Tinh Thần Biến

Chương 8: Q.6 - Chương 8: Tần Vũ và Lập Nhi.






Phục Hào trong tâm kinh hãi thầm nghĩ "Thanh Long Cung quả nhiên rất lợi hại, xem ra bọn chúng đã cài rất nhiều gian tế trong Cửu Sát Điện, chỉ dựa trên suy đoán mà biết Tam điện hạ và ta truyền tin cho nhau, Đằng đại nhân này quả nhiên cũng không kém phần lợi hại." Nghĩ thoáng qua lập tức nét mặt Phục Hào lộ vẻ sửng sốt, không thể tin được nói:

- Đằng đại nhân, cái này, cái này làm sao ngài biết được?

Đằng đại nhân vẫn với vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, tiếp tục nói:

- Ngươi không cần phải hỏi làm sao ta biết. Bây giờ ta hỏi ngươi câu nào, ngươi phải trả lời cho ta câu đó.

Phục Hào cung kính nói:

- Vâng, xin Đằng đại nhân cứ hỏi.

Đằng đại nhân lạnh giọng nói:

- Hiện nay, ba vị điện hạ rời khỏi Cửu Sát Điện là ba vị điện hạ nào?

Phục Hào biết gì nói nấy, không chút do dự:

- Là Nhị điện hạ, Lục điện hạ và Thất điện hạ.

Đằng đại nhân lại nói:

- Tam vị điện hạ lần này muốn đi tới động phủ nào?

- Xích Huyết động phủ!

Phục Hào trả lời cực nhanh, nhưng bụng thì chửi thầm "Con rồng này ép người quá đáng, khẳng định đã biết là tam vị điện hạ nào, cũng biết đi tới động phủ nào. Nhưng bây giờ lại hỏi lại ta, chắc chắn là muốn kiểm tra xem ta có nói dối hay không đây."

Đằng đại nhân nhìn chòng chọc vào mắt Phục Hào:

- Vậy là ngươi biết vì sao ba vị điện hạ tới Xích Huyết động phủ?

Đôi mắt Phục Hào chớp chớp như con nít không hề thay đổi, lập tức trả lời, giọng bất lực:

- Đằng đại nhân, cái này tôi không thể biết được. Thế lực Cự Giáp động phủ của tôi quá nhỏ. Nếu không phải Nhị điện hạ đã truyền tin cho tôi mấy lần thì tôi còn không biết đến việc này nữa là.

Đằng đại nhân gật đầu.

Cái chết của Bát điện hạ vẫn còn là một sự việc cực kì bí mật, ngay cả Cửu Sát Điện đối với việc này cũng thập phần bảo mật. Hắn cũng phải dựa vào tin tức các nơi mới suy ra được Bát điện hạ đã chết. Phục Hào không biết cũng là việc cực kì bình thường.

Mặc dù không nghĩ tới, sắc mặt Đằng đại nhân vẫn trầm xuống.

Nhìn thấy Đằng đại nhân sắc mặt trầm xuống, trên mặt Phục Hào tựa hồ bắt đầu có chút kinh hoàng.

Đằng đại nhân ngay lập tức nói:

- Ta hỏi ngươi, tam vị điện hạ truyền tin cho ngươi nói gì?

Phục Hào tức thì sợ hãi nói:

- Chuyện này quả thật rất dông dài. Đúng là Nhị điện hạ có vài lần truyền tin cho tôi, tôi biết nói cái nào đây?

Đằng đại nhân sắc mặt thay đổi, quát lớn:

- Hắn truyền tin hỏi cái gì, ngươi nói rõ ràng tất cả cho ta nghe, không được bỏ sót.

- Dạ.

Phục Hào hấp tấp nói liền:

- Nhị điện hạ đầu tiên hỏi tôi xem có thấy Xích Huyết động phủ phát sinh biến cố gì không. Nhưng tôi liền nói cho bọn họ biết Tra Hồng bị giết rồi, một hộ pháp tên là Lưu Tinh đã đảm nhiệm chức động chủ mới.

Đằng đại nhân gật đầu, nét mặt không chút biểu tình.

Phục Hào liếc thấy nét mặt của Đằng đại nhân, liền vội vàng nói tiếp:

- Sau đó, Nhị điện hạ lại lệnh cho tôi truyền tin cho lão rùa Thanh Huyền đó, chỉ định cho lão rùa Thanh Huyền làm tân động chủ của Xích Huyết động phủ.

Đằng đại nhân vừa lắng nghe vừa nhìn chăm chú Phục Hào.

- Về sau lão rùa Thanh Huyền đó tới chiếm quyền, liền bị động chủ mới là Lưu Tinh đó một kiếm giết chết. Vỏn vẹn chỉ có một chiêu là đã bị giết rồi. Tên Lưu Tinh đó thật quá đáng sợ, tôi thấy hắn nhất định phải có thực lực ở Đổng Hư trung kỳ rồi. Ôi, tôi thật sự tưởng tượng không ra được, một cao thủ có thể một chiêu giết chết lão rùa Thanh Huyền mà trước đó lại sẵn sàng chịu làm hộ pháp, thật là quái đản.

Phục Hào càng nói càng cao hứng.

Đằng đại nhân lạnh giọng quát lớn:

- Đừng có nói lời thừa, ta không hỏi ngươi những chuyện khác, chỉ cần ngươi nói về chuyện Địch Thanh truyền tin cho ngươi thôi.

- Dạ, dạ.

Phục Hào vội vàng ứng tiếng đáp:

- Sau khi ba vị điện hạ biết việc này, tựa hồ đối với tên động chủ Lưu Tinh này thập phần quan tâm, lại còn sai tôi lệnh cho người tiềm phục ở Xích Huyết Lĩnh, tra xét tất cả những việc liên quan đến tên Lưu Tinh đó.

Phục Hào đột nhiên ngưng lại, không nói nữa.

- Sao nữa?

Phục Hào kinh hoàng nói:

- Đại nhân, hết rồi.

Đằng đại nhân đó mục quang sắc bén từ từ dịu lại. Sau đó tiếp:

- Ồ, chỉ thế thôi à?

Phục Hào lập tức giải thích thêm:

- Cũng còn hai ba việc nữa, bất quá mấy việc đó tất cả xét hỏi đều liên quan tới Lưu Tinh động chủ, nhưng tôi một điểm tin tức cũng không biết, đương nhiên không thể nói rõ ràng. Những chuyện đã không biết cũng không đáng để nói.

Đằng đại nhân gật đầu, hơi trầm tư một lúc

- Phục Hào.

Đằng đại nhân trên mặt hốt nhiên có chút nét cười:

- Nhớ kĩ, ngươi phục vụ cho bọn ta, bọn ta tự nhiên sẽ không đối xử bạc với ngươi. Chắc không lâu nữa, ba vị điện hạ của Cửu Sát Điện đó chắc chắn sẽ đến Cự Giáp động phủ nghỉ ngơi. Đến lúc ấy, bọn họ khẳng định sẽ tra hỏi ngươi rất nhiều sự tình. Hễ bọn họ tra hỏi sự tình hoặc có nói qua điều gì , tất cả phải truyền tin về cho ta ngay.

Phục Hào cười cung kính nói:

- Dạ, Đằng đại nhân.

Đột nhiên, ánh mắt Phục Hào sáng lên, nhìn chòng chọc lên thủ chưởng của Đằng đại nhân, trên đó là một khối tinh thạch đang lơ lửng.

Phục Hào hô hấp trở nên gấp gáp:

- Cực phẩm tinh thạch?

Bên trong Không Gian Giới Chỉ của Cửu Sát Điện Bát điện hạ bất quá chỉ có năm khối cực phẩm tinh thạch. Có thể tưởng tượng cực phẩm tinh thạch ít thấy và trân quý thế nào. Cấp bậc động chủ của tám đại động phủ dưới trướng Cửu Sát Điện, thông thường rất khó có được tinh thạch cực phẩm

- Phải, hai năm gần đây biểu hiện của ngươi làm bọn ta hoàn toàn mãn ý. Khối cực phẩm tinh thạch này là phần thưởng giành cho ngươi.

Đằng đại nhân phẩy tay, một khối cực phẩm tinh thạch liền bay tới phía trước Phục Hào.

Phục Hào chộp lấy cực phẩm tinh thạch này, vội nói:

- Đằng đại nhân, xin ngài cứ yên tâm. Chỉ cần Phục Hào biết cái gì, khẳng định sẽ nói cho đại nhân cái đó. Trong khoảng thời gian ba vị điện hạ đến này, Phục Hào chắc chắn sẽ đem tất cả những lời nói cũng như hành vi của ba vị điện hạ của họ thông báo cho Đằng đại nhân.

Nghe thấy được câu nói đó của Phục Hào, Đằng đại nhân nở một nụ cười hiếm hoi.

- Rất tốt, ngươi là một kẻ thông minh, làm việc cho bọn ta so với chuyện theo đuôi Cửu Sát Điện sẽ có tiền đồ hơn. Chắc ngươi hiểu ý tứ của ta chứ?

Nói xong, Đằng đại nhân trường bào màu đỏ như máu cuộn lên, tức thì cả người nhanh chóng rời khỏi. Đằng đại nhân này ở tại Cự Giáp động phủ đi hay đến tùy ý, căn bản không chịu ảnh hưởng. Lớp bảo vệ cùng cấm chế của Phục Hào căn bản chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi.

***

Sau ngày mùng một tháng một.

Phục Hào đang ở trên giường ngụp lặn cùng mỹ nữ, đột nhiên thân hình dừng lại.

- Mỹ nhân, nàng lui xuống trước đi.

Phục Hào tuy hạ lệnh một cách bất đắc dĩ nhưng lại lập tức mặc y phục. Đợi khi trong phòng không còn ai khác, trên ngọc ỷ Phục Hào thường nằm đã có một gã béo, so với Phục Hào gã này còn béo và lùn hơn.

Gã béo lùn này lại có ria mép giống như hai lưỡi dao bén vểnh ra hai bên.

- Lâu đại nhân, cũng đã nửa năm rồi, người lại đến muốn ăn bảo bối của tôi sao?

Phục Hào nhìn Lâu đại nhân này, thái độ thực sự không giống lúc thấy Đằng đại nhân. Lúc này Phục Hào rất là thoải mái, tuy nhiên sắc mặt Phục Hào lại trở nên khổ sở.

Gã béo lùn vuốt vuốt bộ râu, cười hắc hắc nói:

- Cái này, Huyết Viêm Phong Mật của ngươi, thật là thơm ngon a. Tình hình này thì không còn cách nào khác. Hay là lại cho ta một bát ?

Phục Hào đột nhiên kêu to, giống như bị chặt một đao:

- Một bát!

Phục Hào tức giận nói tiếp:

- Thật không tưởng được ông lại nói đến chữ bát. Tôi gom hết cũng chỉ có ba bình ngọc nhỏ, cộng lại cũng không đủ một bát!

Nhưng sắc mặt Phục Hào đột nhiên trở nên nhợt nhạt.

Cái vị Lâu đại nhân đó nở nụ cười nham hiểm:

- Hắc hắc, vẫn còn tới ba bình sao. Vậy mà lần trước dám nói với ta chỉ còn mỗi một bình. Hừ hừ, không cho ta mang hai bình đi. Ngươi đừng nghĩ ta để yên cho ngươi, nói, cung kính đưa cho ta, hay là để ta cưỡng đoạt cả ba bình luôn?

Phục Hào cùng vị Lâu đại nhân này cả hai cực kì thích đồ ngọt. Huyết Viêm Phong Mật này ăn vào không những giống như rượu mạnh khiến cho thâm tâm cháy bỏng thống khoái, mà cái vị ngọt đó cũng khiến cho hai gã béo si mê.

- Hai bình sao, ngươi giết ta đi.

Phục Hào thà chết không làm theo.

Qua một hồi ngã giá, không thể không kết thúc. Cuối cùng, Phục Hào cũng bị bức đưa ra một bình rưỡi Huyết Viêm Phong Mật một cách đau khổ cho Lâu đại nhân. Lâu đại nhân, kẻ thu lợi, bộ dạng đắc ý, còn Phục Hào thì trong lòng đau đớn chết đi được.

Lâu đại nhân mở nút bình, khẽ ngửi mùi vị Huyết Viêm Phong Mật, bộ dạng rất là hưởng thụ, miệng lại nói:

- Tốt. Bây giờ bàn chính sự, không cần ta phải nói nhiều. Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu.

Phục Hào trong tâm bất lực nghĩ "Hây a, hai năm gần đây sự việc rốt cuộc là như thế nào, Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ hai phía đều cho người đến tìm ta. Lẽ nào ta đã nổi tiếng thế sao? Dù sao thu hoạch cũng không ít."

Trên thực tế, Đằng đại nhân và Lâu đại nhân này, trong hai năm vừa qua mới tìm đến Phục Hào, sai Phục Hào làm việc cho họ. Khiếp sợ trước vũ lực cường đại của hai vị cao thủ, Phục Hào đáng thương chỉ còn biết cam tâm làm việc cho họ.

Thêm vào đó, Đằng đại nhân và Lâu đại nhân mỗi lần trước khi tới đều rất lặng lẽ. Không để người khác phát hiện.

Trải qua một lúc đàm thoại, Lâu đại nhân cũng đã thu được những sự tình mà mình muốn biết. Bất quá Lâu đại nhân rõ ràng so với Đằng đại nhân hẹp hòi hơn một ít. Cuối cùng chỉ thưởng công cho một mẩu thượng phẩm linh khí, điều này không thể không khiến Phục Hào chửi thầm.

Nhìn Lâu đại nhân rời khỏi. Phục Hào lúc này mới ngầm thở mạnh một hơi.

"Còn tốt, may mà ta nhanh trí, lúc đó đem chín bình Huyết Viêm Phong Mật nói thành ba bình" Phục Hào trong tâm tự đắc.

Phục Hào lúc này bị kẹp giữa các thế lực đang bung ra. Ngày ngày trôi qua đều kinh hoàng khiếp sợ. Nhưng mà thu hoạch cũng không ít.

Phục Hào không biết rằng, thế lực nhỏ như tám đại động phủ thì Bích Thủy Phủ, Thanh Long Cung và Cửu Sát Điện chẳng coi vào đâu, bình thường chưa từng đưa gian tế vào. Như Thanh Long Cung, cùng lắm cũng chỉ đưa gian tế vào Cửu Sát Điện và Bích Thủy Phủ mà thôi.

Ngay cả Cửu Sát Điện, đối với tám đại động phủ dưới trướng, cũng không thèm lưu ý.

Hai năm trước Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ đã phát hiện Bát điện hạ của Cửu Sát Điện đã rời khỏi Cửu Sát Điện. Tuy bề ngoài nói là đã bế quan nhưng Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ đưa gián điệp vào Cửu Sát Điện đâu chỉ một năm, hai năm.

Tuy nhiên Địch Đồng hành tung quỷ bí, Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ rất khó tra xét xem Địch Đồng muốn làm cái gì.

Nhưng mà Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ cũng không quá chú ý. Một tên điện hạ của Cửu Sát Điện ra ngoài bí mật hành sự tuy cần phải theo dõi nhưng cũng không cần quá coi trọng. Có điều sau đó bọn họ nhận được một tin tức từ nội bộ của Cửu Sát Điện "Tám vị điện hạ của Cửu Sát Điện tại chỗ cất giấu Linh Hồn Ngọc Giản tỏ ra vô cùng phẫn nộ."

Thêm vào đó việc tam vị điện hạ rất nhanh lập tức li khai rời Cửu Sát Điện. Hai tin tức này khiến bọn họ suy ra "Bát điện hạ" đã chết.

Lúc này, Thanh Long Cung và Bích Thuỷ Phủ mới nhận thấy chuyện Bát điện hạ bí mật li khai Cửu Sát Điện lúc ban đầu không đơn giản. Lập tức bắt đầu coi trọng trở lại, thậm chí còn phái xuất Đằng đại nhân và Lâu đại nhân hai đại siêu cấp cao thủ hành sự.

Đằng đại nhân và Lâu đại nhân không hẹn mà cùng tìm tới Phục Hào.

Giữa tam đại siêu cấp thế lực có sự tranh đoạt, tám đại động phủ dưới trướng Cửu Sát Điện cũng minh tranh ám đấu. Cự Giáp động phủ, nơi gần Xích Huyết động phủ nhất, trăm năm trước đã cài đặt không ít gian tế bên trong Xích Huyết động phủ. Như quả bàn luận ai hiểu rõ nhất sự tình của Xích Huyết động phủ thì không thể nghi ngờ chính là động chủ Cự Giáp động phủ.

Tự nhiên, Phục Hào lúc này lập tức nhận được sự quan tâm chú ý của tam đại thế lực. Địch Thanh thường liên hệ với hắn thông qua việc truyền tin.

Đằng đại nhân và Lâu đại nhân bình thường cũng liên hệ với hắn bằng cách truyền tin. Chỉ là lần này họ biết ba vị điện hạ sắp tới Cự Giáp động phủ. Tới Cự Giáp động phủ cũng có nghĩa là sắp tới Xích Huyết động phủ. Đằng đại nhân và Lâu đại nhân đương nhiên phải đầu tư cho Phục Hào.

Thanh Long Cung không hổ là đệ nhất trong tam đại thế lực. Cung chủ Thanh Long Cung thật không thẹn được mệnh danh là đệ nhất cao thủ trong hải ngoại tu chân giới, chi ra so với Bích Thủy Phủ khoáng đạt hơn nhiều.

***

- Tần Vũ, nói thật, cờ vây chàng hầu như không biết gì. Còn cờ tướng là do chàng dạy ta. Chàng xem, chiếu tướng này.

Lập Nhi liền di động quân "Mã".

Tần Vũ tức thì ngơ ngẩn, quân tướng của hắn tuy vẫn có thể đi thêm một nước nữa nhưng Tần Vũ lại nhìn thấy một quân "Mã" khác của Lập nhi đã đứng chực sẵn. Hắn căn bản không còn nước để đi, đi cũng chết.

- Lập Nhi, nàng lại thắng rồi.

Tần Vũ bất lực nhận thua.

Tần Vũ trong tâm cũng bất lực nghĩ "Trách ta được sao? Lần nào sau trăm nước cũng bị giết tướng. Khoảng cách quá lớn à. Dự tính được cả trăm nước thì tốt nhất hãy cho ta chút thể diện đi."

Tần Vũ cùng Lập Nhi chơi cờ vây, nhận thấy một nước cờ của Lập Nhi có khi phải tới cả trăm nước sau mới phát huy tác dụng, trong tâm Tần Vũ rất ngán ngẩm, cô nàng Lập Nhi này khả năng tính toán thật quá mạnh, có lẽ có bao nhiêu cách đều tính hết cả rồi?

Liền bị bức nhận thua.

Song Tần Vũ là nam tử Tần gia tất nhiên không vui vẻ gì khi nhận thua, vì thế hắn đề nghị chơi "Cờ Tướng". Lập Nhi căn bản không hiểu Cờ Tướng, Tần Vũ thì lại chơi xấu, nhiều quy tắc của Cờ Tướng không chịu nói rõ, đều là Lập Nhi đánh một nước, Tần Vũ nói một nước.

Sau đó... Tần Vũ thắng ván đầu.

Sau một ván, Lập Nhi mới miễn cưỡng hiểu quy củ chơi Cờ Tướng.

Ván thứ hai, Tần Vũ rõ ràng cảm thấy rằng Lập Nhi thực lực đột nhiên tăng cao, dựa vào tích luỹ nhiều năm nay, thêm vào ở tại Vân Vụ Sơn Trang đã xem không ít kì phổ, cuối cùng nỗ lực thắng ván thứ hai. Tuy thế...

Từ ván thứ ba trở đi, Tần Vũ về sau không còn thắng nữa.

Tôn nghiêm của một nam nhân tất cả đều không còn. Tần Vũ tự nhận thông minh, kể cả phụ vương Tần Đức của hắn muốn chơi cờ tướng thắng hắn cũng không dễ dàng. Thế nhưng Lập Nhi lại cực kì nhàn nhã, sau mỗi lần kết thúc ván cờ Tần Vũ lại phát hiện bố cục của Lập Nhi càng nghiêm cẩn hơn.

- Tần Vũ, đừng quá chán nản. Kì thật thực lực của chàng...

Tần Vũ liền nhìn về phía Lập Nhi.

- ... thực sự chỉ kém chút thôi.

Tần Vũ trong tâm không khỏi có chút sầu khổ, thực ra trong lòng Lập Nhi muốn nói là Tần Vũ chơi cờ rất kém, nhưng cuối cùng lại có chút lưu tình. Lập Nhi nhìn dáng vẻ của Tần Vũ lập tức nói như một lão sư:

- Thực lực yếu thì phải chăm chỉ học tập, lát nữa ta phải chơi một ván với Lan thúc, chàng nhớ xem cho kỹ.

Đã hơn nửa năm, Tần Vũ thường xuyên cùng Lập Nhi chơi cờ, cũng thường xuyên chịu thua.

- Được.

Tần Vũ cười nói, thực tế đối với việc thắng thua khi chơi cờ hắn không quá coi trọng, Tần Vũ thích nhìn dáng vẻ của Lập Nhi lúc chơi cờ, có như vậy hắn mới cảm nhận được sự yên tĩnh trong lòng. Hốt nhiên Tần Vũ nghiêm túc nói:

- Lập Nhi có việc này muốn nói với nàng.

Lập Nhi cười nói:

- Việc gì vậy a?

- Ngày mai ta chuẩn bị rời khỏi đây, ta phải quay về Xích Huyết động phủ rồi.

Thực tế Tần Vũ đã phải về từ lâu rồi, nhưng hắn cứ trì hoàn mãi, cho đến lúc này hắn biết rằng người của Cửu Sát Điện một hai tháng nay lúc nào cũng có thể quay lại, hắn phải quay về.

Lập Nhi khẽ run, hơn nửa năm nay cùng Tần Vũ mỗi ngày chơi cờ, Tần Vũ muốn rời đi một thời gian, trong tâm nàng thật sự có chút không muốn.

- Vậy khi nào bọn chàng làm xong việc rồi, rảnh rỗi phải thường xuyên tới thăm ta. Sau khi về, chàng cũng phải nghiên cứu tỉ mỉ về kỳ nghệ đi.

Lập Nhi lại rất nhanh cười nói.

Tần Vũ gật đầu.

- Nhất định!

Tần Vũ khẳng định nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.