Tim Đập Điên Cuồng

Chương 3: Chương 3: Mày nhìn thấy




Trước mặt đông đảo người mù, hai tên đàn ông không hề giả bộ, bưng một xô nước lớn đặt trên bục giảng.

Bào Lập nhếch miệng lộ ra một nụ cười đầy ác ý, gã quay đầu không tiếng động nhổ một ngụm nước bọt vào trong.

Hai tên bưng nước đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó cũng cười xấu xa, một tên phun nước bọt theo, còn kẻ khác lại lặng lẽ cởi quần, nâng chân lên tiểu vào trong.

Quan Yếm trong lòng chán ghét không thôi, nhưng trên mặt lại không dám lộ ra dù chỉ một chút.

Cô giống như những người mù khác, ngẩng đầu nhìn về phía trước, treo một nụ cười chờ mong trên miệng.

Hồ Doanh đứng một bên, lẳng lặng chờ 3 tên kia làm xong chuyện ác, mới giờ mic lên, vừa dùng muôi khuấy nước bên trong thùng, vừa lớn tiếng cầu nguyện——

“Thánh giáo chủ đại nhân chí cao vô thượng, xin hãy thương xót cho thế nhân tàn tật! Ngài ở trên cao rủ lòng từ bi, hãy ban cho tín đồ một cuộc sống hoàn hảo vĩnh hẳng!”

“Ở nơi đây, chúng ta không có bệnh tật, không có thống khổ, không tổn thương, không kỳ thị! Chúng ta là người thân và bạn bè khăng khít, chúng ta chia sẻ cho nhau mọi thứ kể cả bản thân mình!”

“Chúng ta cầu ngài hạ phàm, chỉ mong ngài có thể mang đến cho chúng ta ánh sáng vĩ đại! Xin hãy nhận lấy tín ngưỡng và sùng bái này, cứu tế chúng ta bằng nước thánh vạn năng!”

Một đoạn vừa nghe đã thấy rất tà giáo được Hồ Doanh hô đầy dõng dạc hùng hồn, kịch liệt mà thành khẩn, bản lĩnh diễn kịch hệt như diễn viên đang nổi nào đó.

Mà sau khi bài diễn thuyết của hắn chấm dứt, nhóm người mù dưới bục bỗng nhiên cùng nhau hô lớn: “Xin thánh giáo chủ đại nhân chí cao vô thượng rủ lòng thương, ban cho chúng ta nước thánh vạn năng!”

Quan Yếm bị âm lượng thật lớn thình lình vang lên làm cho tim nhảy dựng, vội vội vàng vàng bắt chước khẩu hình.

Ba lần đồng thanh hô to liên tiếp, bên tai rốt cuộc cũng được yên tĩnh.

Ngay sau đó, Hồ Doanh trên bục lại nói: “Được, mọi người hãy lần lượt lên nhận nước thánh đi!”

Lúc hàng người mù đầu tiên từ từ tiến lên, Quan Yếm mới để ý thấy, dưới chân bục giảng còn đặt 2 cái thùng to, bên trong đều là ly nhựa.

Bào Lập phát cho mỗi người một cái, bảo bọn họ đến xô nước phía trước, lĩnh cái gọi là “Nước thánh“.

Một vài người vừa nhận lấy đã gấp không chờ nổi mà một hơi uống cạn.

Trong lòng Quan Yếm ghê tởm một trận, âm thầm cảm thấy may mắn vì mấy tên kia cũng không canh xem từng người có uống hết hay không.

Đợi được một lát, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc —— là một trong những người có thể nhìn được kia.

Đối phương bước lên bục, giống những người mù nhận một cốc nước đầy, sau đó........uống hết.

Cho dù tố chất tâm lý của Quan Yếm có tốt đến đâu, giờ phút này cũng nhịn không được há hốc miệng, cảm giác cằm mình thiếu chút nữa rơi xuống.

Xem ra hoặc là người này có khả năng nhẫn nhục đặc biệt, hoặc là cô nhìn lầm rồi, anh ta chính là người mù thật.

Nhưng ngay sau đó, khi đối phương xoay người đi xuống bục giảng, ánh mắt lại nhanh chóng quét một vòng.

...........Người này khẳng định có thể sống đến cuối cùng, nếu không thì thiên lí bất dung!

Dần dần đến lượt Quan Yếm, cô không có dũng khí nuốt trôi cái thứ này, sau khi nhận được “nước thánh” liền bưng lấy chậm rãi đi xuống, thừa dịp đám người Bào Lập còn đang bận rộn, lặng lẽ đổ toàn bộ vào phần bóng của ghế dựa.

Nhóm người mù uống nước xong lục tục rời đi, Quan Yếm không gọi Phó Tri, một mình lặng lẽ rời khỏi đó, tính toán đi tìm người đàn ông vừa rồi.

Mọi thứ diễn ra còn thuận lợi hơn cô nghĩ —— tầng trệt ký túc xá có một phòng đun nước, nhóm người mù về trước đang đứng xếp hàng đun nước ấm, người kia cũng ở trong đó.

Quan Yếm đứng đợi ở con đường mà đối phương nhất định sẽ đi qua chờ anh ta đun nước xong, nhưng trong một khắc đối phương bước đến, lời nói đã ra đến miệng lại bị cô nuốt vào.

Cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhắc nhở nhiệm vụ là “Đừng để họ phát hiện ngài không mù”, như vậy từ “bọn họ” này, liệu có tính cả những người có thể nhìn được này hay không?

Tuy Quan Yếm rất muốn biết có người ở trong hoàn cảnh giống cô hay không, nhưng khi nghĩ tới khả năng này, cô cảm thấy mình không thể mạo hiểm.

Sau khi trở về ký túc xá, cô cũng cầm ấm nước xuống tầng dưới lấy nước nóng, nhưng đến lúc cô quay lại, Phó Tri vẫn chưa trở về.

Mà cô cũng không có hứng thú quan tâm chuyện này, tự mình bê nước vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Bởi vì mọi người đều là người mù, loại đồ vật gọi là “đèn” không hề tồn tại trong tòa ký túc này, cho nên chỗ nào cũng tối thui.

Quan Yếm mò mẫm tắm rửa một hồi, trong lòng vừa nghĩ mình hiện giờ cũng chẳng khác nào người mù, vừa đẩy cửa bước ra.

Ánh trăng mờ mịt không có cách nào chiếu sáng phòng ký túc xá, trên mặt đất vương đầy đồ vật ngổn ngang, cô chậm rì rì quờ quoạng tiến về giường ngủ của mình, nhưng khi vừa đến gần, trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng.

——Nương theo ánh sáng mỏng manh, cô thấy rõ ràng, một bóng người cao lớn đang ngồi trên mép giường mình.

Thoạt nhìn có vẻ là đàn ông, lặng yên không tiếng động ngồi đó, cả khuôn mặt hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, làm người khác hoàn toàn không nhìn ra được biểu tình của hắn.

Quan Yếm khẽ nuốt nước bọt.

Cô ý thức được, hành động tạm ngưng ngắn ngủi này rất có thể đã khiến đối phương hoài nghi.

Nhưng trong nháy mắt cô liền nảy ra chủ ý, dứt khoát nghiêng toàn bộ thân thể về phía giường của Phó Tri, làm ra vẻ cẩn thận lắng nghe, đồng thơi hỏi: “Phó Tri, cô về rồi sao?”

Đợi vài giây, lại lẩm bẩm: “Sao muộn như vậy còn chưa về nữa.... Sẽ không có chuyện gì chứ?”

Nói xong cô tiếp tục bước về phía trước, chậm rãi ngồi vào giường mình.

Người đàn ông vẫn không nhúc nhích, y hệt một pho tượng đợi ở chỗ đó, cách Quan Yếm chưa đến 20 cm.

Một mùi mồ hôi khó ngửi ập vào mặt cô.

Cô cởi giày, cất ba toong đi, co người chui vào giường, kéo cái chăn vừa bẩn vừa cứng ra đắp lên người, nhắm mắt ngủ.

Từ đầu đến cuối, người kia vẫn bất động.

Đương nhiên Quan Yếm không ngủ thật, cô nhắm mắt, nỗ lực thả chậm hô hấp, lỗ tai lại cực kỳ đề phòng mà nghe ngóng tất cả thanh âm.

Trên tầng vang vọng tiếng gậy dò đường, dưới tầng xôn xao tiếng cười nói, duy chỉ có bên người cô không truyền đến một chút động tĩnh.

Không biết qua bao lâu, âm thanh bên ngoài đều biến mất, toàn bộ ký túc xã yên lặng đến đáng sợ.

Quan Yếm cảm giác thân thể mình cứng đờ, dứt khoát trở mình quay mặt ra ngoài.

Động tác có biên độ cực lớn này rốt cuộc cũng làm cho người kia phản ứng lại —— đầu bên kia giường bỗng chốc nhẹ đi, đối phương nhất định là đã đứng lên.

Hắn muốn làm gì? Đêm hôm chạy đến nhìn người khác ngủ sao?

Ngay sau đó, một bàn tay thô ráp sờ lên mặt Quan Yếm.

Cả người cô lập tức nổi da gà, ghê tởm đến nỗi hận không thể lập tức mở mắt ra cho hắn một cái tát, nhưng cô vẫn nghĩ mình có thể nhịn.

Chỉ là, cái tay kia sau khi dạo chơi trên mặt cô một vòng, lại theo cằm nhỏ bắt đầu trượt xuống.

Nó nhẹ nhàng lướt qua cổ, chậm rãi chạm vào ngực Quan Yếm.

Thế này thì ai mà nhịn được nữa?

Cô cau mày, lập tức mở bừng mắt, giả bộ kinh hoảng mà bắt lấy cánh tay kia, cả người co lại trong góc tưởng, hô lớn: “Ai? Ai ở chỗ này?!”

Lời còn chưa dứt, tên đàn ông giống như chứng kiến một việc ly kỳ, kinh ngạc mà nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn ngây ngẩn.

Quan Yếm vẫn tiếp tục diễn: “Ai? Nói chuyện đi! Sao lại sờ tôi?! Phó Tri! Phó Tri! Cô ở đâu rồi, cứu mạng!”

“Mày.....Mày.....Sao mày lại tỉnh?”

Tên đàn ông khiếp sợ đến mức lắp bắp, hồi lâu sau mới phản ứng lại, trầm giọng nói: “Mày không uống nước thánh! Có phải mày nhìn được rồi không?!”

Nghe vậy, Quan Yếm cũng lập tức hiểu ra tất cả.

Bên trong “nước thánh” kia nhất định là còn bỏ thêm thứ gì đó, khiến cho người ta ngủ say không thể tỉnh lại.

Chẳng trách ký túc xá này hồi lâu vẫn chưa có một chút động tĩnh.

“Mày có thể nhìn được, cho nên mới không uống cái loại nước đó, có phải không?”

Cảm xúc kinh ngạc của tên đàn ông dần ổn định lại, ngữ khí trở nên sắc bén. Trong bóng tối phủ một tầng ánh sáng mịt mờ, trên khuôn mặt khẽ toát ra sát ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.