Tinh Thần Biến

Chương 43: Q.13 - Chương 43: Sự trừng phạt của Thanh Đế






Lốc xoáy khổng lồ màu đỏ sẫm chầm chậm bay lên, sau đó biến mất vào trong mây đen đang quay cuồng. Chỉ một cái nháy mắt, mây đen đó cũng trực tiếp tiêu tán, bầu trời đã khôi phục lại sự tươi sáng.

Không gian bị bóp méo cũng trở về như bình thường. Thân ảnh Thanh Đế vừa nãy còn ẩn hiện mơ hồ, thì hiện giờ đã rõ ràng hơn.

"Thần kiếp kết thúc rồi." Tần Vũ thở ra một hơi dài.

Trên Phong Loan tinh, vô số người đều từ trong trạng thái khẩn trương ban nãy khôi phục trở lại. Tuyệt đại bộ phận những người ở nơi này đều là lần đầu tiên được thấy kẻ khác độ thần kiếp, sự rúng động khi quan sát độ thần kiếp đối với bọn họ có thể tưởng tượng ra được.

-Chư vị.

Chủ giác độ thần kiếp 'Thanh Đế' đứng giữa không trung, nói vang dội:

-Thần kiếp đã kết thúc. Trì Thanh ta may mắn thành công độ qua thần kiếp. Ta đã chuẩn bị yến tiệc tại Bích Ba tinh, tất cả mọi người đều có thể tới tham gia.

Hầu Phí kinh ngạc than:

-Quái nhỉ, tất cả đều có thể tham gia? Nơi này có hơn trăm triệu người a.

Thanh âm dày nặng của Dã Cù vang lên:

-Thanh Đế cũng khiêm tốn quá. Nói cái gì may mắn thành công độ qua thần kiếp nữa chứ, hắn như vậy còn gọi là may mắn sao? Người khác độ qua thần kiếp không biết sẽ gọi là gì?

Ngao Vô Hư cũng gật đầu nói:

-Không cần trận pháp cấm chế chống đỡ, không cần thần khí, chỉ bằng thực lực bản thân, mà nhẹ nhàng vượt qua Tam trọng thần kiếp. Thậm chí thanh sam trên mình còn không có chút tổn hại nào. Độ thần kiếp như thế đích xác là quá ấn tượng.

Tần Vũ cười nói:

-Thanh Đế nếu không phải là nắm chắc thành công trong tay thì sao lại mời vô số người của tiên ma yêu giới đến xem sự kiện này chứ? Hơn nữa ông ấy trước đó còn đã phái người chuẩn bị lượng lớn tiệc rượu ở Bích Ba tinh rồi. Bất quá...khí phách của Thanh Đế cũng đáng được khâm phục.

Ngao Vô Hư nhạt giọng nói:

-Tần Vũ, thần kiếp cũng đã xem. Có thể cho ta quay vào được rồi.

Bách Linh kéo tay Hắc Vũ, lúc này cũng nói:

-Muội quay về đây, ở cạnh mọi người, chỉ thêm vướng bận thôi.

Hắc Vũ tức thì ở một bên an ủi Bạch Linh.

Sau đó, Dã Cù, Ngao Vô Hư, Bách Linh, ba người tiến vào trong Khương Lan giới.

-Tần Vũ, ba người đó nói quay về là về đâu?

Tùng Thạch tiên đế đứng cạnh Tần Vũ nghi hoặc hỏi:

-Không lẽ đó chính là 'Thanh Vũ tiên phủ" phòng ngự cực kỳ kinh người trong truyền thuyết?

Thanh Vũ tiên phủ? Còn phòng ngự cực kỳ kinh người nữa?

Tần Vũ chỉ có thể cười thầm trong bụng, còn ngoài mặt lại đáp:

-Chính là về Thanh Vũ tiên phủ.

Tùng Thạch tiên đế cảm thán nói:

-Ồ, sư tôn người đã từng nói qua với ta. Đối với Nghịch Ương tiên đế, năm xưa người chỉ vô cùng bội phục ở một điểm. Chỉ là hiện giờ, người có đến hai điểm phải bội phục.

Tần Vũ liền thấy hiếu kỳ, lập tức hỏi tới:

-Tùng Thạch, nói ta nghe đi.

-Bội phục, bội phục cái gì?

Hầu Phí và Hắc Vũ cũng đã nhìn qua.

Tùng Thạch tiên đế cười đáp:

-Lúc trước sư tôn bội phục Nghịch Ương tiên đế là ở năng lực giao tiếp của hắn. Không ngờ được có thể trở thành hảo hữu chí giao với Hắc Diễm Quân và Bạch Huyền Quân của Ám Tinh giới. Ám Tinh giới đó, người ngoài tiến vào nói chung đều bị làm khó dễ, thậm chí còn bị công kích. Tam đại quân chủ của họ tính khí càng cổ quái hơn. Sư tôn ta quan hệ không tệ với Kim Hình Quân năm xưa, nhưng lại không hề có giao tình gì với Hắc Diễm Quân và Bạch Huyền Quân. Bởi vì hai người đó rất khó kết giao. Nghịch Ương có thể quan hệ tốt như vậy với hai người đó, ngươi nói có lợi hại hay không?

"Đúng là lợi hại." Trong lòng Tần Vũ nghĩ tới Diễm Huyền chỉ giới của mình.

Diễm Huyền chỉ giới, chính là do Hắc Diễm Quân chỉ giới và Bạch Huyền Quân chỉ giới dung hợp mà thành. Từ chuyện đó, là có thể biết được hai người đó và Nghịch Ương tiên đế có quan hệ thân thiết thế nào.

Hầu Phí hỏi tiếp:

-Đó chỉ là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là gì?

Tùng Thạch cười đáp:

-Năm xưa, sư tôn chỉ bội phục năng lực giao tiếp của hắn, còn hiện giờ...sư tôn lại bội phục thành tựu trên phương diện phòng ngự cấm chế của Nghịch Ương tiên đế! Một cái Thanh Vũ tiên phủ đó, sức mạnh phòng ngự, không ngờ còn làm cho Vũ Hoàng và Huyền Đế liên thủ mà vẫn không thể phá được. Đấy đích xác là quá lợi hại. Một điểm này thôi...phóng mắt nhìn khắp tiên ma yêu giới, có lẽ không có người nào có thể sánh bằng.

-Ách...

Ba người Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ nín thinh, nói không ra lời.

Không ngờ rằng lời giả về 'Khương Lan giới' trở thành 'Thanh Vũ tiên phủ', lại làm cho Nghịch Ương tiên đế vốn đã chết từ lâu thanh danh càng tăng lên.

Tùng Thạch hỏi ngược lại:

-Sao vậy, không ngờ được ư? Không lẽ thành tựu trên phương diện phòng ngự cấm chế đó của Nghịch Ương tiên đế lại không đáng khâm phục?

-Xứng đáng, xứng đáng lắm.

Ba huynh đệ Tần Vũ đồng thời nói.

Hầu Phí cảm thán nói:

-Tùng Thạch, ngươi nói đúng a. Nếu không phải là nhờ Nghịch Ương tiên đế làm Thanh Vũ tiên phủ tốt như vậy, đại ca ta lúc trước ở Tiều Hoàng tinh có lẽ đã bị Vũ Hoàng đánh cho xong đời rồi. Chúng ta cũng nên cảm tạ Nghịch Ương tiên đế a. Đại ca, huynh nói có phải không?

-Phải, phải.

Tần Vũ bất lực cười khổ.

Sau đó, Tần Vũ quét mắt nhìn bốn phía.

Hơn nghìn vị đế cấp cao thủ bên trong đệ nhất khu vực, phần lớn đã dùng Đại Na Di ly khai khỏi rồi. Chung quy Bích Ba tinh và Phong Loan tinh đều trong một tinh hệ, khoảng cách tịnh không xa gì cho lắm. Bọn họ đại na di hai, ba lần là có thể đến được. Nếu mà xếp hàng chờ Tinh tế truyền tống trận, với hơn trăm triệu người thì biết phải đợi đến bao giờ.

Lúc đi, mọi người đều không biết địa chỉ của Phong Loan tinh, nên mới nhờ vào Tinh tế truyền tống trận. Hiện giờ rời khỏi, thì không cần vậy nữa.

Tần Vũ cười nói:

-Mọi người đã đi cả rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.

-Tần Vũ huynh đệ, đừng vội trở về a. Ba huynh đệ các ngươi hãy đến Bích Ba tinh chúc mừng một phen. Lần này sư tôn ta đã chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn. Trên Bích Ba tinh, mọi nơi đều có yến tiệc...Những kim tiên, thiên tiên tham gia yến tiệc ở các thành trì phổ thông. Còn đế cấp cao thủ thì có thể tới tham gia yến tiệc ở Nguyệt Nha loan.

Tùng Thạch tiên đế muốn mời ba huynh đệ Tần Vũ.

Tần Vũ nhìn về Hầu Phí, Hắc Vũ.

Trên Nguyệt Nha loan khẳng định tụ tập lượng lớn đế cấp cao thủ. Nhiều cao thủ đế cấp như vậy tụ tập dẫu sao cũng là chuyện phi thường hiếm thấy. Nhìn biểu tình của Hầu Phí, Hắc Vũ, Tần Vũ hiểu rõ hai huynh đệ mình cũng muốn đi tới xem xem.

Tần Vũ cười bảo:

-Vậy được, chúng ta đi ngay cho kịp.

Lúc mà ba huynh đệ Tần Vũ đang đàm thoại với Tùng Thạch, thì Thanh Đế đã bay đến bên cạnh nhóm người Long Hoàng, Đại Viên Hoàng, Ngưu Ma Hoàng, Nghê Hoàng.

Long Hoàng cười ha ha nói:

-Trì Thanh huynh không ra oai thì thôi, đã làm thì quả là kinh người a!

Ngao Vô Danh bên cạnh cũng nói:

-Thanh Đế tiền bối độ thần kiếp mà 'cử trọng nhược khinh' (nâng vật nặng một cách nhẹ nhàng), khiến người phải kinh hãi.

Đại Viên Hoàng, Ngưu Ma Hoàng bọn họ cũng đều thở dài khen.

Thanh Đế tươi cười nói:

-Chư vị đừng nói như vậy. Ta có được thành tựu như ngày hôm nay, sợ là chư vị đều đã biết nguyên nhân. Vận khí, chỉ là vận khí mà thôi.

Long Hoàng nói:

-Đó là lời gì vậy. Vận khí là một mặt, ngoài ra là tuệ nhãn của ngươi a. Nếu ở Mê Thần điện không phải là nhờ tuệ nhãn của ngươi, nhận định được cái thứ chẳng ra gì đó, thì làm sao có thành tựu ngày hôm nay?

Nói đến đây, Ngao Vô Danh vẫn luôn nghi hoặc đã hiểu được. Nguyên là thành tựu của Thanh Đế và Mê Thần điện có quan hệ.

Thanh Đế cảm thán nói:

-Được rồi, chư vị hãy theo ta đến Nguyệt Nha loan trên Bích Ba tinh ăn mừng một phen. Ta bây giờ đã độ qua thần kiếp, thời gian ở lại tiên ma yêu giới cũng sẽ không quá dài đâu. Qua khoảng thời gian nữa sẽ phải phi thăng lên thần giới, lần tới nếu có muốn gặp lại, sợ là phải ở thần giới.

Vừa nói xong, trong lòng những người xung quanh đều nghĩ đến nhiều thứ.

Gặp lại ở thần giới, sẽ có cảnh tượng gì?

Long Hoàng cười lớn nói:

-Ha ha, đi, ta biết Trì Thanh bao lâu như vậy, nhưng những ngày tụ tập ở tiên ma yêu giới cũng không nhiều lắm. Hôm nay phải cùng ngươi ăn uống một trận thật lớn.

Rồi nhóm người đó lập tức liên tiếp thi triển Đại Na Di đi tới Bích Ba tinh.

Lúc Thanh Đế mời Long Hoàng, Đại Viên Hoàng bọn họ, thì Vũ Hoàng, Huyền Đế cùng với Bằng Ma Hoàng, Ngao Khô, Lưu Đồ mấy người lại đang tụ tập cùng nhau. Bọn họ thỉnh thoảng còn nhìn về Tần Vũ phía xa xa. Xung quanh mấy người bọn họ đã bố trí cấm chế, thanh âm không thể lọt ra ngoài.

Vũ Hoàng thuyết phục:

-Tông Duyên huynh, nếu mà chần chờ thêm, có lẽ sẽ không còn có cơ hội giết Tần Vũ nữa.

Huyền Đế Huyền Hi cũng nói:

-Tông Duyên huynh chắc cũng biết, hiện giờ thực lực ba huynh đệ Tần Vũ đã đủ lợi hại, muốn giết chúng phải mất một phen động tay chân. Nếu lần này không động thủ...Thứ nhất, bằng vào bản lĩnh ẩn náu của bọn chúng, lần sau muốn tìm ba huynh đệ chúng cũng khó. Thứ hai, với tốc độ tu luyện của chúng, dù cho lần tới gặp được ba huynh đệ thì có lẽ cũng khó mà giết được.

Vũ Hoàng lại thêm vào:

-Tần Vũ đó tu luyện thuật luyện thể. Hiện giờ thân thể cứng rắn có thể so với thần khí, Tông Duyên huynh chắc đã biết.

Lúc này, Ngao Khô và Lưu Đồ lại không lên tiếng. Bằng Ma Hoàng Tông Duyên nhẹ nhíu mày, rồi lập tức nhìn về Tần Vũ đang đàm thoại với Tùng Thạch ở xa xa một cái. Hắn sao mà không muốn giết Tần Vũ.

Chỉ là Thanh Đế đã nói rõ ràng là không được phép động thủ với nhau. Động thủ thì là không nể mặt Thanh Đế. Thực lực của Thanh Đế trong quá trình độ kiếp vừa nãy đã được biểu hiện ra hết.

Không chỉ Thanh Đế, người mà Bằng Ma Hoàng Tông Duyên úy kỵ nhất, kỳ thật là Ngân Hoa mỗ mỗ.

Hắn vẫn nhớ lần xuất thủ của Ngân Hoa mỗ mỗ cản công kích của hắn, hiển nhiên là tốc độ của Ngân Hoa mỗ mỗ so với hắn phải nhanh hơn.

"Động thủ hay không động thủ?" Bằng Ma Hoàng nhíu mày, do dự trong lòng.

Ngao Khô hốt nhiên lên tiếng:

-Tần Vũ đã đi.

Bằng Ma Hoàng, Vũ Hoàng, Huyền Đế nhìn sang, quả nhiên...ba huynh đệ Tần Vũ cùng Tùng Thạch tiên đế đã thi triển Đại Na Di ly khai khỏi Phong Loan tinh. Vũ Hoàng và Huyền Đế có phần lo lắng, dù cho với thực lực hiện giờ của họ cũng không giết được Tần Vũ. Muốn giết Tần Vũ, chỉ có thể nhờ vào Bằng Ma Hoàng.

Bằng Ma Hoàng hốt nhiên hỏi:

-Phong Vũ huynh, ngươi xác định là Ngân Hoa mỗ mỗ không ở Bích Ba tinh?

Vũ Hoàng đáp:

-Xác định, Ngân Hoa mỗ mỗ trước khi độ kiếp đã ly khai rồi. Lúc này thì có đến tám chín phần là không đang ở Bích Ba tinh.

Trong mắt Bằng Ma Hoàng lóe lên một đạo lãnh quang:

-Tốt, như vậy, chúng ta lập tức tới Bích Ba tinh, sau đó trực tiếp tìm vị trí của ba huynh đệ Tần Vũ. Ta đối phó với Tần Vũ, Ngao Khô, Lưu Đồ ngăn cản Hầu Phí, hai người các ngươi giết Hắc Vũ, thế nào?

Vũ Hoàng và Huyền Đế có nét mừng rỡ trong mắt:

-Được.

Ba người làm hiệp định rồi sau đó trực tiếp thi triển Đại Na Di rời khỏi Phong Loan tinh.

Bầu trời trên biển ở Bích Ba tinh.

Ba huynh đệ Tần Vũ cùng với Tùng Thạch tiên đế, bốn người đang sánh vai vừa nói chuyện cười đùa, vừa bay tới Nguyệt Nha loan. Nhưng một đạo tiên thức hốt nhiên từ phía xa bao phủ lấy ba huynh đệ Tần Vũ.

-Tiên thức của Vũ Hoàng.

Tần Vũ nhíu mày:

-Tiểu Hắc, Phí Phí, cẩn thận một chút, Vũ Hoàng có thể muốn xuất thủ.

-Tần Vũ huynh, đừng lo lắng, lễ mừng sư tôn ta độ kiếp thành công, Vũ Hoàng cũng dám phá loạn sao?

Tùng Thạch tiên đế lại không nghĩ Vũ Hoàng dám xuất thủ. Tần Vũ cho tiên thức nhanh chóng bao phủ lấy cả Bích Ba tinh.

Hắn phát hiện được, mấy người Bằng Ma Hoàng đang cùng với Vũ Hoàng, Huyền Đế ở một nơi cách vài trăm vạn dặm.

Hốt nhiên -- --

-Không hay.

Tần Vũ nhận ra Bằng Ma Hoàng đột ngột biến mất không thấy đâu. Rất rõ ràng là đã thi triển Đại Na Di, chỉ giây lát, ở một nơi cách đó một dặm, Bằng Ma Hoàng đã xuất hiện lại. Đồng thời hắn đang bắn tới với một tốc độ khủng khiếp.

Một dặm?

Với tốc độ của Bằng Ma Hoàng, căn bản nháy mắt là tới.

-Đừng chống cự.

Phản ứng đầu tiên của Tần Vũ là trực tiếp đem hai huynh đệ mình Hầu Phí, Hắc Vũ thu vào trong Khương Lan giới. Còn về Tùng Thạch tiên đế, Tần Vũ lại không nghĩ Bằng Ma Hoàng sẽ xuất thủ đối phó với người khác.

Tần Vũ vừa mới thu hai huynh đệ vào Khương Lan giới xong, Bằng Ma Hoàng đã đến, còn Vũ Hoàng, Huyền Đế, bát cấp yêu đế Ngao Khô, Lưu Đồ thì cũng đã đại na di tới bên ngoài một dặm rồi.

"Hắc Vũ đâu?" Lúc Bằng Ma Hoàng muốn giết Tần Vũ thì kinh hãi phát hiện...không thấy Hắc Vũ đâu cả.

Mục tiêu chân chính của hắn là để Vũ Hoàng bọn họ giết Hắc Vũ. Hiện tại không thấy Hắc Vũ, trong lòng Bằng Ma Hoàng không khỏi rúng động một cái. Điều đó làm cho Bằng Ma Hoàng xuất thủ chậm lại một chút.

Tần Vũ cực tốc bay lùi lại đồng thời truyền âm nói:

-Bằng Ma Hoàng, hôm nay chính là ngày Thanh Đế tiền bối độ kiếp và ăn mừng, ngươi dám làm loạn?

-Thanh Vũ tiên phủ, hừ, giết chết được Tần Vũ ngươi, Thanh Vũ tiên phủ tự nhiên sẽ lộ ra. Đến lúc đó Hắc Vũ tiểu tạp chủng cũng đừng mong trốn được.

Bằng Ma Hoàng truyền âm nói, đồng thời tốc độ tăng đến cực hạn, lại bắn tới muốn giết Tần Vũ.

-Bằng Ma Hoàng!

Tùng Thạch tiên đế bên cạnh nổi giận. Hắn không ngờ có người quả thực không nể mặt sư tôn mình.

Lúc này Vũ Hoàng, Huyền Đế, Ngao Khô, Lưu Đồ bốn người cũng đã đến chỗ này.

-Dừng tay!

Thanh âm mang sự tức giận vang lên khắp trời đất, đồng thời một đạo thanh quang từ bên kia cắm vào giữa Tần Vũ vào Bằng Ma Hoàng. Kim quang của Bằng Ma Hoàng và thanh quang đó va chạm mãnh liệt. Thân hình Bằng Ma Hoàng không tự chủ được phải lui về phía sau.

Thanh quang đó hóa thành một người, chính là Thanh Đế.

Bốn người Vũ Hoàng, Huyền Đế, Ngao Khô, Lưu Đồ bay tới bên cạnh Bằng Ma Hoàng. Năm người nhìn Thanh Đế.

-Tông Duyên, Phong Vũ, Huyền Hi, hôm nay ta độ kiếp, hơn nữa đã mời cao thủ các lộ khắp tiên ma yêu giới tới tham gia yên hội. Các ngươi lại không thèm để ý chút nào tới lời nói của ta, hiện giờ xuất thủ công kích người khác...

Trên mặt Thanh Đế có nét giận dữ.

Tần Vũ đứng ở bên cạnh xoa hai tay vào nhau. Vừa rồi, hắn không vào Khương Lan giới là vì muốn thử giao thủ với Bằng Ma Hoàng.

"Xem ra đạt đến bát cấp yêu đế, mới có thể đấu hơn mười hiệp với Bằng Ma Hoàng a." Tần Vũ cảm thán trong lòng, rồi tức thì liếc nhìn Thanh Đế lúc này, "Thanh Đế tựa như rất tức giận a."

Thanh Đế rất tức giận.

Lần này ông ấy mời các cao thủ của tiên ma yêu giới đến xem lễ, còn không phải là vì mặt mũi ư. Hiện giờ cả Bích Ba tinh đang cử hành yến hội ăn mừng thịnh soạn, cũng vậy chính là vì thanh danh của ông.

Một người sắp phi thăng lên thần giới còn quan tâm tới cái gì? Ẩn nhẫn mấy ngàn vạn năm, hôm nay thật vất vả mới phong quang được một hồi.

Bằng Ma Hoàng ngạo ngễ nói:

-Trì Thanh, ta muốn giết Tần Vũ, ngươi sao lại làm khó ta?

Luận tốc độ, hắn cũng chỉ kiêng kỵ mỗi Ngân Hoa mỗ mỗ mà thôi.

-Khó dễ ngươi? Ha ha...ta đã nói qua, bất cứ ai động thủ, ta nhất định sẽ tự mình xuất thủ trừng phạt...Mấy người các ngươi, ta sẽ không giết, nhưng...phải trừng phạt!

Thanh âm Thanh Đế trở nên lạnh lẽo.

Đám người Tần Vũ chỉ cảm thấy không gian xung quanh chấn động một cái.

Chín Thanh Đế đã đột nhiên xuất hiện xung quanh nhóm Bằng Ma Hoàng, Vũ Hoàng. Chín Thanh Đế này quây tròn lấy mấy người đó. Bọn họ liền biến sắc, vì công lực của chín người không ngờ ngang với bổn tôn Thanh Đế. Chỉ thấy đạo đạo màn nước lấy chín người làm dấu, màn nước đã hoàn toàn trói buộc mấy người Bằng Ma Hoàng. Bọn Bằng Ma Hoàng kinh hãi phát hiện ra...bản thân không thể cử động được.

Trong chín Thanh Đế, có năm Thanh Đế phân biệt đến trước mặt Bằng Ma Hoàng, Vũ Hoàng, Huyền Đế, Ngao Khô, Lưu Đồ.

-Bồng!

Năm Thanh Đế đó đều đánh ra quyền phải, hiểm độc đấm lên trên mặt của năm người kia. Còn năm người kia thì không thể tránh né chút nào, chỉ có thể giương mắt ra nhìn quyền đầu nện tới mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.