Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

Chương 18: Chương 18: Người Dung Tục




Tâm trí của Miêu Miêu bay lơ lửng cả một buổi chiều, hôm nay bé lấy được hai bông hoa hồng, lên lớp còn trả lời câu hỏi vả lại máy tính bảng cũng đã sửa xong.

Lúc trở về có thể nói chuyện này cho dì nghe rồi.

Lúc này giáo viên sinh hoạt kêu to, “Miêu Miêu.” Miêu Miêu nghe thấy chạy nhanh ra khỏi lớp, ngay cả việc nói với Chu Viên ngày mai gặp cũng quên.

Chu Viên thấy bóng lưng vui vẻ của, yên lặng thu hồi ánh mắt.

Lúc đi ra, dì thấy Miêu Miêu rất vui vẻ, vốn tâm trạng không vui vì công việc cũng lập tức không còn. Miêu Miêu luyện tập hai lần trong lòng, hôm nay con được hai bông hoa hồng, một bông hồng là có được do giơ tay trả lời câu hỏi trong lớp số học.

Nhất định bé có thể nói ra.

Miêu Miêu nắm chặt tay, trong lòng lặp lại hai lần sau đó mở miệng nói, “Dì ơi, hai bông hoa hồng....”

Miêu Miêu thấy mình nói sai, bé nhìn ánh mắt của dì cảm thấy có chút hoảng nên nói lại một lần nữa, “Hôm nay con được hai bông hoa hồng....”

Lần này dì Hoa nghe được rõ ràng, “Oa, hôm nay Miêu Miêu được hai bông hoa hồng, Miêu Miêu thật tuyệt!”

Miêu Miêu nghe thấy lời cổ vũ, tiếp tục nói, “Một bông là trong tiết toán, con giơ tay....” Thực tế, trong nội tâm bé biết rõ nên nói gì nhưng vì quá kích động nên lại nói năng có chút lộn xộn.

Cũng may dì Hoa đã nghe hiểu, “Miêu Miêu giơ tay trả lời câu hỏi sao? Tuyệt quá! Câu hỏi có khó không con?”

Miêu Miêu lắc đầu, “Dạ không khó, nhưng thầy giáo quên cho....”

Lúc đi tới cổng trường, dì Hoa ôm Miêu Miêu lên xe, trái tim của cô cũng rất kích động, cô vốn cho là còn cần rất lâu Miêu Miêu mới có thể hơi có chút chuyên biến tốt, không nghĩ tới chỉ mới đi học không lâu đã có thay đổi lớn như vậy.

Cô không nghĩ tới, thật ra nói cho cùng thì Miêu Miêu vẫn là trẻ con, bởi vì ác ý và thống khổ bé sẽ theo bản năng cuộn người lại tựa như trước kia, biết không thể khóc, biết không thể nói chuyện vì sẽ bị đánh.

Nhưng đổi hoàn cảnh khác, chậm rãi cảm nhận được thiện ý cùng yêu thương, dù cho trước kia có để lại rất nhiều thói quen xấu nhưng cố gắng đi nếm thử, lại phát hiện không có bị tổn thương mà ngược lại sẽ có cảm xúc vui vẻ thì lần tiếp theo bé sẽ làm như vậy một lần nữa.

Nói đến chuyện hoa hồng, bé thấy dì còn đang nhìn mình muốn nghe nói tiếp, Miêu Miêu suy nghĩ rồi nói thêm, “Sau khi con nói đáp án thầy giáo còn hỏi những bạn khác đáp án có đúng hay không.... Sau đó thầy nói với bạn giơ tay khác, đáp án là mười lăm....”

Dì Hoa nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bé, trong lòng tràn đầy cảm động nhưng cô cũng không nói ra bản thân rất vui vẻ vì Miêu Miêu nguyện ý nói những thứ này, “Thầy giáo thật tinh nghịch, có phải con giật mình cho rằng mười lăm là sai không?”

Miêu Miêu gật đầu, “Làm con giật cả mình.”

Miêu Miêu nhìn ánh mắt mong đợi của dì Hoa như muốn nghe thêm nhiều chuyện nữa, bé nhanh chóng nhớ đến mấy chuyện có thể nói, “Hôm nay có bạn khóc, bởi vì mẹ của bạn ấy muốn sinh em trai....”

Miêu Miêu cũng không có ý gì khác, bé chỉ là rất muốn tìm một chút chuyện để nói giống như lúc mấy bạn khác ở chung với ba mẹ vậy, bé vẫn luôn rất hâm mộ, hiện tại nói được một chút bé liền muốn vắt hết óc nói nhiều hơn, bé nhanh chóng nghĩ tới chuyện hôm nay ở trường học có bạn khóc.

Sau khi được sinh con thứ hai, không ít đồng nghiệp của dì Hoa cũng muốn sinh lần nữa, thậm chí có mấy người có con gái đã học đại học nhưng vẫn muốn sinh thêm đứa nữa.

Suy nghĩ của dì Hoa tương đối phức tạp, xoa đầu bé, “Dì không muốn có em trai, dì chỉ muốn có Miêu Miêu.”

Sau khi về nhà, nhân lúc dì Hoa đi thay quần áo Miêu Miêu nhanh chóng đặt máy tính bảng lên ghế sa lon.

Lúc dì Hoa đi ra thì thấy bé đang cầm chổi quét rác, thỉnh thoảng lại lén nhìn cô một chút. Dì Hoa đi tới, đúng lúc nhìn thấy máy tính bảng trên ghế sa lon nên nhớ tới chuyện đi sửa.

Lúc cô cầm lên mới phát hiện màn hình máy tính bảng vẫn còn tốt, một chút cũng không bị bể. Dì Hoa nhíu mày, kỳ quái cô nhớ kỹ màn hình đã bị bể rồi mà.

“Chồng ơi, anh sửa màn hình máy tính bảng rồi sao?” Dì Hoa nói với chú Hoa.

“Không có, buổi sáng hôm nay anh định cầm đi đổi nhưng lại không thấy.” Chú Hoa nói.

Miêu Miêu tiếp tục quét rác, phảng phất như cái gì cũng không biết, thực tế bé chỉ đang cúi đầu không dám nhìn lên.

Trong nhà chỉ có ba người, mặc dù không thể hiểu được nhưng cả hai cũng không còn cách nào khác.

Dì Hoa đi tới bế Miêu Miêu lên, “Là Miêu Miêu nhà chúng ta sửa máy tính bảng sao?”

Miêu Miêu ôm cô, “Là Chu Viên sửa ạ.”

Dì Hoa lập tức nhớ đến bé trai thông minh trưởng thành sớm kia, sau đó vừa cười vừa nói, “Vậy bạn ấy thật lợi hại!”

Dì Hoa không hỏi Miêu Miêu quá chi tiết, sau khi cô làm việc xong thì hỏi cô Lý nick Wechat của mẹ Chu Viên.

Cô Lý: [A, cơ bản thì nhà của bé ấy đều do bé làm chủ, em cho chị nick Wechat của Chu Viên sẽ thuận tiện hơn.]

[Bé trai đó có Wechat?] Dì Hoa có thấy ảnh chụp màn hình Chu Viên giải thích chuyện quả lựu và Miêu Miêu khóc do cô Lý gửi qua, nhưng cô tưởng rằng đó là Wechat của người lớn, ba mẹ chỉ nói lại lời của Chu Viên.

Cô Lý: [Không nên coi bé ấy là trẻ con, chị có đọc tiểu thuyết trùng sinh không? Chị hoàn toàn có thể xem bé ấy là trùng sinh trở về.]

Dì Hoa nhịn không được cười, sau đó thêm Wechat của Chu Viên, Wechat của bé trai đó rất đơn giản, tên để là Chu Viên, ảnh đại diện là một bức tranh, trên đó viết “Viên (yuan)”

Xem ra đứa trẻ thường xuyên bị người khác đọc sai tên nên oán niệm có hơi lớn.

Dì Hoa điền vào tin nhắn xác minh, ban đầu cô định điền là dì của “Hoa Miêu Miêu” nhưng sau đó lại đổi thành mẹ.

Rất nhanh qua được xác minh.

[Chào bạn Chu Viên, dì là mẹ của Hoa Miêu Miêu.]

[Chào dì.] Bên kia rất nhanh nhắn lại.

Dì Hoa: [Là như vầy, hôm nay Miêu Miêu mang máy tính bảng bị hỏng đến trường học để nhờ con sửa giúp, cho dì hỏi tiền sửa chữa hết bao nhiêu vậy bạn Chu Viên?]

[Miêu Miêu đã trả cho con tiền sửa chữa rồi ạ. [hình ảnh] ]

Trên hình ảnh là một đống đồ ăn vặt, còn có một quả táo và một bình sữa chua.

Đồ ăn vặt và sữa chua là dì Hoa chuẩn bị cho Miêu Miêu, Miêu Miêu lén đưa cho Chu Viên nhưng cậu không muốn nhận, nhưng nếu cậu không nhận thì đầu Miêu Miêu sẽ cúi thấp xuống giống như muốn khóc, vậy nên cậu chỉ có thể mang về.

Táo là trái cây giáo viên phát lúc trưa, Miêu Miêu vụng trộm giấu đi, để lại cho Chu Viên không ăn được cơm trưa.

Dì Hoa: [Đống đồ này sao đủ trả được.]

Chu Viên: [Dạ đủ rồi. Đây là toàn bộ đồ ăn của bạn ấy cho cháu.]

Dì Hoa: “....” Cô đột nhiên cảm thấy mình giống như người dung tục chỉ biết dùng tiền để so sánh với mấy thứ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.