Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 7: Chương 7: Tranh xe.




Hai mắt quản lý Triệu đen thui, thiếu chút nữa tức giận tới bất tỉnh.

Giữa ban ngày, vào cửa không nói câu gì đã đánh người, đánh xong còn cướp tiền, cướp tiền xong cùng đầy khí thế nói lần sau còn tới, thằng này là kẻ điên sao?

Mấu chốt chính là bị thương là bọn chúng, hắn dựa vào cái gì mà đòi tiền thuốc men?!

Nhưng gã đã bị Tần Xuyên dọa cho đái ra máu, căn bản không dám lên tiếng, chỉ có thể gật đầu liên tục, chỉ cầu đừng đánh nữa.

- Đông Cường, Đông Cường, anh làm sao vậy?

Đột nhiên ngoài phòng truyền tới mấy tiếng kêu của mấy người công nhân, khiến Tần Xuyên giật mình trong lòng, vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Tới chỗ Diệp Đông Cường ngồi nghỉ, chỉ thấy ông ôm bụng, ngã xuống đất, đau đớn rên rỉ.

- Mọi người tránh ra, tôi cõng chú ấy đi bệnh viện!

Tần Xuyên không nói hai lời, cõng Diệp Đông Cường lên lưng, nhanh chóng chạy ra con đường bên cạnh công trường.

Vào lúc này, Diệp Tiểu Nhu từ trong tiệm Internet chạy ra con đường ở đối diện, nhìn thấy Tần Xuyên lưng cõng cha mình mặt cắt không một giọt máu, không khỏi kinh hô một tiếng.

- Cha!

Diệp Tiểu Nhu chạy qua đường, gương mặt nhỏ nhắn biến sắc, nức nở nói:

- Anh Tần Xuyên, cha em sao vậy?

Cô chỉ nghe Khâu Húc nói hình như Diệp Đông Cường bị người đánh, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này, trong lòng cuống hết cả lên, hốc mắt đỏ bừng.

Tần Xuyên trấn định nói:

- Tiểu Nhu ngoan, đừng sợ, việc gấp là phải đưa chú tới bệnh viện, mau gọi taxi đi.

- Taxi?

Cô bé lo lắng nhìn xung quanh, chứng kiến ở giao lộ bên phải có một xe không đang đỗ:

- Ở đó! Ở đó có một chiếc!

Một cô gái trẻ đúng lúc lại ngăn xe lại, chuẩn bị đi tới lên xe.

Tần Xuyên thấy vậy, không quản nhiều, dưới chân như lắp động cơ, nhanh chóng chạy tới, tranh đoạt chiếc xe taxi trước khi đối phương kịp lên.

Đúng lúc Tần Xuyên định ra tay mở cửa thì cô gái kia mất hứng nói.

- Xin nhường đường! Xe này do tôi gọi!

Tần Xuyên quay đầu lại, nhìn rõ tướng mạo cô gái này.

Mái tóc đen mượt được vấn gọn gàng, mắt phượng mày ngài, mũi cao, đôi môi hồng nhỏ xinh, dáng người thon thả, mang nét đẹp điển hình của những cô gái vùngvùng sông nước Giang Nam.

Nhưng dưới nét đẹp cổ điển phương Đông này, phía trên cô gái là chiếc áo sơ mi cổ dựng bó, bên dưới là chiếc đầm đen, thắt một chiếc thắt lưng trắng, lộ ra đôi chân trắng nõn gần như hoàn mỹ, toát lên nét đẹp gợi cảm của những cô gái phương Tây.

Đây là một mỹ nữ hiếm thấy, nếu như bình thường có lẽ Tần Xuyên sẽ nhìn thêm vài lần, nhưng hiện giờ hắn không rảnh để thưởng thức.

Tần Xuyên không rảnh để quản nhiều chuyện, thả Diệp Đông Cường từ trên lưng xuống, một tay vịn ông, một tay mở cửa xe.

Mỹ nữ chân dài lại cho rằng Tần Xuyên cố ý ngang ngược vượt lên trước, ngăn trước mặt Tần Xuyên, không cho hắn mở cửa.

- Thứ tự trước sau, muốn đi xe thì tự mình chờ! Chút tố chất cơ bản đấy cũng không có sao?!

Nói xong, mỹ nữ chân dài định tự mình mở cửa ngồi vào.

Thịt ngay trước mắt sao Tần Xuyên có thể bỏ qua, đưa tay tóm lấy bàn tay mở cửa của mỹ nữ kia.

- Bỏ ra!

Tần Xuyên hơi dùng chút lực, khiến mỹ nữ đau đớn kêu lên một tiếng.

- A! Anh muốn làm gì vậy! Làm tôi bị thương rồi!

Cặp mắt phượng của mỹ nữ nhìn qua, tràn ngập vẻ giận dữ.

Từ nhỏ đến lớn có người con trai nào dám thô lỗ với mình như vậy? Người này bị điên sao?

Nhưng vừa nhìn qua, rốt cục mỹ nữ phát hiện có chỗ không đúng. Người đàn ông mà đối phương đang đỡ, tình hình thân thể rất tệ!

- Chú ấy bị sao vậy? Sao khóe miệng lại có máu?

Biểu lộ của cô nghiêm túc, ân cần hỏi.

Lúc này Tần Xuyên vội đến mức nào, bị đối phương quấy rầy, chẳng muốn lãng phí thời gian, vẻ mặt lạnh lùng không muốn trả lời, sau đó mở cửa xe ra, đỡ Diệp Đông Cường nằm xuống.

Vào lúc này, Diệp Tiểu Nhu cũng đã chạy tới, tiến vào ngồi ở ghế sau, mà Tần Xuyên thì ngồi ở bên lái phụ.

Rất nhanh, xe taxi đã lái về phía bệnh viện, chỉ để lại mỹ nữ chân dài ngơ ngác nhìn theo, trừng mắt thở phì phì.

- Hừ, ai vậy… Chính mình không nói rõ còn trừng mắt với ai chứ… Tôi đâu biết là đưa người bệnh tới viện, giống như là tôi không có phẩm đức vậy…

Gương mặt cô bé phủ một lớp sương, trong lòng thầm nghĩ tốt nhất đừng gặp những kẻ thô lỗ như vậy mới tốt.

***

Trong văn phòng ở công trường, hai tên bảo vệ bị đánh hôn mê mãi mà chưa tỉnh lại được.

Tổng quản lý Triệu Vĩ đưa tay sờ miệng, sau khi thấy đầy máu, trong mắt hiện lên vẻ oán độc.

Gã đi qua dùng chân đạp hai tên bảo vệ vô dụng, sau khi tức giận, vội vàng cầm điện thoại lên gọi điện thoại.

- Hu hu, anh Đường… Xảy ra chuyện rồi. Có một thằng nhãi tới công trường gây chuyện, cướp đi hơn 3 vạn tệ ở chỗ em, còn đánh em một trận…

Phía bên kia truyền ra một giọng nói hùng hổ:

- Ăn hại! Giữa ban ngày ban mặt lại bị người khác đoạt tiền! Sao nó không đánh chết mày luôn đi?!

- Anh nghe em nói, tiểu tử kia biết chút công phu, hai tên bảo vệ của em đều bị đánh ngã, em vì không để anh mất mặt, kiên quyết không chịu giao tiền, kết quả là ngay cả răng cửa cũng bị hắn đánh gãy!

- Hừ, coi như mày còn chút cốt khí!

- Anh, anh phải làm chủ cho em, hắn không coi Đằng Long hội vào đâu. Người trên đường này ai mà không biết công ty này là sản nghiệp của Đằng Long hội chứ?

Em rất nghi ngờ thằng nhóc đó là người do Tứ Hải bang phái tới, bằng không thì ai lại to gan như vậy?

- Ừm, mày nói có lý…

Quản lý Triệu nước mắt nước mũi tùm lum, vừa khóc vừa kể, nói mình vô cùng đáng thương, mà vẻ âm tàn giảo hoạt trong mắt càng ngày càng nồng đậm.

Hừ, tiểu tử thối, xem mày có thể nhảy nhót bao lâu! Trong lòng Triệu Vĩ cười lạnh.

***

Bệnh viện số 1 phụ thuộc đại học Đông Hoa, cũng là bệnh viện cấp ba tốt nhất thành phố Đông Hoa, ở khắp Hoa Hạ cũng có danh tiếng tương đối cao.

Viện trưởng chính là hiệu trưởng viện y học Đông Hoa, mà mỗi khoa đều có chuyên gia cấp toàn quốc, thậm chí là cấp thế giới tọa trấn, không ít bác sĩ nổi tiếng nước ngoài cũng đến đây xem bệnh.

Bệnh viện và đại học liền nhau, khắp nơi có các cây cổ thụ tre trời tồn tại từ thời xây trường, tán cây rậm rạp giống như những đám mây màu xanh.

Vô số hoa cỏ cây cối hấp dẫn không ít chim bay nghỉ lại, cấp thêm sức sống, khiến cho bệnh viện như một tòa ốc đảo giữa rừng rậm sắt thép vậy.

Trận mưa chiều đã dừng, nhiệt độ dễ chịu, trên lá xanh còn những giọt nước óng ánh, trong không khí tràn ngập mùi thơm của cỏ hoa.

Đây vốn là thời điểm tốt để con người thư giãn, nhưng trong phòng bệnh, Diệp Tiểu Nhu làm bạn với cha nằm trên giường bệnh tâm tình buồn bã, hai mắt đẫm lệ.

Tuy rằng chưa có kết quả kiểm tra của bệnh viện, nhưng cô vẫn lo lắng không thôi.

- Đứa nhỏ ngốc, cha không sao đâu, hiện giờ tốt hơn nhiều, cũng không đau.

Thân thể Diệp Đông Cường rất yếu, nhưng suy nghĩ tỉnh táo, ngược lại còn an ủi con gái.

Hai tay Diệp Tiểu Nhu nắm chặt một bàn tay lớn thô ráp của cha, trách cha không biết yêu quý thân thể của mình.

- Sao cha lại đi tới cứng rắn với họ. Bọn họ cố ý nợ lương chắc chắn là đã có chỗ dựa vững chắc. Người khác không lên, chỉ một mình cha lên, đây chẳng phải nói rõ là để bọn họ đánh cha sao?!

Lại nói tới tiền lương, Diệp Đông Cường quay đầu nhìn Tần Xuyên gần đó.

- Tiểu Xuyên, vừa rồi cháu không sao chứ? Bọn chúng có đánh cháu không? Có chịu ủy khuất gì không?

Tần Xuyên lẳng lặng đứng một bên, nghe như vậy, trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua.

Bản thân Diệp Đông Cường bị bệnh, nhưng lại hỏi hắn có chịu ủy khuất hay không mà không phải hỏi có lấy được tiền lương hay không, từ đó có thể thấy ông ấy rất quan tâm tới hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.