Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Ta

Chương 9: Chương 9




Sau này, cậu vẫn nên tự trọng chút đi

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Anh trần truồng đứng trước mặt người nọ.

Mảnh vải duy nhất vẫn còn vắt vẻo trên đùi.

Không gian tĩnh lặng, phảng phất như có vài con quạ đen đang chầm chậm bay qua đầu hai người họ......

“......”

Nhưng so với Chung Thanh gần như đã khoả thân trọn vẹn, phản ứng của người đàn ông ở đối diện còn lớn hơn một chút.

Tựa như hắn mới là người đang khoả thân, ban nãy khi mấy miếng vải vắt vẻo trên người Chung Thanh rớt xuống, anh nhìn thấy rõ vành tai của người nọ chợt đỏ bừng lên như bị hun cháy.

Khí thế mạnh mẽ vừa rồi không biết đã chạy đi đâu mất, cánh tay người nọ rụt về như bị bỏng, ngây người bất động.

Chung Thanh cắn răng trừng mắt nhìn hắn, hai chân khép lại, hơi khom lưng xuống, khi đang định dùng tư thế thong dong nhất có thể để nhặt tấm vải kia lên, lại bỗng nghe thấy tiếng dì quét dọn vệ sinh cách đó không xa đang khẽ ngầm nga bài hát gì đó.

Gần trong gang tấc, chỉ còn khoảng chừng hai ba bước chân nữa là sẽ tới trước cửa phòng này.

Cửa phòng vệ sinh đang mở, mà buồng vệ sinh cách anh ít nhất năm bước chân.

Trong khoảnh khắc ấy, vì để bản thân không bị dính vào cái mác biến thái, Chung Thanh liền vươn hai tay lên trên, nhanh chóng ôm lấy Phó Sơn Hách vẫn còn đang ở chế độ loading, sau đó xoay mạnh một cái, quay mặt ra phía cửa!

Trước kia hồi còn đi học, cứ cách mấy năm liền lại có rất nhiều tin đồn về tận thế, khi đó trong lớp luôn có bạn học sẽ đặt ra những câu hỏi như “Khi tận thế cậu sẽ làm gì?“.

Trước khi bước vào con đường diễn xuất, đầu óc anh luôn chỉ hướng vào học tập, sau khi đóng phim rồi cũng chỉ muốn chăm chỉ gắn bó với từng vai diễn, cho nên mỗi lần trả lời những câu hỏi đó đều rất tích cực.

Nhưng hôm nay, Chung Thanh chỉ muốn nói...... Tận thế ư? Nếu tận thế ở ngay trước mắt, con mẹ nó, anh nhất định sẽ cùng tên này huỷ diệt!

Cuối cùng, dì quét dọn vệ sinh đi chợt đi ngang qua rồi nhìn thấy cảnh tượng này:

Người đàn ông khoác tây trang vô cùng anh tuấn là thế nhưng lại bị người ta ôm lấy áp vào bồn rửa tay, trông có vẻ rất ngượng ngùng, hai tai đỏ bừng thế kia rồi, cơ mà biểu cảm ấy...... Sao lại có vẻ như đang rất khiếp sợ? Bỗng dưng bị người ta ôm lấy nên kinh ngạc đi? Có điều nếu nhìn kỹ, hình như còn có vẻ hơi...... đau đớn?

Nhìn xuống chút nữa.

Ồ, hai tay của cái vị đứng sau lưng ôm lấy hắn còn đang ấn xuống dưới bụng......

Dì quét dọn vệ sinh lắc đầu ba cái.

Ầy, lực ấn hình như hơi mạnh thì phải?

Hầy, nhìn người ta tức giận đến nỗi đỏ cả mắt kia kìa!

Chậc, người có tiền đúng là rất biết chơi!

Cuối cùng dì quét dọn thở dài, từ từ xoay người rời đi.

Chung Thanh cảm thấy vô cùng may mắn vì đối phương đã rời đi sớm, nếu không giây tiếp theo sẽ nhìn thấy thảm trạng cay mắt là anh bị Phó Sơn Hách trở tay kéo xuống đè ngã trên nền đất.

Phó Sơn Hách trực tiếp bóp cổ anh: “Cậu! Cậu!”

“Tôi...... Tôi làm sao? Anh muốn làm gì? Đây là nơi công cộng đấy nhé Phó tổng!”

“Cậu còn biết đây là nơi công cộng à?”

“Đương nhiên tôi biết, nhưng ai bảo anh tự dưng kéo quần áo tôi xuống làm gì? Tôi là đàn ông đàng hoàng đấy chứ! Có người tới đây, lại còn là phụ nữ, trong loại tình huống này thì tôi chỉ có thể để ngài chắn cho tôi thôi!” Chung Thanh vừa há mồm cố lấy hơi thở, vừa cẩn thận túm lấy tấm vải nọ che chắn lên bộ vị chủ chốt, mím môi tức giận, nhưng trong lòng lại lúng túng muốn chết.

Ban nãy tay nhanh hơn não, lỡ ấn vào nơi đó của người nào đó, chắc sẽ không gây nội thương đâu nhỉ?

Nghĩ nghĩ một lát, không nhịn được liếc mắt nhìn xuống thân dưới của đối phương......

Nhưng khi nhìn vào, ánh mắt không biết tự khi nào lại trở nên có chút đáng khinh.

Thực ra ban nãy khi chạm vào nơi đó, trong lòng anh vô thức thầm nhủ “Ôi chao“.

Đời trước Chung Thanh cong bẩm sinh, nếu không phải e ngại về cái thân phận tình địch của Phó Sơn Hách, thì với diện mạo này, thân hình này, và cả cái chỗ không thể miêu tả này...... Quả thực chính là con số anh thích nhất!

Chậc, đáng tiếc thật......

Nhận thấy ánh mắt trần trụi của anh, Phó Sơn Hách lập tức phát hoả, hai tai không không chế nổi càng lúc càng đỏ, hắn nghiến răng nghiến lợi kéo cằm Chung Thanh hướng lên trên, ép anh dời tầm mắt, sau đó mới buông lỏng tay, phẫn nộ lườm anh một cái, rồi chợt cởi áo khoác của mình xuống ném lên người anh.

“Mặc vào!”

“Cảm ơn Phó tổng! Phó tổng tốt quá đi!” Chung Thanh cũng không câu nệ, vỗ mông ngựa xong rồi nhanh chóng trùm quần áo buộc thắt nút che thân dưới, cẩn thận xác nhận lúc đi không có bị lộ ra, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Phó Sơn Hách cau mày, cơn tức giận ban nãy đã vơi đi dần: “Sao cậu lại ở đây? Còn ăn mặc...... như kia?”

“Vì sao lại ở đây ấy hả? Nếu không phải đi nặng thì là đi nhẹ...... À! Tôi vào đây đi tiểu!” Chung Thanh lập tức chạy vào bên trong xả nước giải quyết việc chính.

“......”

Lúc đi ra, Phó Sơn Hách vẫn còn đứng đó, dường như đang chờ anh.

Chung Thanh vừa mới chỉnh lại tấm vải quấn, đang định cởi áo khoác trả lại cho hắn.

Phó Sơn Hách quét mắt qua tấm vải kia, tựa như không thể nhìn nổi, lập tức mở miệng ngăn cản động tác của anh: “Cậu cứ mặc trước đi.”

Chung Thanh “Ờ” một tiếng, Phó Sơn Hách lại hỏi: “Cậu, nghiêm túc trả lời vấn đề của tôi, rốt cuộc là tại sao cậu lại ở đây, còn ăn mặc như vậy?”

Chung Thanh cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến Phó Sơn Hách, nhưng người ta đã cho mình mượn quần áo, không trả lời thì cũng không ổn lắm, anh ợm ờ cho có lệ: “Công việc mà thôi, Phó tổng, nếu anh không còn việc gì thì tôi đi trước nhé?”

“Công việc?” Không biết Phó Sơn Hách lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt chợt lạnh xuống, sau một hồi, giọng hắn bỗng trở nên châm biếm, “Cậu vậy mà cũng ý thức được rằng là phải ra ngoài làm việc rồi.”

Chung Thanh không nghĩ nhiều: “Người như Phó tổng đương nhiên không biết tới nhân dân dưới tầng chót phải lao động vất vả như thế nào rồi, tất cả là vì cuộc sống mà!”

Ba hoa xong thì quay ra rửa tay rồi định bước ra ngoài, nhưng bả vai lại bị người nào đó đè mạnh.

“Vì cuộc sống? Vậy tại sao hôm trước cậu lại không muốn ký hợp đồng với Nguyên Dược? Điều kiện mà Tưởng Bách đưa ra đều không thấp.”

“......” Chung Thanh thực sự cảm thấy đầu óc Phó Sơn Hách có vấn đề, đến đứa ngốc nó còn biết tránh xa lửa, càng không phải kể đến tên tình địch còn đáng sợ hơn lửa này.

Bên ngoài có tiếng bước chân ngắt quãng, có người đang tới gần.

Tuy trên người Chung Thanh có tây trang của Phó Sơn Hách che chắn, nhưng hơn nửa người vẫn bị lộ.

Da anh trắng nõn, dưới ánh đèn gần như trong suốt, trên người không có nốt mụn nào, sau một thời gian dài tích cực vận động, dáng người đã hồi phục, không phải loại gầy yếu mảnh mai, từng đường nét uốn lượn trên bụng nhỏ vô cùng thu hút ánh mắt người nhìn, chưa kể tới xương quai xanh gợi cảm khẽ chuyển động theo từng hơi thở.

Phó Sơn Hách nhìn vẻ hồn nhiên không biết bây giờ bản thân mình đang là cái dạng gì của anh, vô thức cau mày, có chút bực bội trực tiếp đẩy thật mạnh người nào đó vào gian WC bên cạnh.

Cửa vừa đóng, người bên ngoài đã bước vào.

Chung Thanh có hơi ngạc nhiên: “Ây, anh làm gì vậy......”

“Cậu cứ ở yên đây đã.” Phó Sơn Hách nói, lại chợt rũ mắt xuống nhìn anh, vẻ mặt kia dường như đang hàm chứa các loại cảm xúc chán ghét linh tinh gì đó, “Sau này, cậu vẫn nên tự trọng chút đi.”

“???”

Chung Thanh đang mải nghĩ rốt cuộc mình không tự trọng là thế nào, mãi cho tới khi Phó Sơn Hách đẩy cửa bước ra ngoài, anh mới không nhịn được lầm bầm vài câu khó hiểu.

Anh căn bản sẽ không điên đến mức thành thật nghe lời tên kia ngồi yên ở đây, nhìn thấy Phó Sơn Hách vừa rời đi thì lập tức chuồn ra ngoài.

......

Tầm mười phút sau, Phó Sơn Hách cầm một bộ quần áo nam mới tinh tới, mở cửa gian WC ban nãy ra, bên trong đã không còn ai.

Hắn đứng ở cửa, lông mi hơi rũ xuống, cuối cùng có chút thất vọng ném bộ quần áo kia vào thùng rác.

Khoảng bốn giờ chiều, Phó Sơn Hách nói chuyện hợp tác xong xuôi với người của đài truyền hình, lúc này mới phát hiện ra chiếc nhẫn vẫn luôn mang theo mình đã không thấy đâu nữa.

Đó là nhẫn của mẹ hắn, từ sau khi đối phương qua đời, hắn vẫn luôn mang nó theo mình, mỗi lần làm được một việc gì đó suôn sẻ thuận lợi, hắn đều sẽ sờ sờ vào chiếc nhẫn kia theo bản năng, nhưng đó không phải là để tưởng nhớ.

Hồi niên thiếu khi hắn phát hiện ra chân tướng về mối quan hệ của cha mẹ, người phụ nữ ấy xoa xoa đầu hắn nói rằng: “Có rất nhiều chuyện không thể tránh khỏi, đôi khi ngay cả cảm xúc và thân thể cũng không nằm trong vòng kiểm soát của bản thân chúng ta, con phải học cách để thấu hiểu, học cách để tận hưởng, giống như baba của con vậy.”

Lại một ngày sau khi đã thành niên, hắn về nhà, còn chưa kịp mở cửa đã trông thấy mấy người đàn ông tóc vàng mắt xanh vội vã chạy ra, trong phòng lộn xộn bừa bãi, người phụ nữ ấy vẫn nằm ở phòng khách không nhúc nhích với một bộ dạng vô cùng khó coi.

Sau ngày hôm đó, hắn không còn về nhà nữa.

Hắn không tham gia tang lễ của người phụ nữ kia, nhưng hắn lén trộm lấy nhẫn kết hôn của bà ta.

Cái nhẫn đó, sau khi hắn phát hiện ra tất cả mọi chân tướng hồi còn niên thiếu, bà ta đã không còn đeo nó nữa, ngay cả duy trì một bộ mặt gia đình hạnh phúc tốt đẹp cũng lười chẳng cho hắn nhìn.

Phó Sơn Hách nhớ là hình như mình đã bỏ nhẫn vào túi trên của áo vest, sau đó liền bảo thư ký lấy áo tới.

Thấy đối phương lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, lúc này hắn mới nhớ tới ban nãy ở trong nhà vệ sinh, hắn đã đưa áo vest cho cái người tên Chung Thanh kia.

Tên đàn ông không biết xấu hổ kia.

Tâm tình hắn bỗng có chút hơi bực bội, vừa ra khỏi đài truyền hình liền gọi cho Trình Kiến.

Trình Kiến chính là người cắt đầu đinh đợt nọ đã tìm Chung Thanh tới diễn kịch trước mặt ông nội Phó, hắn ta có lưu số điện thoại của Chung Thanh.

Nhưng số kia gọi đi không ai tiếp máy, sau đó thành không gọi được luôn.

“Liên hệ với nhân viên công tác của đoàn phim Tuyệt Mật, tìm phương thức liên lạc và địa chỉ của Chung Thanh cho tôi!”

Từ xưa tới giờ, thư ký chưa từng nhìn thấy dáng vẻ doạ người như vậy của ông chủ mình, đáy mắt ẩn giấu lệ khí khó nói nên lời, hắn ta cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng gật đầu làm theo.

Căn nhà mà Chung Thanh thuê ở nơi rất hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố, từ đài truyền hình đi ra phải ngồi hai tuyến tàu điện ngầm, sau đó lại bắt xe buýt một đoạn mới tới nơi.

Hôm nay đúng là xui xẻo đến cùng cực, gặp phải Phó Sơn Hách còn chưa tính, khoả thân thì cũng thôi đi, nhưng lúc lên xe buýt đi về, thế mẹ nào mà điện thoại cũng bị đứa nào đó thó đi mất tiêu rồi?!

Chung Thanh nhịn cơn tức vào cửa hàng buôn bán làm lại thẻ sim, tiền tích góp không còn nhiều lắm, sắp tới còn phải trả tiền thuê nhà, anh tiện tay mua luôn một cái điện thoại cũ ở cửa hàng, cái này lên mạng được, mấy ứng dụng mạng xã hội điển hình cũng sử dụng được tàm tạm.

Cuối cùng lại mang áo vest của Phó Sơn Hách tới tiệm giặt đồ, dù sao cũng là quần áo của người ta, sau này có cơ hội thì nhất định phải trả lại.

Trước khi đưa đồ cho tiệm giặt, anh còn lục túi áo vest như thường lệ, không ngờ rằng còn thực sự lôi ra được một chiếc nhẫn!

Có điều kiểu dáng này không giống như phong cách mà Phó Sơn Hách sẽ đeo, tương đối tinh tế nhỏ nhắn, ngược lại có chút giống như đồ của nữ.

Chẳng lẽ hắn có bạn gái?

Ô cái người này, một bé trai cong được tác giả đóng dấu hẳn hoi mà sao lại duỗi thẳng ra rồi?

Anh mỉm cười thương tiếc cho Liên Phi một phút đồng hồ.

Dù có thế nào đi chăng nữa thì chiếc nhẫn này nhìn có vẻ rất quý, thế mà Phó Sơn Hách lại ngang nhiên để nó trong túi áo khoác một cách tuỳ tiện!

Thế này dễ mất lắm đấy......

Chàng trai xóm nghèo Chung Thanh tỏ vẻ khiển trách một hồi rồi cẩn thận cất nhẫn đi, định mấy nữa đem trả cùng với cái áo vest kia.

Lúc về tới nơi đã là chập tối, mà hình như ông trời cố ý muốn đối nghịch với anh, còn chưa kịp về tới nhà thì trời đã tí tách bắt đầu mưa.

Chung Thanh chạy một hơi tới bậc hè dưới tầng gần nhà mình tạm tránh mưa.

Chỗ này là một toà tầng trệt, dưới tầng có vài cửa hàng, lúc này các loại tiếng ồn rung trời vang lên, bên đây đang thi công.

Trong không khí ẩm ướt bụi giảm đi không ít, Chung Thanh đứng cạnh cửa thở dốc, thở rồi lại thở, sau đó liền nhìn thấy một chiếc xe đang đậu ở ven đường phía trước.

Điều này cũng không lạ lẫm gì.

Nhưng vấn đề ở chỗ đó là chiếc Maybach S hàng đầu thực sự không thể khiến người ta bỏ qua.

Càng nhìn càng thấy quen mắt, trong lòng Chung Thanh thầm khấn: Chắc cũng không trùng hợp thế đâu ha?

Dưới ánh đèn dường, cơn mưa mờ nhạt, cửa xe mở ra, một cẳng chân thon dài xuất hiện trong tầm nhìn của Chung Thanh, tiếp đó, chiếc ô màu xám che khuất toàn bộ cẳng chân dài ấy.

Khi người đàn ông nọ bước tới lối đi bộ, Chung Thanh mới nhìn thấy rõ đường nét khuôn mặt góc cạnh sắc bén dưới tán ô.

Chung Thanh rất muốn chửi má nó.

Tiếng ồn bên thi công thực sự quá lớn, người nọ vốn chỉ định đi tới khu mấy toà nhà cũ bên cạnh vô thức liếc mắt theo hướng có tiếng ồn phát ra.

Thoáng nhìn một chốc, hắn liếc mắt qua rồi nhanh chóng xoay người đi theo bóng người.

Ban đầu hắn hơi sửng sốt, sau đó trầm mặt bước nhanh tới chỗ đó.

Chung Thanh đang dựa vào góc tường vốn đang thắc mắc tại sao Phó tổng lại đến đây, dư quang nơi khoé mắt chợt liếc qua một cái khe rất nhỏ trên vách tường.

Ban đầu anh tưởng cái khe này có sẵn trên vách tường từ trước, còn tò mò duỗi tay ra sờ thử, nhưng ngay sau đó, anh mới phát hiện ra...... vết nứt này còn biết kéo dài ra!

Không phải hoa mắt!

Đợi anh hoảng sợ lấy lại tinh thần, người đàn ông phía sau đã túm lấy cánh tay anh.

Chung Thanh gần như vô thức đẩy mạnh hắn ra ngoài: “Ôi đệt! Má nó chứ chạy mau......”

Cùng lúc đó, một luồng chấn động cực mạnh đánh xuống.

Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, khắp mặt đất rung chuyển ầm ầm, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, toà nhà đã sụp xuống trong nháy mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.