Tim Đập Điên Cuồng

Chương 1: Chương 1: Lá thư mời thứ nhất




Đèn đỏ bên kia đường lập lòe vài cái, tựa như một con mắt quỷ dị liên tục chớp động.

Quan Yếm đứng giữa ngã tư, mí mắt không tự chủ được mà giật một cái —— lại nữa.

“Kít ——”

Ngay khi ý nghĩ này vừa nảy ra, chiếc ô tô một giây trước còn chạy vững vàng bỗng dưng mất khống chế, tiếng phanh gấp chói tai truyền đến, ô tô màu đen lấy đà lao thẳng vào Quan Yếm với tốc độ sét đánh!

Giây tiếp theo, xung quanh vang lên những tiếng thét hoảng sợ.

Sau đó, thanh âm này lại nhanh chóng biến thành tiếng thở dài nhẹ nhõm cùng than thở.

Quan Yếm vẫn duy trì tư thế đối mặt với vạch kẻ đường, hơi xoay đầu, biểu cảm bình tĩnh nhìn đầu xe ô tô cách mình chưa đến 5cm.

Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ bị con cự thú sắt thép này đâm bay ra ngoài, biến thành một khối thi thể máu me lẫn lộn.

Mà tình huống này, đã không phải là lần đầu tiên trong hôm nay.

Từ khi cô bước ra khỏi cửa nhà, những sự việc ngoài ý muốn không ngừng kéo tới.

Đầu tiên là chậu hoa rơi từ tầng trên của chung cư xuống, đập vào ngay phía sau lưng cô. Sau đó là đường dây cao thế đột nhiên bị đứt, rơi xuống bên người cô, đầu dây bị đứt còn vặn vẹo như một con trăn khổng lồ.

Lúc sau, lại đến bảng hiệu của cửa hàng ven đường cô vừa đi ngang qua trong nháy mắt rơi vỡ.

Trùng hợp thì trùng hợp, nhưng quá tam ba bận.

Ánh mắt Quan Yếm bình tĩnh lướt qua người đàn ông trung niên vẫn đang hoảng sợ ngồi trên ghế lái vài giây, sau đó, khi mọi người đang hô hào nghị luận “đại nạn không chết”, cô lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới siêu thị gần đó mua một cây bút.

Ngoài cửa siêu thị, cô mở túi xách, lấy ra một phong thư màu đen.

Tất cả những việc “ngoài ý muốn” kia, đều xảy ra sau khi lá thư này xuất hiện.

Sáng sớm hôm nay, cô như thường lệ thức dậy trong tiếng chuông báo thức, khi đang mơ màng duỗi tay muốn tắt di động đi, lại vô tình chạm phải một phong thư màu đen.

Lúc đó cô mới nhận ra, đèn ngủ trong phòng đang bật.

Cô không hề có thói quen bật đèn khi ngủ.

Cho nên, có người đã đột nhập vào nhà cô, không chỉ đặt lá thư này bên cạnh cô, thậm chí còn to gan bật đèn lên, mà cô lại hoàn toàn không biết gì cả!

Trên phong bì có một lớp sơn mài vàng óng, giấy viết thư thoang thoảng một mùi hương kỳ dị, bên trên là dòng chữ xinh đẹp đến chói mắt ——

Tiểu thư Quan Yếm thân mến:

Xin hãy tha thứ cho sự mạo muội này, tôi đã ngồi cạnh giường cô cả đêm, nhưng cô ngủ rất say, tôi không đành lòng quấy rầy, đành phải lưu lại nơi này một lá thư.

Đầu tiên, chúc mừng cô đã trở thành ứng cử viên khách quý của Bữa tiệc tử vong.

Trở thành “ứng cử viên”, nghĩa là trong vòng 12 tiếng tiếp theo cô sẽ gặp phải rất nhiều tai nạn chết người ngoài ý muốn. Nhưng vì đã gặp được cô, nên tôi nguyện ý tặng cô một cơ hội sống sót.

Nếu không muốn cứ như vậy mà chết, xin hãy điền tên của mình vào chỗ trống trong thư, đăng ký trở thành người chính thức.

—— Người mời: X

Phản ứng đầu tiên của Quan Yếm sau khi đọc xong, là chạy đi báo cảnh sát.

Đồn cảnh sát gần nhất ở ngay khu phố đằng sau tiểu khu, trong nhà bị đột nhập, cô không muốn cứ ngồi ngốc ở đó chờ cảnh sát đến, vì vậy đành phải tự mình cầm lá thư đến đồn cảnh sát.

Mà đích đến chính là bên kia đường nơi xảy ra tai nạn xe cộ.

Nhưng các sự cố “ngoài ý muốn” liên tiếp đến khiến Quan Yếm không thể không suy xét, chẳng lẽ thật sự có thể tin nội dung trên bức thư sao?

Dù sao cũng chỉ là ký một cái tên mà thôi.

Cô đứng ngoài cửa siêu thị, dựa vào vách tường chậm rãi viết tên mình lên.

Khiến người ta kinh ngạc chính là, ngay khi nét bút cuối cùng chạm xuống, lá thư nháy mắt xảy ra biến hóa.

【 Lá thư mời thứ nhất 】

Chúc mừng Quan Yếm trở thành khách quý chính thức của Bữa tiệc tử vong, xin hãy làm theo yêu cầu trong thư, kiên cường sống sót!

Nhiệm vụ thứ nhất Bữa tiệc tử vong: Sống sót trong vòng một tuần.

Nhắc nhở nhiệm vụ: Đừng để bọn họ phát hiện ngài không mù.

Khen thưởng nhiệm vụ: Ngày sống sót +30, Đạo cụ tân thủ ngẫu nhiên x1, Tiền mặt 10 vạn.

Chú ý, phó bản nhiệm vụ sẽ mở sau hai phút, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Quan Yếm ngoài ý muốn nhíu mày —— lúc này cô mới nhận ra, đây đã không còn là sự tình mà khoa học có thể lí giải nổi.

Thời gian hai phút ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua trong những suy tư bộn bề.

Lúc sau cô thấy mắt mình hoa lên, cảnh tượng xung quanh đã biến đổi.

Đây là một gian phòng ký túc xá vô cùng bừa bộn, trên mỗi giường đều chồng chất chăn đệm lộn xộn cùng quần áo, mặt đất tràn ngập rác rưởi cùng những dấu vết đỏ đen.

Trong không khí phảng phất một mùi hương lạ cực kỳ khó ngửi, Quan Yếm ngồi trên chiếc giường bên phải gần cửa, không nhịn được nhíu mày.

Sự kiện quỷ dị siêu nhiên này đã vượt xa nhận thức 23 năm cuộc đời cô, nhưng trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Thôi xong, không muốn viết nữa —— nghề nghiệp của cô là tác giả văn học mạng.

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân chậm rãi kèm theo tiếng “cộc cộc” từ ngoài cửa truyền vào, cắt ngang suy nghĩ của cô.

Tuy rằng vẫn còn đang khiếp sợ với những gì đang xảy ra, nhưng Quan Yếm vẫn nhớ đến nhắc nhở của nhiệm vụ, lập tức làm mắt mình mất đi tiêu điểm, nỗ lực ngụy trang thành một người mù.

Cửa mở, một nam một nữ chống gậy dò đường, chậm chạp bước vào.

Đều không nhìn được? Vậy cô cũng không cần giả mù nữa.

Nghĩ vậy, Quan Yếm liền ngẩng đầu quan sát hai người, ngay một khắc tầm mắt cô rơi trên mặt người đàn ông kia, đột nhiên không kịp phòng bị mà bị hắn liếc nhìn.

Đôi mắt kia sắc bén mà hung hiểm, bên trong cất giấu ác ý nồng đậm —— đây tuyệt đối không phải là ánh mắt mà một người mù nên có!

Hắn có thể nhìn, nhất định có thể nhìn!

Trong giây lát, mắt gã đàn ông hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Quan Yếm bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, rõ ràng biểu tình vô cùng âm ngoan độc ác, nhưng ngữ khí lại thập phần ôn hòa: “Tiểu Quan, cô có đây không?”

Quan Yếm không lập tức thu hồi tầm mắt, vẫn nhìn hắn như cũ, đáp một tiếng: “Đương nhiên là có, không thấy được đường, ai lại đi lung tung chứ?”

Gã đàn ông nhìn cô vài giây, cười rộ lên: “Vậy tốt, tôi mang cho cô một người bạn cùng phòng mới đây, về sau cô có người nói chuyện phiếm giải sầu rồi, hai người ở chung vui vẻ nhé.”

Gã nói xong, cô gái hai mắt vô hồn trống rỗng kia mới bước lên, tầm mắt dừng tại một điểm trong không khí: “Xin chào, tôi là Phó Tri.”

Quan Yếm nghe vậy cũng nghiêng nghiêng đầu, cố ý nhìn vào khoảng không bên trái Phó Tri, cười nói: “Tôi tên Quan Yếm, chào mừng cô.”

Gã đàn ông gõ gõ gậy dò đường: “Tôi đi trước đây, Tiểu Quan à, lát nữa đến giờ cơm trưa cô dẫn cô ấy đi nhé, nơi này quá lớn, dễ bị lạc đường.”

“Được.”

Quan Yếm cũng không biết đến đâu để ăn cơm, nhưng cô cũng không phải người mù thật, chỉ cần đi theo những người khác là được rồi.

Gã đàn ông nghe thấy cô trả lời, liền xoay người bước ra ngoài.

Quan Yếm vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại phát hiện gã dừng lại trước cửa, “Phanh” một tiếng đóng cửa lại.

Sau đó nhẹ nhàng quay đầu, lặng yên không một tiếng động dựa vào cạnh cửa.

....... Vẫn nghi ngờ cô? Hay tên này có sở thích rình trộm?

Quan Yếm không thấy vẻ mặt hắn ra sao, nhưng cô có thể cảm nhận được, lúc này tầm mắt của hắn nhất định đang nhìn chằm chằm hai người.

Cô bất động thanh sắc mở miệng nói: “Phó Tri, cô ngủ ở giường đối diện tôi đi, giường tầng trên đối với chúng ta khá bất tiện...... Để tôi dọn giúp cô.”

Nói rồi cô đứng lên, mò mẫm đi về hướng trước mặt.

Phó Tri là người mù thật, hai người một thật một giả cùng nhau dọn dẹp.

Hoàn cảnh nơi đây thật sự là vừa bẩn vừa loạn, Quan Yếm thậm chí còn lôi được một con gián cực to từ trong chăn ra.

Cô không sợ thứ này, nhưng lại đổi ý, cố ý hét chói tai ném con gián về phía cửa lớn.

Thoạt nhìn giống hệt như bị dọa sợ.

Con gián vẽ một đường parabol giữa không trung, vô cùng chuẩn xác mà rơi trên người đã đàn ông.

Biến cố phát sinh quá nhanh, gã căn bản còn chưa kịp nhìn rõ thứ Quan Yếm ném là gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của cô, vì thế theo bản năng nghiêng người né, thân thể đụng phải cánh cửa sau lưng.

Tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, Quan Yếm lộ ra biểu tình nghi hoặc, hai mắt vô định nhìn về phía cửa: “Ai ở nơi đó?”

Sắc mặt gã đàn ông cứng đờ, hô hấp cũng bất giác nhẹ đi, như muốn dùng sự im lặng để ứng phó.

Nhưng Quan Yếm lại đang chậm rãi mò mẫm tiến về phía gã.

Gã nhíu mày, bất đắc dĩ duỗi tay gõ vào cái trên cửa.

Quan Yếm dừng lại: “Ai vậy?”

Gã đàn ông vươn tay động vào chốt cửa, “Cạch” một tiếng mở cửa ra, giả vờ nhẹ nhàng nói: “Là tôi, Bào Lập đây, vừa rồi quên nói với các cô một chuyện —— đại hội cầu nguyện đêm nay sẽ ra mắt tân giáo chủ, hai người đừng đến trễ.”

Quan Yếm gật đầu: “Được, cảm ơn đã nhắc nhở.”

Bào Lập ừ một tiếng, cuối cùng đi ra khỏi cửa, tiếng bước chân xa dần.

Quan Yếm đợi một lát, xác định gã không quay lại nữa, trong lòng hơi hơi buông lỏng.

Mãi đến lúc này, cô mới có cơ hội nghiêm túc quan sát toàn bộ phòng ký túc này.

Vừa rồi khi dọn giường, cô phát hiện trên ga giường có một mảng máu lớn đã biến thành màu đen.

Ngoài cái này ra, trong phòng còn có rất nhiều đồ dùng linh tinh hàng ngày, tất cả đều đã bị dùng qua.

Vách tường tuy rằng đã được sơn lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết máu bắn lên —— làm người ta không thể không liên tưởng đến hiện trường giết người.

Người mù, kẻ giả mù không có ý tốt, vết máu, đại hội cầu nguyện......

Những từ đó đặt bên cạnh nhau, tạo thành một hình ảnh quỷ dị lại tà ác.

Nhiệm vụ trên lá thư kia ghi là “Sống sót trong vòng một tuần”, nghĩa là dựa vào cách giả mù để sống sót sao?

Quan Yếm nhìn sang ban công, có chút muốn xem tình hình bên ngoài, nhưng lại lo có người phát hiện ra cô chạy ra nhìn lung tung xung quanh, đành phải tạm thời nhẫn nại, nhờ đến giờ cơm trưa.

Cũng bởi vì chính mình cũng mờ mịt, cô không dám tùy tiện hỏi Phó Tri cái gì, thời gian sau hai người chỉ nói chuyện phiếm vài câu đơn giản.

Rất nhanh, ngoài hành lang dần vang lên tiếng bước chân cùng tiếng gậy dò đường.

Quan Yếm mơ hồ nghe thấy được từ ăn cơm qua cánh cửa, vì thế liền gọi Phó Tri, hai người cùng chống một cây gậy bước ra ngoài.

Đi xuống dưới mới biết, phòng các cô ở là trên tầng 3, bên trên còn có một tầng, một vài phòng đều là đàn ông.

Quan Yếm tính qua, nhân số ít nhiều cũng phải năm sáu trăm người.

Càng đáng sợ hơn chính là, năm sáu trăm người này, toàn bộ đều là người mù. Bọn họ mỗi người đều tay cầm ba toong, vừa nói vừa cười, giống như đã sớm thích ứng với cuộc sống nơi đây.

Dưới tòa nhà là một mảnh đất trống, bên trái là một nhà xưởng rất lớn.

Bởi vậy có thể suy ra nơi này hẳn là xưởng gì đó, mà những người như Quan Yếm, chính là công nhân sống trong ký túc xá.

Đi theo đoàn người không lâu, từng đợt mùi đồ ăn liền xuất hiện trong không khí.

Nhà ăn là một tòa nhà hai tầng thấp bé, nhóm người mù chậm rãi bước vào từ cổng lớn, cái loa treo trên cổng liên thanh thông báo thực đơn hôm nay: Thịt kho tàu, khoai tây xào chua cay, gà Cung Bảo, cá kho cà tím.

Những người đi đằng trước đều sôi nổi bàn luận hôm nay muốn ăn món gì, Phó Tri cũng quay sang Quan Yếm nói: “Tôi muốn ăn gà Cung Bảo và thịt kho tàu, cô thì sao Tiểu Quan?”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cổng nhà ăn, Quan Yếm nhìn vào trong, thuận miệng nói: “Khoai tây xào với gà.......”

Lời còn chưa dứt, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹn họng.

Có ai từng thấy..........xác người bị chặt thành hai nửa, treo ngay ngắn thẳng hàng trên cao như thịt lợn bao giờ chưa?

Đếm qua phải hơn chục khối, có khối vẫn còn nguyên vẹn, còn lại đều khuyết thiếu không đầy đủ, giống như vài bộ phận đã bị “cắt” xuống.

Là thịt kho tàu, hay là gà Cung Bảo?

________________________

Lời tác giả:

Phó bản đầu tiên dựa trên “Vụ thảm sát ở Jonestown”, trong đó trên thực tế có hơn 900 người chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.