Tình Yêu Giả Dối

Chương 4: Chương 4: Lên xe




Vân Sơ rất thích đăng tải bài viết lên vòng bạn bè*.

*Vòng bạn bè - Wechat Moment: Người dùng WeChat có thể chia sẻ các bài đăng và xem các bài đăng do bạn bè WeChat đăng, tạo ra một vòng giao tiếp thân mật và riêng tư giữa những người bạn do người dùng chọn.

Những việc lặt vặt của phim trường, ngẫu nhiên gặp được mèo con, túi xách mới mua, muốn ăn đồ ngọt nhưng lại sợ béo không dám ăn, hoặc đăng những bức ảnh với hiệu ứng jiugongge*, nếu thật sự không có gì để đăng thì chia sẻ bài hát.

*Ảnh jiugongge:

Vì thế Trần Tĩnh còn nói với nàng, nói nàng có thể trông trưởng thành điềm tĩnh một chút không, đăng nhiều những thứ đó bị vòng bạn bè nhìn thấy là không tốt!

Vân Sơ trấn an rằng: “Vòng bạn bè của em rất ít người trong giới giải trí.”

Trần Tĩnh không tin: “Bạn học của em đâu?”

Vân Sơ nói: “Hoặc là flop, hoặc là nổi tiếng rồi unfriend em.”

Trần Tĩnh: “...... Vậy thì không sao.”

Không quản được Wechat Moment của nàng, Trần Tĩnh liền quản Weibo của nàng, fans của nàng trên Weibo cùng lắm chỉ 100k, phần lớn đều là bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn vào lúc nàng livestream ăn mừng sinh nhật. Không khí buổi live rất nhẹ nhàng, hết ăn rồi lại uống, có rất nhiều người thích xem, thường xuyên qua lại cũng có một nhóm fan nhỏ trung thành.

Trần Tĩnh lại giáo dục nàng: “Phải cùng fans tạo khoảng cách! Em là diễn viên, không phải streamer!”

Vân Sơ nói nhỏ: “Em còn không có nhiều fans bằng streamer đâu.”

Trần Tĩnh: “......”

Sau đó Trần Tĩnh không bao giờ muốn quản nàng nữa.

Vân Sơ cũng càng ngày càng buông thả, nhưng cũng may là Weibo cũng có chút thần tượng tay nải, không đăng bài lung tung như Wechat, và cũng tinh xảo hơn. Cho nên —

Vân Sơ ngã vào trên giường, điên cuồng lướt vòng bạn bè của mình: “A a a tớ cho rằng Giản Du sẽ chú ý Weibo của tớ trước!”

Chu Chi Đào hỏi: “Vậy cậu có đồng ý lời mời kết bạn của chị ấy không?”

Vân Sơ nói: “Vẫn chưa.”

Chu Chi Đào: “...... Đang đợi cái gì?”

Vân Sơ buông điện thoại xuống, mặt toàn bộ chôn vào chăn bông, thanh âm rầu rĩ: “Tớ chỉ là...... Chỉ là có chút khẩn trương.”

Chu Chi Đào thấy lạ: “Khẩn trương cái gì? Chị ấy cũng có nhớ là cậu ngủ chị ấy đâu.”

Vân Sơ trầm mặc.

Chu Chi Đào: “Sao?”

Vân Sơ: “Nói rất có đạo lý nha!”

Chu Chi Đào: “......”

Vân Sơ mở di động, click vào giao diện lời mời kết bạn, avt của Giản Du là mèo Ragdoll, ngẩng đầu nhìn vào máy ảnh, đôi mắt màu lam blingbling cực kỳ xinh đẹp.

Vân Sơ nhấn đồng ý.

Giao diện trò chuyện mở ra.

【 Hiện tại, bạn và Y đã là bạn bè, có thể bắt đầu nói chuyện phiếm. 】

Do dự một lát, Vân Sơ gửi một biểu tượng cảm xúc qua trước: Chào cô giáo Giản!

Y: Chào

Vân Sơ: Cảm ơn canh sườn đêm nay:)

Giao diện trò chuyện hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn…..

Vân Sơ: Sao cô giáo Giản lại biết số WeChat của em?

Y: Trong tư liệu của đạo diễn đưa có số của em

Vân Sơ: 【 như vậy à.jpg】

Y: Ừm

Vân Sơ: 【 bắn wink.jpg】

Giản Du không có trả lời lại.

Chu Chi Đào còn đang nhắn tin cho nàng: Thế nào? Nói chuyện chưa?

Vân Sơ: Trò chuyện rồi!

Quả đào: Nói cái gì cho tớ xem

Vân Sơ: 【 hình ảnh 】

Quả đào:.

Vân Sơ: Làm sao vậy?

Quả đào: Không phải vợ của cậu sao?

Vân Sơ: 【 hình ảnh 】

Trong ảnh, ghi chú của Giản Du bất thình lình được đổi thành: Vợ ( là bịa đặt)

Quả đào:...... Thực sự chỉ có cậu

Vân Sơ kiềm chế không được khóe miệng nhếch lên, ở trên giường lăn một cái, đăng bài lên vòng bạn bè.

Sơ: Hôm nay tuyết rơi rồi, uống canh sườn, rất ngon ^ ^ cảm tạ chiêu đãi.

Giản Du không thích chia sẻ lên vòng bạn bè, ngẫm lại thì chắc cô cũng không thích xem, cho nên Vân Sơ cũng không trông cậy vào việc cô có thể nhìn thấy. Ngày mai còn phải dậy sớm, nàng tắm rửa một cái, ngã đầu liền ngủ.

Dù sao cũng là nơi nàng sống từ nhỏ tới lớn, một giấc này ngủ rất sâu, cũng rất ngon, lúc tỉnh lại trời đã sáng.

Tuyết ngừng rơi, ánh nắng ấm áp bị cất giấu trong những đám mây, lúc ẩn lúc hiện.

Vân Sơ quấn khăn quàng cổ và đi mua bữa sáng, con ngõ nằm trong khu lịch sử cấp 5A của thành phố, được bao quanh bởi các trung tâm mua sắm hiện đại lớn, yên tĩnh giữa sự hối hả và nhộn nhịp, đường chính ngay bên kia cầu, vào đông các quán ăn sáng thường rất náo nhiệt.

“Tiểu Sơ đã về rồi?” Dì bán hoành thánh nhìn nàng lớn lên, rất thân quen mà chào hỏi: “Gần đây đang bận cái gì à?”

Vân Sơ cười rất ngoan ngoãn: “Mới vừa quay xong một bộ phim ạ!”

Dì đưa hoành thánh cho nàng, hỏi: “Suất diễn nhiều hay không? Lần trước xem phim của con, thằng út của dì xem từ đầu tới cuối, xem mãi chẳng thấy con đâu, cứ đuổi theo dì hỏi mãi: Chị Tiểu Sơ ở đâu?”

“Lần này suất diễn tuyệt đối rất nhiều!” Vân Sơ bảo đảm: “Là nữ phụ đó!”

“Được, vậy chúng ta liền chờ.” Dì tiếp đón nàng: “Đừng đứng ở đầu gió, rất lạnh. Vẫn là hai chén, một chén không bỏ hành đúng không?”

Vân Sơ nói: “Lần này thì ba chén.”

Dì ngoài ý muốn: “Dẫn người về nhà sao?”

“Không,“ Vân Sơ mặt đỏ lên, nàng đứng dưới dù che, đạp lên tuyết bị quét đến một bên, nhỏ giọng phủ nhận: “Là đưa cho chị gái hàng xóm.”

Ờm, Giản Du là chị gái hàng xóm không sai.

Dì Văn thức dậy sớm, dắt chó trở về vừa lúc gặp được Vân Sơ chuẩn bị gõ cửa, Vân Sơ đưa bữa sáng cho bà, bà hỏi: “Không vào nhà cùng nhau ăn sao?”

“Không được!” Vân Sơ gom lại tóc dài, cười đến đôi mắt cong cong: “Một lát con còn có việc phải ra ngoài, giúp con chào hỏi cô giáo Giản nha!” Chợt khựng lại, nàng quay đầu lại, giơ ngón tay cái: “Dì Văn, ngài làm canh sườn đặc biệt ngon!”

Dì Văn nhìn túi trong tay, vừa đẩy cửa đi vào vừa cười lắc đầu: “Đứa nhỏ này......”

Bà dậy sớm nấu trứng luộc nước trà, ra ngoài dắt chó mua đồ ăn, gọi Giản Du giúp bà canh chừng lửa, nồi đất màu trắng bốc hơi nước, Giản Du kéo ghế tre ngồi ở bên cạnh, chống cằm nhìn chằm chằm nồi đất.

Nghe được cửa mở, cô cũng không ngẩng đầu lên: “Vân Sơ sao?”

“Đúng vậy! Cô gái nhỏ này thức dậy cũng thật sớm, còn tặng bữa sáng nữa.”

Dì Văn nới lỏng dây dắt chó, June giơ chân chạy tới bên Giản Du, Giản Du nhăn mày lại, giơ tay ngăn lại: “Dơ, đừng tới đây.”

Một câu làm June ủy khuất, ngồi xổm bên chân cô kêu vài tiếng, cúi đầu cọ chân cô. Giản Du sờ sờ đầu nó, ngẩng đầu: “Bữa sáng?”

“Là hoành thánh.” Dì Văn nói: “Bất quá con bé cũng không biết con không thích ăn.”

Giản Du không thích ăn những thứ có nhân, bao gồm sủi cảo, bánh bao, hoành thánh, v.v.

Dì Văn hỏi: “Vẫn là bánh xếp giống ngày hôm qua à?”

Giản Du ậm ừ một tiếng.

Cúi đầu, ngửi mùi thơm của trứng luộc nước trà, bỗng nhiên mở miệng: “Để đây đi.”

Dì Văn không nghe rõ: “Hả?”

Giản Du đứng lên, June mượn cơ hội leo lên người cô, bị cô kéo xuống, cô không nhìn dì Văn, ngữ khí tùy ý: “Con nghe nói hoành thánh chỗ này ăn khá ngon, muốn nếm thử xem.”

Tuy rằng dì Văn có chút kinh ngạc, nhưng cũng lý giải.

Đại đạo diễn mà, tâm tư khó đoán cũng là bình thường, bà đem hoành thánh đổ vào chén sứ, dẫn June đi tắm.

Giản Du vớt một cái trứng luộc nước trà, đi đến ngồi trên bàn đá trong sân, bàn đá bị ướt do rửa sạch tuyết rơi ngày hôm qua, hơi nóng của hoành thánh bốc lên, cô vừa chờ nó nguội vừa lấy di động ra.

Mở giao diện trò chuyện với Vân Sơ

Đang nhập: Cảm ơn bữa sáng của em.

Xóa bỏ.

Lại nhập: Hoành thánh ăn rất ngon.

Lại xóa.

Xóa xóa sửa sửa, cuối cùng là gửi lời cảm ơn qua.

Vân Sơ trả lời thật sự nhanh: Không cần khách sáo! Hoành thánh nhà này ăn siêu cấp ngon! Nếu chị thích lần sau em dẫn chị đi ăn nữa! Em quen bà chủ ở đó! Giảm giá!

Giản Du nói: “Được.”

Click vào trang cá nhân của Vân Sơ, cmt ở dưới bài đăng tối hôm qua của nàng: Không cần khách sáo.

/

Ăn xong bữa sáng, Giản Du thay quần áo ra ngoài.

Cô chọn chiếc áo khoác hồng nhạt, màu sắc trang nhã tôn lên vẻ dịu dàng sơn minh thủy tĩnh ôn nhu, cô xỏ chân vào đôi giày bó, cầm lấy khăn quàng cổ, nói: “Hôm nay con đến studio, buổi trưa không về ăn cơm.”

“Buổi tối muốn ăn cái gì?” Dì Văn từ trong phòng bếp đi ra: “Để dì chuẩn bị trước.”

“Thanh đạm một chút đi.”

Giản Du quấn khăn quàng cổ, ngồi xổm xuống cửa huyền quan chào tạm biệt June, Đèn Đường ngồi xổm bên chân ngáp dài, đối với việc cô rời đi không chút nào để ý.

Giản Du vươn ngón tay chọc nó một chút, nó cho rằng Giản Du muốn sờ nó, thuận thế ngã trên mặt đất lộ cái bụng ra.

Giản Du: “Con mèo ngu ngốc.”

Đèn Đường: “Meow ~~~”

Giản Du đứng lên: “Đi đây.”

Giày cao giẫm lên trên nền tuyết có chút trơn, cô đi rất cẩn thận, tập trung tinh thần đến một loại cảnh giới cao ngất, thế cho nên Vân Sơ gọi cô hai ba lần cô mới nghe thấy.

Cô hoàn hồn, nhìn thấy Vân Sơ đang ngồi xổm trên nền tuyết cột dây giày.

Vẫn là áo lông vũ ngày hôm qua, một gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn trắng nõn bị gió thổi trở nên đỏ bừng, ánh mắt lại sáng quắc nhìn cô: “Cô giáo Giản! Thật khéo nha! Chị cũng ra ngoài sao?”

Giản Du ừ một tiếng.

Vân Sơ đứng lên: “Cô giáo Giản đi đâu?”

Giản Du thật ra hỏi gì đáp nấy: “Đường Bình Trạch bên kia.”

Vân Sơ ánh mắt sáng ngời: “Hôm nay studio mà em chụp ảnh tuyên truyền cũng ở bên kia!”

Giản Du gật gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: “Đến ngã tư là có thể bắt xe.”

Vân Sơ: “...... Ò.”

Nhìn Giản Du mang giày cao gót bước lên cầu đá, Vân Sơ đứng tại chỗ một lát, vừa thở dài vừa bước lên cầu, nghĩ thầm lúc Giản Du ở Học viện điện ảnh là đã có danh hiệu cao lãnh chi hoa, tính tình của cô ở giới giải trí nhiều năm như vậy cũng không thay đổi.

Nàng gửi tin nhắn cho Chu Chi Đào, nói: “Đây là sơ tâm* không thay đổi!”

*初心 - sơ tâm: tâm nguyện thuở ban đầu, ý muốn, chí nguyện ban đầu.

Chu Chi Đào không kiên nhẫn: “Đừng phiền tớ, đang ngủ đấy! Mang theo đạo diễn Giản với 180 lớp lự kính của cậu cút càng xa càng tốt!”

Vân Sơ: “Nể mặt cậu nói đạo diễn Giản của tớ cho nên tớ tha thứ cho cậu.”

Chu Chi Đào: “...... Còn nữa, sao cậu biết Giản Du cũng cong?”

Là Giản Du tự mình nói.

Năm đó Giản Du lấy danh thủ khoa vào Khoa Đạo diễn của Học viện điện ảnh, trước khi nhập học được công bố tấm ảnh thẻ cũng đủ để kinh diễm mọi người, chờ sau khi cô nhập học, người theo đuổi cô nhiểu vô số kể, bám riết không tha mà muốn cưa đổ được cô.

Sau đó, Giản Du thấy phiền, trực tiếp lạnh mặt: “Tôi thích con gái, muốn theo đuổi tôi thì đi thiến trước đi.”

Nhất chiến thành danh.

Vân Sơ bước xuống cầu, che ngực: “Vợ của tớ thật sự rất là thâm độc*.”

*Gốc là 辣 - cay: ý chỉ độc ác, cay độc.

Chu Chi Đào tấm tắc: “Thích nhể.”

Vân Sơ không vui: “Ai cho cậu thích?”

Chu Chi Đào: “...... Cút!”

Quảng trường lịch sử dài khoảng 1500m, phố nhỏ, hẻm hẹp, cầu nhỏ, dòng nước chảy, những hàng hiên ven sông treo đèn lồng màu đỏ, trên nền tuyết trắng xóa, tạo nên phong cảnh rất đẹp.

Đáng tiếc là không thể lái xe vào, lúc đi làm cũng không dễ bắt xe, Vân Sơ ở ven đường chờ app gọi xe.

Trước nàng là 40 người đang chờ.

Vân Sơ nghĩ, nếu không thì ngồi xe điện ngầm cũng được, thời gian chờ tới lượt thì cũng đến nơi rồi.

Đang cân nhắc, bên tai đột nhiên vang lên tiếng còi.

“Ting —”

Tiếng còi dài cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, nàng sửng sốt, ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt nàng đậu một chiếc Audi màu trắng, cửa sổ ghế phụ chậm rãi hạ xuống, Giản Du nghiêng đầu nhìn sang, mặt mày vẫn cứ là đạm mạc, khẽ cau mày, làm người ta cảm thấy có chút hơi thở pháo hoa.

Vân Sơ ấp úng: “Cô Giản.....”

Giản Du nhìn nàng, thấy nàng còn ngây ngốc đứng tại chỗ, lại ấn còi, môi mỏng khẽ mở: “Lên xe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.