Tình Yêu Đẹp Nhất Của Lục Ảnh Đế

Chương 2: Chương 2: Buồn bã chia tay




Sau khi Giang Ngôn Sanh đuổi theo ra ngoài, cậu phát hiện Lục Tư Niên đã sớm rời đi không thấy bóng dáng.

Giang Ngôn Sanh choáng váng dựa vào tường, cười nhạt lắc đầu, mình đây là làm sao vậy a, thật ngốc, quá ngu ngốc rồi.

Cười cười, nước mắt giàn dụa, Giang Ngôn Sanh, ngươi đúng là vô dụng a! Đều đã qua lâu như vậy rồi, mà vẫn còn yếu ớt khó coi như vậy, thật là kém cỏi. Giang Ngôn Sanh dựa vào tường, gắt gao nắm chặt tay.

Giang Ngôn Sanh quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, thôi vẫn là đừng tự làm khó mình, sau đó nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía trước, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra gọi “Khách sạn Ngân Hà, tới đón tôi.”

Quay qua một bên, Giang Ngôn Sanh nhìn thấy Lục Tư Niên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn còn chưa có đi xa. Hắn có phải hay không đang đợi, ha, Giang Ngôn Sanh đừng có ngốc nữa. Hiện tại ngươi, chỉ sợ liếc hắn một cái cũng là điều xa xỉ đi!

Giang Ngôn Sanh buộc mình phải nhìn về phía trước, Giang Ngôn Sanh ngươi hôm nay đã đủ xấu hổ rồi, giữ lại cho chính mình một chút tôn nghiêm đi! Cho dù chỉ là một chút.

“Chìm đắm trong truỵ lạc.”

Giang Ngôn Sanh sững sờ khi nghe được lời nói của Lục Tư Niên, hắn đây là đang nói mình sao? Có thể đi! Dù sao nơi này cũng không có ai khác ngoài hai người bọn họ.

“Giang Ngôn Sanh, ba năm không gặp, không nghĩ tới cậu đã trở nên buông thả tới mức độ này, cậu đã bồi uống rượu với không ít người, từ việc này cậu kiếm được không ít lợi ích đi!” Lục Tư Niên không chút che dấu lộ rõ vẻ ghét bỏ đối với Giang Ngôn Sanh.

“Cái gì?” Giang Ngôn Sanh không thể tin được những lời này là từ trong miệng của Lục Tư Niên nói ra. Truyện Thám Hiểm

“Làm sao, dám làm không dám nhận, không chỉ có bè lũ nịnh bợ mà ngay cả can đảm cũng không có. Giang Ngôn Sanh cậu thật đúng là càng sống càng thụt lùi a!”

Giang Ngôn Sanh không ngừng nói với chính mình, nhịn một chút, nhịn một chút liền qua, dù sao hắn nói cái gì mình cũng chưa từng nghe qua.

“Sao lại không nói lời nào, cũng đã đạt tới cái trình độ này rồi, còn có cái gì để nói. Rốt cuộc cậu cũng coi như là dựa vào bản thân mà kiếm tiền, người bình thường, nga! Không, là đại đa số người đều còn không có cái dũng khí này đâu! Như vậy xem ra, Giang đại minh tinh cậu còn rất không tồi.”

“Lục Tư Niên!” Giang Ngôn Sanh tức giận đến mức đau ngực.

“Nha, còn nhớ rõ tên của ngươi bạn trai cũ của cậu! Thật đúng là vinh hạnh a! Tôi cho rằng cậu đã sớm đem cái tên này quên sạch rồi chứ!”

“Anh nhất định phải nói chuyện khó nghe như vậy sao?”

“Cái gì là kêu khó nghe, nếu cậu không sợ bóng sợ gió, cậu làm sao phải để ý tôi nói cái gì.”

Giang Ngôn Sanh nhìn ánh mắt của Lục Tư Niên, rồi quay đi “Anh đã thay đổi.”

“Đúng, tôi đã thay đổi, trở nên càng tốt hơn, không giống người nào đó không hiểu được cái gì gọi là giữ mình trong sạch.”

Từng câu nói của Lục Tư Niên như một mũi dao sắc bén đâm vào trái tim đã sớm vỡ nát của Giang Ngôn Sanh.

Lục Tư Niên thấy Giang Ngôn Sanh không nói lời nào, trong lòng ngày càng tức giận, từng câu, từng câu đâm Giang Ngôn Sanh như không muốn tiền.

“Đủ rồi.”

“Đủ? Làm sao mà đủ. Một chút cũng không đủ.”

Lục Tư Niên từng bước đến gần Giang Ngôn Sanh, cho đến khi đem Giang Ngôn Sanh ép vào góc tường “Giang Ngôn Sanh, cậu thật bẩn.”

Giang Ngôn Sanh nghe thấy câu nói ấy, tức giận đến mức cả người đều đang run rẩy, không dám tin nhìn người trước mặt với ánh mắt lạnh băng, dùng hết sức lực của cơ thể đẩy hắn ra, nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể giống như một con chuột dơ bẩn chạy chối chết.

Ra khỏi khách sạn, Lăng Tiêu đã sớm đợi sẵn, nhìn thấy bộ dáng chân tay luống cuống của Giang Ngôn Sanh, vội vàng tới đón.

“Ngôn Sanh làm sao vậy?”

“Đi, đi, dẫn tôi đi.”

“Hảo.” Lăng Tiêu cũng không hỏi gì nữa, lên xe. Nhìn Giang Ngôn Sanh đang bất lực ở ghế sau, nhất thời cũng không biết nên mở miệng nói cái gì.

“Đi đâu?”

“Về nhà.”

Về đến nhà, Giang Ngôn Sanh nặn ra một nụ cười nói “Lăng Tiêu, hôm nay cảm ơn cậu, trong nhà hơi bừa bộn nên tôi không giữ cậu nữa, hôm nào mời cậu ăn cơm.”

“Cậu nói gì vậy a, hai chúng ta ai với ai, còn cảm ơn” Lăng Tiêu chần chờ một lúc, vẫn là mở miệng nói “Ân,Ngôn Sanh, đừng nghĩ nhiều, tất cả rồi sẽ ổn thôi.”

“Tôi biết.”

Giang Ngôn Sanh nằm trên giường, lấy tay che mắt, đèn ngủ trong phòng từ lúc nào trở nên chói mắt như vậy, ngày mai phải thay cái mới vậy.

Thì ra lời nói có thể làm tổn thương con người như vậy. Đau quá, đau quá, cậu cho rằng chính mình đã trải qua mấy năm nay mài giũa đã là tường đông vách sắt rồi, không nghĩ tới ở trước mặt hắn vẫn là không chịu được một đòn. Thật buồn cười!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.