Toàn Tinh Tế Đều Biết Tôi Là Tra Nam Của Hoàng Đế Bệ Hạ

Chương 43: Chương 43




Cố Thâm rũ mắt suy tư. Phía sau cửa xe mở ra, tố chất thân thể Giải Phồn không kém, sau khi làm rõ hiện trạng, liền đi xuống hội họp.

“Cố tiên sinh ngài không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì.”

Hai người cũng không nói lời vô nghĩa nữa, sau khi xác định quang não không cách nào liên hệ với người khác, cùng với xe bay vẫn có thể hoạt động, liền khởi động xe hướng về khu an toàn.

Lần này không có cảm giác đụng vào đồ vật, thuận lợi đến khu an toàn. Nhưng vẫn không có thu hoạch được gì. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, đừng nói bóng người, đến cả một con sâu đất cũng không có.

Giải Phồn nói: “Đây là kết giới trong truyền thuyết sao?”

Cố Thâm: “Chi nhất.”

Giải Phồn biết nghe lời phải: “Đây là kết giới của

thế giới chi nhất trong truyền thuyết sao?”

Cố Thâm: “Không phải.”

Giải Phồn: “???”

Cố Thâm ngửa đầu nhìn về phía không trung, thần sắc từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh: “Đây là ảo cảnh.”

Đôi mắt Giải Phồn trong nháy mắt mị thành dựng đồng, lại rất nhanh khôi phục thảnh vẻ kinh ngạc: “Ảo cảnh? Giống con chim nổ mạnh lần trước sao?”

“Ừ.”

“Chúng ta phải làm gì đây?”

“Chờ, có nhu cầu tự nhiên sẽ ra thôi.”

“......”

Giải Phồn nhịn không được hỏi: “Ngài không sợ bệ hạ lo lắng sao? Lúc ấy tình huống quỷ dị nguy cấp, chúng ta sớm trở về một chút có lẽ còn có thể giúp đỡ.”

Cố Thâm không chút để ý nói: “Anh ấy chính là đế vương.”

Giải Phồn: “Nhưng có một số việc......”

Cố Thâm: “Đừng coi trạm cứu trợ trạm như vật trang trí.”

Dù sao chính là không nóng nảy.

Giải Phồn bội phục, nhưng anh không có cái định lực này, liền quyết định tự mình xuống xe thăm dò.

Nếu là ảo cảnh, người bố trí tự nhiên sẽ không lưu lại đồ vật có lợi cho bọn họ, vô luận là tư liệu vũ khí hay là nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều biến mất, phòng trống không.

Giải Phồn chuyển động cả ngày nhưng lại lần nữa không thu hoạch được gì, còn tiêu hao không ít thể lực, bụng đến giờ liền bắt đầu kêu lên.

Cố Thâm nghe được, liền từ trong không khí lấy ra môt củ cải vô cùng lớn đua cho anh, vuốt cằm nói: “Hẳn là đủ anh ăn mười ngày.”

Giải Phồn: “......”

Mặt trời chuyển động từ phía Tây sang phía Đông, cẩn thận nhắc nhở bọn họ thời gian trôi đi.

Giải Phồn kiên trì không ngừng thăm dò rồi lại gặm củ cải thăm dò, Cố Thâm khóa cửa xe ngủ một giấc, mà một giấc này liền ngủ mất mấy ngày.

Đến ngày thứ bảy mặt trời lại lần nữa lặn xuống, Giải Phồn rốt cuộc hỏng mất.

“Ngài thật sự không nóng nảy chút nào sao? Ngài liền không nghĩ thử xem bệ hạ lâu như vậy không có động tĩnh, có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không? Chẳng lẽ ngài không chút lo lắng gì sao? Ngài không thấy làm vậy sẽ làm bệ hạ vô cùng thất vọng khi để cho tôi tới bảo vệ một người vô tâm như ngài sao??”

“......”

Trong xe yên tĩnh không tiếng động, để sát vào nhìn kỹ còn thấy người đang ngủ.

Giải Phồn mạnh mẽ gõ cửa sổ nhưng trước sau vẫn không được đáp lại, cuối cùng mất đi kiên nhẫn, đôi mắt chuyển thành dựng đồng, đột nhiên phất tay đem xe bay đánh nghiêng.

“Rốt cuộc không giả vờ nữa?”

Thâm âm của Cố Thâm mang theo ý cười, từ sau lưng truyền làm cho Giải Phồn giả đột nhiên cứng đờ, xoay người đồng thời nhanh chóng kéo ra khoảng cách.

“Sợ cái gì, tôi còn đang ở trong ảo cảnh của mí người mà.”

Thanh âm vẫn ở phía sau như cũ.

Giải Phồn liên tiếp biến hóa vị trí lại không cách nào bỏ rơi đối phương, cả người khẩn trương đến mức tận cùng, trên cổ hiện lên vảy rắn đen như mực, phấp phồng lên xuống theo từng hô hấp.

“A.”

An tĩnh một lát, sau lưng lại lần nữa xuất hiện tiếng cười, chế nhạo mà trào phúng.

Lúc này Giải Phồn phát hiện không đúng, chậm rãi quay đầu, đạt đến một góc độ mà nhân loại không cách nào làm được, lấy ra cái chíp sau lưng gã.

Trong suốt không màu, rất khó phát hiện. Đam Mỹ H Văn

Giây tiếp theo biểu hiện ra một điểm đỏ nho nhỏ, thanh âm đúng là từ bên trong phát ra.

Nó nói: “Đại nhân, thời đại thay đổi.”

Giải Phồn: “......”

Gã cảm thấy chính mình bị làm nhục.

Trong nháy mắt như vậy toàn bộ đầu biến thành tam giác rồi lại khôi phục về trạng thái bình thường, gã duy trì diện mạo của Giải Phồn đem chip lấy xuống, lạnh lùng nói: “Cậu phát hiện từ khi nào?”

Cố Thâm không biết ngồi xe đỉnh xe từ khi nào, hai chân bắt chéo vào nhau, bình tĩnh nói: “Chim hoang nổ mạnh.”

Nói cách khác, từ lúc bắt đầu đối phương đã biết! Giải Phồn da đầu tê dại, cả người cứng đờ lại cảnh giác chậm rãi lui về phía sau, hầu kết lên xuống nói: “Cậu còn biết cái gì?”

Cố Thâm: “Anh đoán.”

Giải Phồn không muốn đoán.

Giải Phồn phát động công kích.

Giải Phồn nằm liệt giữa đường.

Giải Phồn: “......”

Gậy gỗ có linh lực đập xuống đỉnh đầu, làm cho gã váng đầu hoa mắt, trong nháy mắt ấy còn suýt bị đánh ra hết khỏi cơ thể Giải Phồn, giãy giụa mấy giây, hắc ảnh kia tập trung rồi lại tiếp tục dung nhập vào thân thể Giải Phồn, ngực phập phồng lợi hại.

Chỉ một chiêu, chỉ duy nhất một chiêu đã khiến cho gã cảm nhận được vì sao thủ lĩnh Liên minh lại điên cuồng muốn Cố Thâm đến vậy.

Giá trị của y thậm chí còn vượt xa dự đoán của bọn họ!

Giải Phồn không phải nói là Ga phó trưởng, khống chế không được lộ ra thần sắc tham lam lại sợ hãi.

Hắn biết chính mình đánh không lại thanh niên, giành trước mở lời nói: “Xuống tay nặng như vậy, sẽ không sợ đánh chết Giải Phồn chân chính sao?”

“Lại không ai biết.”

“......”

Ga Phó trưởng thế mà không lời gì để nói. Nhưng gã không có khả năng từ bỏ, tăng nhanh tốc độ nói: “Vậy Yến Hàn thì sao? Đám học sinh lớp cuối kia nữa? Bọn họ đều vì ngài mà mới bị liên lụy, đặc biệt là bạn trai của mi, bị vây mấy ngày nay không khéo đã thành gậy khô. Hắn đường đường là Bệ hạ đế quốc, nếu thật sự bởi vì ngài mà xảy ra chuyện sẽ không ai biết?”

“Cố tiên sinh, ngài thật sự nhẫn tâm để bọn họ chịu cảnh như vậy sao?”

“Đừng để chính mình phải hối hận.”

Ngữ khí chân thành, lại luôn làm người nghe phải tan nát.

Vừa nghe liền giống như một tri âm đang nói chuyện.

Nhưng Cố Thâm cũng không bị ảnh hưởng, nhìn chằm chằm ánh mắt luôn lạnh băng của gã: “Nói thẳng anh muốn cái gì đi.”

Ga Phó trưởng: “Nói quá lời, chúng tôi chỉ muốn Cố tiên sinh tới Liên minh làm khách.”

Cố Thâm không kiên nhẫn: “Không có bất luận cái gì làm bằng chứng lại không chịu để lộ tin tức khác, anh là cảm thấy tôi quá dễ lừa hay là cố ý không muốn nói?”

Ga Phó trưởng vội vàng nói: “Làm sao có thể, tôi là cảm thấy......”

Cố Thâm nhảy xuống, cầm gậy gỗ trong tay chậm rãi giương mắt.

Ga Phó trưởng lập tức sửa miệng: “Chúng tôi muốn thụ tâm của cậu!”

Đối với người tu luyện, nhất định sẽ có một chỗ để thu nạp vẫn chuyển linh lực. Vạn vật đều duyên pháp, giống như con người sẽ có Kim Đan ở trong bụng, có người lại giấu ở giữa mày hoặc đôi mắt, những sinh vật khác càng là thiên kỳ bách quái, cái gì mà đuôi cánh hoa, vảy rễ cây đều có, mà Cố Thâm chính là chỗ cuối cùng.

—— giấy trong thụ tâm ở dưới rễ cây.

Nếu bị người lấy đi mất thụ tâm, thù thân thể sẽ yếu đi gấp trăm lần so với người bình thường, nói không chừng còn sẽ hóa thành một cái cây bình thường y tại chỗ.

Nghĩ lại mỗi lần Yến Hàn sốt ruột đều nhận nhầm cây, làm cho Cố Thâm cảm thấy rất không vui.

Y hỏi: “Còn có?”

“Không còn.” Ga Phó trưởng thần sắc tự nhiên, “Cậu còn cái gì đáng giá để nhớ thương sao? Chúng tôi lại không phải đội săn bắt......” Nói tới nói lui, ánh mắt vẫn không nhịn được đánh giá một vòng, giống như còn đang tính toán xem chỗ nào có giá trị.

Người này rõ ràng nói một đàng làm một nẻo.

Không, là giả bộ diễn.

Cố Thâm lười cùng gã lá mặt lá trái, nói thẳng: “Nếu đã tới loại tình trạng này cũng đừng giả mù sa mưa. Các ngươi lập tức lui binh, tôi sẽ đi cùng các người, còn thụ tâm...... Có thể lấy được hay không phải xem bản lĩnh của mấy người.”

Ga Phó trưởng: “Vậy không được, dù sao chúng tôi cũng đang ở trong phạm vi của Đế quốc, cho nên phải suy xét đến an toàn của mình trước, không bằng cậu theo chúng tôi về trước đi.”

Cố Thâm: “Dựa vào cái gì mà tôi phải tin các người?”

Ga Phó trưởng: “Cậu chỉ có thể tin.”

Cố Thâm a thanh: “Xem ra anh vẫn còn chưa nhận rõ tình huống hiện tại.”

Ga Phó trưởng: “......”

Trải qua nửa cưỡng bách cãi cọ giằng co, Ga phó trưởng đáp ứng thả trước một nửa người để làm thành ý, còn lại chờ Cố Thâm cùng gã rời đi, mới thả ra toàn bộ.

Cố Thâm đồng ý.

Ba phút sau.

Ảo cảnh chậm rãi rút đi, không trung xanh thẳm nháy mắt rơi vào đêm tối vô biên, lửa đạn liên miên, làm cho đất trời rung chuyển.

Cố Thâm quay đầu lại, phát hiện bọn họ còn đang ở Hoang Tinh, khoảng cách khu an toàn bất quá mấy trăm mét. Chỉ là so với ảo cảnh giả dối, hiện trường càng thêm tàn khốc —— tường vây sụp xuống, khu an toàn bị bại lộ hỗn độn bất kham, trên nền tuyết khắp nơi đều là vết máu, tùy ý liền có thể thấy được lửa đạn sau làn khói đen....

“Xem ra trận chiến này rất là gian khổ.” Ga Phó trưởng mỉm cười, thanh âm liền tại bên người, ý vị thâm trường.

Cố Thâm liếc nhìn gã một cái, vẻ mặt so với Hoang Tinh càng lạnh hơn, Ga Phó trưởng theo bản năng đứng dậy, dựng đồng biến mất, trong giây phút ngắn ngủi này Giải Phồn thế mà lại tỉnh táo, suýt nữa đem gã bài xích ra khỏi có thể.

Ga Phó trưởng cắn răng mới không chửi bậy, cũng không dám trêu chọc thanh niên nữa, chỉ không ngừng thúc giục y nhanh chóng lên chiến hạm.

Phanh ——

Oanh ——

Chiến hạm cất cánh, càng tới gần không trung càng có thể cảm nhận được tình hình chiến đấu hỗn loạn. Hàng ngàn hàng vạn con chim và vô số chiến hạm cùng lửa đạn của các quân doanh, bọn họ hoặc là muốn cứu người hoặc là muốn ngăn cản, chiến tranh liên miên không dứt, làm cho trời đất cũng trở nên vẩn đục.

Cố Thâm bị đưa đến một gian phòng trống chỉ có duy nhất một chiếc ghế dựa, y thử dùng quang não nhưng vẫn như cũ không cách nào liên hệ, liền dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần.

Mà Ga phó trưởng vừa đi vào chiến hạm liền gấp không chờ nổi thoát ly thân thể Giải Phồn, đem Giải Phồn ném vào cùng chỗ với các học sinh lớp cuối, liền tâm tình vui sướng rời đi. Quả nhiên vẫn là thân thể của mình thoải mái nhất.

Gã tâm tình sung sướng đẩy cửa phòng ra, cười nói: “May mắn không làm nhục mệnh.”

Bên trong truyền đến một tiếng ho khan, một lúc lâu sau mới nói: “Bắt đầu đi.”

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Cố Thâm lâu lâu mở mắt liếc nhìn quang não một cái, chuẩn bị bóp nát phòng giam mà đối với y mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to này, chuẩn bị đi nhìn đám học sinh lớp cuối rời đi.

Trong cửa sổ trong suốt của chiến hạm, có vô số viên đá may mắn màu tím, lấp lánh đến loá mắt. Chiến hạm bay qua tạo thành một vệt sáng kéo dài, chậm rãi đỗ xuống đất.

Các học sinh lớp cuối và Giải Phồn dưới sự giám sát của hai chiến sĩ lần lượt xuống tàu.

Cố Thâm ở cách mặt đất có chút xa, nhưng cũng may mắt y không cận, y đếm từng người một, sau khi xác định không thiếu ai mới vừa lòng.

Cũng chính là lúc này, dưới chân y đột nhiên truyền đến rung động nhẹ nhàng.

Vị trí này, là đang chuẩn bị khởi động đạn pháo.

Cố Thâm mặt không cảm xúc, giơ tay đem gậy gỗ đập mạnh xuống 6,7 phần, trực tiếp chọc thủng động cơ máy chuẩn bị vận sức.

Không cần đoán cũng biết máy đã báo hỏng.

Cũng chính là vài giây ngắn ngủn này, chờ đến khi tiếng lửa đạn vang lên, chiến sĩ đế quốc đã đuổi tới trước mặt, bảo hộ liền bảo hộ phản kích thì phản kích, hành động nhanh chóng, cho người lên chiến hạm rồi vội vàng rời đi.

Dường như cũng không để ý đến chuyện Cố Thâm còn ở trong tay bọn họ.

Mà Ga phó trưởng tựa hồ cũng không thèm để ý bọn họ phản kích.

Cho dù Cố Thâm có tự mình cho rằng mình rất cao minh hay là vẫn còn âm mưu khác, thì chỉ cần y đã lên tàu, họ liền thành công!

“Chuẩn bị tốt chưa?” Ga Phó trưởng hỏi.

“Khụ khụ khụ khụ......” Liên tiếp vang lên âm thanh ho khan không ngừng làm cho người đứng từ xa cũng có thể phân rõ đây là ai. Hiếm khi gương mặt Thủ lĩnh hồng hào, trong mắt tất cả đều là hưng phấn, không cần phải nói cũng biết cảm xúc lúc này là gì.

Ông ta gần như gấp chờ không nổi khôi phục nguyên hình —— cao lớn, thô tráng, nhưng cả cái cây lại khô quắp, đen như mực, giống một cái cây bị sét đánh trúng, sắp khô héo đến nơi. Bộ rễ cây của ông ta vặn vẹo mà hỗn độn, khi đi qua hành lang thật dài, rễ cây thô bạo phá hư hết mọi thứ, đem tất cả đồ vật bóp thành bánh quai chèo.

Chúng nó cũng đang khát vọng, cũng gấp chờ không nổi.

Cố Thâm mới nhìn liền thiết chút nữa bị đồ vật này làm cay mắt: “Làm sao mà ông có thể tự làm mình thành ra bộ dáng này vậy?”

Thủ lĩnh cười quái dị: “Cậu sinh ra ở một thời đại tốt thì tất nhiên không thể nào biết được cuộc sống khổ cực trước kia của chúng tôi!”

Ga Phó trưởng có chút sợ đến hoảng: “Được rồi, đoạt thụ tâm của hắn trước rồi nói!”

Khi vừa nói xong liền trực tiếp biến thành cự xà màu đen, cái đuôi đạp mạnh xuống làm cho một chiến hạm không kịp phòng ngừa rớt xuống.

Ba người đồng thời nghiêng mình, hắc xà nhân cơ hội này chạy qua ý đồ dùng cái đuôi xoắn lấy thanh niên. Cái đuôi của gã rất linh hoạt, lực đạo lại mạnh mẽ, hai chiếc răng nanh có thể đồng thời phun ra nọc độc lại có thể hấp thụ linh khí, so với trong ảo cảnh khó chơi hơn rất nhiều.

Cùng lúc đó còn có một lão yêu thụ đen như mực, không ngừng tung ra hành ngàn rễ cây như những con trùng đói bụng 800 năm chưa được ăn, hận không thể bổ nhào vào người thanh niên hút khô hết tất cả linh khí, huyết nhục, gân cốt...... Ông ta muốn trọng sinh!

Đôi mắt lĩnh chủ biến thành lục quang, giống như người điên không ngừng nhào qua.

Cố Thâm tay phải cầm gậy gỗ đánh đuôi xà, tay trái cầm súng năng lượng không biết lấy từ đâu ra đánh rễ cây, khói lửa văng khắp nơi, cái súng như một đốt lửa không ngừng đánh lui lão thụ yêu, thuận tiện còn cho cự xà một gậy choáng váng.

Y như thể có mười cái tay, không chút sợ hãi và yếu thế.

Hắc xà lĩnh giáo qua linh lực của y, sợ càng kéo dài đối bọn họ càng bất lợi, trực tiếp biến thành một bãi bùn đen tại chỗ, rồi biến thành một tấm chắn lớn trực tiếp nhào qua.

Mùi vị tanh tưởi xông thẳng vào xoang mũi.

Cố Thâm đối với tổ hợp xấu xí này coi như chịu phục, lui về phía sau vài bước, gậy gỗ nhuộm đầy linh lực, nhánh chóng xoay tròn ngăn trở hết thảy nước bùn, ngay sau đó như đánh bóng rổ đập ra.

Tư tư tư ——

Thanh âm ăn mòn từ bùn đen vẫn chưa biến mất lại rất nhanh bị tiếng đánh nhau che lấp.

Ba người ở không gian nhỏ hẹp khó khăn xê dịch, mới chỉ qua một hồi mà nơi này đã thành một bãi chiến trường vô cùng hỗn độn. Lão yêu thụ ngày càng dữ tợn và bùn đen không ngừng mở rộng, Cố Thâm hai tay không địch lại ngàn tay, dần dần lui về phía sau.

Tóc của y chậm rãi buông dài xuống bên hông, mắt biến về màu đen, khi xoay người tránh né hai ống tay lớn cũng di động theo, đột nhiên đánh thật mạnh xuống chạc cây.

Trong nháy mắt ấy, linh lực thuần tịnh giống như mặt nước tầng tầng gợn sóng, làm cho người ta vui vẻ thoải mái rồi lại nhịn không được rùng mình, vì sự cường đại của y mà rùng mình.

Cố Thâm mặc một bộ bạch y, linh lực không ngừng di động quanh người, sau lưng có chạc cây từ dưới đất chui lên rồi nhanh chóng lớn thành đại thụ che trời, từng quả trái cây như ngọc treo ở trên, tràn ngập linh lực.

Đây là hư ảnh nguyên hình chân chính của y, khác hoàn toàn so với lão yêu cả người khô quắp lại đen ngòm đứng đằng kia.

Lão thụ yêu nháy mắt choáng váng đầu óc, vốn là đôi mắt tràn đầy ghen ghét liền bạo hồng, giống như người điên không ngừng nhào đến, ý đồ xé rách thanh niên, phá hư phiến thuần tịnh này. Nhưng lại bị Cố Thâm vẫy vẫy ống tay áo trực tiếp quăng ngã ở trên vách cabin.

Thấy đối phương chỉ cần một cái hư ảnh là có thể áp chế bọn họ, Ga phó trưởng miễn cưỡng có tia lý trí đáy lòng hoảng sợ, hiểu rõ nếu hôm nay thất bại chỉ sợ không sống sót.

Cố Thâm khác với những đồng bọn mà bọn họ đã từng mưu hại. Những người kia thức tỉnh sau bọn họ lại không quyền không thế, không cần thủ lĩnh liên minh ra trận, chỉ cần Ga phó trưởng lợi dụng thân phận liền tùy tiện chơi chút chiêu trò là có thể áp chế đối phương.

Nhưng Cố Thâm không phải.

Y lưng dựa đế quốc, lại có trạm cứu trợ là một thế lực luôn trên bọn họ một cái đầu trợ giúp, nếu hôm nay thất bại...... Không, sẽ không thất bại! Bọn họ sẽ đoạt được tất cả giác trị mà Cố Thâm sở hữu để cho mình dùng! Sẽ đánh bại Ga trưởng trạm cứu trợ! Sẽ trở thành bá chủ tinh tế! Bọn họ sẽ không cũng không thể thất bại!

“Động thủ!”

Khi tiếng hét phẫn nộ kết thúc, nước bùn đột nhiên không ngừng thu nhỏ lại biến thành nắm tay lớn nhỏ. Lão thụ yêu cũng không dây dưa Cố Thâm nữa, mà đem chạc cây duỗi hướng thụ thân của mình bắt đầy xé mở, từ bên trong móc ra một hột táo đen.

Cố Thâm nhìn phát biết ngay đây là thụ tâm.

Y không biết đối phương muốn làm cái gì, nhưng khẳng định phải tiên hạ thủ vi cường, giơ gậy đánh về phía nước bùn, giơ tay cách không lấy đồ.

Linh lực nhàn nhạt cố gắng kéo thụ tâm đi nhưng lại vẫn chậm chạp không cách nào lấy về.

Cố Thâm nheo mắt, giây tiếp theo liền thấy linh lực đột nhiên biến đen chảy ngược về phía y.

“Ha ha ha ha ha ——” lão thụ yêu cười đắc ý lại càn rỡ, động tác lại không chút chậm chạp bắt lấy thụ tâm nhét vào nước bùn.

Không thể nghi ngờ điều này đã làm ông ta hao tổn rất lớn, bởi vì bây giờ ông ta không cách nào để cười nữa.

Cố Thâm chặt đứt tia linh lực kia, nhìn nước bùn đen bắt đầu sôi ùng ục ùng ục, mà khẽ nhíu mày.

Rõ ràng ngay từ đầu đối phương đã cố ý tìm cách để Cố Thâm khôi phục về nguyên hình, cho nên Yến Hàn từng hoài nghi trong tay bọn họ có cách hoặc là đồ vật nào đó để nhằm vào Cố Thâm khi trở về nguyên hình, quả nhiên đúng thế.

Đoàn nước bùn này ùng ục hai giây liền nổ tung, giống như một quả cà pháo bị ném xuống đất, làm cho nước đen văng khắp nơi, lát sau lại kết trận, tốc độ mau đến nỗi chẳng sợ Cố Thâm vẫn luôn lưu cảnh giác vẫn suýt nữa chậm một bước.

Hư ảnh phát ra anh sáng bảo vệ toàn bộ cơ thể y. Lão thụ yêu cũng bắt đầu hành động, lợi dụng chạc rễ cây hạn chế phạm vi.

Không gian nháy mắt thu nhỏ, nước bùn càng ngày càng nhiều, không ngừng ăn mòn...... Không, không phải ăn mòn, là cắn nuốt! Những vũng bùn này như một đám đỉa đang không ngừng hút máu, tham lam gặm cắn linh khí của lá chắn cũng theo thời gian khi chúng nó tụ lại vào nhau thì uy lực càng lớn.

Cố Thâm thử tránh thoát, nhưng linh lực của lá chắn như một con đỉa tham ăn, căn bản không cách nào loại bỏ.

Cái này rất dễ thành một cái tuần hoàn chết. Mà Cố Thâm ở bên trong lá chắn cần phải không ngừng bổ sung linh lực mới có thể bảo đảm bản thân an toàn, nước bùn càng ăn càng lớn, lão thụ yêu dính lấy thụ tâm cũng ngày càng tươi tốt, đem phạm vi ngày càng vòng nhỏ làm cjo Cố Thâm càng khó tránh thoát.

Toàn bộ quá trình đối phương làm rất thành thạo.

Cố Thâm cười lạnh: “Xem ra các ngươi dùng biện pháp này hút chết không ít người.”

“......”

Chung quanh một mảnh yên tĩnh.

Ga Phó trưởng càng vội vàng khống chế nước bùng hội tụ nhanh hơn, lão thụ yêu tới loại thời khắc mấu chốt này cũng rất là thu liễm —— tuy rằng ông ta rất muốn châm chọc mỉa mai, nhưng dù sao Cố Thâm vẫn không có hoàn toàn khôi phục nguyên hình, tốn thời gian càng dài biến cố càng nhiều, đối bọn họ quá bất lợi.

Nếu Cố Thâm khôi phục nguyên hình...... Chưa nói đến uy lực của nước bùn tăng thêm 3,4 lần, chính linh lực không ngừng hao mòn cũng có thể làm y hoàn toàn biến mất!

Đáng tiếc.

Sao mệnh y lại tốt đến vậy.

Lão thụ yêu ghen ghét đến phát cuồng.

Cố Thâm không nhận được câu trả lời, liền không muốn nói chuyện nữa.

Hành lang trên chiến hạm đột nhiên trở nên an tĩnh.

Nhưng đấu sức còn đang tiếp tục, không có ai chịu thua.

Ngoài cửa sổ có thể thấy được tinh vân mơ hồ, hàng vạn ánh sao lấp, ngẫu nhiên sẽ có chiến hạm của đế quốc và liên minh lao vào đánh nhau, ánh lửa hóa thành sao băng kéo thành một cái đuôi thật dài.

Lộ ra một mảnh của tiểu tinh hệ.

Là địa bàn của tinh tặc.

Sáu chiến hạm đang bay trên không như muốn thông báo chờ đợi đã lâu.

Cố Thâm cười.

Oanh ——

Sóng nhiệt bay qua, tạo thành một cái nấm lớn.

- --------

Editor: Nói thiệt là chương đánh nhau này t đọc nỏ hiểu gì hết trơn á, cho nên có chỗ nào chưa ổn mn có thể cmt góp ý nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.