Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Chương 5: Chương 5: Hôn Một Cái Là Được




Khi Cảnh Yến đi mua sách ở nhà sách thì gặp được hai người hâm mộ của Hàn Tư Ân.

Đối với hành vi Cảnh Yến xuất hiện ở nhà sách vào thời điểm này, các cô không thể hiểu được, Cảnh Yến thân là quản lý của Hàn Tư Ân, không đi tìm tài nguyên chọn thương vụ cho Hàn Tư Ân sớm ngày bạo hồng, lại ở trong thời gian làm việc đi ra mua sách, hành động này rất không có trách nhiệm.

Fans biết được gia cảnh của Hàn Tư Ân, cho nên sách này tuyệt đối là Cảnh Yến mua cho người nhà dùng.

Hai người hâm mộ rất phiền muộn, Hàn Tư Ân đều bế quan bao nhiêu ngày rồi, không tiến vào đoàn làm phim, không có thương vụ, thậm chí phỏng vấn ngày hôm trước cũng không có.

Ở trong vòng giải trí sắp tra không ra Hàn Tư Ân là ai nữa rồi, quản lý như Cảnh Yến ngược lại thì hay lắm, không làm việc chăm chỉ, còn có tâm tình thư thả đi mua sách.

Chuyện này cũng từ mặt khác nói rõ Hàn Tư Ân xác thực không nổi, nếu như thật sự nổi, quản lý bận đến gãy chân, làm gì có thời gian nhã nhặn như thế này.

Trong lòng hai người hâm một không vui, nhưng cũng không nói thêm gì cả, chỉ hỏi vài câu về lịch trình gần đây của Hàn Tư Ân, còn khéo léo ám chỉ hắn trong lúc đi làm đừng lười biếng, phải tranh thủ cơ hội làm việc cho nghệ sĩ một chút.

Cảnh Yến cảm thấy chính mình rất vô tội, dưới tay có một nghệ nhân không có tâm sự nghiệp như ông chủ, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Trong tay hắn có vô số kịch bản chờ Hàn Tư Ân lâm hạnh, chỉ là những nhân vật Hàn Tư Ân yêu thích đều không còn trống.

Muốn Hàn Tư Ân tiến vào đoàn làm phim, trước mắt là không có gì hi vọng.

Hơn nữa anh hiện tại lại có một người bạn trai không biết từ nơi nào nhảy ra, còn cả lời hôm qua anh nói, Cảnh Yến có cảm giác, Hàn Tư Ân sẽ lui giới.

Nhưng lời này hắn sẽ không nói với người hâm mộ, chỉ trò chuyện hai câu với các cô, rất nhanh đã chuyển sang đề tài khác.

Quan hệ giữa quản lý cùng người hâm mộ có lúc rất vi diệu.

Nghệ nhân một khi xuất hiện tin tức tiêu cực, cho dù là một chuyện rất nhỏ, người hâm mộ cũng sẽ đi xé quản lý cùng công ty.

Fans của Hàn Tư Ân còn đỡ, nói chuyện đều tương đối uyển chuyển khách sáo, chủ yếu là người hâm mộ của Hàn Tư Ân thực sự không nhiều. Weibo lại càng giống như để mọc cỏ, vắng vẻ vô cùng.

Lần cập nhật gần nhất vẫn là nửa năm trước, bởi vì tuyên truyền bộ phim mới.

Có người nói quản lý vương bài Cảnh Yến không dẫn dắt nổi Hàn Tư Ân, có người nói Hàn Tư Ân là bùn nhão làm liên lụy đến Cảnh Yến, còn có người nói trình độ hai người đều chẳng ra làm sao, mềm mại kết hợp, đáng đời không nổi.

Trên mạng lan truyền đủ loại, Hàn Tư Ân chưa bao giờ xem cũng không để ý những lời bình luận đó, hắn ngược lại là muốn bác bỏ tin đồn nói quan hệ của hai người rất tốt, cuối cùng ngẫm lại nếu như làm vậy Hàn Tư Ân còn phải chuyển phát Weibo của hắn, quả thật cũng không cần thiết.

Vì vậy coi như thôi, tùy ý netizen suy đoán lung tung, dù sao ảnh hưởng cũng không lớn.

An ủi được người hâm mộ, thời điểm cầm sách tính tiền, Cảnh Yến nhìn thấy bên cạnh có đặt các loại tài liệu về thi đại học năm xx, mô phỏng đề thi năm xx cùng các sách bí quyết chinh phục kì thi đại học của các môn, hắn không chút do dự lấy mỗi loại một quyển.

Hai người hâm mộ thấy cảnh này hai mặt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên có chút thương cảm cho người sắp nhận được những quyển sách này.

Đang có người đắc tội Cảnh Yến, nên mới bị trả thù?

Một người lén chụp một bức ảnh Cảnh Yến cầm sách rời đi, sau đó gửi vào trong nhóm fans. Qua một lúc, lục tục thưa thớt có mấy người hỏi chuyện gì vậy, có người thậm chí còn không nhận ra Cảnh Yến là ai.

Fans thấy cảnh này chỉ đành thở dài, nghĩ thầm, nếu như quản lý của nghệ nhân nhà khác đi mua sách thi đại học, không lên hot search cũng thôi, nhưng dù thế nào cũng phải tanh bành một phen nước bọt trong nhóm chứ.

Hàn Tư Ân ngược lại thì tốt rồi, người hâm mộ đều sắp trèo tường đi mất.

Một người muốn diễn xuất có diễn xuất, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, anh ấy sao lại không nổi cơ chứ?

Fan rất buồn bực, thật sự là không nghĩ ra.

***

Thời điểm Cảnh Yến mang theo 'quà' đến nhà của Hàn Tư Ân, hai người đang ăn sáng, nói chuẩn xác là Hàn Tư Ân đã buông đũa xuống, Bạch Thư còn đang ăn tangbao.

Vừa hút nhẵn vừa cười híp mắt nói ngon quá.

Nhìn thấy đồ Cảnh Yến mang tới, tangbao trong miệng Bạch Thư nháy mắt không còn mùi vị, yên lặng để đũa xuống.

Hàn Tư Ân cũng rất kinh ngạc: “Nhiều như vậy?”

Cảnh Yến hơi chột dạ, đây không phải là nhất thời não úng mua hơi nhiều sao?

Cảnh Yến cười khan nói: “Có thể dùng cả năm mà.”

Bạch Thư đi tới lật một quyển bí kíp luyện thi, phóng tầm mắt nhìn, chữ thì cậu biết, mà đề bài lại hoàn toàn không hiểu, Bạch Thư rất bị đả kích, cậu muốn ngồi xổm trong góc tường tự bế.

Hàn Tư Ân bảo Cảnh Yến mang những thứ này tới phòng sách lầu ba, còn anh thì kéo Bạch Thư về bàn ăn: “Những sách này đều có một vài câu hơi khó, em đừng để ý, chờ lấy lại được gốc rồi, đọc những sách này sẽ thấy không có vấn đề gì cả.”

Bạch Thư ngồi ở trên ghế ngước đầu, vô cùng đáng thương nói: “Em bị thương rồi, đồ ăn ngon đều không chữa nổi, phải an ủi mới được.”

Hàn Tư Ân nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng cúi người hôn lên môi cậu, như chuồn chuồn đạp nước, vừa chạm vào đã rời đi: “Như vậy?”

“Hai người...” Cảnh Yến đang đi xuống lầu bị tình cảnh trước mắt làm cho chấn động đến mức thiếu chút nữa từ trên cầu thang rớt xuống.

Bạch Thư: “...”

Bạch Thư cười hì hì, tràn máu hồi sinh. Vốn chỉ đùa một câu thôi, cậu hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Tư Ân sẽ làm như vậy.

Cậu thật sự rất muốn ôm Hàn Tư Ân gặm trả một phen, chỉ là đang có người ngoài ở đây, cậu tóm lấy tay Hàn Tư Ân: “Em đi làm bài.”

Dứt lời này, cậu nhảy chân sáo đi lên lầu, lúc đi ngang qua Cảnh Yến đang cứng đờ ở cầu thang còn rất lịch sự gật gật đầu với người ta.

Sau khi Cảnh Yến khôi phục thần trí, Hàn Tư Ân đã dọn xong bát đũa trong phòng ăn, đang ngồi ở phòng khách chờ hắn.

Cảnh Yến một mặt yếu ớt xuống lầu ngồi đối diện với Hàn Tư Ân, hồi lâu, hắn chần chờ nói: “Cậu nghiêm túc?”

Hàn Tư Ân nhíu mày: “Có lúc nào tôi không nghiêm túc sao?”

Hàn Tư Ân là diễn viên, mà tuyệt đối không phải một diễn viên kính nghiệp.

Anh không quay phim tình cảm, không đóng cảnh hôn.

Cảnh Yến có lúc cảm thấy cuộc sống của anh với cuộc sống của chính mình không thuộc cùng một hành tinh, Hàn Tư Ân hẳn là sinh vật cơ giới, căn bản không hiểu tình cảm của nhân loại, từ nhỏ chắc cũng là uống nước tiên mà lớn lên.

Mà trong vòng chưa tới một ngày, hắn đã phát hiện mình sai rồi.

Hàn Tư Ân chẳng những có bạn trai, còn có thể cùng bạn trai hôn môi.

Rất khó hình dung đây là cảm giác gì.

Nhưng những chuyện này không quan trọng, quan trọng là... Hàn Tư Ân nghiêm túc với Bạch Thư.

Cảnh Yến cảm thấy chính mình thân là bạn của Hàn Tư Ân, là bạn từ một phía đi, hắn có nghĩa vụ nhắc nhở Hàn Tư Ân một chút.

Hắn ho khan hai tiếng nói: “Tôi không có ý gì khác, thực ra tôi cũng cảm thấy cậu nên có...có bạn bè.” Quản lý nhà khác đều sợ nghệ nhân có bạn trai bạn gái, đến lượt hắn thì lại cổ vũ loại hành vi này.

Cảnh Yến cảm thấy mình khổ quá đi mất, mà lời nên nói hắn vẫn phải nói: “Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Chênh lệch giữa cậu cùng cậu ấy, còn có lòng người... Tình cảm của hai người đã sâu đậm đến mức không thể không có đối phương sao?” Hắn nhìn ra được điều kiện kinh tế của Bạch Thư không hề tốt, lỡ đây là cái bẫy thì sao? Hoặc giả trong quá trình qua lại với Hàn Tư Ân, Bạch Thư vẫn luôn tự ti, vậy thì tình cảm của hai người sẽ không ngang nhau.

Trong tiểu thuyết không phải viết rồi à, tình cảm như vậy nhất định sẽ xảy ra trắc trở.

Kỳ thực Cảnh Yến cũng không biết mình đang nói gì, cứ nói một mạch những lời trong lòng mình ra, chính mình nghe cũng cảm thấy lủng củng lộn xộn.

Nói xong, Cảnh Yến im lặng.

Hàn Tư hiểu ý hắn, anh rót cho Cảnh Yến chén trà, nhàn nhạt nói: “Tôi hiểu ý của anh, nhưng em ấy sẽ không bởi vì thân phận của tôi mà cảm thấy tự ti, sẽ không cảm thấy giữa chúng tôi có cái gì bất đồng. Ở trong mắt em ấy, tôi là của em ấy, em ấy cũng là của tôi.”

Rất nhiều chuyện không có cách nào giải thích, anh chỉ có thể nói như vậy.

Cảnh Yến hiểu được, hắn gật gật đầu.

Mà hắn lại hỏi câu: “Hai người yêu nhau như thế nào?”

Tình cảm sâu đậm đến mức này còn giấu hắn thật kỹ, đến giọt nước cũng không lộ, hắn có thể nói không hổ là ông chủ của hắn không?

Vấn đề này còn thật khó trả lời, Hàn Tư Ân qua loa đáp: “Quen nhau trên mạng.”

Cảnh Yến vẻ mặt rất phức tạp, thời điểm hắn cho là ông chủ không biết yêu đương, người ta đã âm thầm yêu qua mạng, sau đó làm hắn kinh ngạc, không, phải là kinh hãi.

Nhưng yêu đương qua mạng đáng tin sao? Cho dù thật sự yêu qua mạng thì sao Hàn Tư Ân lại nhìn trúng Bạch Thư? Bạch Thư hiện tại đã thành niên chưa?

Mắt thấy đầu óc của Cảnh Yến bắt đầu bay bổng trôi dạt, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, há miệng muốn hỏi bọn họ yêu nhau mấy năm rồi. Hàn Tư Ân nói: “Đã thành niên.”

Cảnh Yến “Ừm” một tiếng, tâm tư trôi dạt bị đứt quãng.

Hắn nghĩ, cũng đúng, chỉ cần Bạch Thư không hại người, không chân đạp hai thuyền, không coi Hàn Tư Ân là bàn đạp, hai người yêu nhau thì cứ yêu nhau đi, cũng không gây trở ngại cho ai cả.

Hàn Tư Ân lúc trước chính là coi trọng điểm này của Cảnh Yến, người thông minh, tâm thái vững vàng, tam quan đứng đắn, hiện tại vẫn cứ như trước.

Hàn Tư Ân nói ra chuyện muốn để Bạch Thư làm học sinh chuyển trường, đi học chủ yếu là muốn để cậu cảm nhận bầu không khí thi cử ở trường một chút, những môn Bạch Thư bị xuống dốc còn phải cần từ từ bổ sung.

Cảnh Yến gật đầu, biểu thị đã biết.

Chờ nói xong chuyện của Bạch Thư, Cảnh Yến nói: “Vậy cậu thì sao?”

Hàn Tư Ân là ông chủ, về mặt công việc không có gò bó, nhưng hắn là quản lý, trong tay không nghệ nhân không lao động chỉ biết lấy tiền, hắn sẽ rất lo lắng.

Hàn Tư Ân nói: “Công ty sau này cũng không cần dồn sức nâng đỡ một mình tôi nữa, có quản lý tốt, nghệ nhân tốt, kể cả đạo diễn tốt cũng có thể kí kết. Còn có kịch bản tốt, IP tốt cũng có thể nắm bắt.”

Cảnh Yến nghe rõ, Hàn Tư Ân là đang chuẩn bị triệt để chuyển hình công ty. Một khi thành công, vậy bọn họ sẽ chiếm được một miếng bánh ngọt trong giới giải trí.

Càng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào chính là Hàn Tư Ân lại nói: “Công ty cho anh mười phần trăm cổ phần.”

Cảnh Yến vốn đang suy nghĩ chuyển hình như thế có thể bị người nhìn chằm chằm hay không, hiện tại hoàn toàn không buồn lo lắng chuyện này.

Cổ phần cần thiết bỏ tiền mua, mà Cảnh Yến cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có trong đời hắn.

Ở độ tuổi của hắn, nếu như còn không bắt được cơ hội, vậy sau này cũng sẽ không đâu với đâu hết, hắn cũng không thể làm quản lý cả đời.

“Vừa bắt đầu nhất định sẽ không dễ dàng, nhưng cũng không trở ngại chúng ta đào chân tường, có thể ký kết một vài nghệ nhân không nổi danh trước, chậm rãi dốc lòng bồi dưỡng...” Cảnh Yến lẩm bẩm nói ra quy hoạch.

Hàn Tư Ân nhíu mày liếc mắt nhìn hắn: “Nếu như anh thật sự có thể đào được người có tiềm năng nhân phẩm lại tốt, tiền ký hợp đồng không cần lo lắng.”

Cảnh Yến: “...”

Hắn cảm thấy chính mình bị anh cố ý khoe mẽ, nhưng hắn không có chứng cứ.

Thảo luận chuyện của công ty với Cảnh Yến một lát, Hàn Tư Ân đứng lên tiễn khách. Công ty chuyển hình cũng không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể làm xong, không vội.

Cảnh Yến đứng ở trước cửa, chỉ muốn giơ chân, ông chủ cũng quá phật hệ rồi.

Không chút do dự đóng cửa lại, Hàn Tư Ân đi lên phòng sách trên lầu, chỉ thấy Bạch Thư đang khí thế ngút trời làm bài.

Hàn Tư Ân đi tới, nhìn cậu đang làm đề thi tiếng Anh.

Viết xuống rất vững vàng rất nhanh, mà không đúng được mấy câu.

Bạch Thư miễn cưỡng viết xong văn, sau đó cậu yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tư Ân.

Hàn Tư Ân vô cùng bình tĩnh nói: “Chuyện chuyển trường rất nhanh sẽ làm xong, em nghỉ ngơi hai ngày đã.” Về sau còn có rất nhiều ngày áp lực như núi, thực sự không cần thiết vào lúc này đã bức điên chính mình.

Bạch Thư suy nghĩ một chút, cũng thấy hợp lý, vì thế cậu để bút xuống, mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm.

Học dốt thì làm bài thi cũng sẽ lo lắng mà, không cần làm bài tập thật sự quá là vui luôn.

Bạch Thư tâm tình vui vẻ đứng lên đi tới trước mặt Hàn Tư Ân, so chiều cao với anh, sau đó đẩy Hàn Tư Ân ngồi vào ghế, mình thì khóa ngồi ở trên đùi anh, hai tay vòng lấy cổ anh.

Bạch Thư cong cong mí mắt, đắc ý nói: “Chạy không thoát rồi.”

Hàn Tư Ân đỡ eo cậu để Bạch Thư ngồi vững hơn, rất bình tĩnh phản bác: “Anh muốn bỏ chạy lúc nào hả?”

Bạch Thư nhích tới mặt anh: “Em nói có là có, dù sao muốn hôn một...”

Cònchưa dứt lời, Hàn Tư Ân đã ngăn lại môi cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.