Tinh Thần Biến

Chương 4: Q.16 - Chương 4: Đông Cực Huyễn Kim Sơn






Tần Vũ quay sang nói chuyện với Hoàng Phủ Tĩnh và Hắc Vũ, còn Úy Trì Cung Lam thì lại đang nói chuyện với Thu Trọng Phục. Úy Trì Cung Lam và Thu Trọng Phục hiển nhiên trước đây có quen biết.

Một đoàn người cực tốc phi hành, Tần Vũ thi triển "không gian lĩnh vực" đem Phúc bá bao hàm vào trong, để Phúc bá luôn ở sau lưng hắn.

Linh hồn cảnh giới của Tần Vũ đạt tới hạ bộ thiên thần đính phong. Thêm vào sự hỗ trợ của Lưu Tinh lệ đích xác có thể dựa vào không gian chi lực của thần giới để thi triển "không gian lĩnh vực".

....

Tiến nhập Úy Trì thành, đoàn người Tần Vũ, Hoàng Phủ Tĩnh nhanh chóng đến truyền tống trận tại đây.

Tần Vũ vừa nhìn thấy truyền tống trận này liền thấy chấn kinh, hắn biết tại thần giới vô pháp thuấn di nên không tưởng được thần giới còn có truyền tống trận. Truyền tống trận trước mắt có hình lập phương, có thể chứa được vài chục người tiến nhập cùng một lúc. Chỉ là truyền tống trận này nhìn thấy rất giản đơn.

"Trận thế đơn giản như thế, có thật có thể truyền tống người?" Tần Vũ kinh ngạc hỏi.

Úy Trì Cung Lam bật cười: "Tần Vũ huynh đệ, huynh đệ không biết điều này rồi, trận thế này căn bản không có tác dụng gì, còn điểm quan trọng chân chính của nó ta cũng không rõ lắm. Bất quá truyền tống trận của thần giới cũng chỉ có thần vương cao thủ mới có thể bố trí."

"Phụ hoàng của ta cũng đã nói qua, truyền tống trận chẳng có quan hệ gì nhiều với trận pháp mà là có quan hệ với không gian pháp tắc." Hoàng Phủ Tĩnh ở một bên giải thích.

Trong lòng Tần Vũ liền có một khái niệm mơ hồ.

Có thể đến khi mình hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc của thần giới mới rõ được làm sao bố trí truyền tống trận mất.

"Đi qua truyền tống trận chúng ta sẽ đến được bên dưới Huyễn Kim sơn." Úy Trì Cung Lam giải thích.

Hắc Vũ nghi hoặc hỏi: "Vì sao không trực tiếp truyền tống tiến nhập Huyễn Kim sơn thế?"

Hoàng Phủ Tĩnh cười tít mắt nói: "Nếu trực tiếp truyền nhập Huyễn Kim sơn vậy không phải nói là chỉ cần tốn một ít thần linh thạch là thần nhân đều có thể trực tiếp truyền nhập Huyễn Kim sơn rồi sao? Như vậy sao được?"

Hắc Vũ gật đầu.

Mấy người Tần Vũ khởi động truyền tống trận, không cảm thấy chút ba động, chỉ phát hiện không gian trước mắt biến ảo, mấy người Tần Vũ đã đến nơi.

"Ha ha, Úy Trì huynh!"

"Vị đó là Tần Vũ?"

......

Mấy người Tần Vũ mới vừa truyền tống tới đã nghe âm thanh huyên náo, hơn nữa nghe ra toàn là nói tới mấy người bọn họ. Tần Vũ không khỏi nghi hoặc nhìn qua.

Trước mặt có mười mấy nam nữ ở bên ngoài truyền tống trận, mặt mày tươi tỉnh nhìn đám người Tần Vũ. Tần Vũ nhìn một lượt phán đoán được đoàn người trước mặt đều là cao thủ cấp thiên thần, yếu nhất cũng là trung bộ thiên thần.

"Chuyện này. Chuyện này là sao?" Tần Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Tĩnh, Úy Trì Cung Lam.

Hoàng Phủ Tĩnh cười giải thích cho Tần Vũ: "Tần Vũ, rất đơn giản, trận pháp tông sư huynh rất có giá trị đó, vì thế nhân mã các phương đều đến rồi, để ta giới thiệu cho huynh một phen."

Đám người đó vốn không biết Tần Vũ, nghe Hoàng Phủ Tĩnh đối thoại với Tần Vũ liền biết hắc y thanh niên trước mặt chính là Tần Vũ.

"Đây là bên Nam cực thánh hoàng, cũng chính là người của Kính Quang thành." Hoàng Phủ Tĩnh chỉ một bạch y mĩ nữ xinh đẹp nói. bạch y mĩ nữ đó liền khẽ nghiêng người nói với Tần Vũ: "Tần Vũ tiên sinh, ta đại diện cho Nam cực thánh hoàng bệ hạ tới mời tiên sinh gia nhập Kính Quang thành, đây là thiếp mời.", nói rồi đưa thiếp mời ra.

Hoàng Phủ Tĩnh chẳng quan tâm, tiếp tục nói: "Đây là bên Tây cực thánh hoàng, cũng chính là người của Hỏa Diễm sơn." Hoàng Phủ Tĩnh chỉ một thanh niên toàn thân rực màu hồng bên cạnh nói.

Thanh niên hồng sắc trường phát đó cũng khẽ nghiêng người, mỉm cười nói với Tần Vũ: "Tần Vũ..."

Hắn còn chưa nói xong Hoàng Phủ Tĩnh lại tiếp tục chỉ một người: "Đây là người bên Tây Bắc thánh hoàng, cũng chính là người của Lôi Phạt thành."

Đó là một nữ tử lạnh lùng, trong mắt nữ tử này lúc nào cũng có thiểm điện lấp lóe, nhưng lúc này, lại để lộ một tia tiếu dung với Tần Vũ: "Tần Vũ tiên sinh, thánh hoàng bệ hạ nhà ta rất xem trọng, đặc biệt sai ta ..."

Hoàng Phủ Tĩnh lại cắt ngang lời của nữ tử này, tiếp tục chỉ một người.

....

Giới thiệu liên tục một hơi sáu người, sáu người này phân biệt do sáu thánh hoàng sai tới. Trong đáy lòng Tần Vũ thấy rất kì quái, Hoàng Phủ Tĩnh vì sao còn chưa giới thiệu đến người của Bắc cực thánh hoàng vậy?

Không lẽ Bắc cực thánh hoàng không phái người tới?

"Vị này là bên Bắc cực thánh hoàng, cũng chính là người của Phiêu Tuyết Thành." Hoàng Phủ Tĩnh chỉ một thanh niên nói.

Thanh niên đó khẽ nghiêng người nói: "Tần Vũ tiên sinh, tại hạ Khương Dư Sam, phụng lệnh thánh hoàng bệ hạ muốn mời Tần Vũ tiên sinh gia nhập Phiêu Tuyết Thành, đây là thiếp mời."

Thật khó tin. Tần Vũ tự tay nhận lấy thiếp mời này.

Trên mặt Khương Dư Sam bỗng hiện lên hỉ sắc, vừa rồi liên tục sáu người Tần Vũ đều không nhận thiếp mời của ai. Nhưng sau khi Tần Vũ nhận thiếp mời liền thở dài nói: "Dư Sam huynh, ta rất có hảo cảm với Phiêu Tuyết Thành, tiếc là ta đã đáp ứng Huyễn Kim sơn, vì thế chỉ có thể xin lỗi thôi."

Khương Dư Sam giật mình, cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

Sắc mặt Tần Vũ đầy vẻ áy náy, nhưng thật ra đáy lòng Tần Vũ đã sớm nghĩ kỹ, muốn cưới Lập nhi bây giờ tuyệt không ổn, đợi đến khi chuẩn bị đầy đủ một chút, sau khi liên lạc với Lan thúc rồi hãy cầu thân cũng chưa muộn.

"Ba người còn lại này chắc là người của Song Vực đảo, Huyết Yêu sơn, Tu La hải, chỉ là ta không biết rõ lắm về họ nên không giới thiệu." Hoàng Phủ Tĩnh nhạt nhẽo nói.

Nghe ngữ khí của Hoàng Phủ Tĩnh hiển nhiên thái độ đối với người của ba phương này không được tốt.

Người của ba phương cũng không để tâm, tự giới thiệu mình.

Tần Vũ chỉ yên lặng nghe, nhìn sứ giả của Tu La hải một cái, tuyệt không nói một lời.

Đợi mọi người ở đó nói xong, Tần Vũ mới mở miệng: "Chư vị, ta đã đáp ứng lời mời của Đông cực thánh hoàng rồi, việc này có trước có sau, thực rất xin lỗi."

Tần Vũ khẽ nghiêng người với chúng nhân rồi cùng mấy người Hoàng Phủ Tĩnh rời khỏi.

"Đông cực thánh hoàng phái Tĩnh công chúa tự thân xuất mã, chẳng trách có thể dễ dàng triệu mời Tần Vũ làm thành viên." Đám sứ giả đó cảm thán vài câu. Cuối cùng đám người này đành bất lực li khai.

...

Tần Vũ ngẩng đầu nhìn, cả thiên không đều bị che phủ. Chỉ cần ở bên dưới Huyễn Kim sơn, vô luận là cái gì cũng đều chỉ là một màu đen.

"Huyễn Kim sơn này quả là lớn thật, diện tích ít nhất cũng phải vạn dặm đó." Tần Vũ cảm thán nói.

Hoàng Phủ Tĩnh cười nhẹ nói: "Diện tích Huyễn Kim sơn gần mười vạn dặm, trong tám thành lớn chỉ có Tây cực Hỏa Diễm sơn và Đông Bắc Lâm Hải chi thành lớn hơn một chút."

"Mười vạn dặm?" Tần Vũ lại ngẩng đầu lên nhìn đại sơn to lớn già thiên cái địa lơ lửng trên không, trong lòng càng thêm kinh hãi.

Sau đó mấy người Tần Vũ, Hắc Vũ, Thu Trọng Phục, Phúc bá, Hoàng Phủ Tĩnh, Úy Trì Cung Lam trực tiếp bay lên phía trên, Phúc bá vẫn ở trong phạm vi không gian lĩnh vực của Tần Vũ.

Phi hành lên càng gần Huyễn Kim sơn Tần Vũ càng cảm thấy sự to lớn của Huyễn Kim sơn, cảm thấy áp lực càng nặng nề.

Đến lúc hoàn toàn đến gần đáy Huyễn Kim sơn mới phát hiện mặt đất dưới đáy Huyễn Kim sơn không phải là một khối thiết bản mà có rất nhiều hốc sâu, mấy người Tần Vũ dưới sự hướng dẫn của Hoàng Phủ Tĩnh tiến nhập một đường hầm.

Đường hầm rất ngắn, chỉ dài khoảng trăm mét, xuyên qua đường hầm này liền đặt chân lên một sơn đạo.

Sơn đạo này quanh co khúc khuỷu, dài hơn ngàn mét, mấy người Tần Vũ bay mất một lúc mới nhìn thấy tòa thành trì duy nhất trên Huyễn Kim sơn.

"Những động phủ ở ngoài thành đa số là nơi các thiên thần tu luyện. Trên Huyễn Kim sơn rất nhiều loại động phủ rải rác đó." Hoàng Phủ Tĩnh chỉ về phía những động phủ kiến tạo ở lưng núi hoặc sơn nhai ngoài thành.

Tòa thành trì trên đất Huyễn Kim sơn này nhỏ hơn Huyễn Kim sơn rất nhiều, chỉ có diện tích nghìn dặm.

"Đúng là thành trì hiếm thấy." Tần Vũ cảm thán trong đáy lòng, tường thành của cả thành trì đều do quáng thạch kim hoàng chi sắc cấu thành, nhìn toàn thể cả thành trì giống như là hằng tinh ... của phàm nhân giới.

Bước vào trong thành, những con đường của thành trì đều lát bằng gạch toàn một màu đen.

Người trên Huyễn Kim sơn tuyệt không nhiều, nhưng nhìn thử thì thấy đều là cao thủ cấp thiên thần. Điều này đích xác làm người ta chấn động. Làm một phép so sánh thì một trăm mười ba thiên thần Tần Vũ thu phục chẳng đáng gì.

"Phía Đông Huyễn Kim thành có một tòa Kim Kiếm vương phủ, phía Tây thành có một tòa Bách Hoa vương phủ. Trong hai tòa phủ đệ này có hai vị thần vương khác của Huyễn Kim sơn ta đang cư ngụ, do đó xưng là Kim Kiếm thần vương và Bách Hoa thần vương." Trên đường đi Hoàng Phủ Tĩnh giới thiệu với Tần Vũ.

Tần Vũ ghi nhớ trong lòng, khe khẽ gật đầu.

"Thiên thần quân đội trong thành tổng cộng có chín đại đội, chín vị đại đội trưởng, luận địa vị thì dưới phụ hoàng cùng hai vị thần vương còn có tam vị điện chủ." Hoàng Phủ Tĩnh cười nói.

Tần Vũ ngẫm nghĩ, phụ hoàng là Đông cực thánh hoàng, hai vị thần vương cũng biết rồi, ba vị điện chủ này là người như thế nào?

"Tần Vũ huynh đệ, thiên thần quân đội của Huyễn Kim sơn, chín vị đại đội trưởng đều có thực lực là thượng bộ thiên thần, công chúa cũng là một trong số đó. Huynh đệ biết không?" Úy Trì Cung Lam nói với Tần Vũ.

Hoàng Phủ Tĩnh chỉ biết trừng mắt nhìn Úy Trì Cung Lam.

"Điều này ta đã sớm biết rồi." Tần Vũ liền đáp.

Đi một lúc lâu, mấy người Tần Vũ vào đến nội thành, nội thành được xây dựng ở trung ương Huyễn Kim thành. Huyễn Kim thành có diện tích nghìn dặm còn nội thành chỉ có diện tích trăm dặm.

"Đây chính là hoàng thành, phụ hoàng của ta, còn có thành viên gia tộc của ta cùng với mấy người tam vị điện chủ đều sống trong đây." Hoàng Phủ Tĩnh nói rồi đưa Tần Vũ đi về phía cổng hoàng thành: "phụ hoàng ông ấy đã đợi huynh ở Đông cực thánh hoàng điện phía trước, đi nào."

Hoàng thành thủ vệ nhìn thấy mấy người Hoàng Phủ Tĩnh lập tức cúi người hành lễ.

Hoàng Phủ Tĩnh đưa mấy người Tần Vũ trực tiếp đi về phía Đông cực thánh hoàng điện, hoàng thành này đích xác rất lớn, bố cục xây dựng cũng cực kì tinh tế, quanh co khúc khuỷu, rẽ hết chỗ này đến chỗ kia cuối cùng Hoàng Phủ Tĩnh cũng đưa mấy người Tần Vũ đến bên ngoài Đông cực thánh hoàng điện.

"Hô, cuối cùng cũng đến rồi." Trên mặt Hoàng Phủ Tĩnh cũng có một chút tiếu dung.

Tần Vũ nhìn Đông cực thánh hoàng điện trước mặt chỉ cảm thấy tim đập hơi nhanh hơn một chút, cũng bởi vì người hắn sắp gặp mặt là Đông cực thánh hoàng trong bát đại thánh hoàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.