Tình Nhân Tuổi 18

Chương 70: Q.1 - Chương 70: Dào dạt đắc ý




Nghe được tiếng bọn họ rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đang tửc giận của Vũ Tình lập tức suy sụp cúi thấp xuống.

Đang thái bắp cải nhưng cô lại có chút đăm chiêu, không cẩn thận lưỡi dao cắt phải

ngón trỏ. “A ” Kinh hô một tiếng, vội vang

mang ngón tay vào trong miệng.

May mắn chỉ bị cắt nhẹ một nhát, chưa đến nỗi “đổ máu"!

“Đáng chết, sao lại đụng đến hắn? VI sao hắn lại khiến cuộc sống của mình trở nên rối loạn như vậy?" Vũ Tinh bắt đầu dùng sức thái bắp cải, nhưng lạl giống như là đi chặt cổ người khác vậy!

Nếu chiều hôm đó cái vị “tiểu minh tinh" kia không đến chỗ cô làm móng tay, có phải những chuyện tiếp theo hoàn toàn sẽ không xảy ra?

Cô sẽ vẫn có một cuộc sống bình thường, mang theo đại bảo bối của cô sống yên bình đến hết đời?

Thế nhưng lại gặp hắn, hơn nữa hắn lại bá đạo đem cô cuốn vào bên trong cuộc sống cua hắn

Nhìn dáng vẻ hắn thân thiết đối với Nhạc

Nhạc, cực kl thlch thú, Vũ Tình không biết là

nên khóc hay nên cười! Chẳng lẽ hắn cũng

thay đổi theo tuổi, suy nghĩ cũng đựợc cải

thiện sao? Nghĩ đến đây, nước mắt nóng

bỏng dọc theo hai gò má của cô lại chảy

xuống, nhớ lại ngày xưa! ★*★*★★★★★*★★★★★★★★*★★★*★*★★★**★*****★*★★

Người đàn ông mang theo hơi thở vương gia, dẫn một tiểu bảo bối đi vào khu trung tâm thương mại, lập tức tập trung ánh mắt của những người xung quanh.

"Này, cậu nhìn người đàn ông kia xem, thật đẹp trai nha, đáng tiếc đã kết hôn, ngay cả con cũng đã có!”

“Đúng thế, người đàn ông kia thoạt nhln là dáng vẻ của người có tiền nha. Hơn nữa cảm thấy còn rất quen mặt, chỉ đã quên mất đã gặp ơ đâu!"

“Đứa bé kia bộ dạng cũng thật xinh đẹp, thật đáng vêu!”

Chi cấn bọn họ đi qua nơi nào, nơi đó đều nổi lên những cuộc tranh luận.

Mà từ trước tới nay Thang tổng đài khôn khéo đương nhiên sẽ không để vào tai những lời này. Nghe được người khác khích lệ Nhạc Nhạc, chỉ thấy trên khuôn mặt vốn tàn khốc đến tận cùng, lộ một nụ cười ấm áp- ,

“Papa, papa Con muốn cái kia!" Tiểu

Nhạc Nhạc ánh mắt bị một “tiểu bụi bụi" thu hút, bàn tay nhỏ bé dùng sức kéo kéo cà vạt trên cổ papa, hướng đến “tiểu bụi bụi" kia chỉ tới.

“Được, được, papa mang con đi! Đừng kệo cà vạt của papa, mau mau buông tay!" Hắn vẻ mặt cầu xln nhin bảo bối, không dám hất bàn tay nhỏ bé của con gái.

Nhạc Nhạc mặc kệ papa bị kéo có đau hay không, vẫn dùng sức kéo. “Papa, nhanh lên,

“Bảo bối, đừng kéo papal" vẻ mặt Thang Duy Thạc bị con gái biến thành đỏ bừng, hai chân đi nhanh tới cái gọi là “Tiểu bụi bụi"! “Bảo bối, papa thở không nổi rồi!”

“Tiểu bụi bụi lúc trước ở ngay đây, không đúng, ở bên kia!" Nhạc Nhạc lớn tiếng chỉ huy, giọng nói bá đạo, tuyệt không hổ danh là con gái tổng tài!

Đứa nhỏ đắc ý lớn tiếng kêu lên khi tìm được “Tiểu bụi bụi”.

Lúc nhln thấy “tiểu bụi bụi", trong nháy mắt, cằm hắn thiếu chút nữa rớt ra ngoài. “Tiểu bụi bụi" kia cư nhiên lại là một con sói con, bộ dạng xấu xí! Hắn lại cứ tưởng “Tiểu bụi bụi” là công chúa lọ lem cơ.

Nhạc Nhạc yêu thích cầm không buông tay, tiếp theo giống như đang ôm tiểu bảo bối,

ôm nó vào trong ngực. “Ngoan Tiểu bảo

bối đừng khóc nha, có mẹ ôm con!” Nhạc Nhạc học theo Vũ Tình, đối với con sói xám trong lòng nói.

Thang Duy Thạc nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của con gái, nhịn không được lộ ra một nụ cười thật to.

Phía sau một đám bốn mươi người đàn ông từ trái từ phải đeo kính tiến tới phía bọn họ. Nhìn tháy rõ mặt Thang Duy Thạc, người đàn ông kia mở miệng, bộ dạng lão đại, đủ để phi chết mấy con ruồi, “Thang tổng tài, ngài đến đây sao không nói sớm, tôi sẽ cùng đám nhân viên xếp thành hàng hoan nghênh ngài!”

Nghe nói có người gọi hắn, Thang Duy Thạc thật mất hứng quay đầu lại. "Tôi ìà tùy hứng đến đây đi dạo, không phải thị sát công tác!" “Ai da, Thang tổng tài, ngài cần gì cứ nói? Tôi lập tức gọi máy nhân viên nữ đến phục vụ ngài!” Đại đường quản lí lập tức nói, sau đó bắt đầu tiếp đón những nhân viên công tác xung quanh!

Thang Duy Thạc sắc mặt biến lạnh, nghiêm túc nói: “Tôi chỉ là tùy hứng đi mua đồ, ông không cần lo lắng! Đi làm việc của mình đi!” Nhưng có người ^ không thức thời, không nhìn thái độ của tổng tài, xem ra người này nên đi thay kính mắt đi! 'Tổng tài, ngài là cấp trên, tùy hứng đi bộ, cũng là sự kiện trọng đại nha. Cũng không thể qua loa, không the qua loa!"

Nhìn thấy có người ngoài quấn quít lấy

papa, tiểu Nhạc Nhạc khuôn mặt có chút

mát hứng nói. “Papa, con muốn qua bên kia

xem, con muốn đi xem váy!"

Nghe được tiếng nói của bé gái, ánh mắt Đại

đường quản lí lập tức nhìn thẳng vào bé.

“Chà chà, đây là thiên kim của tổng tài nha,

bộ dạng thật xinh đẹp!"

Bộ dạng ghê tởm của người mới nói, tiểu

Nhạc Nhạc không muốn xem đâu. Nhạc

Nhạc đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ

ba, âm thanh rất nhỏ thúc giục. “Papa, đi

thôi, đừng nói chuyện phiếm, được không?"

Thang Duy Thạc cũng hiểu được vị quản II

này thật khiến người ta phiền chán, cau mày

nói: “Được, chúng ta đi tinh tiền!”

Nói xong, lập tức xuát ra thẻ bạch kim tính tiền.

Đề phòng bị quấy rầy, Thang Duy Thạc đáng thương đành phải ôm con gái đến trung tâm thương mại của người khác mua đồ!

Vũ Tình nhln thấy Thang Duy Thạc trong tay túi lớn túi nhỏ, cũng không cảm thấy kì lạ, chỉ nghiêm túc đối với con gái nói: “Hạ Nhạc Nhạc con không phải kêu đói bụng sao, sao trễ thế này rồi mới chịu về?"

BỊ mẹ mang cả tên cả họ ra kêu, tiểu Nhạc Nhạc có thể cảm nhận được sự tức giận của mẹ.

Chỉ thấy bé lập tức thi triển bản lĩnh làm nũng, lắc lắc hai tay nhỏ, từ từ tựa vào lòng mẹ. “Mẹ, mẹ, Nhạc Nhạc đã sớm thấy đói, đã sớm nghĩ vẻ nhà! Nhưng, trên đường xe nhiều lắm, xe papa chạy không đi! Mẹ, đừng nóng giận, Nhạc Nhạc lập tức đi ăn cơm mà!”

Nói xong, quay đầu chống lại papa mới. “Papa, mang Nhạc Nhạc đi rửa tay, chúng ta đi ăn cơm!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.