Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 510: Chương 510




Mạc Trúc Tiên nghĩ gì đó rồi giả vờ đáng thương lên tiếng nói với Tề Bách Hào: “Em muốn gặp mặt Cẩm Giang anh có thể nói nó đến thăm em được không? Em thật sự rất nhớ con gái của chúng ta chỉ cần gặp con bé em hứa sẽ buông hết thù hận trong lòng xuống, anh bảo nó đến gặp em được không hả?”.

Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp vì nhớ con gái của Mạc Trúc Tiên, Tề Bách Hào cảm thấy xót xa nên gật đầu đồng ý: “Được rồi anh sẽ nói Cẩm Giang xem con bé có chịu đến đây hay không, nó vẫn còn rất là giận em đó”.

Mạc Trúc Tiên cúi đầu: “Em biết mình sai rồi chỉ mong anh và con sẽ tha thứ cho em mà thôi”.

“Nếu biết em thành tâm hối cãi chắc là Cẩm Giang sẽ tha thứ cho em mà”.

Hàm Linh cố tình đến Hoàng Kim Uyển Cảnh để gặp Kiều Uyển Vũ khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên.

“Cô đến đây làm gì hả?” Kiều Uyển Vũ tỏ thái độ xa lạ. Truyện Cung Đấu

Hàm Linh lên tiếng đáp: “Cô có thể nói chuyện với tôi một lát được không?”.

Kiều Uyển Vũ nhìn Hàm Linh bằng ánh mắt nghi hoặc: “Cô có gì thì nói mau đi tôi không có thời gian đâu mà đôi co với cô”.

Thái độ của Hàm Linh là xuống nước nhỏ lên tiếng cầu xin: “Uyển Vũ cô có thể buông tay Lãng có được không hả?”.

Kiều Uyển Vũ nhíu mày: “Cô tìm nhầm người rồi, cô nên bảo anh ta buông tay tôi ra mới đúng”.

“Cô và Lãng đã gặp lại nhau rồi có phải không? Hai người đã nói những gì hả?” Hàm Linh tỏ vẻ hiếu kỳ.

Kiều Uyển Vũ khoanh hai tay trước ngực rồi lên tiếng đáp: “Anh ta bảo tôi cho anh ta thêm một cơ hội…nhưng mà cô yên tâm đi tôi đã từ chối rồi người tôi thật tâm muốn ở bên cạnh cả đời là Lăng Hạo tôi thật sự không còn tình cảm gì với Đoạn Phong Lãng nữa hết”.

Hàm Linh vui mừng: “Cô nói thật sao?”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Phải tôi đã rạch ra ranh giới rõ ràng với Đoạn Phong Lãng rồi sau này mong hai người đừng đến làm phiền tôi nữa”.

Hàm Linh vui vẻ rời khỏi đó trong lòng cô ta không còn cảm thấy lo sợ nữa, chỉ cần thời gian gắn kết cả nhà ba người bọn họ thì chắc chắc một ngày nào đó Đoạn Phong Lãng sẽ tha thứ cho cô ta mà thôi.

Tề Cẩm Giang nghe Tề Bách Hào nói qua tình trạng của Mạc Trúc Tiên hiện tại rất đáng thương nên mới đi đến trại giam thăm bà ta.

Vừa gặp Tề Cẩm Giang, Mạc Trúc Tiên đã ôm chầm lấy cô bé khóc lóc thảm thiết: “Cẩm Giang…cuối cùng con cũng chịu đến gặp mẹ rồi”.

Tề Cẩm Giang cũng xúc động người mẹ mà cô yêu thương nhất cao sang quyền quý bậc nhất Vịnh Xuyên hiện giờ lại đáng thương như thế.

Hai người ngồi xuống từ từ nói chuyện, Tề Cẩm Giang tỏ vẻ quan tâm lo lắng hỏi: “Mẹ sống trong này có tốt không hả?”.

Mạc Trúc Tiên gật đầu: “Ba con đã nhờ luật sư lo lót để mẹ có được một cuộc sống rất là tốt con cứ yên tâm không cần lo cho mẹ đâu”.

“Uhm mẹ sống thoải mái là con đỡ lo rồi”.

Mạc Trúc Tiên nắm lấy bàn tay của Tề Cẩm Giang: “Mẹ nghe ba con nói đã cho con 10% cổ phần của tập đoàn Hoàng Kim có phải không?”.

Tề Cẩm Giang rủ mắt: “Lúc đó con đã từ chối rồi mà ba và anh hai cứ một mực ép con nhận”.

Mạc Trúc Tiên trừng mắt lên với Tề Cẩm Giang: “Con bị điên hay sao mà đi từ chối cổ phần của tập đoàn Hoàng Kim chứ? Con biết khó khăn lắm ba con mới cho con cổ phần hay không vậy hả?”.

Tề Cẩm Giang cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Mẹ à, số cổ phần đó đáng ra phải là của anh Hạo mới đúng là chúng ta mượn đi hạnh phúc gia đình và tình thân của anh ấy ngần ấy năm qua chúng ta không đáng nhận được số cổ phần đó đâu”.

Mạc Trúc Tiên liền tỏ vẻ tức giận: “Con đúng là ngu ngốc không thể làm nên chuyện lớn được mà, hiện tại Tề Lăng Hạo đang bị mù con nên nhân cơ hội này lôi kéo cổ đông của công ty để chiếm vị trí Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim mới đúng”.

Tề Cẩm Giang cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi trước những gì mà Mạc Trúc Tiên vừa nói ra nên tức giận quát lại: “Mẹ đúng là chưa bao giờ hối cãi về tất cả những gì mà mẹ đã gây ra, mẹ làm con thất vọng quá đi”.

Mạc Trúc Tiên nắm lấy tay của Tề Cẩm Giang: “Mẹ nghĩ như vậy cũng đều vì con mà thôi, hiện tại mắt của Tề Lăng Hạo không nhìn thấy nên mới như vậy mà thôi chờ ngày mắt nó sáng trở lại nó sẽ hất chân con ra khỏi tập đoàn Hoàng Kim cho mà coi”.

Tề Cẩm Giang gỡ từng ngón tay của Mạc Trúc Tiên ra rồi đứng dậy: “Con nói cho mẹ biết chỉ có một mình mẹ ích kỷ suy nghĩ như vậy mà thôi còn anh hai là người rất tốt, anh còn không ghi hận chuyện con là con của mẹ nữa mà, con về đây hy vọng lần sau gặp lại mẹ sẽ hoàn toàn buông bỏ thù hận trong lòng xuống nếu không con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu”.

Nhìn Tề Cẩm Giang bỏ đi tay của Mạc Trúc Tiên nắm chặt thành nắm đấm với vẻ mặt vô cùng tức giận bà ta thầm ai oán trong lòng “Tại sao ai cũng quay lưng về phía của mình hết vậy chứ? Ngay cả con gái cũng không nghe lời mình nữa rồi, được rồi dù gì thì tôi cũng là tội phạm tù chung thân gây ra một vài cái chết nữa thì cũng như nhau thôi, cùng lắm thì chết ngay lập tức còn hơn là chết dần chết mòn trong cái chốn lao tù này”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.