Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

Chương 12: Chương 12: Bí Mật




Dì Hoa có một thói quen, đó là sau khi giám sát Miêu Miêu làm xong bài tập về nhà thì cô còn sẽ giúp bé chuẩn bị một ít nội dung bài học cho ngày hôm sau, làm như vậy là để Miêu Miêu không phải vất vả khi đi học.

Đến lúc này tiểu Miêu Miêu đã rất buồn ngủ, cái đầu nhỏ từng chút gục xuống.

Mấy ngày gần đây bệnh viện tương đối bận rộn, chú Hoa trở về rất muộn, trong nhà cũng chỉ có hai người bọn họ, trước kia vào những lúc như này thì chỉ có dì Hoa ở nhà một mình, bây giờ dưới ánh đèn dịu nhẹ còn có con gái nhỏ làm bạn.

Cô quay đầu lại thì thấy bộ dạng này của con gái.

Trái tim dì Hoa mềm nhũn, bế Miêu Miêu lên, “Ngày mai lại xem tiếp đi.”

Sau khi được ôm lên Miêu Miêu cũng không giãy giụa giống lần trước mà là mở mắt ra, xác định là dì đang ôm mình thì bé ôm lấy cổ dì, sau đó nhắm mắt lại.

Dì Hoa nhìn phản ứng đáng yêu này của bé trong lòng cực kỳ thỏa mãn, ôm người đến nhà tắm rồi đặt bé ngồi trên ghế nhỏ, sau đó đi vắt khăn, bắt đầu lau mặt, Miêu Miêu giật mình tỉnh dậy mơ màng gọi, “Dì.”

Dì Hoa xoa mũi của bé, “Dì ở đây.”

Mỗi tối Miêu Miêu đều rất buồn ngủ, dì Hoa vốn tưởng rằng bé không ngủ trưa ở trường học, kết quả hỏi cô Lý mới biết bé rất ngoan ngoãn ngủ trưa, vậy nên dì Hoa chỉ coi là bé đang lớn nên mới ngủ nhiều.

Sau khi lau mặt xong thì cởi quần áo của bé ra lau thân thể.

Miêu Miêu không thể tắm rửa trực tiếp bởi vì bé sợ nước, tình huống lúc đó đặc biệt nghiêm trọng, lúc mới bắt đầu cô cũng không biết, trong bệnh viện không dễ tắm rửa lại thêm vết thương nhiều nên chỉ có thể lau người.

Đêm hôm đón Miêu Miêu về, sau khi bé ngủ thiếp đi, cô quá mệt mỏi nên đi ngâm bồn tắm, nhưng lại ngâm lâu đến mức ngủ quên. Sau đó dì Hoa bị âm thanh hoảng sợ bén nhọn làm cho tỉnh lại, lúc mở to mắt thì cảm giác được có thứ gì đó đang liều mạng kéo cô.

Quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, trong miệng của Miêu Miêu còn phát ra tiếng kêu rên giống như một con thú nhỏ tuyệt vọng.

Sau khi cô xem video mới biết, bọn họ đã từng nhấn đầu của bé trong nước, nhìn bé sặc nước giãy giụa để tìm niềm vui. Nên từ đó về sau, nhà cô cũng không dùng tới bồn tắm lớn nữa, mỗi ngày cô đều lau thân thể cho bé nên cũng không bẩn.

Trước khi ngủ, dì Hoa giống như trước kia bôi cao thuốc cho Miêu Miêu, cái cao thuốc này là chú Hoa nhờ đồng nghiệp làm giúp, trên người Miêu miêu có quá nhiều vết sẹo, bé gái còn nhỏ, chỉ cần kiên trì bôi thì sẽ có một ít hiệu quả, lúc dì Hoa bôi sẹo trên đùi bé trong lòng suy nghĩ tới nếu đến mùa hè mà vẫn còn nhiều như vậy thì thiết kế một cái váy dài một chút, nếu được thì làm thêm vài cái nữa để dành mặc.

Cao thuốc cũng không có mùi vị của thuốc Đông y mà mùi trái cây trẻ con rất thích, có nhiều loại, hôm nay bôi vị dâu.

Miêu Miêu cẩn thận giơ tay ra để dì Hoa từ từ bôi lên, sau khi bôi xong bé nhịn không được ngửi người mình, hiện tại người bé rất thơm.

Dì Hoa hôn lên trán bé, “Hôm nay Miêu Miêu là quả dâu tây nhỏ.”

Nụ hôn này làm Miêu Miêu nhớ tới một câu mình đã từng thấy qua, “Nụ hôn của mẹ.”

Sau đó Miêu Miêu liền nhớ tới lúc ở trường học hôm nay, mẹ của Đặng Phong hỏi dì Hoa có phải là mẹ của Miêu Miêu hay không.

Đương nhiên dì chính là mẹ của Miêu Miêu rồi.

Một phần kiến thức của Miêu Miêu bắt nguồn từ không gian khép kín kia, một phần khác là do dì Hoa từ từ dạy dỗ. Trong trường học bé không biết nói chuyện thế nào, nhưng bé nghe thấy rất nhiều bạn học nói chuyện nên tất nhiên cũng biết “mẹ” không phải muốn đánh người.

Điều các bạn học nói, bé đều nhớ kỹ.

“Hôm nay ba đi làm còn mẹ đưa mình đi học.”

“Mẹ mình nói mình mặc cái này rất đẹp.”

“Hôm nay mẹ mình mang cho mình sữa bò và dâu tây....”

“....”

Thực tế đây đều là chuyện dì làm cho bé, vậy nên dì là.... mẹ của bé sao?

Miêu Miêu nhớ tới mấy lời lúc trước nghe được, lúc đó bé còn ở trong bệnh viện, có một bà lão rất hung dữ tới, giọng nói cũng rất lớn, lúc ấy bé tỉnh lại còn có chút sợ hãi, kêu một tiếng, “Dì.”

“Con xem đi, người ta cũng không có đổi giọng qua gọi mẹ mà vẫn còn gọi con là dì, lớn như vậy rồi thì làm sao có thể nuôi ra cảm giác quen thuộc được, lại nói có cha mẹ như thế còn thêm cả gen nữa, dù nuôi lớn lên thì cũng là sói mắt trắng lạnh tâm lạnh phổi.”

Dì hung dữ nói, “Mẹ, mẹ đừng nói nữa.”

“Mẹ chỉ muốn tốt cho hai con, nếu muốn nhận nuôi thì tới cô nhi viện tìm một đứa bé trai không bị gì có phải tốt hơn không....”

Trong cái đầu nhỏ của Miêu Miêu nhớ lại, lúc đó có rất nhiều người không thích bé gọi dì là dì.

Dì Hoa nhét tiểu Miêu Miêu mềm mại vào trong chăn, “Dâu tây nhỏ nên đi ngủ rồi.”

Lúc dì Hoa đi ra Miêu Miêu vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng mãi cho đến lúc thiếp đi bé cũng không nghĩ ra được rõ ràng.

Khi Chu Viên tới trường, cậu là người đến sớm nhất, một lúc sau liền thấy dì của Miêu Miêu đang đưa bé vào trường học.

Miêu Miêu đeo cặp sách đi đến, bé đi đường rất chậm, có chút giống phong cách tản bộ của mấy bà lão, đặc biệt khác biệt.

“Chào buổi sáng Miêu Miêu.” Chu Viên chào bạn cùng bàn.

“Chào buổi sáng Chu Viên.” Miêu Miêu vẫn còn có chút ngại ngùng. Bé lại chậm rãi đặt cặp sách trong hộc bên nhưng lại không ngồi xuống mà là đi ra ngoài.

Mới đầu Chu Viên cho là bé đi vệ sinh, nhưng các bạn học đã tới hơn phân nửa nhưng Miêu Miêu vẫn chưa về. Cậu đành ra khỏi phòng học đi tìm bé. Vừa ra ngoài thì thấy Miêu Miêu đang ngồi xổm trước bồn hoa phía sau lớp học.

Học sinh lớp một học ở lầu một, bên ngoài còn có mấy cái bồn hoa, bên trong bồn hoa ngoài hoa quế còn có hoa dành dành.

Miêu Miêu đang ngồi xổm ở đó, vẻ mặt của bé làm Chu Viên nhớ tới mấy hành động khi bí mật quan sát. Lúc cậu tiến lại gần mới phát hiện còn có hai bạn nhỏ nữa cũng đang ngồi xổm ở bên cạnh.

Tinh Tinh và Đặng Phong còn đang đeo cặp, tiểu Miêu Miêu thì ngồi xổm bên cạnh.

Chu Viên đi tới chào hỏi với ba người bọn họ rồi sau đó cậu cũng ngồi xuống, “Mấy cậu đang nhìn gì vậy?”

“Miêu Miêu ở chỗ này nhìn gì đó nên bọn mình mới nhìn theo.” Tinh Tinh nói.

Đặng Phong gật đầu theo.

Lúc này Miêu Miêu mới nhỏ giọng nói, “Tớ muốn nhìn.... Mẹ của mấy bạn khác....”

Tinh Tinh nói, “Sao cậu không nói sớm nha, cái này đơn giản thôi, buổi chiều lúc mẹ mình tới đón mình sẽ cho cậu nhìn.”

Đặng Phong cũng vỗ ngực, “Mình.... Mình.... Mẹ mình.... Cũng.... Cũng cho cậu.... Nhìn!”

Tinh Tinh nhớ tới bình thường mọi người bị gọi tên sau đó thì bị mẹ nắm tay dắt đi, bé thử nghĩ cách để Miêu Miêu có thể nhìn mẹ bé một cái.

Ra về buổi chiều, giáo viên sinh hoạt lại gọi tên từng người ra ngoài. Lúc gọi tới Tinh Tinh, bé kêu to một tiếng, sau đó nằm trên bàn, “Em đau bụng!”

Mẹ của Tinh Tinh ở bên ngoài nghe được giọng nói đang làm ra vẻ của con gái nhà mình, nhưng cô vẫn sợ lỡ như thật sự có chuyện nên nhanh chóng đi vào, “Tinh Tinh?”

Tinh Tinh nhanh chóng nói với Miêu Miêu, “Cậu mau nhìn đi, đây chính là mẹ của mình.”

Miêu Miêu mở to hai mắt, nhìn người phụ nữ đang hoang mang xoa bụng cho Tinh Tinh.

Chu Viên ở bên nhìn thấy hết tất cả, “....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.