện nhà anh, anh tự xử lý, tôi cũng không muốn truy cứu sâu hơn.

_Vậy tại sao em lại nói ra?

_Tôi muốn mọi chuyện được rõ ràng một lần. Cứ nói ra hết tất cả cho nhẹ lòng, thay vì là né tránh lẩn trốn. Hơn nữa, Diệp Thanh đó, bà ta tự dưng xuất hiện không phải là chuyện ngẫu nhiên. Anh nhất định phải cẩn thận. Dù gì tôi vẫn là không muốn có thêm ai phải chịu tổn thương.

_...

Hạo Thiên trầm ngâm, Thư Di, qua bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi và em, cuối cùng vẫn là không thể.

_Em có biết chuyện Gia Hân mang thai không?

_Không! Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ giết cô ta.

_Nhưng tôi đã thật sự muốn giết chết Bác Văn.

_Tôi biết! Nhưng mà dù sao cũng đâu phải lần đầu. Cuối cùng, anh vẫn là không thể thành công.

_...

_Hạo Thiên, Gia Hân không có tội. Cô ta cũng chỉ là con người bình thường. Đã là người thì ai cũng có sai lầm. Tôi luôn thấy mình may mắn vì đã không đi theo vết xe đổ của người lớn. Còn tha thứ hay không, là tùy ở anh lựa chọn.

_Tôi hỏi em câu này được không?

_...?!

_Giữa tôi và Bác Văn, nếu được chọn lại thì em sẽ chọn ai?

Thư Di hơi bất ngờ, cô nhất thời im lặng. Bác Văn cũng đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Đúng vậy, Thư Di, em sẽ chọn ai, là anh hay là hắn?!

_Hạo Thiên, chữ “nếu” trên đời không bao giờ trở thành hiện thực, cũng giống như điều ước trong ngày sinh nhật của tôi, mãi mãi không thể thực hiện được.

_...

Thư Di, thật ra khi nhìn vào đôi mắt của em, tôi đã thấy được câu trả lời, chỉ là tôi muốn nghe chính miệng em nói ra, để bản thân không còn ảo tưởng nữa.

_Tôi hiểu rồi, khi nào Việt Bân tỉnh lại, cho tôi gửi lời hỏi thăm.

Hạo Thiên buồn bã quay lưng đi về phòng. Đúng vậy, câu trả lời của em đã nói thay tất cả. Thư Di, chúng ta ngay từ đầu đã được định sẵn là không thể.

Thư Di nhìn theo dáng hình đó, trong lòng tự dưng thấy xót xa. Hạo Thiên, tham vọng của anh quá lớn, nếu chúng ta đi cùng nhau, kết quả chỉ có bi thương, cũng giống như ba anh và mẹ tôi năm xưa.

_Anh ra đây đi ông xã!

Bác Văn tự cười mình, Thư Di quả đúng là tinh tường

_Sao em không trả lời thẳng anh ta?

_Anh muốn em lựa chọn?!

_Anh muốn nghe chính miệng em nói!

Đúng vậy Thư Di, là anh muốn như vậy. Anh không thể chịu nổi chuyện em nghĩ tới hắn dù chỉ là trong suy nghĩ. Bác Văn tự khinh chính bản thân, không biết từ bao giờ mà anh lại trở nên ích kỉ, hẹp hòi như vậy.

Thư Di đi lại gần chỗ của anh

_Lục Bác Văn, anh là đồ tự ti!

Thư Di nói xong thì quay lưng bỏ đi nhưng Bác Văn đã nhanh chân hơn, anh kéo cô lại rồi đẩy thân người vào tường, cúi xuống tham chiếm bờ môi nhỏ, mạnh bạo day dứt như muốn trừng phạt

_Văn...

_Nói đi Thư Di!

_Văn, ở đây là bệnh viện đó!

_Anh không quan tâm! Anh chỉ quan tâm em thôi!

Bàn tay ma quỷ của Bác Văn lần mò bên ngoài chiếc đầm rộng, anh kéo nó lên tận mông, thò vào trong bóp mạnh. Thư Di cảm thấy vách tường lạnh ngắt chạm vào da thịt, lại bị sự dồn ép của Bác Văn khiến cơ thể nhanh chóng bị rút hết sức lực còn sót lại. Cô rùng mình, nhanh chóng đầu hàng

_Văn, em yêu anh mà. Em chỉ yêu mình anh thôi.

_Gọi anh là gì, hửm?

_Ông xã, em yêu anh. Em yêu anh.

Lời thốt ra nghe nức nở như mật chảy vào tâm can, Bác Văn rời môi khỏi người cô nhưng vẫn giữ hai tay cô trên đầu, giam cô vào lòng. Thư Di xấu hổ nhìn thẳng vào mắt anh

_Anh đang ghen?

_Ừ!

_Không đúng. Rõ ràng là kiếm cớ!

_Em muốn cho thế nào thì là thế đó.

_Văn!

Thư Di muốn thoát ra lại bị anh nuốt lấy.

_Thư Di, dù có phải chống lại cả thế giới này, anh nhất định cũng không để cho em rời xa anh.

Thư Di mặc kệ cho anh làm càn trên người mình. Thân thể cô nhanh chóng mềm nhũn, phải dựa hẳn vào anh mới có thể đứng vững. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc trên người Bác Văn làm cô không thể cưỡng lại nổi, đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ mệt mỏi. Bác Văn bế cô lên, đi thẳng về phòng nghỉ.

Thư Di, anh chính là muốn nuông chiều em, tới mức để cho em không còn tự lập được nữa, mà phải phụ thuộc vào anh. Anh chính là muốn lột bỏ lớp vỏ mạnh mẽ giả tạo của em, để em cả đời này chỉ có thể yếu đuối với một mình anh.

Diệp Thanh ngồi trong xe nãy giờ đã nhìn thấy tất cả. Những hồi ức năm xưa sống lại vô cùng sinh động, tất cả, hệt như chỉ vừa mới hôm qua.

_Triệu Đình, những gì chị đã gây ra cho tôi, tôi nhất định sẽ bắt Hạ Thư Di phải trả thay tất cả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.