Tình Địch Nói Xong Rồi

Chương 6: Chương 6: 《 bảo bối 》




"Tôi đáng sợ như thế sao?" Khương Tự Uyển thu liễm thần sắc, nhàn nhạt hỏi

Đặng Dĩ Manh lắc đầu: "Không phải, là do não của em hoạt động tương đối kì diệu. Chị chăm chú để ý em là được rồi"

(chắc ý của bả là nói Uyển Uyển để ý bả kĩ vào, không bả lại não động ra cái gì nữa thì toi:'>)

Khương Tự Uyển nhẫn cười thêm lần nữa: "Vậy à"

Quảng cáo xong cho hãng đồng hồ, đã mã bất đình đề [1] mà vội đi đến chỗ quay chụp tiếp theo. Lúc Lưu Điềm tới xem xét tình huống, Khương Tự Uyển liền bỏ lại chiếc Cayenne, ngồi vào chiếc xe bảo mẫu để đến nơi chụp tiếp theo.

Trên xe, Lục Điềm cùng nàng nói chuyện. Đặng Dĩ Manh dựng tai nghe. Nguyên lai là nói về bộ diễn tiếp theo. Ngày kia sẽ mở máy, tên phim là 《 Thanh Vân Kỷ Sự 》

Lưu Điểm xoa xoa ấn đường: "Bọn họ mới mở cuộc họp, chiều nay em có lịch trình, chị mới đi thay, mười tập đầu phải đi lên trên cao nguyên để lấy cảnh"

Khương Tự Uyển uống một ngụm nước ấm: "Không dùng hiệu ứng?"

Lưu Điềm kêu lên một tiếng: "Em biết Quách đạo rồi đó, cả đời thực ngay thẳng, cá nhân chị cũng rất thưởng thức hắn, mỗi một bộ diễn đều trở thành những tác phẩm nghệ thuật được mài giũa cẩn thận. Chỉ là diễn viên bọn em đi theo hắn sẽ tránh không khỏi vất vả"

Khương Tự Uyển không lên tiếng.

Lưu Điềm liền nói: "Nếu em cảm thấy không thể tiếp thu được, cái này chỉ là ý tưởng kì lạ của họ mới ra thêm trên điều kiện thôi, chị tranh thủ......"

"Không cần" Khương Tự Uyển cười thản nhiên với nàng "Một chút khổ thế này cũng không chịu được, còn làm diễn viên cái gì"

Một bên, lỗ tai của Đặng Dĩ Manh dựng muốn cao cao.

Lưu Điểm xoay qua, thấy cô trừng lớn đôi mắt, bộ dáng bé ngoan ngồi nghiêm chỉnh, không khỏi buồn cười: "Em đó, sinh viên, nhưng cần xin nghỉ, cùng với tổ chiếu cố Đại Uyển nhà chúng ta, em hiểu chứ. Uyển tỷ của em không thích bị vây quanh quá nhiều người, chỉ mang theo một tới hai người, trách nhiệm của em khá lớn đó, ngàn vạn lần phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu, hiểu được không?"

Đặng Dĩ Manh chớp chớp mắt, gật đầu: "em nhớ rồi". May mà các giảng viên trong khoa cũng đều có khí chất của mấy nhà nghệ thuật, phong cách thực lười biếng, ba năm điểm danh cái cuối tuần ước chừng có một lần. Nhờ nhóm của Lê Bối Bối hỗ trợ đánh dấu, có bài tập thì chuyển cho cô, mỗi ngày cô tăng ca thêm giờ hoàn thành bài là được.

Lưu Điềm lại dặn dò cô: "Chú ý mua thuốc mang theo phòng khi tới cao nguyên có sự cố"

"..... Dạ.."

Tới mục đích, Lưu Điềm lái xe đi rồi, để lại tài xế và bảo an ở lại, đợi khi nào xong thì gọi tới.

Lần này là chụp bìa mặt quảng cáo cho tạp chí thời trang élégant. Già vị [2] của minh tinh không chỉ thể hiện ở những giải thưởng lớn nhỏ, mà còn ở giới thời thượng có được sủng ái hay không, cùng với năng lực mang hóa [3] cao hay thấp, tất cả đều là chỉ tiêu quan trọng. Cho nên mặc dù trong hai giờ đã phải tẩy trang hai lần, Khương Tự Uyển cũng phải chịu thương chịu khó.

Vừa vào liền thấy mọi người trong tổ đều đang đợi, nhân viên trang điểm và nhân viên trang phục chờ tới lòng nóng như lửa đốt, nghênh đón Khương Tự Uyển mà giống như nghênh đón chân thần, vây quanh nàng đi vào phòng hóa trang.

Đầu tiên tháo trang sức, sau đó lại trang điểm. Dùng phong cách make điềm mỹ của đô thị thay cho trang dung vàng kim lúc nãy, tiếp theo là tới nước hoa phù hợp với cảm quang của thiếu nữ. Tóc cũng muốn uốn xoăn.

Đặng Dĩ Manh phát hiện, mới tính đến trước mắt thôi, nhưng tác dụng của trợ lý như cô phải nói là thập phần hữu hạn. Đi theo nửa ngày quay chụp, cô chỉ phụ trách đưa nước cho nữ thần. Bởi vì muốn lên màn ảnh đẹp, trừ bỏ ngẫu nhiên uống nước để bảo trì cho làn da thoải mái, ngay cả bữa tối đều không ăn. ლ(¯ロ¯"ლ)

Thổn thức lấy di động ra, khởi động lại máy, không mở thì thôi, mở ra liền suýt bị dọa chết, tích tích tích tích.... rất nhiều thông báo có tin nhắn lần lượt ùa vào, đều là điện báo của Tiêu Triệt. Kế tiếp còn có tin nhắn: Đặng Dĩ Manh, em nói cho rõ ràng!

Khương Tự Uyển đang nhắm mắt lại bổ trang bỗng từ từ mở mắt ra, đầu hơi hơi nghiêng về phía cô.

Đặng Dĩ Manh biết lần này chơi lớn, cầm di động tới một góc cách xa 30 mét, lén lút gọi lại: "Alo"

"Manh Manh, em sa đọa" Tiêu Triệt ở đầu dây bên kia lên án (¬_¬)

"em không phải, em không có" (ಥ﹏ಥ)

"Còn nói em không có" Người đầu dây đối diện truy vấn "chỗ dựa bằng vàng là sao, em nói đi!"

Đặng Dĩ Manh cũng không dám bướng bỉnh, vội vàng giải thích: "Không, sự tình là thế này......."

Tiêu Triệt nghe xong, ở đầu dây bên kia lặng im thật lâu, lúc mở miệng cũng không mắng mỏ gì cô, chỉ nói "Manh Manh. Em cẩn thận đó"

Đặng Dĩ Manh ngẩn ngơ, cẩn thận cái quỷ gì? ∑(O_O;)

Đầu dây bên kia có tiếng người nói chuyện với Tiêu Triệt, hắn đồng ý tới liền, sau đó lại dặn dò cô một câu: "Cẩn thận Đại Uyển. Đến lúc bị bẻ cong cũng đừng tìm anh khóc" Nói xong liền cúp điện thoại.

Bị... Bị bẻ cong? Đặng Dĩ Manh lặng lẽ nhìn nhìn về hướng của Khương Tự Uyển. Không thể nào?

Sẽ không đâu. Con người nào có bị cong dễ dàng vậy. (。•́︿•̀。)

Bởi vì nhà tạo mẫu tóc chuyên chúc của élégant tương đối xoi mói, lúc nào cũng kiên trì với ý nghĩ mỗi một lần làm tạo hình đều là một linh cảm của nghệ thuật nở rộ, huống chi lại có mỹ nhân như Khương Tự Uyển, kiểu tóc không được phép xuất hiện một chút sai lầm, thời gian quay chụp cũng bởi vì chấp niệm của hắn kéo dài đến tận gần 8 giờ mới bắt đầu.

Chụp xong quảng cáo cho nước hoa, đã hơn 9 giờ.

Ở trên xe, bảo an hỏi đi đâu.

Khương Tự Uyển dựa vào ghế dựa không nói chuyện, vì thế Đặng Dĩ Manh giống như con mèo nhỏ, khẽ meo meo đến gần hỏi: "Uyển tỷ, chúng ta đi chỗ nào vậy?"

Khương Tự Uyển không lên tiếng, mở to mắt nhìn cô.

Đối diện với con người đen như mực của đối phương, Đặng Dĩ Manh vẻ mặt 囧 một chút, cô đã đọc hiểu được cái ánh mắt kia, phảng phất như đang nói: Cái này cũng phải hỏi à.

Vì thế cô quay mặt đi, nói với bảo an: "Bảo an tiên sinh, phiền anh, trực tiếp về nhà của Uyển tỷ"

Xuống xe, Khương Tự Uyển trực tiếp vào trong nhà, Đặng Dĩ Manh bước nhanh đuổi theo.

Có lẽ là đã mệt tới cực điểm, Khương Tự Uyển đem túi xách vứt một bên trên sopha, còn người thì nằm ở đó, nhắm mắt dưỡng thần.

Đặng Dĩ Manh không biết nên làm cái gì mới tốt. Co quắp nửa ngày, quyết định vẫn bắt đầu đánh chú ý từ dạ dày của nàng: "Uyển tỷ.... ăn.... ăn bữa tối nha.."

Khương Tự Uyển giương mắt: "Thay tôi tháo trang sức đi"

****

Tay của Đặng Dĩ Manh run đến lợi hại, rối rắm nửa ngày mới tận lực ổn định lại.

Bắt đầu rửa từ lông mi, lấy đồ tẩy trang ướt sũng nước nhẹ nhàng ấn lên đôi mắt... Cô vốn dĩ cho rằng người này mệt mỏi cả ngày, sẽ dễ dàng phát giận, kết quả là hoàn toàn không có, phi thường phối hợp, ngoan tới mức không giống đại bài chút nào, giống một bé gái đáng yêu nhà bên hơn.

Vạn sự khởi đầu nan, bắt đầu từ lông mi, sau đó rất liền mạch lưu loát.

"Được rồi, Uyển tỷ" Mười phút sau cô nói.

Khương Tự Uyển không uổng công có một khuôn mặt nhỏ nhắn, tẩy trang xong, nhìn có vẻ trẻ hơn vài tuổi, nàng dựa vào nơi đó, phá lệ đơn bạc. Đặng Dĩ Manh đứng bên cạnh nhìn, trong lòng chậm rãi dâng lên cảm giác thương tiếc.

"Uyển tỷ, Uyển tỷ" Cô cẩn thận gọi hai tiếng.

Không trả lời.

Vậy mà dựa vào nơi này ngủ rồi à. (;⌣̀_⌣́)

Làm nữ thần quả thực không dễ.

Đúng vậy, nhan sắc kinh diễm như thế, mà cô lại kêu nàng là nữ nhân xấu xa, tình địch, đại oản, đều không thích hợp, vẫn gọi nữ thần là hợp nhất.

Đặng Dĩ Manh ngồi gập gối ở trên sopha, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Đầu óc cô vốn không phải đặc biệt thông minh, từ nhỏ tới lớn, công khóa mà người khác chỉ cần mất một giờ để giải quyết, cô thường thường phải mất ba tới năm giờ mới hiểu, còn phải làm việc nhà, chăm sóc em trai em gái, không có thời gian theo đuổi thần tượng. Cho nên chân chính chú ý tới cái vị nhà nhà đều biết - Khương Tự Uyển này, cũng là sự tình gần đây.

Nhìn mặt của nàng, có một loại cảm giác mới mẻ tới kì dị. Cô cũng không phát hiện hành vi lúc này của mình thật si hán [4], thậm chí còn bất tri bất giác giơ tay sờ sờ mặt nàng.

Thật ra Khương Tự Uyển vẫn chưa ngủ, nhận thấy trên mặt có một cái móng vuốt nhỏ nhắn lạnh lạnh sờ lên, đôi mắt đang nhắm chậm rãi mở ra, cầm lấy tay cô, nở nụ cười nhàn nhạt: "Làm gì"

Khuôn mặt Đặng Dĩ Manh lúc này 囧: "Em.... Da của Uyển tỷ thật đẹp quá trời.."

Khương Tự Uyển cười như không cười nhìn cô.

Không khí lúc này thật sự tương đối xấu hổ, cô rút tay ra, đứng dậy hỏi: "Uyển tỷ có ăn bữa tối không? Em đi làm liền"

Khương Tự Uyển lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lúc này di động của Đặng Dĩ Manh rung lên, cô vội vàng lấy ra xem.

Là tin nhắn của Lưu Điềm.

"Tiểu Manh, buổi sáng ngày mai lúc 8 giờ 18 phút, là thời điểm nghi thức khởi động máy của《 Thanh Vân Kỷ Sự 》. Nhắc Uyển tỷ nhà em đi ngủ sớm. Miễn cho khởi chậm"

Đặng Dĩ Manh hồi phục: "Đã rõ"

"Nếu em ấy không chịu ngủ sớm, em tự nghĩ biện pháp đi" Lưu Điềm nhắn lại mấy cái biểu tình

Đặng Dĩ Manh hồi phục: "Chị ấy tự quản lý bản thân rất nghiêm khắc. Sẽ không tùy hứng... đi"

Người bên kia nhắn lại hai chữ: Tuổi trẻ

Đây là nói chủ mưu của cô, hay là nói tuổi trẻ như Uyển tỷ chính xác là tùy hứng? Cô không có miệt mài theo đuổi

Cũng càng không dám chậm trễ, nghĩ nghĩ, trước tiên ra tủ lạnh tìm sữa bò, đem làm nóng, rồi đợi người đi ra.

Nữ thần quấn khăn tắm ra tới, trên mặt đắp một cái mặt nạ mỏng như cánh ve.

Đặng Dĩ Manh chạm vào ly sữa bò, để ra ngoài một lúc đã không còn nóng, lại đem làm nóng thêm một lần, sau đó cầm đưa qua, nói: "Uyển tỷ, ngày mai là ngày bắt đầu khởi động máy, cần đi ngủ sớm một chút"

Khương Tự Uyển nhẹ nhàng tháo mặt nạ, đi rửa mặt, sau đó giơ tay về phía cô lấy ly sữa, cánh tay vẫn còn ướt, dưới ánh sáng càng thêm trắng nõn, nói: "Ngày mai cô trở về thu thập hành lý"

Đặng Dĩ Manh nhanh chóng bắt giữ được trọng điểm, vội hỏi: "Vậy đêm nay...."

Khương Tự Uyển tìm một tư thế, thoải mái ngồi trên sopha, lười nhác nói: "Ngủ ở đây". Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống không ra tiếng của ai kia, lại giải thích nói: "Quá muộn. Không an toàn"

Trong lòng Đặng Dĩ Manh nhiệt nhiệt: "Dạ"

Khương Tự Uyển cầm ly sữa bò, uống từng ngụm nhỏ, được non nửa ly thì đứng dậy lên lầu.

Đặng Dĩ Manh đi theo, thấy nàng tới trước cửa phòng của mình, dừng lại, chỉ chỉ cách vách: "Cô ở nơi này"

"Dạ" Trong lòng Đặng Dĩ Manh vui tới nở hoa. Cô vốn dĩ cho rằng, muốn nằm đất, ngủ dưới giường của nàng để tùy thời nghe mệnh lệnh. Ai biết được còn có phòng riêng.

Vào phòng nhìn nhìn, chăn và đệm ở trong tủ quần áo, được gấp ngăn nắp sạch sẽ, cô nhẹ nhàng dọn ra, tự trải cho mình một cái giường. Điện thoại hiện lên giờ Bắc Kinh, đã 10 rưỡi.

Đặng Dĩ Manh thật cẩn thận đẩy ra cửa phòng của Khương Tự Uyển, xem nàng đã ngủ chưa. Đẩy cửa liền thấy, được rồi, tuy rằng lúc nãy biểu hiện thật ngoan, sữa bò cũng uống, vào phòng từ sớm. Hiện tại lại ngồi đầu giường đọc sách, vẻ mặt thực hồn nhiên, quên sạch những gì cô vừa nói.

"Uyển tỷ. Chị làm như vậy thực không tốt đâu" Đặng Dĩ Manh tức giận.

Khương Tự Uyển nhìn cô một cái: "Hả?" một tiếng

"Em nói ngày mai bắt đầu khởi động máy, chị còn không sớm đi ngủ. Không ngủ sớm sẽ bị bọng mắt, còn có quầng thâm. Ngày mai còn có chụp ảnh phim, trạng thái không tốt thì người ta sẽ nói.. ai nha mau nhìn xem nhìn xem, Khương Tự Uyển không xinh đẹp bằng Du Định Nhu" Du Định Nhu hiện tại là đại tân sinh tiểu hoa đán [5], được xem như là đối thủ của Khương Tự Uyển. Đặc biệt là mấy cái người làm bên account marketing, thi thoảng sẽ khai phá đại bác, khiến cho fans hai nhà phải đấu đá với nhau một hồi "Chị muốn cho bọn họ có cơ hội này sao"

"Ai nha" Khương Tự Uyển nhìn đồng hồ, giống như vừa giật mình phục hồi lại tinh thần "Đã quên thời gian"

Nói xong liền bỏ cuốn sách xuống, biểu tình ngoan ngoãn, nằm xuống ngủ.

Đặng Dĩ Manh thở phào nhẹ nhõm, tiến về phía trước, giúp nàng dịch dịch chăn, trước lúc ra cửa lại giúp nàng tắt đèn.

Còn bản thân cô chậm rì rì xuống dưới lầu rửa mặt, đem quần áo vứt vào máy giặt, sau đó đóng cửa phòng tắm, ngồi ở phòng khách lắng tai nghe nghe, tin tưởng không làm phiền tới cái vị đang ngủ trên lầu, mới lấy điện thoại ra, mở ghi chép của lớp học hôm nay ngồi xem. Chuyên khoa của các cô có mấy môn được đưa vào dạy công khai thành một hệ thống trên internet, cung cấp tài nguyên cho cả người không phải sinh viên trong trường muốn học biên kịch. Thật ra điều này còn giúp được cả người nghe giảng một lần không thể tiêu hóa được hết - học tra - Đặng Dĩ Manh.

Xem xong khóa giảng, quần áo cũng giặt xong, cô cầm quần áo của Uyển tỷ đi hong khô. Lúc hong khô tới nội y... shock một chút. Mang theo tâm tư xa xa, nghĩ thầm..... Wow, nhìn gầy yếu như vậy, không nghĩ tới chị ấy thực lợi hại thế này (: ౦ ‸ ౦:)

Lúc lên lầu, tay chân cô hoạt động thực nhẹ nhàng, sợ làm cái vị kia kinh động. Đáng tiếc đi lên một nửa cầu thang thì không thành công, chẳng qua lược bỏ trọng điểm, liền nghe thấy thanh âm dò hỏi của Khương Tự Uyển: "Đặng Dĩ Manh?"

Đặng Dĩ Manh vội vàng trả lời: "Là em" Đứng trước cửa một lát, cô dứt khoát thuận tay mở cửa phòng của nàng, trong giọng nói có chút khẩu khí chất vấn: "Làm sao vậy. Vì sao chị chưa ngủ nữa?"

"Tôi không ngủ được" Khương Tự Uyển lật người, nằm nghiêng, có vài sợi tóc từ mái tóc dài đen nhánh rủ xuống.

Đặng Dĩ Manh nghĩ nghĩ, đi tới trước giường của người nào đó, giơ tay che lại đôi mắt nàng.

Bỗng nhiên bị che lại đôi mắt, người nào đó hiển nhiên bị kinh ngạc: "Làm cái gì?"

Đặng Dĩ Manh cũng không trả lời, giọng nói của cô thực trong và rõ ràng, bắt đầu thấp giọng hát bài《 bảo bối 》của Trương Huyền

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] Mã bất đình đề: Thành ngữ, hán ngữ. Chỉ sự làm việc liên tục không ngừng nghỉ

[2] Già vị: là một danh từ dùng trong giới giải trí, chỉ địa vị của minh tinh. Người có địa vị cao được gọi là Đại già. Già vị càng cao, lực ảnh hưởng càng lớn, thù lao đóng phim cũng càng cao.

[3] Mang hóa: đây là từ ngữ được lưu hành phổ biến trên internet. Dùng để nói về minh tinh hoặc võng hồng. Ý chỉ những doanh nhân xã hội hoặc nhân vật công chúng cố ý hoặc vô ý tiêu thụ lớn hoặc nhỏ những sản phẩm do minh tinh hoặc võng hồng làm đại diện quảng cáo. Thậm chí còn trở thành một thị trường tiêu thụ lớn hoặc thành một phong trào tiêu thụ sản phẩm

(Hay nói túm lại là sản phẩm đại diện quảng cáo được tiêu thụ càng nhiều thì càng chứng tỏ độ nổi tiếng của minh tinh đó á:vv)

[4] si hán: đối với ai đó hoặc với sự tình gì đó sinh ra một trạng thái si mê (theo Baidu)

[5] Tiểu hoa đán: bắt nguồn từ Kinh kịch, dùng để gọi nghề nghiệp là diễn viên nữ đóng những vai còn trẻ bằng độ tuổi của nhân vật chứ không dựa vào độ tuổi thật của diễn viên.

Để trở thành hoa đán, hoặc tiểu hoa đán, đều phải đạt được những thành tựu nhất định và nổi bật, noi gương theo các đàn chị đi trước: Triệu Vy, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi và Chương Tử Di (4 diễn viên được công nhận là 'tứ tiểu hoa đán' đầu tiên tại Trung Quốc vào 2002)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kĩ năng hống người của bạn Manh Manh rất hiệu quả. Độc giả nào đã thoát khỏi kiếp FA có thể thử.o(≧▽≦)o.

Còn nếu chưa thoát kiếp FA..... ┐(︶▽︶)┌..... ed mới thử với mẹ và mẹ tưởng ed có vấn đề

Bài hát hôm nay là Bảo Bối - Trương Huyền. Thật sự rất đáng yêu! Editor kiến nghị vừa đọc truyện vừa nghe ∑d(°∀°d)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.