Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Chương 4: Chương 4: Bị bệnh




Văn Mặc cùng ba giáo viên khác đi bộ đến trước của lớp 11.7, trong phòng học trống không, chỉ có một mình Tô Chiêm đang nhằm nhoài tại chỗ.

Tưởng An Hành nhìn vẻ mặt của Văn Mặc như hận không thể nói gì đó khi đứng trước cửa lớp, lại nhìn sang thái độ không tập trung của Tô Chiêm, có một loại cảm giác nào đó chợt xông đến.

Hắn nói thầm trong lòng 'xong rồi, hai con người này tám trên mười phần chắc chắn đang hận nhau.'

Đúng như dự đoán, Văn Mặc sải bước chân dài khỏe đi tới phía trước bàn học của Tô Chiêm, hạ mí mắt, không nhìn ra được là có tâm tình gì: “Tại sao cậu không tranh thủ đi nghỉ vào giờ nghỉ trưa?”

Tô Chiêm nằm nhoài trên bàn, thái độ vô cùng lười nhác, toàn thân để lộ ra tin tức tố như không muốn phối hợp với cậu, cậu lười biếng nói: “Bị bệnh, không được sao?”

“Có thể.” Văn Mặc mở cuốn sổ trong tay ra: “Nghỉ ốm thì cần phải được giáo viên chủ nhiệm phê chuẩn đồng ý, nếu không cậu sẽ bị trừ điểm chuyên cần.”

Tô Chiêm cau mày từ tư thế đang nằm nhoài trên bàn học ngồi thẳng dậy, cực kỳ khó chịu nhìn Văn Mặc.

Từ hôm qua tới hôm nay, thế giới nhỏ của cậu như bị long trời lở đất, cậu từ một beta lại bị kỳ động dục của một omega chi phối.

Cậu từ một người bình thường đột nhiên lại phải nhập vào vai trò của một người khác, điều này thực sự không thể chấp nhận được trong một khoảng thời gian ngắn.

Hơn nữa, ngày hôm quan cậu còn bị Văn Mặc đánh dấu.

Điều này có thể nói trắng ra là cậu bị kẻ thù của mình ký hiệu, nên không thể trả thù lại hắn ta chuyện lần trước đi, cậu là một omega còn hắn là một alpha, đây không phải là tự dâng mình cho hắn sao.

Tuy rằng cậu không có tham dự vào khoa sinh lý, nhưng kiến thức là vẫn phải có.

Ở tình huống kia của ngày hôm qua, cậu đột nhiên từ một B cộng thêm một cái gọi là kỳ động dục của O, lại đụng phải Văn Mặc, cậu chỉ có thể tự trách bản thân mình xui xẻo, khổ không ai nói cho hết. Dựa trên lý trí cậu biết tình huống của ngày hôm qua chỉ do cậu mất cảnh giác, nhưng về mặt tình cảm cậu lại không thể nào tiếp thu được. (?)

(?: Ở phần này do tớ chưa hiểu rõ đoạn cuối lắm nên đến lúc nào đó tớ sẽ thêm vào sau nhé:'()

Tại sao Văn Mặc lại xuất hiện vào lúc đó tại chỗ đó được chứ?

Sao không đổi lại là một người nào đó tốt hơn đi.

Khi cậu tỉnh táo hồi tưởng lại, Văn Mặc nói không đủ thời gian đi lấy thuốc ức chế, đây chính là một con sói muốn nhân cơ hội mà chiếm món hời của cậu nên mới nói không kịp.

Từ lúc cậu bắt đầu biết đến Văn Mặc, nói chuyện với hắn còn không quá ba lần, tuyệt đối hắn không thể tốt như thế được.

Cậu cười lạnh: “Không có giấy phép xin nghỉ, thì làm sao, còn không cho phép người đang tạm thời bị bệnh chưa kịp tìm giáo viên chủ nhiệm nộp giấy xin phép nghỉ?”

Mọi người nhìn hai người mà đổ mồ hôi, luôn cảm thấy đây là khúc nhạc dạo Tu La Tràng.

Tưởng An Hành thấy tình hình không ổn, vội vã chạy lại chỗ hai người giảng hòa: “Cái kia, coi như lần ngày chúng ta xong chuyện đi, tôi tin tưởng Tô Chiêm, cậu ấy hẳn là thật sự bị bệnh, ở lại phòng học nghỉ ngơi một chút sẽ không có việc gì, chỉ một lần này thôi, lần sau không được tiếp tục tái phạm như lần này nữa.”

Tô Chiêm nghe xong, đối với Tưởng An Hành khách sáo nói: “Cảm ơn.”

Tô Chiêm tuy rằng đây chỉ là tình cờ trốn học, con người cậu lại có chút bướng bỉnh, nhưng cậu vẫn rất quan tâm đến vinh dự của tập thể lớp, tuyệt đối không thể chủ động vì sự việc này mà làm cho lớp bị trừ điểm được, đồng phục học sinh đều được mặc hằng ngày, bình thường vào giờ nghỉ trưa cậu đều đúng hạn rời khỏi chỗ.

Nhưng hôm nay thật sự là cậu rất không thoải mái.

Có lẽ là do ngày hôm qua vừa mới bị biến thành omega tin tức tố sẽ có chút hỗn loạn, hơn nữa ngày hôm qua cậu còn cận kề với trạng thái của kỳ động dục, cứ như thế cả người cậu hiện tại đều không có một chút sức lực nào, chỉ động tay động chân thôi cũng lười, hai gò má cậu ửng hồng, có dấu hiệu sốt.

Sau khi chuông reo báo hiệu tiết hai đã hết cậu thực sự không nhúc nhích được, muốn nói với giáo viên để xin nghỉ nhưng giáo viên dường như không chú ý đến cậu mà lại nhìn về phía cửa lớp.

Văn Mặc cúi đầu nhìn Tô Chiêm, người thiếu niên tuấn tú trắng nõn trên mặt dường như mang theo một chút gì đó không bình thường mà ửng đỏ, hẳn là đang dần dần phát nhiệt.

Hắn không kìm lòng được liền cau mày.

Tưởng An Hành nhìn Văn Mặc nãy giờ vẫn không nói gì, suy nghĩ một chút, khuyên: “Văn Mặc, chúng ta đi lên khối lớp tám, nếu không chuyện với Tô Chiêm cứ dừng lại như vậy đi......”

“Ừ.” Văn Mặc nhẹ nhàng đáp một tiếng, nói với Tưởng An Hành: “Cậu đi trước đi.”

Tưởng An Hành khó hiểu nhìn hắn: “Cậu muốn làm gì?”

“Muốn quan tâm đến bạn học đang bị ốm một chút.” Văn Mặc tùy ý vung tay: “Cậu không cần lo lắng.”

Hình tượng ngày thường của Văn Mặc rất tốt, tuy rằng có chút lạnh lùng, nhưng cũng không phải là loại người có thể gây khó dễ cho đồng học, Văn Mặc cùng Tô Chiêm trong lúc tranh chấp thì ở phía người ngoài đứng xem cũng biết hơn phân nửa là Tô Chiêm gây sự.

Những người khác cùng giáo viên nghe Văn Mặc nói vậy đều thấy yên tâm, liền cùng Tưởng An Hành đi trước.

Tô Chiêm nhìn những người khác đều đã đi hết rồi, tức giận hỏi: “Tại sao cậu không đi?”

“Nhìn cậu.” Văn Mặc hơi cúi người, thanh âm không nhanh không chậm, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra mấy vẻ hung hăng của alpha: “Có phải là do ngày hôm qua lúc kỳ động dục gần đến cùng việc ký hiệu làm cậu cảm thấy khó chịu.”

Mắt Tô Chiêm trừng lớn, thẳng thắn dứt khoát nói: “Cậu mau lăn đi, ông đây không cần cậu quan tâm.”

Văn Mặc ung dung thong thả nói: “Tin tức tố của tôi vẫn bám trên người cậu chưa có phân tán, từ góc độ sinh lý mà nói hiện tại cậu là một omega, là một alpha đạt tiêu chuẩn, tôi quan tâm cậu là điều nên làm.”

“Dẹp đi đi.” Tô Chiêm cả người chính là không còn chút khí lực, nếu bây giờ cậu mà còn sức cậu đã đẩy Văn Mặc ra rồi: “Có rất nhiều người của chính phủ ra tay giúp đỡ ký hiệu tạm thời cho omega, sao cậu lại không thể giống như những người đó mà cậu lại xem omega là của chính mình(?), cậu......”

Lời nói của Tô Chiêm còn chưa dứt, phía cửa lớp liền truyền đến giọng nói của giáo viên chủ nhiệm Lữ.

Thầy Lữ là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đầu có chút hói, tính cách cũng có đôi chút nóng nảy, tuy rằng rất yêu quý Tô Chiêm vì kết quả học tập của cậu rất tốt, nhưng cũng rất đau đầu vì cá tính của cậu.

Thầy Lữ vừa bước vào phòng học liền cau mày hỏi: “Em làm sao lại bị bệnh, sao không đi lên phòng y tế nằm?”

Thân thể của Tô Chiêm từ trước đến giờ đều rất tốt, chưa từng đổ bệnh, bởi vậy thầy Lữ cảm thấy Tô Chiêm mà bị ốm có lẽ không đúng lắm, ông chẳng qua là cảm thấy Tô Chiêm muốn trốn vào giờ nghỉ trưa.

Vì lẽ đó lúc thầy Lữ nói lời này giọng nói không quá khiêm nhường.

Tô Chiêm bất mãn, đang muốn phản bác lại, nhưng Văn Mặc đứng bên cạnh cậu lại mở miệng nói trước: “Thầy Lữ, bạn học Tô Chiêm đang sốt rất cao, em muốn dẫn cậu ấy đi bệnh viện.”

Lúc Văn Mặc nói chuyện từng lời toát ra đều nho nhã lễ phép, khí chất nhã nhặn thanh cao, ngữ khí không nhanh không chậm, làm cho người khác vô cùng tin tưởng.

Tô Chiêm không thể nào tin được là thầy Lữ sau khi nghe Văn Mặc nói xong liền lập tức tin ngay, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu, khi thấy mặt cậu đỏ lên không như những ngày bình thường, lập tức nói: “A, vậy nhờ em dẫn bạn đến bệnh viện giúp tôi.” (ơ thế anh không bị ốm à:))

Tô Chiêm: “......”

Nói cho đến cùng thì ai mới là học trò của thầy vậy????

Văn Mặc là một tên cầm thú, bề ngoài từ trên xuống dưới đều như nhau có thể lừa người, đối với người trước là một mặt khác người sau là một mặt khác, thực sự giống như một con chó mà.

(? khong hỉu lun á:> sao lại giống chó???:D)

“Không có chuyện gì, tự tôi có thể đến bênh viện, không nhất thiết phải làm phiền đến bạn học Văn đây.” Tô chiêm miễn cưỡng mới nhịn xuống sự kích động với Văn Mặc trước mặt thầy Lữ.

Thầy Lữ cau mày, cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết.

Văn Mặc giống như không hề nghe lời Tô Chiêm nói, hắn lại nói tiếp cùng thầy Lữ: “Thầy Lữ, bệnh tình của bạn học Tô Chiêm có chút nghiêm trọng, hi vọng thầy có thể phê vào giấy xin nghỉ ốm để em có thể dẫn bạn ấy đến viện khám, giúp đỡ bạn học bị ốm là trách nhiệm của em.”

Ngữ khí của hắn ôn hòa, âm thanh phát ra vô cùng chân thành, thầy Lữ đương nhiên là sẽ tin, còn đặc biệt thoải mái nói: “Vậy làm phiền bạn học Văn Mặc rồi, để thầy ký vào giấy xin phép nghỉ cho em.”

Khóe miệng Tô Chiêm giật giật, cố gắng dồn lại hết sức lực của bản thân để phản bác: “Thầy Lữ, chuyện phiền phức như vậy không cần phải làm phiền đến bạn học Văn Mặc đâu ạ, không thể làm trễ giờ lên lớp của bạn học Văn Mặc được......”

Nhưng thầy Lữ không hề để ý đến cậu mà lại đi thẳng một mạch về phía cửa lớp học.

Cậu trừng mắt nhìn Văn Mặc, tức giận nói: “Tôi không cần cậu đưa đi.”

Văn Mặc không ý kiến gì hết, nhìn dõi theo cậu phút chốc, bỗng nhiên nói: “Cậu trừng mắt như vậy lại càng đáng yêu nha.”

“Cậu ——” Tô Chiêm xù lông, suýt nữa nhảy dựng lên phản bác lại Văn Mặc, nhưng Văn Mặc liền quay người rời đi.

Vài phút sau, Văn Mặc lại đến đứng bên cạnh cậu, không nói một lời nào liền vươn tay nắm chặt hai vai cậu, đỡ cậu đứng lên.

Giờ nghỉ giữa trưa còn chưa kết thúc, các phòng học phía hành lang không có một bóng người, Tô Chiêm cau mày muốn phản kháng lại, nhưng lại không có sức lực để giãy dụa.

Mí mắt Văn Mặc hạ xuống, ngón tay thon dài mạnh mẽ đỡ lấy vai Tô Chiêm, dẫn cậu đi ra khỏi lớp học.

“Thả tôi ra.” Tô Chiêm tức giận nói, bị kẻ thù cũ đỡ đi đến bệnh viện là cái dạng gì, quả thực không có gì mất mặt hơn nên cậu càng xù lông.

Văn Mặc chậm rãi nói: “Cậu không xem lại sức lực của chính mình đi.”

Tô Chiêm không chịu khuất phục tự cho rằng mình có thể đứng vững được: “Không được, tôi làm sao lại phải để cậu đỡ đi được.”

Văn Mặc không có ý kiến trực tiếp buông tay.

Một giây sau, Tô Chiêm liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, chỉ một lát nữa thôi có lẽ cậu đã đáp bàn tọa* của mình lên nền đá hoa cương rồi.

(là hai tráo đào pé nhỏ đokk)

Trong thời khắc nguy cấp, một đôi tay rắn chắc bỗng đưa ra đỡ lấy cậu, trên người chủ nhân của đôi tay đó phảng phất mang theo mùi gỗ thơm ngát, đó là mùi hương đã xuyên thấu vào thuốc giấu mùi của cậu đó là mùi vị thuộc về alpha kia.

Văn Mặc không nói nhiều lời, đỡ cậu xuống lầu.

Tô Chiêm: “......”

Trước khoảng khắc 1 giây đồng hồ đó liền thổi tan đi bản mặt dày xú của cậu trong chốc lát, làm cậu mất mặt nhanh như một cơn gió lốc, cậu hiện tại cái gì cũng không muốn nói, ngay cả chuyện kẻ thù cũ đỡ bả hai cậu cậu cũng đã không còn sức lực để ý tới nữa rồi.

Cậu hiện giờ chỉ muốn được yên tĩnh, đừng hỏi cậu yên tĩnh là gì. (?????)

**

Văn Mặc không đưa cậu đến bệnh viện lớn, trực tiếp mang tờ giấy xin phép nghỉ của Tô Chiêm được thầy Lữ kí dẫn cậu tí tới bệnh viện tổng hợp ở gần trường, tim bác sĩ kiểm tra cho cậu.

Tô Chiêm thật sự xù lông rồi, đấu tranh lại hơn nửa ngày nhưng không có một chút sức lực, hiện tại tâm cậu đã nguội lạnh, giống như một con rối mà nghe theo sự sắp đặt của bác sĩ.

Thời điểm chờ kết quả, cậu liền nhận được một tin nhắn 'Tô Chiêm cậu đi đâu vậy, tại sao không lên lớp?'

Tô Chiêm trong lòng phức tạp nhắn lại 'đi bệnh viện'

Phương Thập Thu 'A, Tô Chiêm cậu làm sao thế, không sao chứ, có ai đi cùng cậu không, có muốn tôi xin nghỉ hộ cậu không?'

Tô Chiêm '....... Không có chuyện gì, chỉ là bị cảm vặt thôi, cậu không cần xin nghỉ giúp tôi đâu.'

Cậu đối với người nói nhiều như Phương Thập Thu thường không muốn nói tiếp về vấn đề này nên cậu lựa chọn im lặng.

Nhưng cậu thật sự không nghĩ tới, mấy phút trôi qua, Phương Thập Thu lại gửi cho cậu một tin nhắn ' Tô Chiêm, lớp bên cạnh có người nhìn thấy hotboy Văn Mặc đỡ cậu, có người nói hai người còn có dáng vẻ thân mật, thật hay giả vậy a, có phải là Văn Mặc đưa cậu đến bệnh viện không?'

Khóe miệng Tô Chiêm giật giật, đấu tranh tâm lý nửa ngày, cuối cùng vẫn là thành thật, ăn ngay nói thẳng 'Là thật, tôi bị cảm, cậu ta giúp đỡ vì ở trong nhóm bạn học thân mật, cậu ta đưa tôi bến bệnh viện tổng hợp.'

Phương Thập Thu xúc động 'Tô Chiêm, kỳ thực cậu đã rất hạnh phúc đấy cậu biết không? Hiện tại cả lớp học rất nhiều nữ sinh thậm chí còn có cả nam sinh, từ beta đến omega đều ước ao được giống như cậu, bây giờ bọn họ thậm chí còn nghĩ nếu như mình bị bệnh, liệu Văn Mặc có hay không sẽ tự mình đưa họ đến bệnh viện.

Tô Chiêm '....... Cậu con m* nó lại trêu tôi?'

Phương Thập Thu 'Không, tôi nói thật mà, cả nam lẫn nữ sinh đều chết mê chết mệt với hotboy Văn Mặc.'

Tác giả có lời muốn nói: Tôi sẽ sửa lại tên truyện ha, từ 《 Tôi bị kẻ thù giáo thảo cũ kí hiệu rồi 》 chuyển thành《 Tôi bị kẻ thù cũ kí hiệu rồi 》

Tôi cảm thấy sau khi viết xong chap này là có thể biểu đạt được hết nội dung của những chương sau dồi, khà khà ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.