Tinh Thần Biến

Chương 45: Q.16 - Chương 45: Mục tiêu






Từ giờ phút này trở đi, chỉ tiêu đầu tiên vào vòng sau của cuộc chiêu thân đã thuộc về Tần Vũ. Khuôn mặt Tần Vũ tràn đầy tươi cười.

Bắc cực thánh hoàng Khương Phạm mỉm cười gật đầu.

"Tần Vũ là luyện khí tông sư, sau lưng còn có Tượng thần Xa Hầu Viên... hầy, nếu quả thực Lập nhi gả cho hắn thì rất tốt."

Khương Phạm thầm tính toán, nhìn Chu Hiển đứng bên cạnh Tần Vũ rồi nhíu mày. "Chu Hiển này tuy thực lực bình thường nhưng sau lưng có Lôi Phạt thiên tôn, còn có... phu nhân!"

Khương Phạm nhìn Thuần Vu Nhu ở bên cạnh.

Khương Phạm vô cùng yêu thương vợ ông, vì thế ý kiến của Thuần Vu Nhu cũng rất quan quan trọng. Thuần Vu Nhu là dì của Chu Hiển, mẹ Chu Hiển và Thuần Vu Nhu là hai chị em ruột, cảm tình của hai chị em vô cùng tốt, đối với con của chị mình, Thuần Vu Nhu đương nhiên là vô cùng yêu thích.

"Sau này còn hai chỉ tiêu, để xem Chu Hiển có được chọn không, nếu hắn chẳng giành được cái nào thì... chọn Tần Vũ làm chồng của Lập nhi vậy." Khương Phạm thầm quyết định.

Tần Vũ hành lễ với các vị thần vương ở phía trên, hơn nữa còn mỉm cười với Chu Hiển ở bên cạnh rồi mới quay về vị trí của mình.

Đối diện với nụ cười của Tần Vũ.

Chu Hiển lại trầm mặt xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, hừ nhẹ rồi mới quay về chô của mình không nói gì nữa.

- Chư vị, chỉ tiêu đầu tiên đã định, mọi người ăn uống thoải mái đi, không cần quá câu nệ. Ha ha...

Khương Phạm cười ha ha nói lớn.

- Cảm ơn bệ hạ.

Những người ở phía dưới đồng thanh nói, sau đó Bắc cực thánh hoàng điện trở nên náo nhiệt. Mười ba thần vương ồn ào bàn luận với nhau, những người ở phía dưới cũng nói chuyện uống rượu.

Khương Phạm cứ cười ha ha mãi, mới chỉ mỗi chỉ tiêu đầu tiên ông đã có được một kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo, vì sao lại không mừng chứ?

Thậm chí ông còn có chút kỳ vọng.

Lễ vật thứ hai và lễ vật thứ ba, luyện khí tông sư Tần Vũ sẽ dâng lên cái gì?

Hai người Tần Vũ, Chu Hiển đều quay về chỗ ngồi, chỉ tiêu đầu tiên đã được định, mọi người liền rì rầm bàn luận với nhau.

- Tần Vũ huynh, chúc mừng, chúc mừng.

Một trung niên khí chất cao quý đi tới chúc mừng Tần Vũ.

Tần Vũ chỉ biết đáp lời.

Trong lòng Tần Vũ cười khổ: "Đây hình như đã là người lạ thứ bốn mươi ba chúc rượu mình rồi." Trong yến hội này có nhiều ngươi Tần Vũ không quen biết cũng tới làm quen với hắn.

Thân phận luyện khí tông sư của Tần Vũ.

Tần Vũ đưa ra một kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo.

Còn nữa... Tần Vũ được Phiêu Vũ thiên tôn ban tặng.

Tất cả những thứ này trở thành cái cớ để chúc mừng Tần Vũ, hắn trở thành người bận rộn nhất trong quá trình yến hội. Không chỉ uống rượu nói chuyện với người quen mà còn phải ứng phó với một số người lạ.

"Hô. Cuối cùng cũng kết thúc." Tần Vũ thầm thở phào.

Người trong yến hội cũng có hạn, đương nhiên người tới làm quen uống rượu với Tần Vũ cũng có bao nhiêu đó thôi. Tần Vũ liền tụ tập cùng một chỗ với mấy người Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hầu.

- Tần Vũ huynh, huynh thật nở mày nở mặt, huynh nhìn Chu Hiển xem, hắn cứ một mực ngồi buồn ở bên cạnh kìa.

Đoan Mộc Ngọc nâng chén nói nhỏ với Tần Vũ.

Tần Vũ ngoảnh đầu nhìn.

Thực vậy, Chu Hiển đang ngồi ở vị trí của mình, đơn độc uống rượu giải sầu. Chỉ nhìn vẻ mặt của hắn, không có ai dám tới hỏi han.

Khuê Nhân Hầu lên tiếng hỏi:

- Tần Vũ, lúc ở Sơn Hải cung ta hỏi huynh có gặp Phiêu Vũ thiên tôn không, lúc đó vì sao huynh bảo không gặp?

Tần Vũ cười:

- Ta có nói sao?

Khuê Nhân Hầu giật mình, sau đó nhớ lại cảnh lúc đó, không nhịn được bật cười:

- Ta nhớ ra rồi, đúng là huynh không nói mà chỉ cười cười, nhưng mà huynh cũng chẳng thừa nhận.

-

Đoan Mộc Ngọc cũng nói:

- Lúc đó ta thấy Tần Vũ cười còn cho là huynh ấy cười khổ, thì ra là Tần Vũ cố ý che giấu.

Tần Vũ áy náy nói:

- Điều này, là do liên quan tới một kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo. Ta vốn nghĩ nếu có thể dùng Bích Tuyền hồ lô giành được phần thắng thì tạm thời đem giấu La Vũ đao đi. Ha ha, không ngờ cũng phải lôi ra.

Khuê Nhân Hầu hiểu ra gật đầu:

- Đúng. Đó dù sao cũng là nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo. Nếu ta lấy được một kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo thì dù ta không chịu từ bỏ việc tranh đoạt chỉ tiêu đầu tiên này cũng không giao nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo ra.

- Khuê Nhân huynh thật thẳng thắn.

Đoan Mộc Ngọc cười bảo.

Tần Vũ ở bên cạnh mỉm cười nhìn, giao lưu với bọn Đoan Mộc Ngọc một thời gian, Tần Vũ đã có một số hiểu biết nhất định về Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hầu, Thân Đồ Phàm.

- Đại ca!

Thanh âm của Hầu Phí vang lên trong đầu Tần Vũ.

- Đoan Mộc huynh, xin lỗi một chút.

Tần Vũ nói với mấy người Đoan Mộc Ngọc rồi xoay người đi về phía mép trên của đại điện. Lúc này Hầu Phí đang đợi hắn ở đó.

Hầu Phí vẫn mặc một bộ đồ màu vàng kim như trước.

- Đại ca, trước hết xin chúc mừng huynh đã giành được chỉ tiêu đầu tiên.

Hai mắt Hầu Phí sáng rực:

- Có điều là, đại ca, huynh đã chuẩn bị xong lễ vật thứ hai chưa?

- Lễ vật thứ hai.

Tần Vũ khẽ giật mình.

Lễ vật thứ hai là để kiểm tra mức độ dụng tâm, yêu cầu phải mới lạ, đặc biệt. Lễ vật của ai độc đáo nhất, được đa số thần vương tán đồng sẽ thắng.

- Lễ vật thứ hai này ta đã nghĩ sơ qua trong đầu, chưa có thực sự bắt tay vào làm.

Tần Vũ lên tiếng bảo.

- Huynh có tự tin không?

Cặp mắt long lanh của Hầu Phí nhìn chằm chằm vào Tần Vũ.

Có tự tin không?

Tần Vũ cười bất lực, hắn thực sự không tự tin lắm.

Mới lạ, đặc biệt , độc đáo...

- Phí Phí, ta dám đảm bảo rằng mười tám ứng cử viên ai ai cũng sẽ dâng lên những lễ vật vô cùng đặc biệt mà họ cho là mới lạ nhất. Có điều... lễ vật của ai mới lạ, đặc biệt là dó mười ba vị thần vương phán định. Trước khi công bố kết quả thì không có ai nắm chắc.

Trong ba món lễ vật của lần chiêu thân này, Tần Vũ hiện tại lo cho món lễ vật thứ hai nhất.

Còn món lễ vật thứ ba là để kiểm tra mức độ quý giá nhất.

Cái này đơn giản thôi... nếu không có cách nào khác thì Tần Vũ lại lấy ra một kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo nữa. Có điều, món lễ vật thứ hai này... không phải xét mức độ quý giá mà là xét sự mới lạ, đặc biệt để kiểm tra mức độ dụng tâm của mười tám người.

- Ý nghĩ kia của huynh như thế nào, nói cho đệ nghe xem, đệ tham khảo giùm cho huynh.

Hầu Phí thôi thúc.

- Đợi đến khi yến hội kết thúc, đệ tới Phiêu Vân phủ của ta, ta sẽ nói cho đệ và Tiểu Hắc biết. Yến hội cũng sắp kết thúc rồi.

Nghe Tần Vũ nói thế, Hầu Phí gật đầu.

Lúc yến hội sắp kết thúc, Bắc cực thánh hoàng Khương Phạm lại đứng lên, những người ở phía dưới yên lặng, ngẩng đầu nhìn Khương Phạm.

Khương Phạm cười tủm tỉm nói:

- Chư vị, chỉ tiêu đầu tiên đã định, vì thế sẽ chuẩn bị tranh đoạt chỉ tiêu tiếp theo... mọi người cũng đã biết quy củ rồi, lần này ta cũng cho thời gian chuẩn bị là mười năm. Trong mười năm này mọi người đi chuẩn bị lễ vật của mình, đến lúc đó mười ba vị thần vương sẽ cùng phán đoán xem lễ vật của ai có mức độ dụng tâm cao nhất.

Tần Vũ vừa nghe thế, khuôn mặt tràn đầy tươi cười.

Mười năm?

"Mười năm đối với mình mà nói chính là mười mấy vạn năm, muốn luyện chế ra món lễ vật đó tối đã chỉ cần khoảng ngàn năm là đủ." Tần Vũ thầm nhủ.

Yến hội sắp tan, món lễ vật đầu tiên còn hạn chế mọi người phải tới Sơn Hải cung, nhưng lần này... không hề hạn chế.

Mười tám ứng cử viên muốn đi đâu thì đi.

Chỉ có một điểm cố định, mười năm sau phải đưa ra được một món lễ vật có thể đại biểu cho mức độ dụng tâm.

Tại tường thành cổ kính thâm nghiêm của Bắc cực Phiêu Tuyết thành. Lúc bọn Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển ra khỏi cửa thành, phần lớn đi về nơi ở của mình, còn Chu Hiển lại đi về phía Tần Vũ.

"Chu Hiển muốn làm gì đây?" Tần Vũ đứng yên, quay người nhìn về phía Chu Hiển.

Chu Hiển vẫn sầm mặt xuống, trong quá trình yến hội hắn chẳng nói lấy một câu. Chỉ thấy Chu Hiển đi tới trước mặt Tần Vũ, trong con ngươi lóe lên một tia chớp, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, nhìn chằm chằm vào Tần Vũ:

- Tần Vũ, ngươi nghe ta nói đây. Lần tới ta nhất định sẽ thắng. Chỉ tiêu thứ hai nhất định sẽ thuộc về ta.

Nói rồi Chu Hiển lạnh lùng xoay người đi khỏi.

Tần Vũ từ đầu tới cuối chỉ lạnh lùng nhìn tất cả, nghe Chu Hiển nói, trong lòng Tần Vũ lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Bởi vì loại đối thủ chỉ mới thua kém có một lần mà đã để lộ bộ mặt thật như thế này thì chẳng nguy hiểm mấy.

Đoan Mộc Ngọc cũng nhìn Chu Hiển rồi đi đến bên cạnh Tần Vũ mỉm cười nói:

- Tần Vũ huynh, món lễ vật thứ hai này sợ là huynh đã sớm chuẩn bị rồi nhỉ?

- Đoan Mộc, không lẽ huynh chưa chuẩn bị?

Tần Vũ hỏi ngược lại.

Đoan Mộc Ngọc bật cười:

- Ha ha, giống nhau thôi, giống nhau thôi... ta lần này đã chuẩn bị hai kế hoạch, một món lễ vật thì đang trong quá trình chuẩn bị còn một món khác thì ta phải nỗ lực. Nếu trong mười năm mà có thể lấy được nó, có khi chỉ tiêu thứ hai sẽ thuộc về ta.

- Tự tin vậy sao?

Tần Vũ có chút kinh ngạc.

Đoan Mộc Ngọc cười tự tin:

- Nếu món lễ vật này không phải đệ nhất thì ta cũng chẳng còn gì để nói nữa.

Trong ngữ khí của Đoan Mộc Ngọc ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối.

Trong lòng Tần Vũ không khỏi thấy hiếu kỳ.

Lễ vật mà Đoan Mộc Ngọc này muốn tìm đáo để là cái gì? Nghe khẩu khí của Đoan Mộc Ngọc, một khi lấy được món lễ vật này thì có thể giành được chỉ tiêu thứ hai.

- Tần Vũ huynh, cáo từ, hẹn mười năm sau chúng ta phân thắng bại ở Bắc cực thánh hoàng điện.

Đoan Mộc Ngọc cười bảo.

Tần Vũ gật đầu:

- Đến lúc đó để ta xem thử, món lễ vật của Đoan Mộc huynh rốt cuộc là vật gì?

Cạnh tranh công bằng!

Có điều... bất kể là Tần Vũ hay Đoan Mộc Ngọc đều không ngờ, sự tình lại phát triển theo một quỹ đạo khác.

Ở trong khu rừng xanh mượt, ba huynh đệ Tần Vũ đang ngồi chụm lại thương lượng xem lễ vật như thế nào thì mới lạ nhất.

Ba huynh đệ thì Tần Vũ toàn thân một màu đen, Hầu Phí màu vàng kim, Hắc Vũ toàn trắng. Ba huynh đệ ngồi ở đây tạo nên một loại cảm giác cực kỳ chấn hám.

Hắc Vũ sau khi tu luyện "Lưu Quang thương đạo", người khác nhìn vào mắt hắn đều có cảm giác thời gian và không gian rối loạn.

Ánh mắt của Hắc Vũ chuyển sang Tần Vũ:

- Đại ca, ý tưởng của Hầu tử huynh thấy chưa đủ mới lạ, thế còn ý tưởng của huynh thì sao? Rút cuộc là huynh đã phác họa ra món lễ vật thứ hai như thế nào?

- Đại ca, đừng có úp úp mở mở nữa, nói đi. Hầu Phí ở bên cạnh cũng thấy gấp gáp.

Tần Vũ cười rồi bảo: - Ta suy nghĩ đã lâu, trong lòng nghĩ rằng lễ vật này yêu cầu phải dụng tâm. Thế nên vật liệu của nó phải càng hiếm thấy càng tốt. Nó càng hiếm thấy mà ta tìm ra thì mới chứng minh là ta càng dụng tâm.

Hầu Phí, Hắc Vũ gật đầu.

- Vật liệu càng hiếm thấy, hơn nữa khối lượng vô cùng nhiều! Vừa hiếm thấy vừa nhiều... mà ta lại tìm được, thế thì chứng minh ta đã dụng tâm rồi. Còn nữa... ta muốn dùng lượng lớn vật liệu này kết hợp lại, luyện chế ra một loại bảo vật. Kiện bảo vật này chính là lễ vật của ta.

Tần Vũ mỉm cười nói.

- Bảo vật gì thế?

Hầu Phí, Hắc Vũ đều nhìn Tần Vũ.

Bọn họ hiếu kỳ, dùng lượng lớn vật liệu luyện chế ra một món bảo vật, bảo vật này sẽ là gì chứ?

Tần Vũ nhếch mép cười:

- Món vật phẩm này chỉ riêng vật liệu đã cần hơn vạn loại.

Hầu Phí nhíu mày nói:

- Cần nhiều vật liệu thế ư? Đại ca, một kiện thiên thần khí bình thường chỉ cần mấy chục loại vật liệu là đủ rồi, huynh dùng nhiều vật liệu như thế để luyện chế cái gì chứ?

- Một nơi để ở, cũng là nơi để ta và Lập nhi cử hành hôn lễ!

Tần Vũ mỉm cười.

- Một tòa đại điện?

Hắc Vũ đoán:

- Giống như là Mê Thần điện?

Tần Vũ cười:

- Mê Thần điện chỉ có thể coi là một món đồ nhỏ. Ta dùng nhiều vật liệu như thế, lại dùng thêm một số vật liệu cơ bản nữa luyện chế ra một tòa phủ đệ hào hoa, ở giữa phủ là một cái hồ, trong hồ nay chính là... thần giới thứ hai.

- Thần giới thứ hai?

Hầu Phí, Hắc Vũ run rẩy.

Mắt Tần Vũ sáng rực:

- Đúng, ta chuẩn bị tạo nên toàn bộ các loại hình dạng, núi non... của thần giới trong thần giới thứ hai. Với tài nghệ trận pháp không gian của ta, chế tạo ra một thần giới thứ hai không khó. Một tòa phủ đệ trong đó dùng thần giới thứ hai để trang trí, thế nào?

Hầu Phí, Hắc Vũ nhìn nhau.

- Hay hơn ý tưởng của đệ một chút, việc như thế cũng chỉ có đại ca mới nghĩ ra thôi.

Hầu Phí tán thưởng.

Luyện chế ra một thần giới thứ hai, trong đó núi đồi, thành trì,... các thứ đều giống hệt, chỉ thiếu mỗi thần linh chi khí thôi.

Thần giới thứ hai này bất quá mới chỉ là một cái hồ ở trong phủ đệ mà thôi.

- Tiểu Vũ.

Thanh âm của Lan thúc từ đằng xa truyền tới.

Tần Vũ ngoảnh đầu nhìn, hình bóng của Lan thúc xuất hiện ở đằng xa.

- Tiểu Vũ à, con sử dụng cấm chế gì mà sao các con nói gì ta đều không nghe được?

Khương Lan ngạc nhiên vừa đi tới vừa hỏi.

Trong lòng Tần Vũ rất rõ, đấy chỉ là một cách vận dụng không gian chi lực của Tần Vũ mà thôi.

- Hây, không nói tới chuyện đó nữa, có một việc quan trọng ta muốn báo cho con.

Khương Lan sắc mặt trịnh trọng:

- Hai người Đoan Mộc Ngọc và Chu Hiển đã tới khu vực Nam Hải của thần giới rồi.

- Ta thấy có lẽ là... hai người bọn chúng đi tìm một món bảo vật cực kỳ đặc biệt trong truyền thuyết, Huyễn Linh kính, ai lấy được món bảo vật này thì có tới tám-chín phần mười là giành được chỉ tiêu thứ hai.

- Huyễn Linh kính?

Tần Vũ giật mình, hắn từ trước tới giờ chưa từng nghe nói tới món đồ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.