Tôi Có Một Thằng Bạn Thân

Chương 14: Chương 14: 14 ngày cưới




Ngày cưới ngay sau ngày ăn hỏi, cái này là do người lớn thống nhất, chúng tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Sáng dậy rất sớm, mặc cho người ta trang điểm. Buồn ngủ quá thế là ngủ quên tí thì đập đầu xuống đất. Mẹ tôi quát ầm cả lên.

- Ơ cái con này, ngủ ngon nhể, mày mà lộn cổ xuống đất thì thằng chồng mày oánh chết tao à? Cưới có một hôm thôi mà ngủ gà ngủ gật. Đáng đời mày tội ngủ muộn.

- Hôm qua con còn phải tiếp bạn bè chứ? Buồn ngủ lắm. Hay mẹ cho con ngủ thêm tí nữa nha.

- Giỏi, khách khứa đến hết rồi mà cô dâu vẫn còn ngủ.

Chịu, chẳng buồn cãi mẹ nữa. Đã uể oải giờ còn uể oải hơn. Mặc cái váy cô dâu vào là một kì tích. Dạo này béo quá rồi, nhưng mặc vào vẫn thon gọn hơn khối đứa đấy chứ chả đùa. Tôi khoe mẹ.

- Mẹ mẹ thấy con mặc đẹp không?

Mẹ tôi cười.

- Cha bố nhà chị, tôi ngày xưa mặc đẹp hơn cả chị còn chẳng khoe.

Mẹ tôi cười nhưng tôi thấy mắt mẹ ươn ướt. Mẹ ngồi xuống ghế, thở dài.

- Con gái nuôi lớn gả đi là thành con người ta luôn.

Mẹ khóc, tôi khóc theo.

- Mẹ ơi con không lấy chồng nữa đâu, con ở nhà với mẹ cơ.

- Ô hay vớ vẩn nhỉ, thương mẹ thì cho mẹ thằng cháu ngoại để bế là được rồi.

- Huhu không đi đâu.

- Hâm. Nghe mẹ dặn này. Dù là chỗ quen biết nhưng làm dâu thì phải đàng hoàng nghe chưa. Dọn ra ở riêng thì thỉnh thoảng phải về ăn cơm với ba mẹ chồng. Mẹ không ở cùng con nữa nên phải biết tự chăm sóc cho bản thân và lo cho chồng, nhớ chưa...

Mẹ dặn tôi nhiều điều lắm nhưng tôi chẳng còn nhớ nổi, lúc đó, tôi chỉ ngồi ôm mẹ khóc như một đứa trẻ.

- Thôi đừng khóc, trôi hết phấn son bây giờ, bao giờ nhớ mẹ thì lại về chơi.

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, mẹ đã khóc từ bao giờ. Con gái mà đi lấy chồng thì nhớ mẹ khủng khiếp luôn. Mẹ cười, bảo tôi từ từ rồi sẽ quen, có khi chẳng thèm về chơi với mẹ nữa ý chứ. Hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau hết cả buổi sáng, chưa bao giờ tôi ngồi bên mẹ lâu như vậy, nói đủ thứ chuyện trên đời.

.....

Chiều đón dâu mới biết thế nào là nhớ ba nhớ mẹ. Mặc dù cách có một bước chân. Cưới gần nhà nhưng vẫn thấy sao sao ý. Vậy là sau này chẳng còn được ăn cơm mẹ nấu hằng ngày nữa sao? Lúc ra khỏi cổng, tôi khóc nhiều lắm, Thế Anh cuống hết cả lên.

- Thôi không khóc nữa, mai tao xin cho về ở với mẹ một tuần.

- Huhu

- Một tháng vậy.

- Thật á? Hứa đi.

- Ừ hứa.

...

Đón dâu xong, khách khứa vãn vãn, chỉ còn vài người họ hàng thân thích ở lại. Nó bảo tôi lên phòng mà nghỉ. Tôi bước vào phòng mà trước đây là phòng nó, có hơi ngỡ ngàng. Mọi thứ được sắp xếp lại toàn bộ. Có bàn trang điểm, giường đôi giải hoa hồng. Trên tường treo ảnh cưới của hai vợ chồng. Mệt lử, chẳng còn nghĩ đến việc gì nữa, tôi nằm luôn xuống giường. Tôi rất dễ ngủ, nằm xuống chưa đầy một phút đã ngủ luôn rồi.

- Ê Nhi, dậy đi.

Tôi mơ màng mở mắt, thấy Thế Anh đang lay tôi dậy, đặt bát gì đó to to lên bàn. Tôi thấy thoải mái hơn nhiều, nhìn xuống dưới, thấy bộ váy lòe xòe đã biến thành bộ đồ ngủ vịt của tôi, tôi lập tức hốt hoảng.

- Sao tao lại mặc như thế này?

- Tao thay cho mày đấy, mặc cái kia làm con tao chết ngạt à?

- Thật?

- Không tao thì tao để thằng nào thay cho vợ tao, thôi, mày nói nhiều quá, ăn cháo đi.

Mấy hôm nay toàn ăn cỗ chán lắm rồi, nay bát cháo gà làm tôi thèm nhỏ dãi.

- Ăn xong đi tắm rồi ngủ trước đi nhé, tao ra ngoài với các bác.

- Thế tao ăn trong này có sao không?

- Không, tao bảo mẹ rồi, mẹ bảo cứ để mày ngủ.

- Ừ.

Nó định mở cửa ra ngoài.

- À mà này...

- Hả?

- Uống ít thôi nhé!

- Ừ, tao biết rồi.

...

Ăn xong bát cháo, tôi tắm giặt rồi trèo lên giường. Ngủ từ chiều đến giờ rồi chẳng ngủ được nữa. Nằm onl Facebook mãi đến tận 11 giờ thì thằng Anh nó đi vào. Theo phản xạ, tôi tắt ngay điện thoại, nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi thấy mọi thứ im lặng kì lạ. Có cái gì đó âm ấm lướt qua trán tôi, tiếp theo là dọng trầm ấm của nó.

- Ngủ ngon nhé, vợ yêu!

Giật cả mình, suýt trụy tim mà chết. Nó mở cửa tủ, lấy quần áo vào phòng tắm. Nghe cái tiếng nước chảy mà tim tôi đập thình thịch. Thằng này bị nhập à? Lát sau, nó đi ra, tôi cảm nhận được chăn bị kéo. Nó nằm lên giường, sát cạnh tôi. Tay nó lần mò sờ bụng tôi, buồn lắm mà tôi vẫn phải nhịn. Được một lúc thì nó không sờ nữa, chuyển thành ôm, rúc vào cổ tôi ngủ đến tận sáng.

Ra chap hơi lung tung nhỉ? Nhưng ta rảnh lúc nào thì ta viết thôi =))) Ta sẽ cố gắng ra thật nhiều chap mới phục vụ mọi người =))) ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.