Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Ta

Chương 19: Chương 19




Cậu đã đồng ý với tôi rồi, bây giờ tuyệt đối không được đổi ý!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Dường như đã đoán trước được rằng anh sẽ không tin, Phó Sơn Hách nắm lấy cổ tay anh lạnh lùng nói: “Làm sao? Muốn tôi đưa cậu tới bệnh viện tư nhân kiểm tra lại không?”

Chung Thanh như thể bị bỏng tay, lập tức rụt tay về, anh ngơ ngác nhìn Phó Sơn Hách lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười có chút gượng gạo: “Sao, sao có thể? Anh...... Anh là đàn ông mà! Sao lại mang thai?!”

“Bây giờ đàn ông cũng có thể sinh con, chắc hẳn cậu đã biết.”

“......” Chung Thanh nghẹn lời, cố gắng cười tiếp, “Phó tổng, nếu anh muốn dạy dỗ tôi thì cũng không cần đùa thế này được không, cho dù bây giờ đồng tính có thể sinh con, thì cũng phải có điều kiện tất yếu là làm giải phẫu sinh sản đặc biệt mà? Hơn nữa yêu cầu hai bên đều phải có mặt. Tôi căn bản không biết chuyện này.”

Phó Sơn Hách lẳng lặng nhìn anh không nói gì.

Chung Thanh bị hắn nhìn đến nổi da gà, lại vội vàng giải thích: “Nói thế nào đi chăng nữa thì đàn ông không làm giải phẫu sinh sản có thể thụ thai một cách tự nhiên, hình như chỉ có những đứa trẻ được sinh ra thông qua giải phẫu sinh sản mới có thể đúng chứ? Ha ha ha ha...... Tôi nhớ rằng những tin tức giải trí từng đề cập tới mẹ anh là tiểu thư nhà nào đó mà, vậy nên anh có liên quan gì đến giải phẫu sinh sản đồng tính......”

Chung Thanh càng nói càng chắc chắn, ai ngờ áp suất không khí xung quanh người nọ chợt tụt xuống, ánh mắt nhìn anh càng thêm khủng bố.

Phó Sơn Hách bỗng thấp giọng nói với anh: “Chung Thanh, nếu cậu muốn biết, tôi cũng có thể nói cho cậu.”

Chung Thanh khựng lại, mình...... mình muốn biết cái gì cơ?

“Cậu nói rất đúng, ban đầu tôi cũng không tin. Trong khoảng thời gian gần đây tôi không tới tìm cậu, chủ yếu là bởi vì đang tra xét chuyện này.” Không biết hắn đang nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt bắt đầu tái đi, “Người kia không phải mẹ ruột của tôi, ban nãy cậu nói rất đúng, tôi quả thực...... được sinh ra thông qua loại giải phẫu ấy, mà chuyện này, cha mẹ tôi đến chết cũng không chịu nói cho tôi. Nếu không phải vì cậu, vì lần mang thai này, khả năng cả đời này tôi cũng sẽ không biết.”

Chung Thanh: “......”

Từ từ! Lượng tin tức này khủng bố quá......

Thấy anh không có phản ứng gì, hai mắt Phó Sơn Hách bỗng đỏ ửng, nắm lấy cổ tay anh nhanh chân bước qua cửa, vào trong nhà sau đó lập tức trở tay đóng cửa rầm một cái, thốt ra một câu không đầu không đuôi: “Đi lấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của cậu đi!”

“Làm...... làm gì?”

“Tới Cục Dân chính.”

“Ôi đệt......” Chung Thanh không nhịn được nhả ra một câu hơi thô tục, sau đó sửng sốt mồi hồi, “Anh điên rồi à?!”

Người nọ nhấc mí mắt lên, con ngươi lạnh lùng cứ vậy nhìn thẳng vào anh.

Như thể đang nhìn một gã đàn ông cặn bã rút chim vô tình!

Mặc kệ hắn có bị điên hay không, dù sao thì bây giờ Chung Thanh cũng điên rồi: “Từ đã, Phó tổng! Anh để tôi tiêu hoá tin tức đã! Anh nói anh mang thai?! Được, giờ tôi cứ coi như đó là sự thật đi! Nhưng tôi nhớ không nhầm thì đêm hôm đó người nằm dưới là tôi đúng không? Bị gì gì đó thì cũng phải là tôi chứ đúng không?! Đúng không đúng không?”

Sắc mặt đối phương vẫn u ám nặng nề không thôi, nhưng khi nghe được câu nói kia của Chung Thanh, vành tai chợt ửng đỏ với tốc độ chóng mặt, không biết hắn lại đang hồi tưởng đến cái gì, thấp giọng kể lại: “Phải, cậu......”

“Không cần miêu tả lại đâu, rất cảm ơn!” Chung Thanh lập tức cắt ngang lời hắn, “Cứ cho là ở thế giới này đàn ông có thể sinh con, thì con mẹ nó cũng phải là cái người nằm dưới như tôi dính bầu chứ? Cho dù anh có được sinh ra từ giải phẫu sinh sản đồng tính, thì cái quảng cáo sinh sản kia chắc hẳn đang làm quá chứ đúng không? Sao anh có thể......”

Phó Sơn Hách cũng không quá để ý tới ba chữ “thế giới này” mà anh lỡ thốt ra, chỉ nói: “Quảng cáo lừa đảo sẽ bị khiếu nại. Còn vấn đề mà cậu nghi ngờ......” Hắn nhíu mày, “Chiều nay tôi sẽ bảo trợ lý đưa tài liệu tới cho cậu.”

“..... Tài liệu gì?”

“Luận văn về nguyên lý người thế hệ sau được sinh ra từ giải phẫu sinh sản có thể sinh con, những vấn đề cậu muốn biết đều ở trong đấy.”

Chung Thanh: “......”

Tôi có phải là học giả đâu mà phải đi học những cái đấy!

Chung Thanh sụp đổ, cả người mềm nhũn ngồi xuống sofa, nhắm mắt cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Phó Sơn Hách vẫn đang đứng trước mặt anh, giọng nói trầm thấp dễ nghe, nhưng lời nói ra lại khiến người ta muốn ói máu: “Tôi sẽ không bỏ nó, cũng không muốn để nó phải trở thành con riêng, ngoại trừ kết hôn, tôi không cảm thấy còn phương pháp nào tốt hơn.”

Một lát sau, Chung Thanh chậm rãi ngước mắt lên, nhìn người đàn ông gần như còn cao hơn anh một cái đầu, làm thế nào cũng không tưởng tượng được lúc này trong bụng đối phương đã có một sinh linh nhỏ bé, đã thế lại còn là con của hai người bọn họ! Anh ôm một tia hy vọng cuối cùng, yếu ớt nói: “Phó tổng...... Có thể nào là khám sai không? Hay là chúng ta...... đi xác nhận lại một lần nữa?”

......

Buổi chiều, sau khi hai người đi ra từ bệnh viện tư nhân, Chung Thanh cứ chốc chốc lại chú ý tới Phó Sơn Hách, động tác của người nọ hơi mạnh một chút là anh lại lập tức đỡ lấy theo bản năng.

Phó Sơn Hách: “......”

Sự thật đã không thể thay đổi, ban đầu là kinh ngạc, hoang mang, sợ hãi sau đó dần ợm ờ tiếp thu, Chung Thanh cũng không tốn quá nhiều thời gian để tiêu hoá chuyện này. Dù sao, ngay cả sự việc sau khi chết xuyên vào sách anh đã chấp nhận được, thì chuyện nhỏ như đàn ông có thể sinh con có nhằm nhò gì đâu!

Nghĩ như vậy, tâm trạng rối bời dần dịu bớt.

Hai người lại trở về chỗ ở của Chung Thanh.

Chung Thanh đã thay đổi thái độ lúc trước, mời hắn vào nhà như thể nghênh đón lão Phật gia.

Phó Sơn Hách nhíu mày: “Cậu không cần phải như vậy, cùng tôi tới Cục Dân chính là được.”

Chung Thanh: “......”

Anh chẳng biết sao người này có thể dễ dàng nói ra cụm từ 'Cục Dân chính' như vậy, tuy rằng kết hôn đối với anh mà nói quả thực cũng không có vấn đề gì, nhưng người sinh con là đối phương, qua loa như vậy khiến anh cảm thấy rất không ổn, cuối cùng vẫn phải nhỏ giọng nói với hắn: “Phó tổng, anh cứ bình tĩnh một thời gian đã, bây giờ vì đứa nhỏ mà kết hôn một cách mù quáng, sau này sẽ dễ hối hận.”

“Cậu không muốn?” Giọng của hắn lạnh xuống.

Nghe Phó Sơn Hách hỏi vậy, Chung Thanh lập tức cảm giác mình như một thằng đàn ông cặn bã vô liêm sỉ, vội vã sửa lại: “Ầy! Phó tổng à, anh nói gì vậy chứ, anh yên tâm! Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh, nếu anh muốn sinh đứa nhỏ ra, tôi nhất định cũng sẽ cùng anh nuôi nấng nó! Chỉ là, tôi thấy dù sao kết hôn cũng là chuyện cả đời......”

“Chuyện cả đời?” Hắn trầm tư một hồi lâu, sau đó biểu cảm trên mặt khẽ thay đổi, ngước mắt lên nhìn Chung Thanh một cách sâu kín, “Cậu cảm thấy kết hôn với tôi, cả đời cậu bị huỷ hoại ư?”

“......” Chung Thanh hít một hơi thật sâu, cảm thấy đúng là càng giải thích với hắn càng không thông suốt được.

Phó Sơn Hách nhìn anh im lặng một lúc lâu, không biết lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì, hắn mím môi, giọng điệu có vẻ như đang cực kỳ kiềm chế: “Nếu...... Cậu thực sự chưa muốn kết hôn với tôi lúc này thì cũng không sao cả, nhưng có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Trong khoảng thời gian này, tôi muốn chúng ta sống chung với nhau.”

Chung Thanh nhìn hắn một cách khó hiểu.

Phó Sơn Hách: “Chuyện này không thể để người khác biết được, cái vị hôm nay khám cho tôi là bác sĩ tư nhân của tôi, anh ta sẽ không nói với người khác, nhưng trong sinh hoạt, nếu được người khác chăm sóc sẽ khó tránh khỏi phiền phức......”

Chung Thanh lập tức hiểu ra, dù sao Phó Sơn Hách cũng được coi là một nhân vật lớn có uy tín danh dự, nếu việc hắn mang thai đột nhiên bị truyền ra ngoài, mặc kệ có là trên lĩnh vực gì đi chăng nữa thì quả thực sẽ bị dính phải rất nhiều phiền phức.

“Có thể, trong khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng chăm sóc anh.”

“Vậy thu dọn đồ đạc đi?”

“?”

“Vừa mới nói sẽ ở chung.”

“......”

Lúc này Chung Thanh mới kịp phản ứng lại, thân thể Phó tổng quý giá như vậy, bây giờ lại đang có bầu, sống trong căn nhà nhỏ của anh đương nhiên là rất gò bó.

Nhưng bảo anh dọn qua đó...... Vậy chẳng phải sẽ trở thành đàn ông ăn cơm mềm (*) sao?!

(*) đàn ông ăn cơm mềm: đại khái là để chỉ đàn ông bám váy vợ

Đúng là không ổn mà! Thôi, người có bầu là lớn nhất, ăn cơm mềm thì ăn cơm mềm chứ sao!

Đồ đạc của Chung Thanh không nhiều, cũng chỉ có hai vali hành lý, chất được lên xe Phó Sơn Hách, anh liền thở một hơi nặng nề.

Dọc đường đi anh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vẫn cảm thấy như còn ở trong mơ.

Trên xe, nhân lúc người nọ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Chung Thanh không nhịn được khẽ lấy điện thoại ra ngồi tìm kiếm về vấn đề thế hệ sau của sinh sản đồng tính có thể sinh con, trong đó có một lời giải thích khá dễ hiểu rằng:

Bởi vì kỹ thuật sinh sản đồng tính sẽ để lại tác dụng phụ là thay đổi một đoạn gen nào đó của đời sau, nhưng không ảnh hưởng với sức khoẻ, chỉ xảy ra chút vấn đề trong phương diện sinh dục. Nếu là nữ thì sẽ không thay đổi gì; nhưng nếu là nam, khi yg của người ấy tiếp xúc với jy của người khác (*) thì sẽ có tỷ lệ thụ thai rất cao.

(*) tôi học sinh học tôi chỉ biết XX XY thôi chứ yg với jg là gì tôi chịu =))

Bởi đây là phương thức thụ thai thông qua tiếp xúc chất lỏng giữa hai cơ quan, cho nên không có liên quan gì tới việc ai trên ai dưới.

Sau khi xem xong, Chung Thanh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng dùng acc “Tôi đá bóng trên đầu Phó tổng” tiện tay chia sẻ: Đã được mở mang, rất cảm ơn bài phổ cập khoa học này! Hy vọng mọi người có thể truyền bá những tri thức hữu dụng này nhiều hơn, nếu như tôi biết tới nó sớm hơn một chút thì cũng sẽ không...... 【ngồi trên xe lăn vỗ tay.jpg】

......

Đưa bọn họ về tới biệt thự rồi tài xế lái xe đi luôn.

Khu vườn nhỏ trước biệt thự có thềm đá, mỗi bậc đều tương đối dốc, Chung Thanh đang định khiêng hai cái vali đi lên, nghĩ được một nửa lại cảm thấy người mang thai thân kiều thể quý, sau đó bỏ hai cái vali xuống: “Tôi đỡ anh đi lên trước......”

Kết quả còn chưa nói xong, người bên cạnh đã nhấc luôn hai cái vali lên, hai ba bước nhanh như bay, nhẹ nhàng bước lên thềm đá cuối cùng.

Chung Thanh: “......”

Phó Sơn Hách quay đầu nhìn Chung Thanh còn đang đứng dưới thềm ngơ ngác, cho rằng đối phương nhất thời muốn đổi ý, vẻ mặt chợt hoảng loạn, buông vali ra sau đó vội vàng lao nhanh xuống, tay nhấc lên một cái, trực tiếp khiêng người lên vai, một hơi vác người về nhà: “Cậu đã đồng ý với tôi rồi, bây giờ tuyệt đối không được đổi ý!”

Chung Thanh: “......”

+++++++

10/09/2022

Truyện chỉ đăng trên W.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.