Tinh Thần Biến

Chương 62: Q.11 - Chương 62: Nhẫn






Trong hoàng cung ở kinh thành Tần vương triều.

Trong hậu hoa viên, hoàng đế 'Tần Chính' của Tần vương triều thân mặc hoàng bào, yên tĩnh ngồi bên ao cá. Trong tay ông là một cái cần câu. Tần Chính ngồi yên không hề động đậy.

Qua một lúc lâu...

Dây câu khẽ nhúc nhích, Tần Chính mỉm cười. Chỉ thấy ông khẽ động tay, giật dây câu, một con cá chép lớn bị giật lên. Tần Chính chỉ tay, một đoàn tiên thiên chân khí bao khoả con cá chép đưa nó bay tới một vũng nước ở bên cạnh.

Tiên thiên chân khí vận chuyển lưỡi câu, lưỡi câu từ trong miệng cá bay ra. Trên lưỡi câu có móc mồi câu, lưỡi câu lại được thả xuống ao.

Thái giám hầu cận Tần Chính đứng ở đằng xa không dám tới gần, hắn lo mình sẽ quấy nhiễu hoàng thượng.

Đột nhiên --

- Hoàng thượng, hoàng thượng.

Một cung nữ chạy tới hưng phấn kêu to.

Tần Chính nhíu mày sau đó đặt cần câu sang bên cạnh.

- Chúc mừng hoàng thượng, thái y vừa khám cho Liên quý phi. Bọn họ nói... bọn họ nói Liên quý phi đã có thai rồi.

Toàn thân cung nữ đó vô cùng hưng phấn.

Tần Chính vừa rồi có chút khó chịu, khi nghe thấy tin tức này lập tức vui mừng:

- Liên phi có thai rồi? Tốt, tốt.

Khi trước Ô Không Huyết chiến đấu với Minh Lương chân nhân làm cho hoàng gia tử đệ của Tần vương tộc chết đi rất nhiều. Vì thế nên Tần tộc bây giờ vô cùng xem trọng mỗi tử đệ mới sinh. Thậm chí trong Tần tộc, rất nhiều nam đinh cưới không ít tiểu thiếp.

- Tần Chính.

Một đạo thanh âm bình thản vang lên, thanh âm này xuất hiện rất đột ngột làm tất cả bọn thị vệ kinh hoảng. Tần Chính lại rất bình tĩnh quay người nhìn người tới.

Người tới cũng toàn thân mang hoàng sắc cẩm bào.

Hoàng sắc là dành riêng cho hoàng gia.

Nếu Tần Vũ ở đây thì có thể nhận ra người tới chính là Long tộc sứ giả -- Ngao Phụng. Ngao Phụng thân là Long tộc Kim Long, tự nhiên thích kim hoàng chi sắc.

- Ngươi là ai?

Tần Chính nhíu mày hỏi, ông có thể cảm nhận được người trước mặt không bình thường.

- Ta là ai ngươi không cần biết, hơn nữa... phàm nhân như ngươi không có tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết phản kháng ta... thì người của toàn bộ hoàng cung sẽ bị giết.

Ngao Phụng cười nhạt nói.

Tần Chính thầm giật mình.

- Có người tới, có thích khách, hộ giá, hộ.....

Thái giám bên cạnh Tần Chính đột nhiên kêu lớn, nhưng lập tức 'Oanh' một tiếng, toàn thân thái giám nổ tung hoá thành bụi phấn.

Trên thân Tần Chính hiện lên một tầng chân khí ngăn chặn những bụi phấn đó.

- Đừng kêu nữa, người bên ngoài không nghe thấy đâu.

Ngao Phụng lạnh nhạt nói. Lúc hắn tới đây thì cả cái hậu hoa viên đã bị hắn cách tuyệt với bên ngoài, hắn tự nhiên không hề lo lắng.

Con ngươi của Tần Chính rút nhỏ lại, người trước mắt rất mạnh, vô cùng mạnh.

- Ngươi nên hy vọng tam đệ của ngươi ngoan ngoãn hợp tác với ta đi.

Ngao Phụng cười nhạt nói, sau đó vung tay, một cổ năng lượng dung nhập vào thể nội Tần Chính.

- Ngươi làm gì trong thể nội của trẫm thế?

Tần Chính hỏi.

Ngao Phụng bật cười:

- Tần Chính, người cần phải hiểu rõ một điểm - đừng có phản kháng, ngoan ngoãn nghe ta nói. Còn ta đã đặt gì vào trong thể nội của ngươi ư. Nhìn đi, tiểu cô nương kia cũng bị ta dung nhập một đạo năng lượng, ngươi xem cô ta sẽ biết kết quả của việc không hợp tác.

Toàn thân cung nữ khẽ run sau đó cô ương ngạnh trụ lại.

- Xuy xuy lữ~~

Toàn thân cô phát ra khói vàng, một tiểu cô nương linh hoạt sống động chỉ trong phút chốc liền biến thành bụi phấn.

Tần Chính nhìn thấy cảnh này run rẩy trong lòng.

- Đừng lo, ngươi sẽ không đau đớn chút nào đâu. Bởi vì lúc thi triển chiêu này thì linh hồn của ngươi sẽ bị diệt nên khi thân thể hoá thành bụi phấn sẽ không có cảm giác gì đâu.

Ngao Phụng nói.

- Đi theo ta.

Ngao Phụng lập tức bay lên không, Tần Chính cảm thấy một cổ năng lượng bao khoả lấy thân thể mình, ông không tự chủ được cũng bay lên.

Đám thị vệ, cung nữ chung quanh ngây ngốc nhìn. Bọn chúng căn bản không biết nên làm gì. Nhưng bọn chúng biết một điểm... thực lực của người thần bí đó quá mạnh, ít nhất là thượng tiên.

Nhưng bọn chúng tuyệt không biết, thượng tiên của bọn chúng chỉ mới là Kim Đan kì mà thôi, còn Ngao Phụng lại là nhất cấp yêu vương. Chênh lệch quá lớn đến mức không tưởng tượng được.

Trong một đình viện bên trong hoàng cung ở kinh thành.

Ba người Tần Chính, Tần Đức, Tần Phong đang ngồi một chỗ, bên cạnh bọn họ là Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan với lại Dư Lương.

- Ngao Phụng, ngươi không biết đâu, cái tên tiểu tử Tần Phong đó rất cứng đầu. Biết được ta muốn dùng hắn để uy hiếp Tần Vũ liền định tự bạo. Bất quá trước mặt ta muốn tự bạo thì đúng là chuyện buồn cười.

Đỗ Trung Quân cười lớn nói.

Nhất cấp ma vương không muốn cho người ta tự bạo thì Tần Phong làm sao mà thành công được?

- Ai, cái tên phụ thân Tần Đức cũng y hệt, muốn tự bạo. Xem ra người của Tần gia đúng là can đảm. Chả trách tên tiểu tử Tần Vũ chưa tới trăm năm đã có thành tựu như thế.

Hoa Nhan tán thưởng.

Dư Lương cũng gật đầu.

Dù là tu chân giả, người không sợ chết cũng không có nhiều.

- Hừ, đám các ngươi không có can đảm đối diện với tam đệ của ta lại đi sử dụng thủ đoạn này. Ta cảm thấy hổ thẹn thay cho các cao thủ như các ngươi.

Tần Phong lạnh lùng nói.

Tần gia tử đệ đều có dòng máu nóng, sao lại sợ cái chết chứ?

- Phong nhi, câm mồm.

Tần Đức giận dữ dùng linh thức truyền âm quát.

Tuy nguyên anh trong thể nội bị chế trụ nhưng việc dùng linh thức truyền âm không có quan hệ với nguyên anh mà chỉ là linh hồn chi lực.

- Phụ vương, con sai rồi.

Tần Phong biết ngay mình đã lỗ mãng, hắn biết bây giờ ba cha con mình đều lọt vào tay địch nhân, nếu bản thân chọc cho địch nhân nổi giận, nói không chừng còn giết chết hắn.

Dù giết đi mình hắn thì vẫn còn hai người Tần Đức và Tần Chính, dư sức để uy hiếp Tần Vũ.

- Ngao Phụng huynh, huynh đã truyền tấn báo cho Tần Vũ chưa?

Hoa Nhan hỏi.

Ngao Phụng lúc này mới từ từ lấy truyền tấn lệnh ra:

- Hoa Nhan huynh, đừng gấp gáp. Bây giờ thân nhân của hắn trong tay ta rồi, chúng ta đã đặt cấm chế trong thể nội bọn chúng. Chỉ cần một ý nghĩ thì thân nhân của hắn chết ngay. Dù bản thân Lan Phong tới cũng không có biện pháp để bắt chúng ta.

Lôi truyền tấn lệnh ra, yêu thức truyền tin tức đi.

- Tần Vũ, ngoan ngoãn một mình về hoàng cung Tần vương triều đi. Ta cùng với Hoa Nhan huynh, Đỗ Trung Quân huynh với lại Dư Lương đang đợi ngươi ở đó. Phụ thân và hai huynh đệ của ngươi cũng đang ở bên cạnh.

Ngao Phụng trực tiếp báo tin cho Tần Vũ.

Giữa không trung, Tần Vũ chân đạp cực phẩm tiên kiếm phi hành. Còn thần kiếm 'Phá Thiên', chưa đến lúc gặp nguy hiểm Tần Vũ cũng chưa cần sử dụng. Lúc này tâm tình của Tần Vũ rất tốt, chuyến đi tới Nghịch Ương cảnh đã thành công hoàn mỹ.

- 'Phụ vương cùng con cháu Tần tộc đang sống yên tĩnh tại phàm nhân giới, bây giờ ta quay về liền bế quan tĩnh tu cho đến khi có đột phá thì phi thăng luôn. Phàm nhân giới... ta đã không còn gì luyến tiếc nữa.'

Nét tươi cười trên mặt Tần Vũ rất hiền hoà.

Đột nhiên --

- Ân?

Tần Vũ lật tay lấy truyền tấn lệnh ra. Vừa nhìn sắc mặt Tần Vũ liền đại biến, một tia sát khí bắn ra từ mắt Tần Vũ.

Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan, Dư Lương.

Hàn quang trong mắt Tần Vũ bắn ra.

Lúc trước trong Nghịch Ương cảnh, Tần Vũ không coi bọn Ngao Phụng ra gì nên không thèm giết mấy người này. Không tưởng được đám người này lại đi bắt thân nhân của mình làm con tin.

Có Kiếm tiên Khôi Lỗi cửu cấp kim tiên, muốn giết bọn Ngao Phụng đơn giản như ăn cơm uống nước. Trong lòng Tần Vũ chưa hề để ý tới đám chuột nhắt này.

- Dám bắt thân nhân của ta làm con tin, vậy thì đừng trách ta độc ác.

Trong đáy lòng Tần Vũ đã dâng lên sát cơ.

Lúc vượt qua Thanh Vân lộ trong Nghịch Ương cảnh, bọn Ngao Phụng, Hoa Nhan liên tục truyền tấn cho hắn kêu hắn đi qua Thanh Vân lộ đã làm Tần Vũ nổi giận rồi, hiện tại hắn đã nảy sinh ý muốn giết chết bọn chúng.

Trong lòng máy động, Tần Vũ hiểu hết mọi chuyện.

- Bắt mình đơn thân độc mã ngoan ngoãn quay về? Vì sợ Lan Phong ư. Hừ, bất quá... các ngươi có lẽ là không biết Kiếm tiên Lan Phong không hề tồn tại, ông ta chỉ là Kiếm tiên Khôi Lỗi của ta mà thôi. Ta quay về cũng giống như Kiếm tiên Lan Phong quay về thôi.

Tần Vũ cố nén sát ý.

Hắn hiểu rõ một điểm, tình huống bây giờ sợ là đối phương đã thi triển cấm chế trong thể nội của thân nhân mình. Nếu không cẩn thận làm thân nhân chết đi thì dù giết hết đối phương cũng không tránh khỏi hối hận.

Tần Vũ tăng tốc.

Toàn thân hoá thành một tia chớp bay hết tốc lực về Tiềm Long đại lục.

Trong đình viện ở hoàng cung tại kinh thành Tần vương triều.

Bốn người bọn Hoa Nhan đang yên lặng uống trà hầu như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không có một đạo quang hoa nhanh chóng hạ xuống sau đó hoá thành một người, chính là Tần Vũ vừa mới bay hết tốc lực về tới.

- Tiểu Vũ.

- Vũ nhi.

----------------

Ba người bọn Tần Đức nhìn thấy Tần Vũ không nhịn được liền lên tiếng gọi. Tần Vũ nhìn thấy phụ vương của mình cùng với đại ca, nhị ca, với công lực của hắn hiện tại có thể nhìn ra thể nội của thân nhân đều có cấm chế.

Chỉ cần một suy nghĩ của đối phương thì thân nhân của mình sẽ chết ngay tại trận.

Sát ý trong lòng Tần Vũ không khỏi dâng lên, hắn muốn đem toàn bộ bốn kẻ trước mặt giết chết.

Nhẫn, nhẫn, nhẫn!

Tần Vũ cố nén, nhưng dù cố gắng đến mấy mặt hắn vẫn đanh lại.

- Ngao Phụng, bốn người các ngươi muốn gì?

Mắt Tần Vũ lộ ra hàn quang.

- Vũ nhi, con không cần phải vì bọn ta mà chịu uỷ khuất. Tần tộc chúng ta chỉ cần có con tồn tại thì không thể xem là diệt vong, đừng để ý tới bọn ta, biết không?

Tần Đức trịnh trọng nói.

- Câm miệng.

Đỗ Trung Quân quát, một đạo khí kình liền từ thể nội Đỗ Trung Quân bắn tới Tần Đức.

Toàn thân Tần Vũ lập tức xuất hiện trước mặt Tần Đức chặn đạo khí kình đó lại. Trên thân Tần Vũ lúc này xuất hiện một bộ chiến giáp màu tím sậm, đây là một bộ chiến giáp cực phẩm tiên khí.

Bản thân lúc bình thường chỉ sử dụng cực phẩm tiên khí, lúc nào nguy hiểm lắm mới sử dụng thần kiếm 'Phá Thiên' với thần khí chiến y 'Hắc Ngưng Tuyết'.

- Đỗ Trung Quân, các ngươi mà tiếp tục động thủ ta dám đảm bảo sư thúc Lan Phong với lại Lan thúc sẽ lập tức xuất hiện tại đây.

Tần Vũ cắn răng nói.

Lan Phong, Lan thúc?

Trong lòng bọn Hoa Nhan chấn động, bọn chúng biết rõ sự lợi hại của Lan Phong, sau lưng Lan Phong còn có một Lan thúc lợi hại hơn nữa.

- Đỗ Trung Quân, nhẹ nhàng chút.

Ngao Phụng bảo. Đỗ Trung Quân lập tức cười nói:

- Tần Vũ huynh đệ, vừa rồi ta không khống chế được bản thân. Ta bảo chứng tuyệt đối không có chuyện như vừa rồi nữa.

Kỳ thực, không chỉ có Tần Vũ sợ thân nhân bị giết mà bọn Hoa Nhan cũng sợ Tần Vũ phá hỏng tấm lưới bọn chúng chăng ra.

Bọn chúng muốn về tiên ma yêu giới còn phải bố trí trận pháp, còn bọn Lan Phong muốn tới chỉ cần thi triển đại na di, có lẽ chỉ phút chốc là tới. Bọn chúng muốn trốn chắc chắn không kịp.

- Tần Vũ huynh đệ, kỳ thực yêu cầu của bọn ta không cao, ngươi cũng biết... bọn ta từ tiên ma yêu giới hạ phàm, hao phí vô số tâm lực là vì cái gì chứ? Chính là thần khí. - Ngao Phụng than thở - Nhưng mà hiện tại bọn ta chẳng có lấy một món.

- Ô, các người muốn thần khí?

Tần Vũ nhíu mày.

- Đúng, Tần Vũ huynh đệ, ngươi ở trong Cửu Trọng Thiên rốt cuộc lấy được mấy kiện thần khí vậy? Có thể nói cho bọn ta biết không?

Hoa Nhan hỏi.

Lúc này ba người bọn Tần Đức, Tần Phong, Tần Chính bị những lời đàm thoại giữa Tần Vũ và đối phương làm kinh hãi.

Tiên ma yêu giới hạ phàm?

Thần khí?

Mấy người bọn Tần Đức tới bây giờ đã biết rất nhiều chuyện của tu chân giới, tiên khí cũng biết, đó đã là mức cao lắm rồi. 'Thần khí' đúng là không dám tưởng tượng tới, lại còn từ tiên ma yêu giới hạ phàm?

- Mấy kẻ này là người hạ phàm ư.

Tần Đức nhìn bọn Ngao Phụng, Hoa Nhan mà trong lòng thầm kinh hãi.

- Ta lấy được ba kiện thần khí. Tần Vũ nói thẳng. Kiện thứ nhất là thần khí 'Phá Thiên'.

- 'Phá Thiên' ta biết, đó là thần khí cực kỳ lợi hại mà năm xưa Nghịch Ương tiên đế tung hoành tiên ma yêu giới, công kích cực kỳ lăng lệ.

Hai mắt Hoa Nhan sáng rực.

- Đó là thần khí thích hợp nhất cho Kiếm tiên, sử dụng phối hợp với 'Phá Thiên kiếm quyết' đúng là hoàn mỹ không có khuyết điểm.

Tần Vũ nói tiếp:

- Kiện thần khí thứ hai là 'Hắc Ngưng Tuyết', là một bộ thần khí chiến y.

Thần khí phòng ngự?

Mục quang của bọn Ngao Phụng như phát ra lửa.

- Còn kiện cuối cùng các người cũng đã biết, chính là 'Mê Thần đồ quyển' được xưng là bảo vật đệ nhất của tiên ma yêu giới.

Tần Vũ bình thản nói.

Bọn Ngao Phụng run rẩy trong lòng.

- Tần Vũ huynh đệ, trên người ngươi có thần khí không?

Hoa Nhan hỏi đầu tiên.

Tần Vũ lắc đầu:

- Không có, ta đã đưa toàn bộ thần khí cho sư thúc. Ta sắp phi thăng rồi, đến tiên ma yêu giới mà mang theo thần khí thì rất nguy hiểm.

- Nói láo. - Đỗ Trung Quân quát lên đầu tiên - Ngươi lấy được ba kiện thần khí mà bằng lòng đưa hết cho sư thúc sao?

- Không tin thì ngươi cứ hỏi Man Càn và Tông Quật. Lúc ta đưa đồ cho sư thúc bọn họ cũng có mặt ở đó. Ồ, Man Càn vừa dùng một loại trận pháp thông giữa tiên ma yêu giới với lại phàm nhân giới quay về rồi.

Tần Vũ nói rất tự nhiên.

Man Càn quay về rồi?

Trong mắt bọn Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân loé lên một tia hâm mộ. Cùng là sứ giả hạ phàm nhưng Man Càn đã lấy được thần khí quay về, bọn họ lại phải chơi trò 'đi dây thép'.

Có điều bọn họ đều hiểu rõ, thực lực nhất cấp kim tiên tại tiên ma yêu giới căn bản chẳng là gì cả, chỉ có lấy được thần khí thì địa vị của bọn họ mới được nâng lên một tầm cao mới.

Tần Vũ nhìn mấy người trước mặt, trong lòng run lên vì giận.

Nhưng hiện tại chỉ biết nhẫn nhịn.

Lúc bọn Hoa Nhan thả thân nhân của hắn ra để bắt lấy hắn chính là lúc hành động. Trong lòng Tần Vũ đã phán lệnh tử hình cho mấy người này, có điều chưa thi hành mà thôi.

------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.