Toả Phương Ký

Chương 11: Chương 11: Quân tử như lan, tư quân khả truy




“Hỗn trướng!” Tiếng ly tách vỡ nát

Kim Quang Dao giật mình, đây là tiếng của Lam Khải Nhân, gia giáo Lam gia cực nghiêm, hằng ngày tuyệt không sẽ nói những lời như vậy, chắc là giận đến khó thở rồi

“Thúc phụ.” Là tiếng của Lam Hi Thần, không ôn nhuận như ngọc như bình thường, mang theo chút kiên quyết, “Lòng con đã quyết.”

“Ngươi! Ngươi!”

“Nhị ca?” Kim Quang Dao rốt cuộc biết vì sao Lam Hi Thần bảo Lam Vong Cơ nhắc hắn tới Hàn Thất trước, nhị ca nhà mình là đang cứu vãn tình hình, Kim Quang Dao chỉnh lại y quan, gõ gõ cửa

Hai thúc chất ngừng nói chuyện, một lát sau, Lam Hi Thần ra mở cửa

“A Dao.”

“Lam tiền bối, nhị ca.” Hành lễ, Kim Quang Dao tươi cười thân thiết, khuôn mặt của Lam Khải Nhân cuối cùng hòa hoãn vài phần, ừ một tiếng, xem như đáp lại

“Thúc phụ, yến hội sắp sửa bắt đầu, không bằng thúc phụ hãy đi trước. Con cùng A Dao nói chút chuyện, sẽ theo sau.”

Lam Khải Nhân tức giận liếc y một cái, hơi gật đầu với Kim Quang Dao, phất tay áo rời đi

Đợi Lam Khải Nhân đi rồi, xác nhận nghe không thấy tiếng, Kim Quang Dao nhìn cái ly vỡ vụn trên mặt đất, lắc đầu chế nhạo nói: “Nhị ca, huynh đây là đem thúc phụ huynh chọc tức đến đủ lợi hại.”

“Ai...... Thúc phụ bảo ta đơn độc gặp mặt một vị tiên tử hôm nay tới.”

Đôi mắt Kim Quang Dao căng thẳng, đây là muốn Lam Hi Thần thân cận? Xem ra chuyện của Vong Tiện thật sự kích thích Lam Khải Nhân quá sức, nhưng Lam Hi Thần văn tài võ lược nhân phẩm tướng mạo đều là nhất đẳng, đương nhiên không muốn chấp nhận tạm

“Nhị ca, kỳ thật Lam tiền bối làm tất cả cũng đều là vì huynh suy xét, cũng không cần......”

“Ta vẫn chưa chống đối thúc phụ......” Lam Hi Thần biết hắn nghĩ sai, đánh gãy hắn nói, “Ta nói với thúc phụ, ta đã gặp được người mệnh định, chỉ là còn chưa theo đuổi thành công.”

Khuôn mặt Kim Quang Dao đình trệ trong chớp mắt, rất nhanh khôi phục tươi cười nói: “Đệ đã nói nhị ca lúc trước vì sao lại quen thuộc với trình tự hôn lễ như vậy, quả nhiên là có ý trung nhân.”

“Phải.” Lam Hi Thần thần thái nghiêm túc, không một chút vui đùa

“Chúc mừng nhị ca.”

“Ta còn chưa theo đuổi được.”

“Thật không biết là vị tiên tử nhà ai, làm Trạch Vu Quân đau khổ theo đuổi đến thế.”

“Là một người vô cùng...... vô cùng......vô cùng tốt. Tốt đến mức...... chỉ cần trông thấy người đó, ở bên người đó cũng đã rất vui vẻ.”

Kim Quang Dao ngơ ngẩn một lúc lâu, lại không nghĩ tới hỏi một câu nếu như thế vì sao lúc nãy Lam Khải Nhân lại phát lửa giận lớn như vậy, chỉ nỉ non nói: “Phải không......”

“A Dao, sắp khai yến, chúng ta đi thôi.” Lam Hi Thần đứng dậy

Kim Quang Dao đứng lên theo y, cùng ra ngoài, bỗng nhiên Lam Hi Thần xoay người, Kim Quang Dao đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm vào nhau

“Nhị ca, xin lỗi.”

Lam Hi Thần cười cười, cẩn thận vuốt lại vài sợi tóc trên trán hắn, “Mới vừa rồi thấy tóc đệ hơi rối.”

Kim Quang Dao nhìn y, rũ mắt cười nhạt

“Đi thôi.”

Nói tóm lại, yến hội lần này của Cô Tô Lam thị thành công mười phần. Tiên môn thế gia được mời tới đều tán thưởng nề nếp gia phong Lam thị, âm thầm nghĩ năm sau nhất định phải đưa tiểu bối nhà mình đến Lam thị nghe học.

Mà việc Lam tông chủ muốn nghị thân trong truyền thuyết, từ đầu đến cuối đều không đề cập tới, Trạch Vu Quân cùng Liễm Phương Tôn cùng nhập tịch, nói chút lới khách khí sau đó khai tịch. Bởi vì gia quy Lam thị cấm uống rượu nên không kính rượu, diễn tấu đàn sáo nhạc khí cũng không có, món ăn đều là đặc sắc của Cô Tô, rất dưỡng sinh.

Sau khi thượng tịch, bởi vì gia quy Lam thị ăn không nói, một đám người cứ thế an an tĩnh tĩnh không dám làm càn. Thật vất vả chống đến lúc kết thúc yến hội, từng người uyển chuyển từ chối thiện ý ngủ lại một đêm, tan đi

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ giúp đỡ yến hội xong xuôi, liền tính toán về Vân Mộng, Kim Quang Dao bởi vì muốn nói chút chuyện với Kim Tử Hiên liền đồng hành cùng hai người

Lam Hi Thần cùng huynh đệ Nhiếp gia thu được lời mời của Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng, Nhiếp Minh Quyết bởi vì tông vụ chưa đi, nhưng Nhiếp Hoài Tang ỷ vào nhị ca tam ca chống lưng hứng thú hừng hực đi theo cùng

Tiết Dương mang theo môn sinh Kim gia trở về Kim Lân Đài, Mạc Huyền Vũ đương nhiên là đi theo Kim Quang Dao, bởi cậu còn chưa kết đan, Kim Quang Dao bèn ngự kiếm dẫn cậu đi

Đứng ở phía sau Kim Quang Dao ôm chặt ca ca mình, không biết là bởi vì lần đầu tiên đi Vân Mộng vui vẻ hay là ngự kiếm vui vẻ, nét mặt tươi cười hết sức trong sáng

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ngự kiếm mang theo, thấy cậu tươi cười trong sáng, hỏi: “Tiểu bằng hữu, bay trên trời vui không?”

Mạc Huyền Vũ dùng sức gật đầu với hắn, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Kim Quang Dao

“Ha ha ha, chờ ngươi kết đan là có thể tự mình ngự kiếm, đến lúc đó muốn đi đâu cũng được.”

Mạc Huyền Vũ nhìn Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm vào trong ngực, hiếu kỳ nói: “Ngụy tiền bối, vì sao người không tự mình ngự kiếm?”

Kim Quang Dao nghe vậy cả kinh, hắn lúc trước chưa nói cho Mạc Huyền Vũ nguyên do trong đó, việc này khi hắn được Lam Hi Thần kể cho, trong lòng hết sức bi thương, cảm thấy tiếc hận vô cùng cho Ngụy Vô Tiện. Nói vậy Ngụy Vô Tiện tuy trên mặt không hiện, trong lòng cũng là khó chịu, huống hồ, lúc này Giang Trừng cũng ở......

Quả nhiên, Giang Trừng nghe thấy những lời này sắc mặt thay đổi, Kim Quang Dao muốn nói gì tách đề tài ra, lại nghe Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Lam Vong Cơ, kiêu ngạo nói: “Bởi vì ta có Hàm Quang Quân nha!”

“Có Hàm Quang Quân?”

“Ừ, có Hàm Quang Quân ở, ta cần gì phải phí sức lực, dựa vào trong lòng Hàm Quang Quân nhà ta thoải mái hơn bao nhiêu!” Dứt lời, còn ở trong ngực Lam Vong Cơ cọ cọ

Mấy người đồng hành đều buồn cười, Giang Trừng sắc mặt càng khó coi thêm vài phần, liếc mắt xem thường Ngụy Vô Tiện, đẩy nhanh tốc độ đi phía trước

Mạc Huyền Vũ hơi hơi há mồm, như không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện sẽ trả lời như thế

Kim Quang Dao hướng Lam Vong Cơ gật đầu xin lỗi, Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu xem như đáp lại

Kim Quang Dao vỗ nhẹ tay Mạc Huyền Vũ, “A Vũ, giữ chặt.”

Mạc Huyền Vũ gật gật đầu, ngoan ngoãn ôm hắn

Một lát sau, quay đầu nói với Ngụy Vô Tiện: “Ta cũng có ca ca ta. Có ca ca ở, nơi nào cũng tốt!”

Ngụy Vô Tiện nghe xong ha ha cười rộ lên

Lam Hi Thần ở phía sau bọn họ nhìn một màn này, cảm thấy tinh thần và thể xác đều mệt mỏi

Hiện nay Ngụy Vô Tiện dùng thân thể của mình vui vẻ mà sống, cùng Lam Vong Cơ tình chàng ý thiếp, ngày thường không cảm thấy gì, nhưng khi ba người đồng thời ở trước mắt y......

Một cái ' Ngụy Vô Tiện ' khác lại quấn quýt si mê A Dao của y, mà A Dao của y lại coi người ta thành nhi tử mà nuôi không biết mệt, hoàn toàn không biết cái ' lòng muông dạ thú ' này.

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại

“Nhị ca, huynh làm sao vậy?” Nhiếp Hoài Tang ở bên người thấy thần sắc của y quan tâm hỏi

Lam Hi Thần mở mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang ngây thơ bên người, chỉ lắc lắc đầu nói không có việc gì liền giục kiếm đi nhanh tới bên người Giang Trừng

“Trạch Vu Quân, ngươi cũng tới đây?”

Lam Hi Thần còn chưa nói chuyện, Giang Trừng đã làm như đồng cảm như bản thân mình cũng chịu, nói: “Ngươi cũng bị Ngụy Vô Tiện phiền chịu không nổi rồi ha! Hai người bọn họ không thể thu liễm lại một chút chút sao, mỗi ngày như vậy còn ra cái thể thống gì nữa!”

Lam Hi Thần cười gật gật đầu: “Giang tông chủ nói phải.”

Giang Trừng lại nói: “Trạch Vu Quân, Ngụy Vô Tiện bên kia ta đi nói, ngươi cũng nói một câu với Lam Vong Cơ. Trước công chúng hai đại nam nhân, kể cả là đạo lữ, cũng đừng quấn quýt như vậy!”

Lam Hi Thần cười ra tiếng nói: “Được, ta nhất định nói với Vong Cơ.”

Giang Trừng vừa lòng gật đầu, cùng y nhắc tới một ít việc quản lý gia tộc, nghiêm túc thỉnh giáo y

Lam Hi Thần cũng nghiêm túc cùng hắn thảo luận, trong lòng cảm thấy cực vui mừng

Kiếp trước kiếp này, cuối cùng còn có một Giang Vãn Ngâm không hề thay đổi!

Đoàn người vừa rơi xuống đất Liên Hoa Ổ, liền thấy Kim Tử Hiên đỡ Giang Yếm Ly đã lớn bụng chờ ở cửa

“A tỷ!”

“Sư tỷ!” Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng bước nhanh qua, đỡ lấy nàng nói: “Không phải đệ đã nói rồi sao, không cần chờ ở cửa, ở trong phòng là được rồi, Tiện Tiện tới sẽ lập tức đi tìm tỷ!”

“A Ly thấy kiếm quang ở xa xa, liền muốn ra đây đón các ngươi.” Kim Tử Hiên thở dài, nhìn thấy Kim Quang Dao hơi kinh ngạc: “A Dao? Sao ngươi lại tới đây?”

“Huynh trưởng.” Kim Quang Dao chào hỏi hắn, sau đó lại nhìn về phía Giang Yếm Ly “Tẩu tẩu.”

“A Dao.” Giang Yếm Ly ôn nhu chào hỏi hắn, “Tới vừa lúc, mọi người mau vào đi.”

“Được.”

Đoàn người vào Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bồi Giang Yếm Ly nói chuyện, Kim Quang Dao một mình đi nói chuyện cùng Kim Tử Hiên, Giang Trừng mang theo Lam Hi Thần, Mạc Huyền Vũ cùng Nhiếp Hoài Tang đi dạo Liên Hoa Ổ, đến Thí Kiếm Đường, môn sinh Giang gia lúc trước từng gặp qua Lam Hi Thần cùng Nhiếp Hoài Tang, nhưng lại là lần đầu gặp Mạc Huyền Vũ, thấy người này một thân Kim tinh tuyết lãng bào, tò mò hỏi: “Tiểu công tử, ngươi là gì của Kim cô gia* chúng ta?”

( * cô gia: rể trong nhà, thường được kẻ ăn người ở hoặc người sống trong gia tộc nhưng không có quan hệ huyết thống chỉ chồng của các tiểu thư nhà mình)

“Ta......” Mạc Huyền Vũ có chút xấu hổ, lại nói kỳ thật cậu hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy vị trưởng huynh kia của mình

“Vị này chính là đệ đệ của Liễm Phương Tôn, các ngươi gọi cậu ấy Vũ công tử là được.” Nhiếp Hoài Tang ôm lấy bả vai Mạc Huyền Vũ, nói với môn sinh Giang gia

Lam Hi Thần thầm nghĩ: Nói vậy, kiếp trước Nhiếp Hoài Tang cũng giải vây không ít cho cậu ta. Có thể khiến Mạc Huyền Vũ tự nguyện hiến xá cũng không phải không liên quan đến việc này.

“A, Vũ công tử! Lần đầu tiên tới Vân Mộng chúng ta đi! Ở mấy ngày?”

“Còn không biết.”

“Nếu ở lại nhiều ngày, vậy mang ngươi đi bắt gà rừng, hái đài sen!”

“Được!” Mạc Huyền Vũ dùng sức gật đầu

Lúc này, có một thiếu niên mặt đen đột nhiên nói: “Vũ công tử, tại hạ Vân Mộng Giang thị Vương Hành Sơ, vẫn luôn biết Kim gia là hậu duệ vương hầu quý tộc, lại không biết kiếm pháp tu vi của người Kim gia như thế nào. Cô gia cùng Liễm Phương Tôn ta tự biết là so không bằng. Ta thật sự rất tò mò, còn thỉnh Vũ công tử hạ mình hàng quý, cùng ta luận bàn một vài chiêu đi.”

“Hành Sơ, không được vô lễ!” Giang Trừng ngăn cản, hắn nhìn ra được Mạc Huyền Vũ tu vi linh lực không cao, lại vừa mới được đón về Kim gia, nơi nào có thể ra luận bàn, thoạt nhìn Kim Quang Dao còn rất thích cái đệ đệ này, nếu bị đả thương sợ là khó mà ăn nói

“Đúng vậy, Huyền Vũ hiện tại......” Nhiếp Hoài Tang cũng mở miệng thoái thác giúp Mạc Huyền Vũ

Lam Hi Thần lẳng lặng nhìn cục diện này, Vương Hành Sơ này y biết, khi Xạ Nhật chi chinh bởi vì cả nhà lâm nạn, 13 tuổi liền theo Giang Trừng đánh giặc, mỗi lần đều ở tuyến đầu, hiện tại bất quá mới 18 tuổi, linh lực tu vi trong những người cùng thế hệ xem như cực tốt. Lời vừa rồi rõ ràng là khiêu khích, nếu Mạc Huyền Vũ tiếp, lấy tu vi trước mắt của cậu sợ là phải thua không thể nghi ngờ; không tiếp, cũng chứng thực người Kim gia chỉ được cái bề ngoài.

Mạc Huyền Vũ nở nụ cười tươi nói: “Ta thiên tư bình thường, lại thay đổi giữa chừng, tu vi rất kém. Bất quá nếu Hành Sơ huynh thành khẩn tương mời, ta đương nhiên chấp nhận khiêu chiến.”

Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc, Giang Trừng lại lộ ra ánh mắt thưởng thức

Hai người đứng giữa Thí Kiếm Đường, mấy người cùng các đệ tử ngồi vây quanh một vòng, chờ đợi hai người tỷ thí, các đệ tử Vân Mộng vì Vương Hành Sơ trợ uy nói: “Đại sư huynh, cố lên!”

Vương Hành Sơ lấy kiếm ra, kiếm tên ' Hành Sơ ', vỏ đen lưỡi bạc, là bảo kiếm làm bạn cùng hắn đi qua Xạ Nhật chi chinh, cùng với linh lực của hắn, mơ hồ tỏa ra ánh bạc

Mạc Huyền Vũ cũng lấy ra bội kiếm của bản thân từ trong tay áo Càn Khôn, đây là một thanh kiếm toàn thân đen nhánh, trên thân kiếm khắc kim văn phức tạp, trên vỏ kiếm nạm một viên hồng ngọc lấp lánh

“Nga? Kiếm này của Vũ công tử thoạt nhìn rất bất phàm.”

“Đây là ca ca ta ban cho ta, ta đặt tên cho nó là Phù Diêu*.” Mạc Huyền Vũ thần thái ôn nhu, nhìn thanh kiếm này phảng phất như nhìn người mình tâm duyệt, hướng Vương Hành Sơ hành lễ, “Hành Sơ huynh, đắc tội.”

(* phù diêu: gió lốc)

Tiếng nói vừa dứt nhanh chóng ra chiêu, Vương Hành Sơ lấy kiếm đương quá, hai người mau chóng triền đấu lên

“Ấy?” Nhiếp Hoài Tang nhìn hai người triền đấu, không khỏi kinh ngạc cảm thán: “Nhị ca, Huyền Vũ không phải mới đi theo tam ca học một tháng sao?”

“Ừ.” Lam Hi Thần nhìn thân hình cùng kiếm pháp của người này, trong lòng cả kinh

“Mới một tháng? Xem ra vị Mạc công tử này, thiên phú thực sự không tồi.” Giang Trừng nhìn trận luận bàn này, nhẹ giọng nói

Ước chừng qua hơn 50 chiêu, Kim Quang Dao cùng Kim Tử Hiên hẳn là đã nói chuyện xong, cùng tới bên này

“A Vũ?” Kim Quang Dao hình như có chút kinh ngạc Mạc Huyền Vũ lại ra tỷ thí

“Hắn chính là Mạc Huyền Vũ?” Kim Tử Hiên ngạc nhiên nói

“Đúng.” Kim Quang Dao lộ ra một nụ cười rạng rỡ, chú ý chặt chẽ hai người đang triền đấu

Mạc Huyền Vũ lúc này cũng thấy được hắn, hướng về bên này lộ ra một cái tươi cười, chiêu thức càng thêm tàn nhẫn, thân hình cũng càng thêm nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là bại, không có Kim Đan chống đỡ, nói như thế nào cũng là linh lực chống đỡ hết nổi, cậu thân hình hơi lảo đảo một chút, đứng thẳng lại chắp tay với Vương Hành Sơ nói: “Hành Sơ huynh, ta thua.”

Vương Hành Sơ sắc mặt cổ quái, nhìn cậu nói: “Đa tạ.”

Nhóm môn sinh trẻ tuổi Vân Mộng vây quanh lại, ríu rít khen ngợi chúc mừng Vương Hành Sơ, Giang Trừng lạnh mặt nói: “Người ta tài học không đến một tháng, ngươi phải dùng tới bảy phần lực, tu luyện thường ngày đi đâu rồi?”

“Sư phụ nói phải, ta nhất định sẽ nỗ lực gấp bội, tuyệt không lại làm Vân Mộng mất mặt.” Vương Hành Sơ chắp tay nói, Giang Trừng ừ một tiếng từ bỏ

Rời đài tỷ thí, Mạc Huyền Vũ liền bước nhanh đến trước mặt Kim Quang Dao: “Ca ca!”

“Đệ làm tốt lắm.” Kim Quang Dao khích lệ nói, dùng khăn tay lau mồ hôi cho cậu, sau đó nói: “A Vũ, qua đây gặp huynh trưởng.”

“Huynh trưởng.” Mạc Huyền Vũ nghe vậy, cung cung kính kính hướng Kim Tử Hiên hành một đại lễ

Kim Tử Hiên trả lễ, nói với cậu: “Ngươi thiên tư không tồi, ngày sau đừng bỏ phí, cần luyện tập thêm, chắc chắn có thành tựu.”

Mạc Huyền Vũ dùng sức gật gật đầu, huynh đệ ba người đứng chung một chỗ lại nói chút gì, nhất phái hài hòa

Lam Hi Thần vẻ mặt không vui, Mạc Huyền Vũ kiếp trước, nếu thực sự có thiên phú như thế này, sao lại bị bỏ như giày rách? Bên trong đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì?

Còn có, bội kiếm kia, Phù Diêu, hay cho một cái “Phù Dao”

( * phù diêu: 扶摇, phù dao: 扶瑶 )

Kim Quang Dao hình như cảm giác được gì đó, quay đầu lại liền thấy ánh mắt nặng nề của Lam Hi Thần nhìn về phía hắn, nói vài câu với Kim Tử Hiên cùng Mạc Huyền Vũ liền đi tới

“Nhị ca.”

“A Dao.” Lam Hi Thần lấy ra một chiếc khăn tay hoa văn mây cuốn từ trong ngực đưa cho hắn, Kim Quang Dao cười cười nhận lấy để vào trong ngực

Giang Trừng nói với mấy người bọn họ: “Mới vừa rồi a tỷ cho người tới đây truyền lời, ăn cơm, chúng ta đi thôi.”

Vào đêm, trong sân Liên Hoa Ổ bày mấy cái bàn, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng lôi kéo Nhiếp Hoài Tang cùng Kim Quang Dao uống rượu, Lam Vong Cơ ở một bên nói chuyện cùng Lam Hi Thần, Mạc Huyền Vũ lại ngoan ngoãn ngồi ở bên người Kim Quang Dao, nghe mấy người nói chuyện phiếm

Ôn Ninh, Ôn Tình cũng mang theo A Uyển đến đây, Ngụy Vô Tiện lúc trước bảo Ôn Ninh làm một cái ghế nằm, giờ đang đặt ở dưới tàng cây cho Giang Yếm Ly nằm nghỉ, Ôn Tình mới vừa xem mạch cho Giang Yếm Ly xong, xác nhận thai nhi mạnh khỏe, lại khai thêm mấy dược thiện bồi bổ.

Tiểu A Uyển ngồi ở bên chân Giang Yếm Ly, tay bám lên tay vịn ghế dựa hỏi: “Ly di, khi nào tiểu đệ đệ mới có thể sinh ra?”

“A Uyển, chờ thêm ba tháng, tiểu đệ đệ sẽ có thể ra chơi cùng cháu rồi.” Giang Yếm Ly ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của A Uyển.

“Ha ha, thật tốt quá, chờ tiểu đệ đệ sinh ra cháu nhất định bảo vệ bé thật tốt, dẫn bé đi chơi!”

Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly liếc nhau, cười rộ lên

Ôn Ninh nhìn bọn họ cũng rất vui vẻ, Ngụy Vô Tiện đưa qua cho hắn một vò rượu “Ôn Ninh, uống rượu đi!”

“Công tử, tỷ tỷ nói, ngươi phải uống ít một chút!” Ôn Ninh nhận lấy cũng không uống, chỉ chậm rãi nói với Ngụy Vô Tiện

“Óa!” Ngụy Vô Tiện chột dạ nhìn Ôn Tình đang liếc hắn, cười nói: “Đây mới là lần thứ 3 trong tháng này thôi!”

Ôn Tình tức giận nói: “Hôm nay mới mùng 3!”

Lam Vong Cơ nghe thấy bọn họ nói chuyện, cũng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, cất cao giọng nói: “Tháng này, ta sẽ không cho hắn uống nữa.”

Ngụy Vô Tiện làm ra vẻ thống khổ, Giang Trừng bên người lại nói: “Hừ, yên tâm, ngươi chỉ cần ở Liên Hoa Ổ, ta cũng sẽ tuyệt đối không cho ngươi rượu! Còn sẽ 'chào hỏi' hết các tiệm rượu xung quanh đây, không được bán rượu cho ngươi.”

“Á! Giang Trừng! Ngươi thật quá đáng!”

Ngụy Vô Tiện ném mấy hạt đậu phộng về phía Giang Trừng, Giang Trừng thuần thục bắt lấy ném vào trong miệng, hai người náo loạn một lúc lâu. Như thấy được Mạc Huyền Vũ rúc ở một bên không nói lời nào có chút cô độc, Ngụy Vô Tiện đem hạt sen lúc nãy Lam Vong Cơ đã bóc sạch vỏ cho hắn ném vào trong miệng, hỏi: “Này! A Vũ, nghe nói buổi chiều ngươi đánh nhau với tiểu tử Vương Hành Sơ kia?”

“Ngụy tiền bối, không phải đánh nhau, là luận bàn.” Mạc Huyền Vũ sửa đúng lại

Ngụy Vô Tiện cười cười: “Được, luận bàn. Ngươi mới nhập môn một tháng đã khiến cho hắn phải dùng bảy phần lực, tiền đồ về sau không thể hạn lượng.”

“Là ca ca ta dạy tốt.” Mạc Huyền Vũ thẹn thùng cười cười, đem chén nhỏ hạt sen đã bóc vỏ đưa cho Kim Quang Dao, Kim Quang Dao cười cười, nhận lấy

Ngụy Vô Tiện thấy cậu như vậy dỗi Giang Trừng một chút, nói: “Ngươi nhìn A Vũ xem, cùng là đệ đệ, người chưa từng bóc hạt sen cho ta thì thôi, còn đoạt hạt Lam Trạm bóc cho ta!”

Giang Trừng liếc mắt xem thường nhìn hắn, lại lấy ra mấy viên từ trong chén hắn, nói: “Ngươi có Hàm Quang Quân của ngươi, còn dùng đến ta sao?”

Lúc này Ôn Ninh đem một chén hạt sen đã bóc vỏ cho bọn họ, nói: “Giang công tử, công tử, các ngươi đừng giành nhau, các ngươi ăn đi, ta bóc cho!”

Giang Trừng không tình nguyện nhận lấy, Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội lại bốc một nắm

Ôn Ninh đột nhiên nhớ tới cái gì, gọi A Uyển: “A Uyển! Lại đây!”

A Uyển nhìn hắn, chạy tới, “Ninh thúc thúc!”

Ôn Ninh đem A Uyển ôm vào trong ngực, nhìn Lam Vong Cơ nói: “Hàm Quang Quân.”

Lam Vong Cơ nhìn hắn, ừ một tiếng

“Hàm Quang Quân, A Uyển bây giờ bốn tuổi, không bằng...... ngài lấy tự cho A Uyển đi.”

Lam Vong Cơ trầm mặc vài giây, tuy nói cha mẹ A Uyển đã mất, nhưng hiện tại trong Ôn thị trên có trưởng bối, như thế nào cũng không nên để người ngoài lấy tự

Hơi suy tư một chút, biết Ôn gia này đây là tri ân y cùng Ngụy Vô Tiện cứu trợ, nhìn Ôn Tình một cái, Ôn Tình cong môi cười với y, cũng không chối từ, nhìn nhìn A Uyển, A Uyển vui vẻ cười với y, duỗi tay muốn ôm, y ôm lấy A Uyển, nói: “Tư Truy.”

Ánh mắt Lam Hi Thần nhảy dựng, Tư Truy lại được là Tư Truy nhà bọn họ, cười nói: “Tên này rất hay.”

“Tư Truy...... tư quân khả truy? Lam Trạm ~” Ngụy Vô Tiện nhướng mày với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhìn hắn thật sâu, đều không nói

“Ta cũng cảm thấy hay.” Ôn Ninh cười nói, “Gọi Tư Truy đi.”

Ôn Tình cũng gật gật đầu, rất vừa lòng

Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Vô Tiện, cười nói: “A Tiện!”

“Sư tỷ, làm sao vậy?” Ngụy Vô Tiện đứng dậy, chạy đến bên Giang Yếm Ly ngồi xổm xuống

Giang Yếm Ly cười ra tiếng, cũng duỗi tay ôn nhu sờ sờ tóc của hắn nói: “Tiện Tiện, đệ cũng lấy tự cho cháu ngoại trai của đệ đi.”

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện sáng ngời, một chút cũng không khách khí, nghĩ nghĩ liền nói: “Được. Tên đệm đời kế tiếp của Lan Lăng Kim thị là chữ ' Như '. Gọi Kim Như Lan đi.”

Kim Tử Hiên hơi có chút vô ngữ, lại nghe Giang Yếm Ly nói: “Hay!”

Nghe A Ly của hắn nói như vậy, hắn lập tức một chút ý kiến cũng không có, cũng nói: “Là rất hay, quân tử như lan.”

Giang Trừng lại nói: “Không hay, nghe giống kim như lam, lam trong Lam gia. hậu nhân Lan Lăng Kim thị cùng Vân Mộng Giang thị, vì sao muốn như lam?”

Hai vị Lam gia ở đây nhìn nhau một cái, hình như có chút bất đắc dĩ

Ngụy Vô Tiện lại nói: “Lam gia cũng không có gì là không tốt. Lan là quân tử trong hoa, Lam gia là quân tử trong người. Tự hay.”

Giang Trừng nói: “Trước kia ngươi cũng không có nói như vậy.”

Hai vị Lam gia nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nói: “Bảo ta lấy không phải bảo ngươi lấy, ngươi xét nét cái gì.”

Giang Yếm Ly vội nói: “Được rồi, đệ biết A Trừng là cái dạng này mà. Cho đệ lấy tự là đệ ấy kiến nghị với tỷ.”

Giang Trừng vội vàng phủ nhận nói: “Đệ mới không có!”

Kim Quang Dao xem bọn họ như vậy, cũng cười

Giang Trừng thấy thế hỏi: “Liễm Phương Tôn, ngươi nói, tự này Ngụy Vô Tiện lấy thế nào!”

Kim Quang Dao nhìn Kim Tử Hiên bên kia cũng đang ngó qua đây, nói: “Ta cảm thấy cực tốt, nếu huynh trưởng không cần tự này, đợi ngày sau hài nhi của ta ra đời, ta sẽ lấy cái này.”

Kim Tử Hiên cười nói: “Hài nhi của ngươi để cho Trạch Vu Quân lấy tự đi, Như Lan là nhà ta!”

Kim Quang Dao làm như có chút tiếc nuối nói: “Được rồi...”

Rồi sau đó nhìn về phía Lam Hi Thần nói: “Tự của hài nhi đệ, đành nhờ nhị ca rồi!”

Lam Hi Thần ôn nhuận cười, Lam Vong Cơ liếc y một cái, liền chuyển tầm mắt đi, y cũng nhìn Lam Vong Cơ một cái, rõ ràng thấy mới vừa rồi trong ánh mắt đệ đệ mang theo chút đồng tình......

Trong lúc vô tình nhìn đến Mạc Huyền Vũ, Mạc Huyền Vũ vẫn là thần sắc tự nhiên

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện không biết vì cái gì lại nháo lên, Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Ninh bị liên lụy đến, bốn người lung tung đùa giỡn

Lam Vong Cơ thần sắc ôn nhu nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, bên kia Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên nhờ Ôn Tình cố vấn một ít việc trong thời gian mang thai

Kim Quang Dao tâm tình cũng rất tốt, bị Nhiếp Hoài Tang lôi kéo giúp mình

Lam Hi Thần trong lòng ấm áp, ấm áp lưu chuyển cả người, dưới tàng cây ve kêu, ánh trăng như nước, hương hoa sen thoang thoảng như có như không

Thật tốt, hết thảy đều quá tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.