Tỏ Tình

Chương 40: Chương 40: Vẫn mãi không trả lời tin nhắn




Chuyến du lịch hai ngày một đêm tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Bắc Sơn chính thức kết thúc. Hứa Tuỳ mệt nhoài, tối hôm ấy quay về đã đánh luôn một giấc đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy.

Hứa Tuỳ rời giường, cô cảm giác hai chân vẫn còn đau nhức ê ẩm. Cô vừa đánh răng rửa mặt xong thì bắt gặp Lương Sảng từ bên ngoài trở lại. Lương Sảng xách một túi giấy da bò, ngâm nga bài hát đi vào cửa, trông có vẻ tâm trạng rất vui.

“Haiz, mình chọn giờ chuẩn thật.” Lương Sảng đặt túi giấy lên bàn, bắt đầu bỏ từng món đồ ăn ra ngoài, “Tuỳ Tuỳ, qua đây ăn cơm đi.”

Hứa Tuỳ nhìn sang, Lương Sảng đang xé lớp bọc nilon một cách thô bạo, đồ ăn trên bàn xếp đầy ắp, có cơm cà ri nầm bò, bánh dứa, còn có món súp củ cải thơm phức.

Đây đều là những món thường ngày Hứa Tuỳ thích ăn.

Hứa Tuỳ khó hiểu: “Mình nhớ mình có nhờ cậu mang cơm về đâu.”

“Là Châu Kinh Trạch bảo mình mua đấy.” Lương Sảng tách đũa đưa cho cô, thanh âm hồ hởi, giơ ra một con số cho cô xem, “Cậu ấy đưa cho mình phí chạy vặt dày như này này, thế là mình lập tức bay ra cổng trường đi mua luôn, khà khà.”

“Đại thần thương cậu lắm ý, Tuỳ Tuỳ.” Lương Sảng nói.

Hứa Tuỳ dùng chun buộc tóc buộc gọn tóc lên, cô nhận lấy đũa, lúc ngồi xuống mặt có hơi nóng. Lương Sảng mang cơm cho cô xong thì nhận được một cuộc điện thoại, sau đó lại chạy luôn ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại mình Hứa Tuỳ, cô dùng muỗng xúc một thìa cơm, nầm bò được ninh rất mềm, khoai tây cũng rất nhừ, bên cạnh còn có một cốc cacao nóng, nhiệt độ vừa phải.

Tất cả sự quan tâm và chu đáo của anh đều vô cùng đúng mực.

Hứa Tuỳ chụp lại một bức ảnh đồ ăn gửi cho Châu Kinh Trạch, tin nhắn kèm theo là: [Em đang ăn nè. ( ̄∀ ̄)”]

Một phút sau, màn hình di động sáng đèn, zjz trả lời: [Có ngon không?]

Hứa Tuỳ: [Ngon ạ, nhưng sao anh biết em ngủ nướng?]

Zjz: [Anh đoán.]

Hai người trò chuyện thêm vài câu, sau khi ăn xong Hứa Tuỳ lên lớp, thời gian rảnh rỗi cô vẫn tới thư viện học bài như cũ, cuộc sống nhìn có vẻ không có điều gì khác biệt, nhưng thật ra đã thay đổi rất nhiều.

Trải qua chuyến du lịch trượt tuyết Bắc Sơn hoặc là vì trò chơi thành thật mà hai người chơi tối hôm ấy mà bọn họ đã trở nên thân mật hơn rất nhiều. Châu Kinh Trạch thường xuyên đến trường tìm cô, cùng cô làm bài tập hoặc ăn cơm.

Hứa Tuỳ ngồi ở trong góc thư viện làm đề thi, Châu Kinh Trạch vừa nghịch di động vừa luồn tay vào trong áo len của cô nhẹ nhàng xoa nắn, tay đang cầm bút của Hứa Tuỳ cứng đờ, kích thích đến mức người run lên bần bật, ngòi bút không may vạch một đường thẳng dài trên đề thi.

Châu Kinh Trạch rất thích đụng chạm vào cô, anh vừa thổi vào gáy cô vừa nói những lời lưu manh bỉ ổi, mang theo tia ham muốn xấu xa.

Buổi tối Châu Kinh Trạch đưa cô về ký túc, nói chuỵên một lúc hai người lại hôn dính lấy nhau, song Hứa Tuỳ da mặt mỏng, rất dễ ngại, Châu Kinh Trạch đè người cô vào thân cây, vóc người anh cao to che kín Hứa Tuỳ, bóng cây rung rinh, lay động ánh trăng hắt trên mặt đất.

Châu Kinh Trạch gục trên cổ cô, chóp mũi hít hà hương thơm trên người của cô gái, hơi thở hỗn loạn: “Sớm muộn ông đây cũng bị em giày vò đến chết.”

Hứa Tuỳ đẩy anh ra, hốc mắt ửng đỏ vì bị trêu ghẹo, cô vội vã chỉnh lại tóc tai và quần áo, hỏi: “Trên người em có gì không?”

“Có.” Châu Kinh Trạch nhìn cô, ngữ khí dịu dàng.

“Ở đâu?” Hứa Tuỳ hoảng hốt.

Châu Kinh Trạch cúi người xuống, kéo gáy cô lại gần, đầu lưỡi mút chặt vào cổ cô tạo thành một dấu hôn cực kỳ khoa trương, lúc rời đi anh còn cười đểu, gương mặt mang theo tia xấu xa.

Hứa Tuỳ lập tức kéo kín khoá áo khoác, để lộ ra một cặp mắt nai to tròn: “Chúc... chúc anh ngủ ngon.”

Nói đoạn cô quay người chạy đi thật nhanh, gió lạnh quét qua bên tai, đằng sau truyền đến tiếng cười rất khẽ, giọng điệu của Châu Kinh Trạch uể oải: “Ngày mai gặp nhé, Nhất Nhất.”

Bởi vì câu nói này của Châu Kinh Trạch mà Hứa Tuỳ bắt đầu mong đợi ngày hôm sau đến thật nhanh, song không ngờ lại khiến cô thất vọng toàn tập. Đi học cả ngày, Hứa Tuỳ quay về ký túc, tháo khăn quàng cổ, việc đầu tiên chính là xem xem Châu Kinh Trạch có nhắn tin cho cô không.

Kết quả lại chẳng có gì cả.

Rốt cuộc cũng không nhịn được, Hứa Tuỳ gửi tin nhắn cho anh: [Hôm nay anh đã đi đâu vậy?]

Tâm trạng của Hứa Tuỳ có chút bức bối, thậm chí đến tối đi đánh răng cô còn suýt lấy sữa rửa mặt để làm kem đánh răng. Thay quần áo xong, leo lên giường, Hứa Tuỳ vẫn giữ chặt di động, sau khi ký túc tắt đèn, cô vẫn như cũ cầm di động đợi Châu Kinh Trạch trả lời.

Hứa Tuỳ đợi đến tận lúc mí mắt nặng trĩu cũng vẫn không đợi được màn hình di động sáng đèn, cuối cùng cô ôm di động ngủ thiếp đi.

Hôm sau, Hứa Tuỳ ở rịt trong phòng thí nghiệm cả buổi sáng, đợi khi cô bận xong cởi bỏ áo khoác blouse chuẩn bị ra ngoài, vừa sờ vào di động trong túi áo thì phát hiện Đại Lưu gọi cho cô mấy cuộc điện thoại.

Hứa Tuỳ gọi lại, chẳng mấy chốc đã có người nghe: “Ôi giời ơi, em gái tốt, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại rồi.”

“Buổi sáng mình ở phòng thí nghiệm nên không tiện nghe điện thoại.” Lúc ra ngoài Hứa Tuỳ tiện tay tắt luôn đèn ở trong phòng thí nghiệm, cô hỏi: “Tìm mình có chuyện gì không?”

“Liên quan đến Châu Kinh Trạch.” Ngữ khí trong điện thoại của Đại Lưu gấp gáp, cậu ấy hỏi, “Em gái, cậu có tiện tới cổng trường một chuyến không? Mình nói trực tiếp sẽ nhanh hơn.”

“Được, mình đến ngay.” Hứa Tuỳ ngắt điện thoại, vô thức gia tăng bước chân, đi nhanh tới cổng trường.

Vừa ra khỏi cổng trường, gió lạnh tựa con dao sắc nhọn quét qua mặt làm người ta đau nhói, Hứa Tuỳ ôm chặt áo khoác trên người, đi thêm một đoạn thì trông thấy Đại Lưu đang đứng ở cổng trường, dáng người cao to, hơi béo.

Hứa Tuỳ chạy đến trước mặt Đại Lưu, khi nói chuyện còn xen lẫn tiếng gió, nghe có vẻ mơ hồ không rõ ràng: “Có chuyện gì vậy?”

Hai người đổi chỗ nói chuyện, đứng ở cửa chắn gió nên tiếng gió đã được át đi rất nhiều. Đại Lưu xoa xoa đôi tai đã lạnh cóng, hỏi: “Mấy hôm nay cậu có liên lạc với ông Châu không?”

Vừa nhắc đến chuyện này là Hứa Tuỳ vội cụp mắt xuống, tâm trạng cũng theo đó ảm đạm hẳn đi: “Không.”

Rõ ràng tối hôm trước hai người họ còn thân mật là thế, vậy mà giây sau anh lại biệt tăm biệt tích không nói một lời nào.

“Đệch! Ông Châu cũng tuyệt tình thật đấy, chơi trò mất tích đến cả bạn gái cũng không quan tâm.” Đại Lưu phun ra một câu.

“Mất tích?” Hứa Tuỳ hơi mở to mắt.

“Bọn mình học kỹ thuật bay, mỗi một giai đoạn đều có các cuộc sát hạch khác nhau. Có lúc trường còn kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, hôm qua bọn mình có bài kiểm tra tâm lý, ban ngày cậu ấy vẫn làm rất tốt, bất luận là nhận thức về tốc độ hay ghi nhớ linh hoạt, định hướng không gian, cậu ấy đều đạt được A+. Nhưng đến bài kiểm tra bay mô phỏng ban đêm vào buổi tối thì cậu ấy lại mất tích không thấy đâu cả.”

Nghe thấy hai chữ “ban đêm”, Hứa Tuỳ gần như có thể đoán ra được chuyện gì rồi, cô ngước mặt lên: “Thịnh Nam Châu cũng không biết anh ấy ở đâu sao?”

“Anh Thịnh xin nghỉ rồi, người nhà cậu ấy có chuyện nên đã bay tới Thượng Hải. Mình cũng tìm rồi, khó khăn lắm mời bỏ ra được chút thời gian đến nhà cậu ấy, thế mà lại chẳng thấy cái bóng người nào.”

“Kratos Đại Nhân còn suýt chạy ra cắn mình.”

Đại Lưu hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm qua, thở dài một hơi: “Huấn luyện viên và giáo viên đều sắp tức điên rồi cậu biết không? Vấn đề là nếu cậu có việc không đến được cũng không sao, nhưng cậu phải xin nghỉ phép, gọi điện cho cậu ấy không được, giáo viên chủ nhiệm gọi vào số điện thoại của người nhà mà cậu ấy để lại, kết quả cậu đoán xem, cậu ấy đưa số điện thoại rác!”

“Giáo viên giận tím mặt, nói cậu ấy kiêu căng ngạo mạn, vắng mặt không lý do lại còn nghỉ học, nói là sẽ...”

Đại Lưu còn chưa nói xong, Hứa Tuỳ đã quay đầu chạy mất dạng. Nửa câu sau vẫn mắc trong cổ họng, Đại Lưu nói với lên: “...Sẽ huỷ bỏ toàn bộ thành tích của cậu ấy.”

Câu nói này cũng bị nhấn chìm trong gió đêm lạnh giá.

Hứa Tuỳ vội vàng bắt một chiếc taxi, tài xế cười híp mắt, nói: “Cô gái, cô đi đâu?”

Nghe tài xế hỏi vậy, động tác đang kéo dây an toàn của Hứa Tuỳ chợt khựng lại, cô và Châu Kinh Trạch yêu nhau chưa lâu, dường như cô còn chẳng biết anh thường đi đâu mỗi khi tâm trạng không tốt.

Song mặc dù như vậy, cô vẫn muốn đi tìm anh, muốn là người đầu tiên được ở bên cạnh anh. Hứa Tuỳ báo địa chỉ: “Số 79 đường Hổ Phách khu Tân Hợp, bác tài, làm phiền bác.”

Xe chạy gần 40 phút mới đến nơi, Hứa Tuỳ nhận ra hễ vội vã là không mang theo gì cả, trong tay chỉ cầm mấy cuốn sách. Cô đi tới trước cổng nhà Châu Kinh Trạch, phát hiện toà nhà này yên ắng cực kỳ, như thể không có dấu hiệu của con người sinh sống.

Hứa Tuỳ đứng trước cổng, giơ tay chuẩn bị nhấn chuông thì phát hiện cổng được khép hờ. Cô đẩy cổng đi vào trong sân, cánh cửa tự động ở bên trong đóng chặt, cô nhấn chuông mấy lần cũng không có người đáp lời.

Cô chỉ đành đứng ở bên ngoài đợi Châu Kinh Trạch, Hứa Tuỳ đánh cược, cô hy vọng có thể gặp được anh. Sau khi đợi mấy tiếng đồng hồ, thể lực Hứa Tuỳ cạn kiệt, cô hơi nhức đầu, thế là ngồi thụp xuống dưới đất, rút di động ra không biết đang tìm kiếm gì đó.

Ba giờ chiều, gió lạnh thổi phần phật, bông hoa dại cuối cùng nở trong mảnh sân cằn cỗi cũng bị bẻ gãy một cách vô tình. Hứa Tuỳ đang thơ thẩn ngắm nhìn bông hoa tươi đó, đột nhiên, đằng sau có tiếng “ding” vang lên, là âm thanh cửa kính được mở ra.

Hứa Tuỳ muốn đứng lên song chân đã tê rần, cô cố mãi mới dậy được, một chiếc bóng to lớn mang theo cảm giác áp bức phủ xuống, cô ngước mắt nhìn.

Châu Kinh Trạch mặc áo hoodie mỏng màu đen, quần cũng màu đen nốt, anh đang chuẩn bị ra ngoài vứt rác, tóc của anh đã dài hơn trước, vừa đen vừa cứng, một vài lọn tóc loà xoà trước chán chạm tới chân mày, hàng mi đen dày hiện rõ cơn ngái ngủ, nét mặt uể oải, nhìn cô từ trên cao.

Khác hoàn toàn với cảm giác mà hai người ở cạnh nhau vào mấy hôm trước.

“Sao em lại đến đây?” Châu Kinh Trạch cúi đầu nhìn cô, thanh âm khá hời hợt.

Ngữ khí khi giải thích của Hứa Tuỳ có chút hoảng loạn, cô nói: “Em nghe Đại Lưu nói anh không đi thi, cũng chẳng thấy người đâu, vậy nên em chạy tới đây tìm anh...”

Thanh âm dừng lại ngay tại khoảnh khắc này, câu nói “Em chạy tới thăm anh còn chưa kịp ăn cơm” mang theo vẻ giận hờn kèm chút làm nũng vốn định nói ra song khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Châu Kinh Trạch, cô chẳng thốt ra nổi thành lời.

Châu Kinh Trạch đứng chặn trước cửa liếc nhìn cô từ trên cao.

Bây giờ hệt như cô không mời mà tự đến vậy.

Hứa Tuỳ cụp mắt, khoé miệng miễn cưỡng nở một nụ cười: “Anh không sao là tốt rồi, em đi trước đây.”

Nói đoạn, cô xoay người định rời đi, ai ngờ có một cánh tay rắn chắc giơ ra kéo thẳng cô vào cửa, chớp mắt, cơn lạnh lẽo đã được ngăn cách hoàn toàn. Đến cả tiếng gió thổi cũng biến mất. Bởi vì dùng lực quá mạnh nên môi cô đập vào xương quai xanh của anh, có chút đau đớn.

Châu Kinh Trạch ôm chặt cô bằng một tay, tay còn lại ấn công tắc nào đó ở trên tường, “ding” một tiếng – cửa kính đã được đóng lại, hơi ấm trong phòng bủa vây, xương khớp tứ chi đều được thả lỏng. Châu Kinh Trạch vùi đầu vào hõm cổ cô, môi cọ xát vào vùng da mềm mại, thanh âm vừa khàn vừa trầm thấp:

“Chạy đi đâu?”

Không phải em đến tìm anh sao?

~Hết chương 40~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.