Tôi Biết Mùi Hương Của Em

Chương 2: Chương 2: Ai bắt nạt em ấy, tôi đánh đứa đó!




Editor: Thịt nướng & Cá bống

Cửa phòng giáo vụ chầm chậm khép lại mang theo linh hồn bé nhỏ của Bạch Nhược Phong. Cậu ngây ngốc đứng dưới ánh mặt trời, lắng nghe tiếng ve mùa thu yếu ớt, chợt nhớ đến dáng vẻ khóc nhè của Phiến Phiến khi còn bé.

Nói đến đây, thực xin lỗi Kinh Hưng Thế, bởi vì Bạch Nhược Phong luôn ngầm cảm thấy Omega này khóc lên trông thật đẹp mắt. Đuôi mắt màu đỏ tươi như một vệt lưỡi câu yêu diễm. Những giọt nước mắt vỡ vụn lách tách rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ấy không khác gì ánh trăng.

Trước khi lên cao trung, Kinh Hưng Thế có sức khỏe rất tốt, nhưng không may bị ốm nặng trong một khoảng thời gian khi học sơ trung. Lúc đó, Bạch Nhược Phong vừa vặn ở thời điểm mấu chốt của kỳ thi trung khảo, vội vàng trở về sau khi biết tin nhưng Phiến Phiến cũng đã nhập viện được vài ngày.

Bạch Nhược Phong chưa từng nhìn thấy một Kinh Hưng Thế gầy gò như vậy. Tuy nhiên, mỗi khi đôi mắt đen nhánh của tiểu Omega nhìn cậu đều mang theo ý cười ngây ngô.

Thịch thịch thịch, một quả bóng rổ lăn đến dưới chân cậu, cũng là âm thanh của con tim cậu.

"Bạn học, chơi bóng không?"

Bạch Nhược Phong do dự ôm bóng, nhìn cửa văn phòng đóng chặt, cuối cùng lựa chọn lắc đầu: "Lần sau đi." Cậu đem bóng ném trở về, Kinh Hưng Thế cũng vừa vặn đi ra.

"Làm sao vậy?" Kinh Hưng Thế hơi híp mắt, nhận ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại giả bộ vô tội hỏi: "Anh muốn chơi bóng rổ hả?"

"Đang là thời gian lên lớp, không chơi." Bạch Nhược Phong oai phong lẫm liệt trả lời.

Kinh Hưng Thế bĩu môi cười cười.

"Phiến Phiến, thân thể của em bây giờ như thế nào?" Bạch Nhược Phong liền như con ong mật cỡ lớn, vây quanh Omega vo ve.

Kinh Hưng Thế đang ôm sách, khẽ cười: "Tốt hơn nhiều rồi."

Bạch Nhược Phong không tin, theo cậu, Omega khá yếu ớt, mỏng manh. Bạch Nhược Phong vươn tay nắm lấy tay Kinh Hưng Thế, hơi lạnh khiến cho đầu lưỡi cậu đều cứng lại, lời muốn nói liền bị tiếng chuông tan học cắt ngang.

"Ơ kìa, tan học." Kinh Hưng Thế phiền não cau mày, "Nhược Phong, mau trở về lớp đi."

Bạch Nhược Phong thật ra muốn đi chơi bóng hơn, nhưng Kinh Hưng Thế lên tiếng, cậu liền ném chuyện bóng rổ ra khỏi đầu.

Kinh Hưng Thế nhìn Alpha rời đi, xoay người trở về phòng học.

Chương trình học lớp 11 đối với Kinh Hưng Thế mà nói cũng không hề khó. Trong những ngày tạm nghỉ học, ba cậu đã mời cho cậu một người gia sư và thầy đã dạy anh tất cả những kiến ​​thức cần thiết trong chương trình học. Huống hồ, cậu không thể ra ngoài chơi, cũng không thể lúc nào cũng gọi điện thoại cho Bạch Nhược Phong mãi được, Kinh Hưng Thế liền ôm sách bài tập giải đề, hoặc là thỉnh thoảng sẽ cùng ba Omega đọc sách vẽ tranh. Lâu dần, không muốn trở thành học bá cũng khó.

Chương trình học của ngày đầu tiên tựu trường rất đơn giản, Kinh Hưng Thế nghe nghe rồi lại lấy "Vương Hậu Hùng học án" ra làm. Vị trí của cậu là dựa vào cửa sổ, không có bạn cùng bàn, hàng trước có hai bạn học Beta dường như đang thì thầm với nhau và thảo luận về lý lịch của cậu.

Kinh Hưng Thế mở to hai mắt lạnh lùng nhìn họ, trong phút chốc hai bạn học đều im bặt. Thế nhưng vào lúc giáo viên chủ nhiệm đi tới, Omega liền giương lên một nụ cười ấm áp vừa đủ: "Em chào thầy. "

Giáo viên chủ nhiệm biết tiểu Omega này thân thể không quá tốt, khom lưng vỗ vỗ vai cậu: "Cố gắng lên."

"Cảm ơn thầy." Kinh Hưng Thế chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đến khó hiểu.

Kết quả là danh tiếng của cậu trong lớp biến thành "Tiểu cặn bã giả tạo" trong nháy mắt. Ngay cả khi cậu có mối quan hệ tốt với giáo viên, danh hiệu của cậu trong lòng các bạn cùng lớp vẫn không thay đổi. Nhưng mà, Kinh Hùng Thế cũng không quan tâm, viết xong câu hỏi và bài tập, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dù học cùng trường nhưng thời điểm tan học của lớp 11 và 12 lại không giống nhau. Buổi tối tám giờ, lớp tự học của cậu kết thúc và lớp Bạch Nhược Phong sẽ tan học muộn hơn cậu nửa giờ. Kinh Hưng Thế ngắm nghía chiếc bút trong tay, đi theo bạn học xuống lầu, nương theo bóng đêm đi tới dưới lầu giảng dạy lớp 12. Cậu đến một ngọn đèn đường mờ ảo, rút ​​vở bài tập ra và chậm rãi viết.

Nửa giờ trôi qua trong nháy mắt.

Dòng người đông đúc theo tiếng chuông tan học ùa ra khỏi lớp. Kinh Hưng Thế ngẩng đầu, xua đuổi hai con sâu bướm đang vây quanh cậu và tìm kiếm trong đám người bóng dáng của Bạch Nhược Phong. Kỳ thật, Bạch Nhược Phong không cần cậu tốn sức lực đi tìm, bởi vì Alpha cùng cậu là hai loại người. Bạch Nhược Phong luôn có rất nhiều bạn bè ở bên cạnh, ngày đầu tiên chuyển trường đã có người kề vai sát cánh, vô cùng thân thiện, mọi người đều bắt đầu gọi cậu là "Anh Phong."

Kinh Hưng Thế không dấu vết nhíu mày, ôm vở bài tập đứng dưới ánh đèn đường, chậm rãi cúi đầu xuống. Bạch Nhược Phong ngay từ đầu đã không nhìn thấy cậu.

Alpha tính cách thẳng thắn, ngay khi đến lớp liền cùng các bạn học đánh nhau. Lúc này một nhóm Alpha đang thúc giục cậu đến sân thể dục để chơi bóng rổ sau giờ học. Bạch Nhược Phong không đồng ý: "Không được, tao muốn đi tìm em trai."

Phiến Phiến chắc đã học xong rồi phải không? Bạch Nhược Phong trong lòng ngứa ngáy, ngẫm lại dư vị xúc cảm của nắm tay lúc ban ngày. Trong lòng càng nghĩ càng nghĩ càng không đợi được, Bạch Nhược Phong đẩy bạn học bên cạnh ra, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Kinh Hưng Thế đang đứng lẻ loi dưới ánh đèn đường.

Gầy gò nhỏ xíu, rất đáng thương.

"Phiến Ph..." Giọng nói của Bạch Nhược Phong dừng một chút, trước mặt người xa lạ, cậu không muốn gọi nhũ danh của em ấy, "Hưng Thế!"

Kinh Hưng Thế đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một ít hơi nước.

"Sao chờ anh mà cũng không nói một tiếng?" Bạch Nhược Phong sắp bị dọa cho chết khiếp, chạy tới kéo tay cậu.

Nắm lấy bàn tay lạnh giá của cậu.

"Ai da, sức khoẻ của em không tốt, có việc gì thì dùng điện thoại gửi tin nhắn là được rồi." Đầu thu trời không lạnh, nhưng thân thể yếu ớt của Kinh Hưng Thế cũng không chịu nổi. Bạch Nhược Phong vội vã toát mồ hôi hột, dứt khoát cởi đồng phục học sinh ra, trùm lên đầu cậu, "Đi thôi, anh đưa em về."

Hơi thở thuộc về thiếu niên phả vào mặt, nước mắt Kinh Hưng Thế ngay từ đầu là cố ý thể hiện, nhưng hiện tại cậu thật sự cảm thấy có chút chua xót. Cậu nắm chặt tay Bạch Nhược Phong, chậm rãi tiến lại gần: "An..h..."

Nửa tiếng "anh" còn chưa dứt, Bạch Nhược Phong đã quay lại, cười với các bạn học đang thò đầu ra nhìn: "Tụi bây nhìn kỹ, này là em tao, rất lợi hại, trực tiếp nhảy lớp lên 11."

"Ai cũng không được phép bắt nạt em ấy!"

"Ai mà bắt nạt em ấy, tao đánh chết người đó!"

Bạch Nhược Phong nói xong, cảm thấy mình đặc biệt ngầu, cúi đầu mới phát hiện Kinh Hưng Thế trên gáy bị che phủ bởi đồng phục của chính mình liền vội vàng luống cuống tay chân đem áo kéo xuống.

"Phiến Phiến à, đợi bao lâu rồi?"

Dưới ngọn đèn đường, ánh sáng trong mắt thiếu niên rực rỡ như sao, Kinh Hưng Thế sững sờ nhìn thật lâu, mới khẽ đáp: "Vừa tới."

"Vừa tới mà tay lại lạnh thành như vậy?" Bạch Nhược Phong tức giận ôm cậu vào trong ngực, không quay đầu lại vẫy tay với bạn học: "Đi trước nhé, ngày mai gặp lại!"

Thể chất của một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi phát triển rất nhanh. Bạch Nhược Phong so với Kinh Hưng Thế đã cao hơn rất nhiều, ôm như vậy, mặt mũi của cậu đụng vào cổ của Alpha, vây quanh giữa cánh mũi tất cả đều là hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì Kinh Hưng Thế từ nhỏ ngửi đến quen, xa lạ là vì trên người Bạch Nhược Phong đã có mùi vị của một người đàn ông trưởng thành.

Kinh Hưng Thế nhíu mày, bất giác thả lỏng, nắm lấy tay Bạch Nhược Phong, đi theo Alpha tới hầm để xe.

"Phiến Phiến, bình thường em về nhà như thế nào?". Trong hầm xe vắng vẻ, Bạch Nhược Phong khẽ giọng nói: "Anh lái xe đưa em về được không?"

Kinh Hưng Thế thường ngày đều là ngồi xe buýt, có Bạch Nhược Phong đương nhiên không thể đi xe buýt. Cậu đem đồng phục học sinh trả lại cho Bạch Nhược Phong: "Buổi tối gió lớn."

"Đau lòng cho anh hả?" Bạch Nhược Phong xoa tóc hắn như đùa giỡn, không để ý khoác đồng phục lên người.

"Lần sau không cần chờ anh." Bạch Nhược Phong đẩy xe cùng Kinh Hưng Thế đi ra ngoài, "Hôm nay anh lấy được lịch học mới biết thời gian tan học của hai chúng ta không giống nhau."

Kinh Hưng Thế nắm chặt cặp sách: "Vậy anh không đưa em về nhà nữa sao?"

"...Còn chứ." Bạch Nhược Phong quẹt thẻ xe, "Vậy em đến phòng tự học chờ anh đi, trong đó ấm áp."

"Dạ." Kinh Hưng Thế kiễng mũi chân giúp Bạch Nhược Phong vuốt phẳng cổ áo.

Bạch Nhược Phong thụ sủng nhược kinh, vỗ vỗ ghế sau: "Lên đi."

Alpha trước nay chưa từng chở người khác, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng nhìn Kinh Hưng Thế không chút do dự ngồi xuống, trong lòng thoáng chút căng thẳng cũng hóa thành thỏa mãn.

Nhìn Phiến Phiến của nhà cậu kìa, thật tuyệt vời!

Kinh Hưng Thế ngồi sau lưng Bạch Nhược Phong, nắm chặt góc áo của Bạch Nhược Phong, chậm rãi dựa vào. Thiếu niên hít sâu một hơi, hai tay giữ lái, chân dài giẫm một cái: "Đi thôi!"

Gió phần phật lập tức thổi tung đồng phục không kéo dây lên, bàn tay Kinh Hưng Thế nắm dưới vạt áo học sinh không dấu vết vòng quanh Alpha.

Bạch Nhược Phong nhận ra, một ý nghĩ cháy bỏng đang dâng lên trong lồng ngực: "Anh sẽ tăng tốc, giữ chặt!"

Vừa dứt lời, chiếc xe như một cơn lốc xoáy khắp các con đường, ngõ hẻm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.