Tình Nhân Tuổi 18

Chương 122: Q.1 - Chương 122: Ngoan cố mà ra






Edit: nhuquynh91.

Thang Duy Thạc chở bọn trẻ đi vào lối vào nhà trọ cú, dừng xe lại, mở cửa ôm con gái cùng con trai của mình ra ngoài.

Nhạc Nhạc nhìn thấy cảnh vật xung quanh lập tức biết được đây là nơi nào!

Tiểu Bác nhận ra sau, từ từ nói: “Đây là nhà của dì mà!”

“Đúng thế, đúng thế, nhà của tao!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc tràn đầy sự hưng phấn!

Không cần chờ papa, nó liền hướng tới cầu thang mà chạy.

“Nhạc Nhạc đừng chạy, cẩn thận kẻo ngã!” Thang Duy Thạc lo sợ hô to, ôm lấy con nhanh chân chạy tới giữ chặt lấy tay của con gái!

Nhạc Nhạc vô cùng hưng phấn nên rất sốt ruột, phải nói là vô cùng sốt ruột! Nước mắt đã bắt đầu chảy ra trên khuôn mặt tuyết trắng “Papa, có phải con sẽ lập tức được nhìn thấy mẹ không?”

“Đúng vậy, con lập tức sẽ nhìn thấy được mẹ!” Nhìn thấy con gái rơi lệ, Thang Duy Thạc lại cảm thấy sinh khí với người phụ nữ kia. Cô có thể nào nhẫn tâm ngay cả đứa con cũng không quan tâm, cô thật điên rồi!

Cô chắc chắn là đang ở đây, không có phương tiện hành động nào nên nhất định cô sẽ trở về đây nghỉ ngơi!

Nhìn thấy cửa lớn quen thuộc, Nhạc Nhạc giãy ra khỏi tay của papa, lập tức đong đưa đôi chân ngắn ngủn chạy về phía cửa……………

_____________________________________________________

Hai bàn tay nhỏ bé ra sức đập vào cửa, lớn tiếng gọi: “Mẹ, mẹ, Nhạc Nhạc đã về!”

Người trong phòng đang nhắm mắt, nghe được tiếng “Mẹ”, tâm cô giống như vừa bị cái gì đâm vào, khiến cô vô cùng đau đớn!

“Dì, dì, mở cửa….!” Vừa được papa buông xuống, Tiểu Bác cũng chạy đến kêu cửa!

Nghe tiếng kêu cửa to như vậy, người cô không ngừng run lên, ức chế sự đau đớn, thật cẩn thận di chuyển thân người bắt đầu xuống giường!

“Mẹ, mẹ………”

“Dì……………..”

Thanh âm của hai đứa con càng lúc càng lớn, chúng mặc kệ trong phòng có người hay không, dù sao cũng phải lớn tiếng kêu!

Nghe tiếng kêu của bọn trẻ, Vũ Tình chịu đựng đau đớn, bằng tốc độ nhanh nhất đi về phía cửa! Nhưng giữa hai chân truyền đến sự đau đớn, đau đến độ cô không thể cử động mạnh được, nhưng cô quá mức sốt ruột, nên nhanh chóng buông tay khỏi bức tường.

Trong nháy mắt, thân thể mảnh khảnh mất đi sự chống đỡ, thật mạnh bổ nhào vào cái bàn trước mặt.

Mà người đang đứng bên ngoài cũng nghe được rất rõ âm thanh ngã đổ của bàn ghế trong phòng, bên cạnh đó cũng nghe tiếng của một cái gì đó ngã xuống……

Vũ Tình vô cùng chật vật chống vào ghế đứng lên………..

Bọn trẻ ở bên ngoài bắt đầu khóc lên, khiến cô hận không thể lập tức mở cửa ra…………

Sự nôn nóng trong cô vô cùng hối thúc làm cô một giây cũng không dừng lại, cánh tay bám vào bàn ghế đang ngã, tự kéo thân thể mình dậy, tiến lên từng chút một……..

Cuối cùng thân thể đang bị thương của cô cũng đến được cửa lớn.

“Mẹ, mẹ…..” Nghe được tiếng vang bên trong, Nhạc Nhạc càng kêu lớn hơn nữa! Tiểu Bác không lên tiếng kêu lớn, nhưng cũng rất lắng tai nghe âm thanh từ phía trong “Dì, dì, mở cửa ra!”

Biểu tình trên mặt Thang Duy Thạc cứng ngắc, có lẽ chính hắn cũng không ý thức được, giờ phút này trong lòng hắn cũng điên cuồng chờ mong….. “Mẹ….ô………..” Nhạc Nhạc nghe được tiếng mở khóa, rốt cuộc không kiềm chế được nữa mà khóc lớn lên.

“A………..mẹ…….”

Tiểu Bác cũng bị Nhạc Nhạc cuốn hút, đôi mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, khóe miệng thoáng hạ xuống……

Vũ Tình nắm lấy núm cửa từ từ đứng lên, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc này đã sớm tràn ngập nước mắt “Nhạc Nhạc, chờ mẹ mở cửa….” Nói xong, cô mở mạnh cửa ra!

“Mẹ, mẹ…..” trong nháy mắt Nhạc Nhạc nhìn thấy mẹ, sự nhớ nhung nhiều ngày bỗng bừng lên, khóc càng lúc càng dữ dội hơn.

Vũ Tình rốt cuộc không thể khống chế được tâm trạng, ôm lấy thân thể con gái, đem mặt chôn ở bên vai con “Bảo bơi, bảo bối của mẹ!”

“Mẹ….mẹ……..Nhạc Nhạc rất nhớ mẹ, rất nhớ!” Bàn tay nhỏ bé của Nhạc Nhạc vuốt ve hai má của mẹ mình, hai mắt mang theo nước mắt nhìn mẹ! Vũ Tình run run ôm lấy khuôn mặt nhỏ của con gái, dùng sức mà hôn!

Bàn tay nhỏ bé của Nhạc Nhạc xoa một đến một mảng sưng đỏ, khó hiểu hỏi mẹ “Mẹ, chỗ này làm sao vậy? Mẹ bị ngã sao? Nếu không sao chỗ này lại đỏ như vậy!”

Vũ Tình né tránh ánh mắt lo lắng của con gái, lộ ra nụ cười dịu dàng “Mẹ không cẩn thận nên bị đụng trúng thôi!”

“Phù…phù…” Nhạc Nhạc học mẹ, thổi thổi vào chỗ bị sưng đỏ “Phù..phù..sẽ không đau, phù..phù…”

“Không đau, không đau! Có bảo bối thổi như vậy, mẹ không đau!” Hôn mấy cái trên mặt con gái, nước mắt cô không ngừng tuôn ra!

Thang Duy Thạc không cần Vũ Tình mời, tự mình đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại!

Nhìn thấy trên mặt cô, còn có trên cánh tay, chỗ nào cũng là những vết thâm tím và ứ máu, tâm Thang Duy Thạc vô cùng đau đơn, khổ sở!

Đáng chết, tất cả đều do cô, do cô gieo gió gặt bão. Ai bảo cô ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, ai bảo cô đi báo cảnh sát?

Không phải lỗi của hắn, không phải!

Hắn ở trong lòng tự bào chữa cho mình, một lần lại một lần phủ nhận trách nhiệm của mình.

Tiểu Bác đang đứng trên sàn, cầm lấy tay dì, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn dì!

Vũ Tình giang một tay ra sờ sờ khuôn mặt Tiểu Bác, nước mắt không ngừng rơi xuống “Tiểu Bác, Tiểu Bác có nhớ dì không?”

Nghe dì hỏi, mặc dù không trả lời nhưng đôi mắt nó cũng bắt đầu phiếm hồng!

Nhìn ánh mắt trông mong của Tiểu Bác, Vũ Tình biết nó cũng rất muốn được ôm! Điều này cũng khiến cô kích động không thôi, toàn thân kích động đến độ run lên!

Tiểu Bác không chán ghét cô, Tiểu Bác không hận cô!

Thân thể Vũ Tình không ngừng phát đau, xoay người buông con gái ra, kích động, run run ôm lấy thân thể Tiểu Bác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.