Tinh Thần Biến

Chương 7: Q.4 - Chương 7: Quy đồ






Tần Vũ trong lòng chấn động, cố biến đổi đưa Dịch Thái chân khí trở về nội thể, chân khí này vốn là Tần Vũ tu luyện mà ra, nên có thể dễ dàng khống chế nó.

Đột nhiên... ...

Tần Vũ trên mặt xuất hiện vẻ cuồng hỉ, cực độ cuồng hỉ .

Tần Vũ tâm ý vừa động, sau khi khống chế luồng Tử Sắc chân khí như sương khói này trở về cơ thể, Tử Sắc chân khí cứ tự nhiên thuận theo tâm ý của Tần Vũ tiếp nhập vào nội thể của hắn, Tần Vũ vừa bắt đầu dẫn luồng Tử Sắc chân khí trong nội thể tới đan điền, thì đám Tử Sắc chân khí trong nội thể này cũng đã mãnh liệt tiến nhập vào đó.

"Ly Tâm lực" trong đan điền quái dị của Tần Vũ, có thể khiến cho Tử Sắc chân khí này biến đổi lại một lần nữa, sau đó mới tán xuất ra ngoài.

Tuần hoàn!

Một vòng tuần hoàn gần đạt đến độ hoàn mỹ .

Trong Đan điền xuất hiện một dòng Tinh Vân như suối chảy qua, liên tục có Tử Sắc chân khí từ trong thể nội tiến nhập, chịu ảnh hưởng của "Ly Tâm lực" liền biến chuyển, sau đó chiếu theo quỹ tích của Tinh Vân một lần nữa tán xuất ra ngoài.

Từ đan điền đột phá qua cơ nhục gân cốt ra bên ngoài cơ thể, sau đó lại từ thể ngoại vượt qua cơ nhục gân cốt để vào trong đan điền.

Vòng tuần hoàn thật hoàn mỹ.

Bởi vì đan điền tự nhiên sản sinh ra Ly Tâm lực, khiến cho trong đó hình thành một dòng suối tựa như Tinh Vân.

"Ha ha ! Nhờ lão thiên giúp đỡ, Đan điền quái dị của ta không những không bị hư hại, trái lại... ...trái lại còn là đại hảo sự." Tần Vũ đột nhiên mở mắt, nhãn trung ánh lên vẻ cuồng hỉ, thời khắc đó hắn căn bản không cần quan tâm đến việc khống chế nội thể nữa.

Tần Vũ lúc đó không ngừng kích động.

"Tinh Vân, quỹ tích của Tinh Vân này gần đạt đến sự hoàn mỹ, thậm chí so với sư tôn, sự cảm ngộ của quỹ tích này còn hoàn mỹ hơn. Há há... ...cái này, cái này thật là... ..." Tần Vũ hưng phấn đến độ không nói nên lời, chỉ muốn biết người trong nội dung Tinh Thần Biến, minh bạch thêm về quỹ tích của Tinh Vân kỳ để đến gần hơn Tự Nhiên Chi Đạo, xem nó đại biểu cho cái gì .

Tần Vũ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng tròn bắt đầu chuyên tâm tu luyện.

Mặc dù không cần khống chế cũng có thể tự động tu luyện, nhưng nếu chuyên tâm tu luyện như vậy thì tốc độ càng nhanh hơn.

Làn sương mù Tử Sắc chân khí tán xuất ra có phạm vi hai, ba mét bao trùm xung quanh cơ thể Tần Vũ, đám Tử Sắc vân vụ này cũng không ngừng biến đổi, toàn thân Tần Vũ phảng phất như bị một đám mây Tử Sắc bao quanh. Màn sương tím này hấp thụ Thiên Địa Tinh Thần chi lực, sau đó mãnh liệt xâm nhập vào trong cơ nhục gân cốt.

Tinh Thần chi lực sau khi đột phá qua cơ nhục gân cốt, cơ nhục gân cốt tự nhiên hấp thụ một phần, đồng thời được tôi luyện, sau đó một ít Tử Vụ mang Tinh Thần chi lực quay về trong đan điền, lúc vượt qua dòng suối Tinh Vân ở trong đan điền, nó bị chiếm đoạt hơn nửa năng lượng, đám Tử Vụ ít ỏi này liền tán xuất ra ngoài.

Mỗi một vòng tuần hoàn, Tinh Thần chi lực đều được hấp thụ, tôi luyện gân cốt cơ nhục khiến cho năng lượng trong Tinh Vân được gột rửa càng thêm cường đại.

Mỗi vòng tuần hoàn trôi qua, Tần Vũ hoàn toàn chìm đắm trong một thứ cảm giác mỹ diệu, dần dần, không biết đã qua bao nhiêu lâu, màu sắc của Tử Sắc vân vụ dần dần nhạt đi, nhưng năng lượng của nó thực tế lại càng tinh thuần thêm, trong suốt hơn một tháng trời, Tần Vũ chỉ tịnh tâm tu luyện.

Hơn một tháng sau.

Lúc này bên ngoài thân thể Tần Vũ môt đám Ngân Sắc vân vụ nhàn nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, không ngừng hấp thụ Tinh Thần chi lực, và khi thân thể đã kinh qua sự tôi luyện của Tinh Thần chi lực trong hơn một tháng trời, dĩ nhiên cũng trở nên giống như là một loại bảo thạch kim cương vậy.

Trong đan điền.

Một dòng Tinh Vân hoàn mỹ ở bên trong, Tinh Vân này là do từng viên từng viên Ngân Sắc cấu thành, mỗi một chỗ trên đan điền đều có một vài hạt Ngân Sắc phân bố, chúng hấp thụ phần lớn tinh hoa được hình thành bởi Tinh Thần chi lực, sau đó thì trở thành nguồn năng lượng của Tần Vũ.

Ở trung tâm Tinh Vân, là một đốm hoả diễm, đốm hoả diễm này có màu sắc nhàn nhạt.

Nguyên là khi đang ngồi xếp bằng Tần Vũ đã khai mở nhãn tình, hắn liền đình chỉ tu luyện, Ngân Sắc năng lượng nhạt màu lập tức xông thẳng vào nội thể, Tinh Vân lại chịu ảnh hưởng của lực lượng đan điền như trước, chầm chậm biến chuyển hoàn toàn, càng khiến cho năng lượng của Tinh Vân tăng thêm độ tinh thuần.

"Đạm thanh sắc hoả diễm, quả nhiên, tu luyện Tinh Thần Biến đạt được Tinh Thần chân hoả, uy lực nếu so bì với Tam Muội chân hoả thì mạnh hơn không ít." Tần Vũ đột nhiên đứng dậy.

Trong nội thể của mỗi một tu chân giả đều có chân hoả, ở tu tiên giả thì gọi là "Tam Muội chân hoả", ở tu ma giả thì gọi là "Ma Sát chân hoả", ở tu yêu giả thì gọi là "Yêu Phách chân hoả". Nhưng Tinh Thần Biến không phải là tu tiên hay tu ma, cũng không phải tu yêu, vậy chân hoả trong nội thể tạm gọi là "Tinh Thần chân hoả".

Tần Vũ chạy đến cửa Luyện Vũ đại sảnh, đại môn tức thời tự động khai mở.

Một đạo hắc sắc tử ảnh giống như giọt mực bay nhẹ nhàng trực tiếp xuất hiện bên cạnh Tần Vũ, chính là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc suốt hơn một tháng qua luôn thui thủi một mình, nó vẫn luôn quan tâm đến Tần Vũ, thân thích duy nhất của nó đã bế quan suốt hơn một tháng, thời khắc thấy hắn đi ra nó mới an tâm.

"Ca." Trong mắt Tiểu Hắc có chút phấn khích.

Tần Vũ cười nói: "Tiểu Hắc, theo ta đi."

"Đi đến đâu vậy?" Tiểu Hắc liền nghi hoặc. Tần Vũ không nói gì, trực tiếp đi sang một hướng khác, Tiểu Hắc cũng theo sau Tần Vũ, Tần Vũ đi đến Lôi Sơn Cư, vào trong luyện khí phòng ở tầng một.

Cửa luyện khí phòng tự động mở ra.

"Đại ca, huynh muốn luyện khí à?" Tiểu Hắc lúc đó hoàn toàn tỉnh ngộ.

Tần Vũ khẽ cười một tiếng, nói: "Ừ, ban đầu khi ta nhặt được Thạch Trung Diễm Sí Thiết, Phong bá bá vì Tam Muội chân hoả của người cảnh giới không đủ, chỉ có thể luyện chế thành trung phẩm linh khí, thực tế Thạch Trung Diễm Sí Thiết có thể luyện chế thành thượng phẩm linh khí, hơn nữa ta cũng có một ít thượng phẩm tinh thạch, có thể dung hợp làm một, ta sẽ đem Diễm Sí quyền sáo và Diễm Sí kiếm luyện chế biến đổi lại xem sao."

"Thượng phẩm tinh thạch? Đại ca, huynh có thượng phẩm tinh thạch à?" Âm thanh kinh hỉ của Tiểu Hắc vang lên trong đại não Tần Vũ.

Tần Vũ khẽ gật đầu, sau đó cười nói: "Thế nào hả, chẳng lẽ ngươi cũng muốn một ít?"

Ưng đầu của Tiểu Hắc gật lia lịa, linh thức truyền âm nói: "Trong ký ức của đệ cũng có một loại phương pháp lợi dụng 'Yêu Phách chân hoả' để luyện khí, tiếc là đệ không có một viên tinh thạch tốt nào, cực phẩm tinh thạch ở trong Trữ Tàng Thất đó cũng chỉ được nhìn mà không được sờ vào, đệ cũng không biết đại ca kiếm đâu được thượng phẩm tinh thạch."

"Được, đệ muốn mấy khối?" Tần Vũ trong tâm chấn động, tinh thạch ở trong Môn Hoán giới chỉ Tần Vũ hoàn toàn biết rõ.

Trong cái không gian giới chỉ này đại đa số là trung phẩm tinh thạch, cũng có một ít thượng phẩm tinh thạch, mặc dù không nhiều. Nhưng cũng có vài chục khối, từng khối đều được so sánh tính toán kỹ càng. Ở trên Thạch Trung Diễm Sí Thiết là một khối rất nhỏ.

"Một khối là đủ rồi, đại ca, huynh có thể cho đệ tự lựa chọn được không? Đệ cần một khối bé thôi đủ để ngậm trong mỏ." Tiểu Hắc giải thích.

Tần Vũ đơn thủ phất lên, ngay lúc đó có vài chục khối thượng phẩm tinh thạch lập tức xuất hiện trong luyện khí phòng. Tiểu Hắc cúi xuống thận trọng nhìn một khối lam sắc tinh thạch, lập tức mừng khôn tả dùng lăng không nhiếp vật hút lấy, rồi không thể ngờ lại mổ một cái nuốt luôn.

"Đại ca, huynh ở đây luyện khí, đệ cũng tuỳ tiện tìm một địa phương luyện khí đây." Tiểu Hắc cười cười, truyền âm nói.

Tần Vũ gật gật đầu, sau đó hắn chọn ra hai khối thượng phẩm tinh thạch, một khối tinh thạch màu hoàng kim, cùng một khối thượng phẩm tinh thạch xanh đen màu đất. Diễm Sí quyền sáo và Diễm Sí kiếm nguyên bản một lần kinh qua Tinh Thần chân hoả luyện hoá, đại đa số tạp chất sẽ bị luyện hoá, thể tích trở nên nhỏ hơn.

Hơn nữa cũng có thể thuộc tính của Thạch Trung Diễm Sí Thiết tịnh không quá tốt. Dung hợp với kim thuộc tính và ám thuộc tính của hai khối tinh thạch, độ kiên ngạnh của Diễm Sí quyền sáo và Diễm Sí kiếm được sẽ tăng lên rất nhiều, bên cạnh đó quang mang cũng nhạt dần đi. Thậm chí còn có công năng thôn phệ.

"Luyện khí phòng, sư tôn đã sớm bố trí nhiều trận pháp ở đây, nên giờ ta luyện khí đơn giản tiện lợi hợn nhiều." Tần Vũ vừa cười, đơn thủ vừa búng một cái. Diễm Sí kiếm cùng Diễm Sí quyền sáo lập tức từ thể nội phóng ra ngoài, trực tiếp bay lên trên cái lò bát quái luyện khí.

Đồng thời một đoá hoả diễm màu xanh nhạt từ thể nội Tần Vũ phi xuất ra, bay vào trong lò bát quái, tức thì lửa trong lò bừng bừng cháy.

"Thiên Môn, Bát Quái, chính!"

Tần Vũ đơn thủ phát xuất vài đạo Ngân Sắc Tinh Thần chi lực mê ảo, bắn thẳng vào trong mấy cái lỗ nhỏ trên lò bát quái, tức thì lò bát quái sáng rực lên, xạ xuất ra ngoài từng đạo quang mang, hình thành nên bùa chữ Triện huyền ảo, nhưng sức nóng của hoả nhãn màu xanh nhạt đột nhiên tăng vọt.

Tần Vũ cười cười, Tinh Thần chân hoả ở hai bên, thông qua trận pháp khống chế, có thể biến Tinh Thần chân hoả thành Thái Dương chân hoả và Thái Âm chân hoả.

"Vù vù..." Lúc đó Tinh Thần chân hoả ở trong trạng thái của Thái Dương chân hoả, Diễm Sí kiếm và Diễm Sí quyền sáo cả hai đều bị dung hoá hoàn toàn, đồng thời tạp chất cũng liên tục bị thiêu đốt sạch sẽ, thể tích tự nhiên nhỏ hơn trước nhiều, Tần Vũ đơn thủ búng một cái, hai khối thượng phẩm tinh thạch cũng phi nhập vào trong.

Thái Dương chân hoả lại tiếp tục dung hoá hai khối thượng phẩm tinh thạch, thiêu sạch tạp chất ở trong đó, thể tích của hai khối tinh thạch bị thu nhỏ lại đến bốn năm lần.

... ...

Tần Vũ nhớ lại phép luyện khí tối giản đơn của giảng thuật Tinh Thần Biến, Thái Dương chân hoả dung hoá tạp chất, Thái Âm chân hoả tạo thành hình. Hơn nữa trong phương pháp tối giản đơn này, thực sự là khiến cho Tần Vũ tay chân luống cuống, khó nhất và cũng chủ yếu nhất chính là khống chế thế lửa.

"Địa Môn, Bát Quái, nghịch!"

Vài đạo đạm Ngân Sắc Tinh Thần chi lực vừa bắn vào mấy cái lỗ trên lò bái quái, đạo quang mang phát xuất ra từ lò bát quái cũng biến đổi không giống như lúc trước, nhiệt độ của Tinh Thần chân hoả trong nháy mắt phảng phất hạ xuống, lửa bên ngoài cũng có sắc băng nhàn nhạt.

... ...

Trải qua một thời gian dài chế luyện, Diễm Sí quyền sáo và Diễm Sí kiếm cuối cùng cũng trở lại thành hình, Tần Vũ liền khắc hai trận pháp lên trên Diễm Sí quyền sáo và Diễm Sí kiếm, một loại là công kích trận pháp, một loại là phòng ngự trận pháp.

Hai loại trận pháp này Tần Vũ đã từng đọc trong một bí tịch ở thư phòng.

"Ta đối với trận pháp nghiên cứu quá nông cạn, chiếu theo cuốn bí tịch đó mà nói, sự lợi hại của cao thủ có lẽ là ở chín trận pháp công kích được khắc trên lưỡi phi kiếm, hình thành nên tuần hoàn, uy lực cực kỳ lớn." Tần Vũ trong tâm thầm nói, nếu như suy nghĩ trong lòng Tần Vũ bị Phong Ngọc Tử biết được, kể ra Phong Ngọc Tử cũng phải lấy làm hổ thẹn.

Tần Vũ mắt nhìn tu chân bí tịch, chính là tu chân bí tịch lúc trước Lôi Vệ đùa bỡn tại tu chân giới mà tìm được, hai loại trận pháp được Tần Vũ khắc lên là loại cực kỳ huyền ảo, vốn là không truyền cho ngoại nhân.

Lúc trước Phong Ngọc Tử luyện khí giống như Tần Vũ bây giờ, cũng chỉ giản đơn bố trí một trận pháp vô cùng thô sơ giản lược mà thôi.

Diễm Sí quyền sáo và Diễm Sí kiếm bay đến trước mặt Tần Vũ.

Lúc đó, cả Diễm Sí quyền sáo và Diễm Sí kiếm đều có màu ám kim, đồng thời cũng biến thành thượng phẩm linh khí, Diễm Sí kiếm so với một phi kiếm không to nhỏ hơn là mấy, đã có thể trở thành đoản kiếm công kích, mà cũng có thể trở thành phi kiếm công kích, quả thực là vô cùng xảo diệu.

... ...

Tháng bảy cũng đã qua, ngày mai là ngày Tần gia quyết định cử binh, ở trong một quân doanh lân cận Hắc Thuỷ sơn mạch, lúc đó tứ đại tướng quân cùng Tần Đức, Tần Chính đều tụ tập ở một chỗ.

Tần Đức, Tần Chính hai người mặc cẩm y, Tần Phong, Khương Đào, Phục Bính, Phàn Vũ tứ đại tướng quân mặc chiến bào.

"Các vị, Tần gia ta đã chuẩn bị hàng trăm năm, chỉ là chờ cuộc bạo phát ngày mai, trận đầu tiên là chư vị xuất động, Tây Vực tứ quận, Lôi Huyết quận nhất định phải một trận là giành được." Tần Đức trừng mắt nhìn tứ đại tướng quân trước mặt sang sảng nói.

Phàn Vũ tướng quân là nữ lưu duy nhất trong số tứ đại tướng quân, nàng cũng có thân phận khác - Tổng thủ lĩnh sơn tặc Hắc Thuỷ sơn mạch.

"Vương gia an tâm, Hắc Thuỷ sơn mạch tích tụ vài trăm năm, là để chờ ngày này, ba mươi vạn đại quân chỉ chờ một lệnh ban xuống là có thể trực tiếp công hãm Lôi Huyết quận." Phàn Vũ kiên định nói, Hắc Thuỷ sơn mạch qua mấy trăm năm, đúng là để chờ đợi ngày này.

Tuyên truyền ra ngoài là hai mươi vạn sơn tặc, thực chất là ba mươi vạn.

"Phàn Vũ tướng quân, không cần nóng vội, trận chiến này nhất định đã đánh là thắng, vì vậy ta để cho ba vị tướng quân cùng nhau tiến quân. Ba mươi vạn quân chính quy Tần gia, cộng thêm ba mươi vạn Hắc Thuỷ đại quân, tổng cộng là sáu mươi vạn, nhất định phải như Hồng Thuỷ vỡ đê tràn tới, một trận là thắng." Tần Đức quang mang trong mắt loé sáng.

Tần Phong nói: "Phụ vương an tâm, quân đồn trú ở Lôi Huyết quận bất quá được hai mươi vạn, vả lại còn phân bố ở các thành thị, muốn công phá thật là rất dễ dàng. Chúng ta chủ yếu cần đề phòng Nam vực tam quận Mộc gia, Lôi Huyết quận có thể nương tựa vào Mộc gia."

"Tần Phong tướng quân, chúng ta có sáu mươi vạn đại quân, Nam vực tam quận này tổng cộng cũng chỉ có sáu mươi vạn đại quân, hơn nữa cũng cần phải trú thủ đất ở ba quận, không thể uy hiếp được chúng ta." Khương Đào tướng quân liền cười giải thích.

Tần Chính ở một bên cũng cười nói: "Các vị tướng quân, an bài hiện tại của phụ vương, cũng bao gồm cả việc chấn nhiếp ý tứ của Nam vực tam quận và Tây vực tứ quận, có sáu mươi vạn đại quân, lưỡng phương thế lực bọn chúng nếu muốn công hạ cũng sẽ rất gian nan."

"Tốt, trận đầu tiên, phải làm phiền các vị." Tần Đức cười ha hả nói.

Bốn vị tướng quân cũng đã thập phần tin tưởng, sau đó không phân biệt địa vị cao thấp trong quân đội tuỳ ý đàm luận.

"Ồ, Tần Phong tướng quân tựa hồ như đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Tần Phong tướng quân năm nay xem ra chưa đến hai mươi tám tuổi nhỉ?" Khương Đào tướng quân nhãn tình phát sáng kinh ngạc hỏi.

Tần Phong mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Tần Phong tướng quân quả nhiên vô cùng lợi hại, chưa đến hai mươi tám tuổi, đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ, trong đám thanh niên thời nay tại Tiềm Long đại lục, tính ra Tần Phong tướng quân là người đứng đầu rồi." Phục Bính cũng mỉm cười nói, Phàn Vũ ở bên cạnh hai mắt phát sáng, nhìn chòng chọc vào Tần Phong.

"Là người đứng đầu sao?" Tần Phong lắc đầu cười khổ.

Tần Đức và Tần Chính cùng thở dài một hơi, Tần Chính quay về phía mấy vị tướng quân kia, nói: "Lúc trước tam đệ ta mới tròn mười tám tuổi, đã có thể tu luyện ngoại công đến tiên thiên cảnh giới, hơn nữa còn đạt đến tiên thiên đại viên mãn cảnh giới, thậm chí đám người Tây Sở Bá vương trong lịch sử, cũng còn thua xa."

Tần Chính lúc đó thực sự trong lòng rất phiền muộn, đau khổ.

Tam đệ của hắn kỳ tài ngút trời, làm sao có thể chết trẻ như vậy được, thậm chí thanh danh cũng không được lan truyền rộng rãi.

"Ngoại công? Tiên thiên đại viên mãn cảnh giới? Mười tám tuổi?" Mấy vị tướng quân kia trợn mắt há mồm si ngốc. Từ xưa đến nay, tại Tiềm Long đại lục chưa từng có người nào tu luyện ngoại công đạt đến tiên thiên cảnh giới, hiên tại bọn họ nghe nói một thanh niên mười tám tuổi đã đạt đến cảnh giới này, tư nhiên là khó lòng tin tưởng.

"Tam điện hạ người ở đâu?" Phàn Vũ hiếu kỳ hỏi.

"Vì cứu bổn vương, Vũ nhi hạ sát năm cao thủ tiên thiên đại viên mãn, sau đó cùng thượng tiên Ngũ Hành của Hạng gia đồng quy tử tận!" Tần Đức vừa nói xong, mấy vị tướng quân liền hít một hơi lãnh khí, đưa mắt nhìn nhau, thực sự không thể nói được một lời nào.

... ...

Trong Hồng hoang.

"Tiểu Hắc, chuẩn bị đi, chúng ta cùng lên ngựa trở về." Tần Vũ đứng bên ngoài căn nhà của Lôi Sơn hướng về phía Tiểu Hắc kêu to một tiếng, sau đó lại hạ giọng lầm rầm tự nói với bản thân: "Bảy tháng rồi, không biết phụ vương và mọi người ra sao, kể ra bọn họ cũng chưa biết ta vẫn còn sống."

Nghĩ vậy, Tần Vũ càng nóng lòng muốn về nhà hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.