Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Chương 17: Chương 17: Nghiệp báo




Tập đoàn Horizon, Phố Tây

Thư kí Dương rón rén để bản báo cáo điều tra lý lịch của Hạ Thư Di lên bàn, Hạo Thiên vừa liếc qua liền nhíu mày

_Cái quái gì thế này?

Dương Tăng Bình thoáng rùng mình ớn lạnh, vội vàng giải thích

_Chủ tịch, chúng tôi đã cho người điều tra rất kĩ càng rồi ạ, nhưng thực sự là không tìm được gì.

Trích báo cáo lý lịch của Hạ Thư Di

_Tuổi: 27

_Học vấn: Không biết

_Cha mẹ: Không biết

_Họ hàng: Không biết

_Quê quán: Không biết

Hạo Thiên tức giận quăng bản báo cáo vào mặt anh ta

_Cậu gọi cái này là lý lịch của một người sao? Cái gì cũng không biết, các cậu chán sống rồi phải không?

_Chủ tịch, xin ngài bình tĩnh. Thật sự là lai lịch của cô gái này quá bí ẩn. Hình như có một thế lực ngầm nào đó đã cố tình xóa mọi dấu vết của cô ta.

Thế này thì khác gì là ma. Làm sao Hạ Thư Di đó tồn tại mấy chục năm trên đời mà không hề có chút thông tin lưu trữ nào. Chứng tỏ thế lực phía sau cô ta rất quyền lực. Nhưng mục đích làm vậy là gì?! Liệu có liên quan gì đến nhà họ Lục kia không?!

Hạo Thiên cố kiềm chế cơn nóng giận, lần trước cho người điều tra, cũng không có thông tin, lần này cũng vậy. Anh ta xưa nay chưa bao giờ muốn gì mà không được

_Tiếp tục điều tra, tôi không tin là không có sơ hở. Phải tìm cho ra kẽ hở đó là gì.

_Dạ, thưa chủ tịch.

Thư kí Dương vội vàng nhặt báo cáo lên rồi chạy ra khỏi phòng. Còn lại một mình, hình ảnh Hạ Thư Di cứ lởn vởn trong đầu Hạo Thiên. Cô gái này, thật khiến anh để tâm quá nhiều rồi.

_Hạ Thư Di, tôi nhất định sẽ vạch trần được em.

****

Biệt thự Rosemary, nhà họ Lý

Khi Gia Hân biết được chuyện Hạo Thiên không khó dễ gì ả họ Hạ kia thì không còn khống chế được cơn điên tiết. Từ hôm bị bắt gặp ở trong xe với Bác Văn, cô đã luôn tỏ ra ngoan ngoãn, phục tùng anh. Lần này là cô bị hạ nhục trước đám đông, cứ ngỡ Hạo Thiên sẽ khiến cho ả Thư Di kia sống không bằng chết, thật không thể ngờ anh lại bỏ qua dễ dàng như vậy

_Hạo Thiên, rõ ràng cô ta sỉ nhục em trước mặt người khác, vậy mà anh không hề có hành động bênh vực gì là sao, còn để cô ta đi như vậy. Anh rốt cuộc có xem em là vợ của anh không?

Hạo Thiên thừa biết phản ứng này của Gia Hân, nhưng thật sự là anh không hề muốn xuống tay với Thư Di, càng không muốn bị Gia Hân chi phối

_Gia Hân, em đường đường là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Lý thị, lại ra ngoài đấu đá mấy chuyện vặt vãnh như vậy có đáng không?

Gia Hân tất nhiên không thể nghe lọt lỗ tai câu nào của anh. Rõ ràng chồng cô đang bao che cho người ngoài

_Ý anh là em cố tình gây sự sao? Nhưng còn thể diện của chủ tịch Lý Hạo Thiên anh, của Lý gia thì anh để ở đâu hả?

_Em còn dám nói đến thể diện? Trước khi làm em có nghĩ đến nó không, hay là em chỉ biết cậy thế là phu nhân của Lý tổng. Phạm Gia Hân, anh nói cho em biết, anh không rảnh để đi giải quyết mấy chuyện vớ vẩn của em đâu!

Hạo Thiên bực bội định bỏ ra ngoài. Gia Hân không thể tin anh lại vô tâm với mình như vậy. Cô mơ hồ nhận ra từ ngày ả Hạ Thư Di đó xuất hiện thì tâm trí của anh đã không còn hướng về cô như trước nữa. Trong cơn ghen tuông, Gia Hân đã không thể kiểm soát được lời nói

_Lý Hạo Thiên, anh đứng lại đó! Anh rõ ràng là đã bị ả hồ ly đó mê hoặc rồi. Không ngờ chủ tịch tập đoàn Horizon bây giờ còn có sở thích xài chung đồ với người khác!

_!!!

Người ta bảo họa từ miệng mà ra quả là chính xác. Gia Hân vốn chỉ muốn khích bác Hạo Thiên, không ngờ lại tự bán đứng chính mình. Quả nhiên, Hạo Thiên đã quay lại, gương mặt lạnh lẽo u ám, ánh mắt tràn đầy sự chết chóc tiến đến chỗ Gia Hân chẳng khác gì hung thần. Gia Hân sợ hãi lùi lại nhưng đã không còn kịp nữa

Anh vươn tay tóm gọn chiếc cổ thanh mảnh của cô, bóp chặt. Gia Hân mặt mày biến sắc, trong tích tắc, cô cảm giác như không còn thở được nữa, chỉ có thể há hốc nhìn Hạo Thiên, hai tay quơ quào giãy giụa

_Đừng bao giờ cố gắng chọc giận tôi, Gia Hân. Em không biết được mình đang mạo hiểm những gì đâu. Vị trí phu nhân của Lý Hạo Thiên tôi, nếu em không muốn làm nữa, tôi sẽ thay người khác!

Dứt lời liền buông tay vứt bỏ, đi thẳng ra ngoài. Gia Hân lảo đảo ngã xuống ghế, đau đến chảy nước mắt. Những lời vừa nãy như lưỡi dao cứa vào tim, làm cô vừa đau vừa sợ. Trong cơn tuyệt vọng, thù hận lại càng dâng cao

_Hạ Thư Di, thù này không trả, Phạm Gia Hân này thề không làm người!

****

Biệt thự The Dreams, nhà họ Phạm

Gia Hân ôm hận chạy về nhà thuật lại mọi chuyện với ba mình, vừa kể vừa khóc, ra vẻ vô cùng đau khổ. Tất nhiên trong câu chuyện cũng dặm thêm chút mắm muối, cho tăng tính thuyết phục.

_Ba, ba nhất định phải làm chủ cho con.

Quả nhiên Vĩ Thành thấy con gái dáng vẻ đáng thương liền tin ngay. Ông không ngờ Hạo Thiên lại dám đối xử với cô con gái cưng của ông như vậy. Chứng tỏ hắn không xem cha vợ ra gì. Nhưng với thế lực nhà họ Lý bây giờ, ông ta thật không dám ra mặt chống đối hắn, không khéo sẽ mất cả chì lẫn chài.

_Con nói cô ta tên là gì?

_Là Hạ Thư Di thưa ba.

_Cái gì? Phạm Vĩ Thành hơi giật mình, lại là họ Hạ sao. Gia Hân thấy ba mình dường như đã hoàn toàn tin vào lời kể của cô ta, liền muốn thêm dầu vào lửa

_Ba, ả ta chỉ là hạng gái làm tiền, chuyên dụ dỗ đàn ông. Ngay cả Hạo Thiên cũng bị ả mê hoặc. Nếu ba không chịu giúp con lần này, không biết rồi con gái của ba sẽ thê thảm như thế nào nữa.

Vĩ Thành bắt đầu thấy lo sợ. Năm xưa, vì lòng ganh ghét, đố kị mà ông ta mua chuộc người giết cả nhà ba người Hạ Quân Tường, Triệu Đình cùng đứa con gái mới chào đời của họ.

Dù hồ sơ vụ án năm đó đã được xếp lại, mấy chục năm qua, cũng chẳng còn ai nhớ đến gia đình họ, nhưng mỗi lần nghe đến người có họ Hạ, thì Vĩ Thành liền có tật giật mình.

Bây giờ lại tự dưng xuất hiện một Hạ Thư Di liên tục phá rối con gái ông ta. Chẳng lẽ đây là nghiệp báo sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.