Tinh Thần Biến

Chương 30: Q.16 - Chương 30: Tâm kết.






Tần Vũ lập tức chú ý tới biến hoá trên mặt mấy người Đông cực thánh hoàng Hoàng Phủ Ngự, bất quá Tần Vũ cũng đã dự liệu được Đông cực thánh hoàng sẽ có khả năng không cao hứng lắm.

Có điều việc tham gia chiêu thân hắn không thể không làm.

"Bệ hạ, việc này ta vẫn luôn giấu kín trong lòng, đồng thời đó cũng là nguyên nhân căn bản của việc ta luôn nỗ lực tu luyện, nỗ lực nghiên cứu luyện khí." Tần Vũ trịnh trọng nói.

Năm tháng tu luyện dài đằng đẵng, hầu như trong lòng đại bộ phận tu luyện giả đều có một tâm niệm.

Đông cực thánh hoàng Hoàng Phủ Ngự nghe tới đây cũng biết tâm niệm của Tần Vũ chính là "Khương Lập". Ông biết khó mà khuyên được Tần Vũ. Bất kể ra sao Tần Vũ cũng là một luyện khí tông sư, luyện khí tông sư tại thần giới là người có giá nhất. Nếu ông quá đáng thì Tần Vũ rất có khả năng sẽ rời bỏ Huyễn Kim sơn.

Hoàng Phủ Ngự đương nhiên sẽ không làm thế.

Sắc mặt Hoàng Phủ Ngự khôi phục lại như bình thường, ông khuyên: "Tần Vũ. Nếu cậu muốn làm như thế ta cũng không có cách nào khác, có điều ta muốn đề tỉnh cậu, người tham gia chiêu thân có không ít kẻ có sức ảnh hưởng rất lớn tại thần giới. Dù cậu tham gia thì sự khó khăn cũng rất lớn."

Tâm niệm bao nhiêu năm nay của Tần Vũ sao có thể bị ngăn trở bởi một chút khó khăn chứ?

"Cảm ơn thánh hoàng bệ hạ." Tần Vũ mỉm cười cúi người không nói gì thêm.

Vừa rồi Hoàng Phủ Ngự nói như thế rõ ràng là không ngăn cản Tần Vũ.

"Tần Vũ, không phải lúc trước huynh nói với muội là không quen Khương Lập sao?" Một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, Tần Vũ quay đầu nhìn, chính là Hoàng Phủ Tĩnh với sắc mặt trắng bệch.

Nhìn thấy Hoàng Phủ Tĩnh, phản ứng đầu tiên của Tần Vũ chính là ... nhức đầu!

Trong lòng Tần Vũ, Hoàng Phủ Tĩnh là một cô gái vô cùng tốt. Có điều Tần Vũ không có lấy một chút cảm giác với cô. Từ khi trong lòng đã có Lập nhi thì những cô gái khác không cách nào làm Tần Vũ động lòng.

"Tĩnh công chúa. Năm đó công lực của ta còn yếu, nói thế cũng chỉ là nói dối, ta không muốn bị hạ nhục. Vì thế lúc trước ta phải nói như thế, hy vọng Tĩnh công chúa không để tâm." Tần Vũ thành khẩn nói.

Hắn thực sự hy vọng Hoàng Phủ Tĩnh không quá giận dữ vì chuyện này, nếu không trong lòng Tần Vũ sẽ áy náy.

Hoàng Phủ Tĩnh buồn bã cười tự trào mấy tiếng: "Lúc trước muội hỏi huynh chuyện liên quan tới Khương Lập là đã hoài nghi huynh và cô ấy có liên hệ. Thì ra là như thế."

"Tiểu Tĩnh!"

Một tiếng quát uy nghiêm trầm trầm vang lên, người quát chính là Đông cực thánh hoàng Hoàng Phủ Ngự. Nét mặt Hoàng Phủ Ngự hoàn toàn đanh lại nhìn Hoàng Phủ Tĩnh: "Tiểu Tĩnh, Tần Vũ là Lam Huyền điện điện chủ của Đông cực Huyễn Kim sơn ta. Cậu ta thích ai, truy cầu ai, ta tuy thân là thánh hoàng nhưng cũng không thể cưỡng cầu."

"Phụ hoàng, con biết rồi." Hoàng Phủ Tĩnh khẽ gật đầu.

Trong lòng Tần Vũ hơi sợ, đồng thời hắn quan sát Hoàng Phủ Tĩnh thật cẩn thận, thầm thở phào: "May quá, ít nhất thì Hoàng Phủ Tĩnh không quá kích động."

"Tần Vũ. Cậu muốn đi Phiêu Tuyết thành tham gia chiêu thân nếu có điều gì cần ta giúp thì cứ nói." Đông cực thánh hoàng Hoàng Phủ Ngự mỉm cười nói với Tần Vũ.

Trong lòng Tần Vũ thấy rất thoải mái.

Đông cực thánh hoàng không những không cản trở hắn mà còn muốn giúp đỡ. Điều này làm cho hảo cảm của Tần Vũ với Đông cực thánh hoàng đại tăng.

Quang mang loé lên trong mắt Hoàng Phủ Tĩnh, cô ngẩng đầu nhìn Tần Vũ: "Tần Vũ, trước khi huynh đi có thể ghé qua chỗ muội nói chuyện một chút không?"

"Tiểu Tĩnh." Đông cực thánh hoàng tựa như có chút giận dữ.

Hoàng Phủ Tĩnh tươi cười nói với Đông cực thánh hoàng Hoàng Phủ Ngự: "Phụ hoàng, người yên tâm đi, con chỉ muốn nói chuyện với Tần Vũ thôi, tuyệt đối không có ý gì khác."

Đông cực thánh hoàng Hoàng Phủ Ngự khẽ gật đầu.

Vô luận ra sao, Hoàng Phủ Tĩnh cũng là một thượng bộ thiên thần, tu vi linh hồn cao như thế thì sức chịu đựng không thể nào thấp được.

"Tần Vũ, huynh có đồng ý tới chỗ muội một chuyến không?" Hoàng Phủ Tĩnh mỉm cười với Tần Vũ.

Tần Vũ cảm thấy rợn da gà.

Nhưng hắn có thể làm gì đây.

"Tĩnh công chúa có lời mời thì ta đương nhiên vui vẻ nhận lời rồi." Tần Vũ vẫn bình tĩnh nói một cách khiêm tốn.

Hoàng Phủ Tĩnh khẽ gật đầu sau đó quay lại cúi chào Đông cực thánh hoàng: "Phụ hoàng, mẫu hậu, hài nhi xin cáo lui trước." Hoàng Phủ Tĩnh nói xong liền xoay người rời khỏi, lúc ra đi còn nhìn Tần Vũ một cái.

Tần Vũ cũng chắp tay nói: "Thánh hoàng bệ hạ, hoàng hậu nương nương, ta cũng xin cáo lui."

"Được. Các ngươi đi đi." Hoàng Phủ Ngự mỉm cười nói.

Tần Vũ cứ thế đi theo Hoàng Phủ Tĩnh. Hai người một trước một sau rời khỏi. Còn phu phụ Đông cực thánh hoàng sau khi thấy hai người Tần Vũ, Hoàng Phủ Tĩnh rời khỏi mới bắt đầu nói chuyện với nhau.

"Bệ hạ, Tiểu Tĩnh nó..." Nhứ Ngạn có chút lo lắng.

Bà rất rõ vì sao vừa rồi Đông cực thánh hoàng làm như thế. Vì Tần Vũ không phải là loại người mà bọn họ có thể chỉ huy. Luyện khí tông sư là người các đại thế lực tại thần giới đều muốn tranh giành.

Hoàng Phủ Ngự mỉm cười, trầm ngâm nói: "Nhứ Ngạn, nàng cứ yên tâm, thứ nhất là tâm tính Tiểu Tĩnh kiên định, sẽ không vì điều này mà nghĩ quẩn đâu, thứ hai là Tần Vũ đi tham gia chiêu thân không nhất định là thành công."

Nhứ Ngạn lập tức nghĩ tới những "tuấn kiệt" của thần giới tham gia chiêu thân, không khỏi gật đầu tán đồng.

Đoan Mộc Ngọc, Thân Đồ Phàm, Khuê Nhân Hầu, Chu Hiển. Bốn người này đâu dễ đối phó? Tần Vũ dù là luyện khí tông sư, thua kém bốn người không nhiều nhưng muốn giành thắng lợi trong chiêu thân cũng chỉ có hai thành hy vọng mà thôi.

"Đến khi Tần Vũ chiêu thân thất bại nói không chừng sẽ đến với Tĩnh nhi." Hoàng Phủ Ngự cười híp mắt nói.

Nhứ Ngạn khẽ gật đầu than nhỏ: "Chỉ còn biết hy vọng Tần Vũ thất bại thôi."

Tại phủ đệ của Hoàng Phủ Tĩnh trong hoàng thành.

Trời tối dần, "Hắc ám dạ mạc" từ Bắc cực Phiêu Tuyết thành đã bao phủ cả thần giới, trong đêm tối, dưới ánh đèn khi mờ khi tỏ Tần Vũ và Hoàng Phủ Tĩnh đang ngồi trên một cái cành cây.

Phía sau lưng bọn họ chính là một cây liễu cổ thụ, hàng ngàn hàng vạn cành liễu phất phơ bên cạnh hai người.

Tần Vũ trầm mặc, nhất thời không biết nói gì, khẽ nhìn Hoàng Phủ Tĩnh ở bên cạnh một cái. Tóc Hoàng Phủ Tĩnh đang bay bay trong gió phiêu đãng trước mắt Tần Vũ.

Tần Vũ đột nhiên cảm thấy Hoàng Phủ Tĩnh thật đáng thương.

"Tần Vũ, tốc độ tu luyện của huynh quả thật rất nhanh." Hoàng Phủ Tĩnh lên tiếng trước.

"Ách, may thôi." Tần Vũ vụng về đáp.

Hoàng Phủ Tĩnh lúc này mới thở dài: "Đến bây giờ muội mới biết huynh nỗ lực tu luyện như thế thì ra là vì Khương Lập muội muội. Đúng, con người của Khương Lập muội muội thật sự rất tốt, phàm những ai đã tiếp xúc với cô ấy hầu như đều thích."

"Đúng, con người của Lập nhi rất tốt." Tần Vũ không kìm được liền nghĩ tới Lập nhi.

Một khi nghĩ tới Lập nhi, Tần Vũ không kìm được, để lộ một tia tiếu dung điềm tĩnh. Hoàng Phủ Tĩnh nhìn Tần Vũ một cái, thấy biểu tình trên mặt Tần Vũ không khỏi cười khổ.

"Tần Vũ. Huynh nói xem nguyên nhân vì sao mà một người yêu một người khác lại khó khăn đến thế? Ở thần giới bao nhiêu năm nay muội không hề để nam nhân nào trong mắt. Nhưng khi muội tiếp xúc với huynh một thời gian lại cảm thấy huynh hấp dẫn muội, vì sao thế? Bản thân muội cũng không hiểu." Hoàng Phủ Tĩnh phảng phất như nói về người khác, cứ nói từ từ, không hề e ngại.

Tần Vũ phát run.

Nét tươi cười lập tức biến mất.

"Hoàng Phủ Tĩnh đang nói gì thế nhỉ?" Tần Vũ cảm thấy đau đầu, hắn nhìn Hoàng Phủ Tĩnh ở bên cạnh một cái.

Có điều trong lòng Tần Vũ đã sớm có quyết định, đành phải chấn định tâm tình nói thẳng ra: "Tĩnh công chúa, về phương diện này ta cũng không rõ lắm."

"Vậy huynh và Khương Lập muội muội thì sao?" Hoàng Phủ Tĩnh truy hỏi, đồng thời nhìn Tần Vũ.

Đề cập tới Khương Lập, toàn thân Tần Vũ lại tươi cười: "Làm sao mà nói đây? Tĩnh công chúa, còn nhớ từ khi ta sinh ra và lớn lên, ta luôn chìm đắm trong tu luyện khắc khổ và chiến đấu, thậm chí ta còn rất thích loại cảm giác đầy tính khiêu chiến đó."

Nhưng mà... ánh mắt của Tần Vũ trở nên mông lung: "Khi ta ở cạnh Lập nhi, ta cảm thấy trong lòng rất thoải mái, phảng phất như một con thuyền nhỏ cô độc về tới bến bờ. Tại phàm nhân giới ta đã quen Lập nhi mấy chục năm, giữa bọn ta cũng chưa có chuyện gì kinh thiên động địa, cũng chẳng có chuyện sinh ly tử biệt khó quên. Những gì ta có chỉ là nhớ nhung, khắc khoải."

"Một ánh mắt, một nụ cười, bọn ta đều cảm nhận được suy nghĩ của nhau." Trên mặt Tần Vũ tự nhiên xuất hiện nét tiếu dung.

Hoàng Phủ Tĩnh yên lặng nghe, nàng nhìn Tần Vũ.

"Nụ cười của Tần Vũ thật sự rất ôn nhu. Có điều nó được dành cho Khương Lập muội muội." Hoàng Phủ Tĩnh thầm nghĩ.

"Cô ấy đánh cờ, ta ngồi một bên xem. Ta nói chuyện với người khác, Lập nhi ở bên cạnh châm trà hay rửa hoa quả... những ngày tháng đó ta vĩnh viễn ghi nhớ."

Tần Vũ không kìm được, hắn nhắm mắt lại.

Tận trong sâu thẳm đáy lòng hắn kỳ thực rất mệt mỏi. Chỉ khi ở cạnh Lập nhi hắn mới hoàn toàn phóng túng.

Hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức, một lúc sau Tần Vũ mới tỉnh lại.

Lúc này Tần Vũ mới nhớ ra mình đang nói chuyện với Hoàng Phủ Tĩnh.

"A, xin lỗi muội." Tần Vũ nhìn Hoàng Phủ Tĩnh.

Biểu tình trên mặt Hoàng Phủ Tĩnh đã trở nên bình tĩnh, cô cứ nhìn Tần Vũ, chờ Tần Vũ mở mắt ra rồi cười với Tần Vũ: "Không cần nói xin lỗi đâu. Nghe huynh nói muội đã cảm nhận được tình cảm của hai người."

Hoàng Phủ Tĩnh cười tự trào nói: "Tần Vũ, nói huynh đừng cười nhé, trước giờ muội chưa từng nói tới chuyện tình cảm nam nữ, về phương diện này không hiểu một chút gì ngoài một chút cảm giác như trong mộng. Nghe huynh nói muội mới biết... hạnh phúc của nữ nhi chính là có một nam nhân luôn bảo vệ, lo lắng cho cô ấy. Muội rất hâm mộ Khương Lập muội muội chỉ vì... cô ấy có huynh."

Hoàng Phủ Tĩnh thở dài sau đó đứng lên mỉm cười với Tần Vũ: "Tần Vũ, người truy cầu Khương Lập muội muội rất nhiều, muội cũng chỉ biết ở nơi này chúc cho huynh thành công."

Tần Vũ thầm thở phào.

Hắn cảm nhận được tuy trong lòng Hoàng Phủ Tĩnh còn nghẹn ngào nhưng đã tốt hơn lúc ở Đông cực thánh hoàng điện nhiều.

"Cảm ơn muội." Tần Vũ trịnh trọng nói.

Sau đó, Tần Vũ rời khỏi phủ đệ của Hoàng Phủ Tĩnh.

Tần Vũ tịnh không nói nhiều, hắn chỉ có thể làm như thế. Trong lòng hắn chỉ có một mình Khương Lập. Không thể vì một cô gái có cảm tình với hắn mà hắn phải có cảm tình lại.

Có lúc phải vô tình một chút.

Trong đại sảnh tại trung ương Lam Huyền điện.

Tần Vũ nhìn hai người sau lưng một cái, mỉm cười hạ lệnh: "Xuất phát!"

"Vâng, thưa chủ nhân."

Hai người Thu Trọng Phục, Phúc bá cung kính nói. Lần này Tần Vũ không mang theo nhiều người. Ngoài mặt thì chỉ có hai người Thu Trọng Phục, Phúc bá nhưng bên trong thì Tần Vũ đem hơn một trăm thiên thần người hầu bỏ vào trong Vân Vụ sơn trang tại Tử Huyền tinh của tân vũ trụ.

"Lập nhi, huynh xuất phát tới Phiêu Tuyết thành đây." Tần Vũ truyền âm trong lòng.

Tân vũ trụ là do Tần Vũ sáng tạo. Một cái tâm niệm của Tần Vũ có thể biến thành thanh âm vang lên bên tai Lập nhi.

"Ây." Thanh âm có chút kích động của Lập nhi cũng vang lên trong lòng Tần Vũ.

Ba người Tần Vũ, Thu Trọng Phục, Phúc bá cứ thế đi thẳng ra khỏi Lam Huyền điện, sau đó rời Đông cực Huyễn Kim sơn đến nơi đặt truyền tống trận, sau đó thông qua truyền tống trận tới bên dưới Bắc cực Phiêu Tuyết thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.