Tin Tức Tố Của Anh Ấy Thật Thơm

Chương 6: Chương 6: Ăn miếng trả miếng




Editor: Mít

Beta: Sasaswa

【Sốc! Ác bá đã thu phục được lớp A1 nổi tiếng toàn trường! 】

Bình luận 1: Tiêu đề quá ghê gớm, học sinh gian lận nổi tiếng - Tạ Dương, thực sự đã vào lớp A1!

Bình luận 2:...... Không phải đùa đâu nhỉ? Bị đuổi khỏi lớp lâu như vậy mà vẫn trở về được sao!

Bình luận 3: +1, chứng cứ gian lận lúc trước, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, nếu không phải Tạ Dương có bối cảnh đứng ra đảm bảo, có lẽ cậu ta đã không có cơ hội ở lại học trường cấp ba Giang Dương rồi.

Bình luận 4: Nghe nói Chu Đào còn giúp người đó cầu xin. Chậc chậc chậc, mọi người xem Tạ Dương, thời điểm đánh Chu Đào cũng không nương tay chút nào, sao lại có người như vậy.

......

Lúc báo danh giờ tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm đang nói về việc phát biểu trong ngày khai giảng thì một bài đăng trên bảng thông tin lặng lẽ lan rộng trong nội bộ học sinh của trường.

Hơn một trăm bình luận đầu tiên đều phủ nhận việc này, không tin học sinh gian lận Tạ Dương trở lại lớp A1, đợi đến tiết tự học buổi tối đầu tiên, cục diện đột nhiên thay đổi nhanh chóng.

Bình luận 233: Tôi là người lớp A1, hôm nay Tạ Dương thật sự tới điểm danh. Nói thật, thật sự rất đáng sợ, nhất là khi tranh chấp với Chu Đào.

Bình luận 234: Đúng! An Đại Thiện ngồi trên bục giảng mà hai người bọn họ dám nháo ngay tại chỗ, chà chà chà.

Bình luận 235: Trước khi báo danh, tôi thực sự không nghe được tin tức gì cả, hôm nay đến trường báo danh thì mới biết chủ nhiêm lớp thường niên đã thay đổi, nghe nói chủ nhiệm Trương đã tiếp quản lớp C, sợ sẽ bị Tạ Dương chọc tức đến nỗi tới thời kì mãn kinh mất.

......

Bình luận 466: Tôi không hiểu làm thế nào mà một người như Tạ Dương vẫn có thể ở lại trường, mặc dù tôi là nhan cẩu* của cậu ta hahaha (lời nói thành thật, xin đừng đánh nhau)

*nhan cẩu: người yêu thích vẻ đẹp bên ngoài.

Bình luận 467: Chị em lầu trên*! Tôi cũng thích mặt cậu ta hahaha! Nhưng đó chỉ là vẻ đẹp bên ngoài thôi, mặt khác tôi không thể khen được.

*Thuật ngữ mạng chỉ thứ tự comment

Bình luận 468: Nhan cẩu cút đi.

Bình luận 469: Oa, mới leo cầu thang xong, Tạ Dương quả thực tính cách không tốt nhưng hôm nay ai có mắt cũng thấy Chu Đào gây chuyện trước đúng chứ??? Tại sao đẩy mọi chuyện lên người Tạ Dương vậy?? Mặc dù cậu ấy thực sự không tốt, nhưng không thể đẩy mọi thứ lên cho người cậu ta được, đúng không???

Bình luận 470: Hơn nữa, Chu Đào là học sinh chuyển trường, mà Tạ Dương chỉ đại diện giới thiệu cho học sinh mới đến thôi.

Bình luận 471: Lầu trên có vấn đề gì vậy? Bộ Chu Đào không thể nói chuyện với học sinh mới chuyển trường sao? Học sinh mới tới đã vào ngay lớp A1, tại sao? Trước đây Chu Đào cũng là học sinh chuyển trường, cậu ấy từ lớp C vượt qua nhiều kỳ thi mới vào lớp A1. Học sinh chuyển trường này có gì đặc biệt không? Cậu ấy cho rằng không công bằng thì có gì sai sao?

Bình luận 472: Nhưng thành tích trước khi chuyển trường của Chu Đào không tốt nên vào lớp C là chuyện bình thường đúng chứ? Có lẽ học sinh chuyển trường hôm nay vào lớp A1 có thành tích tốt nên được chuyển thẳng?

Bình luận 473: Ai biết thành tích của nó có tốt hay không, nó nói vậy à? An Đại Thiện có nói không? Không có đúng chứ? Không nói thì ai cũng có quyền thắc mắc mà, có người than phiền là không công bằng thì sao? Bản thân sự tồn tại của Tạ Dương đã là không công bằng, dựa vào cái gì không thể nghi ngờ?

Bình luận 474: Tôi rất tò mò về học sinh mới này! Tạ Dương thật sự đã nói giúp người khác! Họ biết nhau sao!

Bình luận 475: Lớp A1 nói Tạ Dương giới thiệu học sinh chuyển trường là anh trai mình.

Bình luận 476: Được được được! Thỏa mãn lòng tò mò của tôi!

Bình luận 477: Cận Từ theo tôi thấy là một Alpha rất tốt, dáng người mạnh mẽ, vai rộng eo hẹp, đẹp trai, ngoại hình của cậu ấy khiến tôi phải thẹn mà không dám đến gần, thậm chí còn đơn phương tuyên bố rằng lớp trưởng Hoắc không còn là idol số 1 trong lòng tôi nữa! (Xin lỗi vì sự nông cạn này hahaha)

Bình luận 478: Tôi cũng tìm hiểu về chuyện đó, phát hiện ra một sự thật rất sốc, Hải thành là nơi tập trung gia nghiệp của học sinh chuyển trường, Tạ Dương nói rằng anh trai cậu ấy có nhiều tiền hơn cậu ấy đúng không:))

Bình luận 479: Vậy lại thêm một câu chuyện khác về người giàu được nhét vào lớp A1? Chu Đào thấy không công bằng có gì sai không?

“......”

Bình luận 1047: Chết tiệt, leo bao nhiêu lầu rồi mà chả thấy ai nói đến việc Chu Đào khiêu chiến! Nếu cậu ấy thắng Tạ Dương, Tạ Dương sẽ phải rời trường cấp ba Giang Dương!

Bình luận 1048: Quên đi, tôi đặt cược! Cược vế sau! Lần này, tôi phải thấy cậu ta không bao giờ quay trở lại! Ha ha ha ha!

Trên bảng thông tin khuôn viên xảy ra vụ ồn ào đến sôi trào, trong khi đương sự lại đang chìm vào giấc ngủ.

Tiết tự học tối ngày khai giảng thường không có việc gì nhiều, nói chuyện khai giảng rồi xem sách giáo khoa học kỳ này, coi như kết thúc.

Hôm nay hơi khác một chút, ngày mai có kỳ thi, mọi người không xem sách giáo khoa của học kỳ này, mà là bài thi và ghi chú của học kỳ trước.

Tạ Dương không quan tâm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ thì ngủ, rất nhàn nhã.

Vào chạng vạng* mùa hè, lúc này bầu trời luôn là đẹp nhất, đặc biệt là khi mặt trời ngã về tây, màn đêm dần buông xuống.

*chạng vạng: giữa lúc rạng đông và mặt trời mọc hay hoàng hôn và mặt trời lặn

Vào thời điểm này, bầu trời thường có màu hồng xanh hoặc hồng tím, và những tòa nhà dưới bầu trời như mang đầy hương vị lãng mạn của những câu chuyện cổ tích.

Cũng giống như thiếu niên ghé vào bên cạnh bàn mà ngủ này vậy.

Bầu trời tím hồng che khuất sau lưng cậu, thiếu niên nằm yên lặng lười biếng dưới cửa sổ, cơn gió thoảng qua trêu đùa những sợi tóc gãy giữa trán với hàng mi mảnh mai, đợi mi mắt thiếu niên run lên rồi mới miễn cưỡng rời đi.

Tạ Dương cũng bị đánh thức.

Đôi mắt hé mở không có chút phòng bị nào mang theo một chút mơ màng chưa tỉnh ngủ, mông lung như là thuỷ tinh.

Cận Từ ngồi bên cạnh, cậu vừa mở mắt ra đã thấy hắn thong dong bình tĩnh lật cuốn sách mới.

Tạ Dương nhịn không được liếc qua một cái.

Trước khi đi ngủ, cậu thấy Cận Từ đang cầm trên tay cuốn sách “Thực tiễn sinh học đương đại”, khi tỉnh dậy hắn vẫn cầm cuốn sách này trên tay.

Nhìn kỹ, có vẻ như ngay cả số trang cũng giống nhau, trang này là về cấu trúc cơ thể.

Không biết Cận Từ đã xem bao lâu.

“Anh không định xem tiếp cuốn sách khác sao?” Tạ Dương đưa tay ra lắc lắc trước mặt Cận Từ, nghi ngờ Cận Từ có phải đang ngẩn ngơ không. “Anh đọc trang này bao lâu rồi? Thật lãng phí thời gian! Anh quên mai làm bài kiểm tra à? “

Cận Từ lãnh đạm nhìn Tạ Dương, sau đó quay lại nhìn trang giấy trước mặt, “Cậu sợ sao?”

“Tôi sợ cái......” Tạ Dương nói một nửa mới nhớ tới Cận Từ đang hỏi cái gì, cuộc trò chuyện vừa lạc hướng, đáng thương hề hề, “Sao tôi phải sợ, mẹ Lý rất vất vả mới đem tôi tới lớp A, vừa quay đầu đã bị thôi học thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của tôi đấy.”

Khóe miệng Cận Từ treo ý cười thoáng qua trong giây lát.

“Cậu sẽ không thôi học.” Cận Từ khép sách lại, lấy bút viết vẽ cái gì đó trên giấy nháp, sau đó đưa cho Tạ Dương.

“Cậu ta không có cơ hội thắng tôi.” Cận Từ thẳng thắn nhưng vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt, Tạ Dương cũng cảm thấy những gì hắn nói không có gì sai.

Cậu cầm tờ giấy xem thử, trên đầu tờ giấy của Cận Từ có viết kết quả của Chu Đào trong nhiều kỳ thi lớn khác nhau từ năm đầu tiên cấp ba cho đến nay. Giá trị trung bình và phương sai* đã được tính toán.

*Phương sai (tiếng Anh: Variance) là phép đo mức chênh lệch giữa các số liệu trong một tập dữ liệu trong thống kê. Nó đo khoảng cách giữa mỗi số liệu với nhau và đến giá trị trung bình của tập dữ liệu.

Phía dưới là của Cận Từ, giá trị trung bình và phương sai cũng được tính toán.

Nhìn giá trị này thì rõ ràng, Chu Đào kém xa Cận Từ không phải một chút.

Cận Từ phá lệ kiêu ngạo ghi chú rõ hai chữ bên cạnh thành tích của Chu Đào - khó coi.

Tạ Dương không nhịn được cười thành tiếng, thành tích của Chu Đào có vẻ khá tốt, cộng với việc cậu ta bắt đầu từ lớp C, điểm của cậu ta liên tục tăng lên, cảm thấy Chu Đào học rất được.

Nhưng đó là xu hướng tăng trưởng lúc trước, bây giờ thành tích của Chu Đào ở lớp A1 trở nên không có gì nổi bật.

Có một vài môn học không đạt tiêu chuẩn, bên cạnh đó là một ít lời phê, thành tích của Chu Đào chênh lệch rất nhiều, nhất là điểm ở lớp B có hơi ảo.

Có vẻ như tố chất tâm lý không quá tốt.

Nhưng Tạ Dương để ý căn bản không phải thành tích Chu Đào, mà là Cận Từ.

Dữ liệu ổn định, không có biến động lớn, phổ điểm từng môn gần như trọn điểm.

Tạ Dương tự hỏi bản thân mình có thể đạt được điểm trọn vẹn không, sau một hồi nghi vấn, cậu thật sự không có nhiều tự tin như vậy.

“Kì thi ở Hải thành có giống ở đây không?”

“Vậy cậu chỉ có thể chờ chết.” Cận Từ không khách khí nói.

“Ồ.” Tạ Dương gấp lại tờ giấy, cẩn thận lại mang theo một chút bất cẩn, rồi ấn tờ giấy đã gấp vào cuốn sách của mình, “Thật ra, tôi rất muốn thua cuộc, cũng không có gì, cùng lắm thì thôi học.”

“Dù sao tôi cũng không thích anh, anh......”

“Cậu nghĩ tôi sẽ cố ý thi không tốt?” Cận Từ nhạy bén nhận ra ý tứ khác từ lời nói của Tạ Dương.

“......” Tạ Dương lẳng lặng nhìn Cận Từ, trong ánh mắt có cái gì đó nói không nên lời, rồi lại giống như đang trách Cận Từ nói ra làm gì.

“Tôi... nghĩa là anh nhân cơ hội này để trả thù tôi cũng không phải... không thể QAQ...” Tạ Dương ôm khuôn mặt ngày càng đen của Cận Từ, đôi mắt lạnh lùng như nhìn người chết, đem ý nghĩ nói ra hết.

Sau khi cân nhắc một chút, lại bổ sung.

“Anh xem, ngày hôm qua tôi không phải......”

Cận Từ liếc Tạ Dương một cái, “Việc ảnh hưởng đến thành tích của bản thân tôi sẽ không làm.”

“......” Vậy anh sẽ không cố ý thi không tốt sao?

Tạ Dương lặng lẽ nhìn Cận Từ một chút, bất giác đỏ mặt vì mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Quay đầu sang một bên, chôn cả người vào khuỷu tay, dứt khoát rút điện thoại ra xem.

“Bạch tuộc không phải con mực: Anh à, anh lại tức giận.”

“Bạch tuộc không phải con mực: Đừng nói, da mặt của tao dày hơn góc tường thành nhưng vẫn không chịu được.”

“A-Axit hydroxypropionic:?”

“Bạch tuộc không phải con mực: Thậm chí tao còn không thể đọc tiêu đề của bài đăng đó...”

“Bạch tuộc không phải con mực: Việc đăng trên bảng thông tin trường đều rất ồn ào mà!”

Tạ Dương khẽ cười, cậu không còn lạ gì với những tiêu đề trên trang web của trường nữa.

Nhiều khi vào căng tin ăn cơm, cau mày nhặt một sợi tóc ra khỏi bát, người khác lại phóng đại thực tế lên nói rằng Tạ thiếu gia thân thể vàng ngọc, ăn cơm ở căng tin thì nôn ra hết.

Hoặc là lúc cậu không nộp bài tập, đến văn phòng nghe giáo huấn một hồi, lại bị đồn thổi giáo viên bị Tạ Dương chọc tức tới kỳ tiền mãn kinh.

Những việc như thế, nhiều không đếm xuể.

Dù sao, tất cả các loại bài viết xuyên tạc sự thật, cậu đã quá quen rồi.

Thỉnh thoảng khi nhàm chán, Tạ Dương lại vào bản tin của trường, giả vờ làm người qua đường để bàn luận với mọi người.

Cậu cũng không quan tâm đến những gì Chu Đào nói nên không xem được bài đăng đó.

Vì vậy, Tạ Dương không hề chuẩn bị gì.

“Trận chiến để Tạ Dương bỏ học! Hai người đàn ông đối đầu nhau, đối chọi gay gắt, ăn miếng trả miếng, bọn họ chiến đấu quyết liệt là vì Tạ Dương?”

Tác giả có lời muốn nói: Đại gia Tranh Ninh đại gia đâu. Cảm ơn đại gia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.