Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn

Chương 8: Chương 8






Editor: Lăng

Mạc Hạm là M?

Trời còn chưa sáng, Quý Thiển Ngưng đã đi tới phim trường, nhưng cô cũng không tới đoàn phim <Mê vụ>. Cô tìm kiếm ở các đoàn phim khác nhau thật lâu, cuối cùng cũng tìm được việc.

Có một đoàn phim cổ trang đang tuyển diễn viên thời vụ, cô dốc hết sức lực, liều mạng chen vào để đăng ký. Vị đại ca phụ trách tuyển người tạm thời kia nhìn cô một cái, hỏi máy móc: "Trước đây từng đóng phim chưa?"

Quý Thiển Ngưng đưa lý lịch đã chuẩn bị kỹ từ tối qua cho anh ta, nói: "Chào anh, tôi tên là Quý Thiển Ngưng, là sinh viên Bắc Viện năm cuối. Từng ở trong trường diễn qua rất nhiều vai, truyền hình hay điện ảnh đều đã từng đóng qua, tất cả đều đã viết ở bên trong hồ sơ, mời anh xem qua."

"Ồ, kinh nghiệm biểu diễn phong phú đó." Anh chàng xem sơ lý lịch của cô xong thì ngẩng đầu lên quan sát cô một lần nữa, lúc này mới thấy ngũ quan cô tú lệ xinh đẹp, mặc dù không phải là đại mỹ nữ kinh thế hãi tục gì, nhưng so với những diễn viên quần chúng dưa vẹo táo nứt kia thì đúng là một mỹ nữ. Ngón tay anh ta gõ gõ mặt bàn: "Người đẹp, cô có đi nhầm chỗ hay không?"

"Không có, sao vậy ạ?." Quý Thiển Ngưng không hiểu.

Anh chàng chỉ vào tấm biển sơ sài sau lưng: "Chúng tôi là tuyển diễn viên tạm thời, cũng chính là kẻ chạy cờ. Lưu dân, khất cái, du khách, thái giám cung nữ gì gì đó đều có, chúng tôi không có tuyển diễn viên chính thức đâu."

"Tôi biết mà." Quý Thiển Ngưng khom lưng: "Tôi chính là muốn diễn những nhân vật này, hy vọng anh có thể cho tôi cơ hội này."

Anh chàng đẩy nhẹ gọng kính, khó hiểu nhìn cô: "Ngoại hình cô ưu tú như vậy, lại còn là sinh viên chính quy. Không đi tới các đoàn phim có tên tuổi đóng đi mà lại tới đây đóng vai quần chúng?"

"Bởi vì....rất có ý tứ nha." Quý Thiển Ngưng nở nụ cười thong dong, không kiêu ngạo siểm nịnh nói: "Đóng phim chính là không ngừng tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, cho dù là nhân vật nào tôi cũng muốn đóng thử."

Anh chàng này đại khái chắc là bị lý do chân thành của cô làm cảm động, vỗ bàn một cái, nói: "Tốt, tôi cho cô cơ hội này! Danh sách nhân vật đây, tiền thù lao, thời gian quay đều viết trong đó, cô coi sơ qua xem thử bản thân muốn đóng vai nào."

Quý Thiển Ngưng vui vẻ hỏi: "Tất cả đều đăng ký có được không?"

Anh ta thấy khuôn mặt cô khiến người chú ý nhiều như vậy, nói: "Thái giám không được, cung nữ cũng không được."

Quý Thiển Ngưng đương nhiên là không được diễn vai thái giám rồi, nhưng trong số những vai quần chúng này, cung nữ là vai tốt nhất. Cô cho rằng đối phương nghi ngờ năng lực của cô, vội nói: "Nếu không tôi diễn cho anh xem thử một đoạn? Anh xem tôi diễn xong sẽ không lo tôi diễn không được nữa."

Anh chàng đó nói: "Mấy vai quần chúng này chỉ cần đứng một chỗ là được, không cần lời thoại cũng không cần bất kỳ động tác nào. Vấn đề là nhan sắc cô còn đẹp hơn một số diễn viên chủ lực của chúng tôi, nếu để cô đóng cung nữ thì chính là chèn ép người đóng vai phi tần đó, cô hiểu không?"

Quý Thiển Ngưng im lặng. Cô biết dáng vẻ mình không tệ, nếu không....trước đây cũng không có dũng khí chủ động đi quyến rũ Mạc Hạm.

Nhưng đã gần mười năm không ai khen nhan sắc cô nữa.

Được người khác khen ngợi, Quý Thiển Ngưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, nhưng so với những lời khen hư vô này, cô càng hy vọng có nhiều cơ hội hơn. Cô cố gắng tranh thủ: "Cái này anh không cần phải lo, tôi có thể hóa trang cho mình xấu đi, kỹ thuật hóa trang của tôi rất tốt đó."

"........."

"Đại ca vừa nhìn là đã biết ngay là người thiện lành, cho tôi một cơ hội được không?"

Được một cô gái thơm xinh mịn lại còn dẻo miệng khen mình, có ai lại không thích cơ chứ? Anh chàng đó bị cô khen đến mức bắp chân cũng nhũn ra, vung tay nói: "Được được, cho cô."

"Cảm ơn đại ca! Đại ca, anh thật tốt bụng."

Dựa vào cái miệng ngọt ngào này, lại ném chút nhan sắc ra, Quý Thiển Ngưng thành công nhận được đại đa số vai quần chúng trong bộ phim cổ trang <Đào hoa y cựu tiếu xuân phong> này. Có cung nữ, ăn mày, lưu dân, người qua đường, người xem kịch, ni cô các loại đều có,.... Nhân vật vô cùng đa dạng. Sau khi cùng đoàn phim ký hợp đồng thời vụ, cô cùng những người khác tạm thời đợi ở phim trường chờ diễn.

Đoàn phim ngoài trừ thù lao và cơm hộp ra thì không cung cấp cho diễn viên thời vụ thêm bất cứ gì, vì vậy người diễn viên thời vụ rất cực khổ, đặc biệt là giữa trời lạnh như thế này.

May mà Quý Thiển Ngưng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cô mang một cái ba lô thật to trên lưng, bên trong có thức ăn, miếng giữ ấm, túi chườm nóng, cùng với tất cả các loại dụng cụ chống lạnh.

Có người tìm cô tám chuyện, hỏi cô có thật là sinh viên Bắc Viện hay không, cô đều kiên nhẫn trả lời lại, thuận tiện hỏi họ một chút kỹ xảo khi đóng phim. Bọn họ thấy cô nói chuyện hiền lành, rất vui vẻ trò chuyện cùng cô. Lúc nói chuyện có người còn đưa ghế xếp của mình cho cô, nhưng Quý Thiển Ngưng ngại nên không dám ngồi.

Nhưng cũng có một số người lại nghĩ là cô đoạt miếng cơm của bọn họ, không thèm bắt chuyện với cô. Trong lúc chờ cảnh quay, Quý Thiển Ngưng còn nghe thấy có người bàn tán sau lưng cô: "Chính quy còn tới đây đoạt vai của chúng ta, tôi thấy sau này chắn chắc là không có tiền đồ gì,"

Quý Thiển Ngưng nghe thấy cũng không tức giận, tính ra bây giờ cô với bọn họ không khác gì nhau.

Quý Thiển Ngưng chờ đợi cả một ngày, cuối cùng cũng diễn được hai vai khất cái cùng lưu dân.

Sau khi diễn xong, cô cùng những người khác tìm người phụ trách lấy thù lao. Người trả thù lao vẫn là vị đại ca phụ trách tuyền người sáng nay, anh ta nhìn bộ dáng khất cái bẩn thỉu của Quý Thiển Ngưng, thưởng thức nói: "Lúc quay phim tôi có chú ý cô, nhìn có vẻ mảnh mai vậy mà lại chịu được được cực khổ như thế. Cố gắng giữ vững tinh thần này, tôi tin sau này cô sẽ là một diễn viên xuất sắc."

Đây là lần đầu tiên cô đóng phim sau khi sống lại, Quý Thiển Ngưng tự nhiên là muốn dùng 100% chú tâm lẫn sức lực vào đó.

Trời lạnh như vậy nhưng trong lòng cô lại là một mảnh ấm áp, vui vẻ cười rộ nói: "Cảm ơn anh trai. Mượn lời chúc của anh, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

Ngày mùa đông ở phương Bắc vốn ngắn ngủi, chỉ mới năm giờ hơn là trời đã bắt đầu tối lại. Quý Thiển Ngưng quyết định về sớm một chút, dùng hai trăm đồng này mời con mèo ham ăn họ Khương kia một nồi lẩu.

Cô mang ba lô lên lưng, mỉm cười chào tạm biệt mấy người diễn viên có quen biết, bỗng dưng điện thoại lại vang lên. Vừa lấy ra nhìn đã khiến nụ cười cô cứng lại.

[Hạm]: "Hôm này không đến học tập sao?"

Quý Thiển Ngưng cảm thấy ở kiếp này Mạc Hạm vô cùng khác thường. Sau đêm đó, Mạc Hạm không ngừng quan tâm cô. Đầu tiên là đưa cô về, tiếp đến là đưa kịch bản, lúc cô phát bệnh còn ân cần hỏi thăm, giờ cũng vậy.

Quý Thiển Ngưng không khỏi nghĩ đến đời trước.

Cô nhớ mang máng sau khi trải qua chuyện tình một đêm hôm đó, cô và Mạc Hạm từ đầu tới cuối duy trì mối quan hệ mập mờ không nói rõ được. Hầu như ngày nào các cô cũng liên lạc với nhau, bất quá lần nào cũng là Quý Thiển Ngưng chủ động tìm Mạc Hạm nói chuyện. Mạc Hạm đối với ai cũng đều lãnh đạm, thông thường đều là cô ba láp ba xàm mười mấy tin thì Mạc Hạm mới trả lời vài tin cho có.

Tất cả sự thay đổi này là từ đâu mà ra?

Mạc Hạm không phải là một người đam mê chuyện chăn gối. Cho dù là muốn đi nữa thì kiếp trước một tháng các cô cũng chỉ làm ba, bốn lần. Quý Thiển Ngưng không tự luyến đến mức cho rằng biểu hiện tối hôm đó của mình làm cho đối phương rất thỏa mãn, cho nên mới khiến cho Mạc Hạm luôn lãnh đạm với mọi người lại có vài phần quan tâm cô.

Giải thích duy nhất chính là cô thay đổi, Mạc Hạm cũng thay đổi.

Đời trước Quý Thiển Ngưng là kẻ ngu, cô suốt ngày theo sau nịnh nọt Mạc Hạm, đổi lại chị chỉ cho cô sự lạnh lẽo. Đời này thì hoàn toàn trái ngược.

Cho nên....

Tổng hợp lại tất cả, hóa ra Mạc Hạm là M hả [1]?

[1]: M được viết tắt từ Masochism được dịch ra là cuồng dâm, thông dâm trong mối quan hệ SM.

Quý Thiển Ngưng suýt chút nữa là bị chính kết luận này của bản thân chọc cười.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, tìm một chỗ kín gió, tháo bao tay xuống nhắn tin: "Chị bây giờ có thời gian không"

(Oh, giữa bé Ngưng và chị Hạm đã vào tình tiết mới nên chúng ta đổi xưng hô chút nhé.)

[Hạm]: "Mới vừa quay xong vài cảnh phim, đang nghỉ ngơi."

[Hạm]: "Sao vậy?"

Quý Thiển Ngưng cũng không trả lời lại, đem điện thoại nhét vào trong túi, mang bao tay vào lại rồi đi đến đoàn phim <Mê vụ>.

Buổi tối vẫn phải quay phim, nhân viên công tác vẫn đang bận rộn bố trí hiện trường. Quý Thiển Ngưng hỏi liên tục mấy người mới biết được phòng nghỉ của Mạc Hạm ở đâu.

"Là cô?" Trác Nhiên kinh ngạc nhìn cô.

"Chào cô." Quý Thiển Ngưng trực tiếp nói rõ ý đồ đến: "Tôi muốn gặp cô Hạm một chút, chỉ nói vài câu với cô ấy thôi."

Trác Nhiên quan sát cô từ trên xuống dưới một hồi, biểu tình dần trở nên vi diệu, nói: "Chị Hạm đang nghỉ ngơi, cô không nên làm phiền cô ấy, có lời gì cứ nói với tôi là được, tôi sẽ chuyển lời giúp cô."

Quý Thiển Ngưng cũng không uổng phí sống nhiều hơn mười năm kia, cô nhìn ra được đối phương có lòng phòng bị đối với mình. Còn lý do vì sao thì cô cũng lười tìm hiểu.

Cô nghiêm túc nói: "Có mấy lời cần phải nói rõ, nếu không.... Vừa rồi tôi có nhắn tin trên Wechat cho cô ấy. Tôi thấy mọi người đều đi ăn cơm, cô Hạm chắc cũng vậy chứ? Chỉ nói vài câu thôi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, làm phiền cô..."

Lời còn chưa dứt đã có người mở cửa.

Quý Thiển Ngưng nhìn thấy người mở cửa liền im lặng.

Trác Nhiên nghe có tiếng động liền xoay người: "A Hạm, cô ta...."

Mạc Hạm ngó lơ lời nói của Trác Nhiên, ánh mắt nhìn thẳng vào Quý Thiển Ngưng: "Tìm tôi?"

Quý Thiển Ngưng im lặng gật đầu. Mạc Hạm nghiêng người cho cô đi vào, còn đối với Trác Nhiên cũng muốn vào theo thì nói: "Chị đi ăn cơm trước đi."

Nhìn cánh cửa đóng lại, ánh mắt Trác Nhiên cũng u oán theo.

"Cạch cạch."

Nghe được tiếng khóa trái cửa như nhắc nhở trong phòng chỉ có hai người các cô, Quý Thiển Ngưng mới thả lỏng người.

"Cả ngày hôm nay cũng không thấy em." Mạc Hạm phá vỡ im lặng trước, tiến lên một bước nhẹ giọng hỏi: "Em tránh tôi sao?"

Quý Thiển Ngưng cũng không có ý đó, không nghĩ tới Mạc Hạm lại hiểu lầm. Cô bất động thanh sắc lùi ra sau một bước nói: "Tôi có việc riêng."

"Việc gì?" Mạc Hạm nhìn chằm chằm cô.

Cái này không cần phải nói cho chị.

Quý Thiển Ngưng điều chỉnh tốt tinh thần, ép bản thân nhìn thẳng vào mắt chị, trịnh trọng nói: "Ngày đó rất cảm ơn chị."

Mạc Hạm cũng không để ý chuyện bị cô bỏ qua câu hỏi, chỉ cảm thấy bất mãn khi thấy cô cố tình như thế, nhăn mày nói: "Cảm ơn gì cơ?"

"Kịch bản đó rất quan trọng đối với tôi. Vô cùng cảm ơn chị, chỉ là..." Quý Thiển Ngưng dừng một chút rồi nói tiếp: "Mặc kệ là xuất phát từ lý do nào, xin chị về sau đừng làm như vậy nữa. Tôi không muốn mang ơn người khác."

Cô cố gắng nói tự nhiên nhất nhưng không thể quá mềm yếu.

Mạc Hạm cao ngạo như thế, nghe xong lời cô nói sẽ biết khó mà lui chứ?

"Không muốn mang ơn người khác?" Mạc Hạm cười nhẹ: "Tôi cảm thấy tiếng cảm ơn này của em còn chưa có đủ đâu."

Quý Thiển Ngưng nghẹn họng: "Nếu không đủ thì tôi có thể nói thêm."

Mạc Hạm hơi nghiêng nghiêng đầu.

Quý Thiển Ngưng thở một hơi dài, nói: "Cảm ơn chị cảm ơn chị cảm ơn chị cảm ơn......."

"......Dừng." Mạc Hạm bị skill bất ngờ này của cô làm cho trở tay không kịp, khóe miệng giật một cái. Vẻ lạnh lùng trên mặt cũng không duy trì nổi, có chút ghét bỏ chọc chọc lỗ tai: "Tôi cũng không muốn nghe em niệm kinh."

Quý Thiển Ngưng lấy lùi làm tiến: "Vậy tôi trở về ghi âm lại rồi gửi cho chị, hay là viết cũng được, chị thấy loại nào được hơn?"

"......" Biểu cảm của Mạc Hạm khó nói nên lời nổi.

Quý Thiển Ngưng luôn cảm thấy giây tiếp theo chị chắc chắn sẽ nổi giận, liền nói: "Không làm phiền chị nghỉ ngơi nữa, tạm biệt."

Cô muốn đi nhưng cổ tay lại bị người giữ lại.

Mạc Hạm vô cảm nhìn cô, nhẹ giọng: "Không cần phiền phức như vậy, giúp tôi một việc là được."

"Việc gì?" Quý Thiển Ngưng cảnh giác.

Mạc Hạm chỉ vào phần ăn phong phú trong hộp cơm kia nói: "Một mình tôi ăn không hết, em giúp tôi ăn bớt một nửa đi."

"......." Giúp cmn chứ giúp.

Quý Thiển Ngưng không biết có phải Mạc Hạm lại giở trò gì không, chắc không phải lại chọc cô chứ?

Cô không trả lời lại ngay, dời tầm mắt xuống cánh tay đang giằng co giữa hai người, ý bảo Mạc Hạm buông tay nhưng lại vô tình nhìn thấy món đồ nào đó, mí mắt giật giật.

Mạc Hạm chú ý tới ánh mắt của cô liền thả tay cô ra, nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay.

Hai trái cherry đỏ rực theo động tác của chị lắc tới lắc lui hệt như trống bỏi [2].

[2]: Nó nè



Mạc Hạm nhếch miệng, giơ tay lên trước mặt cô, hỏi: "Đẹp không em?"

Quý Thiển Ngưng: "...." Đẹp cái đầu chị đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.