Tình Nhân Bí Mật Của Cậu Tôi

Chương 10: Chương 10




Anh đi về phía cửa, từ mắt mèo nhìn thấy người đứng ngoài cửa, đôi mày anh tuấn hơi nhíu lại, nói với bạn tốt bên đầu điện thoại kia: “Tôi vừa tắm xong còn chưa mặc quần áo, cúp trước nhé, đợi lát nữa tôi lại gọi cho cậu.”

“A, nói cậu bận bịu cậu thật đúng là bận đến mức không có cả thời gian nghe điện thoại. Không cần cố ý gọi đến đâu, đợi cậu có thời gian lại hẹn cùng nhau ăn một bữa cơm.”

“Được.”

Cúp điện thoại, đi ra phòng, anh ném điện thoại lên giường, mở tủ quần áo ra, bên trong treo đầy quần áo và vật dụng mà sau khi Liễu Như Lam nghe anh trở về đã chuẩn bị.

Anh cầm lấy một chiếc áo ngủ màu xám nhạt khoác lên, sau đó mới đi ra mở cửa.

Cửa mở ra, không đợi người vừa tới lên tiếng anh đã nói: “Con phải đi gặp bố và anh cả ngay, mẹ có lời gì đợi đêm nay con trở về rồi nói.”

Dường như không ngờ anh sẽ nói như vậy, Liễu Như Lam yên lặng rồi ngẩn người, khuôn mặt từ trước đến nay không dễ dàng biểu lộ cảm xúc lướt qua một vẻ không vui.

“Đình Đông, con đã vài chục năm không về nhà rồi, đây chính là thái độ con đối với mẹ sao?”

Hoắc Đình Đông buông mắt, gương mặt anh tuấn bình tĩnh đến mức khiến cho người ta không nhìn ra được một tia cảm xúc nào.

“Mẹ, con vài chục năm không trở về nhà, đó chẳng phải là do mẹ bảo con đừng trở về hay sao?”

Sắc mặt của Liễu Như Lam thay đổi, giật mình nói: “Hoá ra con vẫn luôn trách mẹ năm đó cho con ra nước ngoài học khi chỉ mới mười tuổi? Sao con không nghĩ mẹ làm như thế cũng vì muốn tốt cho con thôi?”

“Con ghét nhất bố mẹ động một chút lại nói mình tất cả cũng là vì tốt cho con cái đấy.” Hoắc Đình Đông ngước mắt nhìn mẹ, đôi mắt đen thâm trầm: “Lúc trước đã nói rõ hàng năm đều có thể trở về đón tết âm lịch cùng người nhà con mới đồng ý đi, nhưng kéo hết năm này qua năm kia, mẹ vẫn luôn tìm đủ mọi cái cớ để ngăn cản con trở về. Bị mẹ lừa hết lần này đến lần khác, con cũng dứt khoác không nhắc đến chuyện về nước nữa.”

Giọng điệu lên án của con trai khiến cho Liễu Như Lam có chút chột dạ.

Bà ấy nhíu mày, định giải thích cho mình: “Kỳ thật, mẹ không cho con trở về là bởi vì…”

“Mặc kệ bởi vì cái gì, bây giờ đã không còn quan trọng nữa.” Hoắc Đình Đông cắt ngang lời bà ấy: “Con phải thay quần áo.”

“Đình Đông!” Giọng điệu lạnh lẽo đuổi khách của con trai khiến cho Liễu Như Lam vừa khó chịu lại lúng túng.

Còn Hoắc Đình Đông thì đã đi vào phòng.

Thấy thế, bà ấy bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, bước ra khoài khép cửa phòng lại rồi rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hoắc Đình Đông xoa xoa huyệt thái dương có hơi đau, thoáng cái ngã xuống chiếc giường lớn phía sau.

Người thân ở cái nhà này liên quan mật thiết đến anh nhất, nhưng anh lại không cảm nhận được một chút dịu dàng nào từ trên người của họ cả.

Người người đều nói anh lạnh lùng, anh không biết cuối cùng là trời sinh anh lạnh lùng hay là cái nhà này tạo ra sự lạnh lùng của anh nữa.

“Cộc cộc cộc!”

Lại có tiếng đập cửa truyền đến.

Anh nhắm mắt, không nhúc nhích.

Biết tiếng đập cửa vang lên liên tiếp, anh ý thức được người đứng ngoài cửa không phải người mẹ đã đi rồi quay lại, lúc này mới ngồi dậy, sau đó đi về phía cửa.

*

Đang ảo não đã đến chậm một bước, không biết phải đi đâu tìm đây thì cửa chợt mở ra, sau đó lộ ra một gương mặt đẹp trai giống như hàn băng ngàn năm.

Khoé miệng Sầm Hoan giật giật nhìn chằm chằm vào nút thắc áo ngủ tuỳ tiện cột trên lưng của Hoắc Đình Đông, đang do dự phải mở miệng như thế nào, Hoắc Đình Đông đã hỏi: “Chuyện gì?”

“A, tôi, tôi muốn nói tôi đã hẹn với bạn rồi, đợi qua thăm ông ngoại với cậu lớn xong sẽ tụ hợp với cậu ấy, cho nên không ở nhà cậu nữa.” Cuối cùng nói một hơi, Sầm Hoan nhẹ nhàng thở ra.

“Có chuyện gì khác không?”

Sầm Hoan lắc đầu, sau đó “Rầm” một tiếng, cánh cửa nặng nề đóng lại.

Sầm Hoan trợn tròn mắt. “Moẹ! Đồng ý hay không cũng phải nói một câu chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.