Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 67: Chương 67




Về chuyện chia tay này Cửu thiên sứ nhỏ đã suy nghĩ rất lâu chứ không phải hành động theo cảnh tính, nói thế nào nhỉ, muôn vàn lời nói chỉ có thể gói gọn vào bốn từ: Tam quan không hợp.

Đúng vậy, y cảm thấy tam quan bản thân và Trì Quy không hợp nhau, loại chuyện như yêu đương này tam quan cùng với sở thích hợp nhau là rất quan trọng, ít nhất đối với Cửu thiên sứ nhỏ mà nói thì cực kỳ quan trọng.

Người có tính tình lãnh khốc một chút thì không sao hết, nhưng cái sở thích hở một tí là giết người này xin lỗi y không thể chấp nhận nổi, những kẻ chết chưa hết tội y không cản nhưng có vài người tội rõ ràng không đáng chết, thậm chí có mấy người không làm gì đã bị Trì Quy định tội rồi ngấm ngầm hại chết một cách khó hiểu.

Ban đầu hắn còn chịu nghe ý kiến của y và Tằng Thành nhưng hiện giờ càng ngày càng độc đoán, hoàn toàn không thể nào thương lượng được cũng ngày càng tàn nhẫn, nếu không phải có Tằng Thành gắng sức giúp hắn dàn xếp xây dựng hình tượng chính diện thì chỉ chuyện hắn làm ra thôi cũng đủ tạo nên một trận nổi loạn.

Cửu thiên sứ nhỏ cũng phí không ít sức vào đấy, thậm chí còn vi phạm tín niệm của mình mà giúp hắn che giấu ít chuyện, một lần hai lần khiến lương tâm y liên tục chịu dày vò.

Thật ra Đỗ Cửu biết cốt truyện hiểu rõ vì sao, Trì Quy sống lại nên hắn biết trước kết cục của vài người, biết những kẻ kia không phải người tốt lành gì vậy nên mới lựa chọn ra tay trước, nhưng đứng dưới góc nhìn của Cửu Từ Lương và Tằng Thành thì lập tức biến thành không thể hiểu nổi, người ta chưa hề làm ra chuyện gì đã bị hắn gắn cho cái mác người xấu phải bị diệt trừ, tuy rằng có vài người sau đó được chứng minh thật sự có vấn đề nhưng có rất nhiều đều là chưa kịp làm bậy.

Cũng may Tằng Thành và Cửu Từ Lương hiểu rõ được tính tình hắn, biết hắn không phải người không hiểu lý lẽ nên mới giúp hắn che giấu, hơn nữa để xây cho hắn hình tượng anh hùng thì Trì Quy xem như đủ tư cách, trước mắt căn cứ cần hắn vậy nên Tằng Thành lựa chọn tin tưởng hắn, suy cho cùng thì mỗi tiên đoán của hắn đều sẽ trở thành sự thật.

Nhưng đổi lại là Cửu Từ Lương mà nói, đứng ở vị trí người yêu y lại không thể chịu đựng nổi, tam quan không hợp thì còn nói chuyện yêu đương gì chứ, miễn cưỡng kéo dài chính là vô trách nhiệm với cả hai, vì vậy y lựa chọn chia tay.

Y từng chút một nói ra suy nghĩ của mình với Trì Quy, y rất nghiêm túc vì với y mà nói thì chuyện yêu đương vốn là chuyện nghiêm túc.

"Xin lỗi." Y kết lời, "Tôi cảm thấy chúng ta không hợp làm người yêu của nhau, vẫn nên làm bạn thì hơn, đương nhiên nếu anh cảm thấy khó chịu thì cứ coi tôi như cấp dưới, tôi sẽ cố hết sức không xuất hiện trước mặt anh khiến anh phiền lòng thêm nữa."

Từ lúc Trì Quy nghe y nói chia tay tới giờ đều ngớ người ra, đợi nghe y giải thích xong một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, có hơi không dám tin, cho nên tình hình hiện giờ là hắn bị đá à?!

Mặt hắn đen như đáy nồi: "Vậy chuyện tối qua là sao?" Nếu như đã muốn chia tay thì vì sao hôm qua còn lên giường với hắn?

Ánh mắt Cửu thiên sứ nhỏ mờ ám đảo đảo một thoáng, má khẽ ửng hồng: "Cái đó, chỉ là tôi muốn thử thôi..." Ai biết sau này còn có cơ hội nữa hay không chứ, y không muốn tới chết mà vẫn còn trinh đâu, hơn nữa y đã chủ động nằm dưới rồi nên muốn nói chịu thiệt thì cũng là y đó biết không.

Trì Quy thiệt sự sắp giận tới bùng nổ rồi, hắn không tài nào hiểu nổi tại sao người yêu lại bỗng dưng trở mặt, bảo hắn phải làm sao chấp nhận được đây chứ? Hắn lạnh lùng đáp: "Tôi không đồng ý, tôi không đồng ý chia tay với em!"

Cửu thiên sứ nhỏ nhíu mày, dùng ánh mắt như đang nhìn đứa trẻ gây rối vô cớ nhìn hắn: "Anh bình tĩnh lại đi, đều lớn hết cả rồi, chuyện yêu đương hợp thì ở cạnh nhau không hợp chia tay làm bình thường mà, hơn nữa rõ ràng có vài chuyện anh cũng đâu vừa mắt với tôi, đúng chứ? Hai người đã không thể cảm thông cho nhau thì không cần phải cố gượng ép mà ở bên nhau, đương nhiên tôi thừa nhận anh là một người lãnh đạo rất tốt."

Qua nửa năm cũng đủ để y hiểu rõ được Trì Quy, đồng thời cũng đủ để y biết được Trì Quy rất phiền lòng với tính cách thánh phụ của mình, thật ra có đôi khi y không thể hiểu nổi, Trì Quy rõ ràng không thích được mặt thánh phụ của y nhưng vì sao lại lựa chọn ở cạnh y.

Hơn nữa theo thời gian trôi qua khiến y càng ngày càng quen thuộc với Trì Quy, tới khi tình cảm mãnh liệt vì bị mọi người ồn ào ghép đôi ban đầu rút đi y lại bắt đầu sinh ra nghi ngờ về tình cảm của bản thân với Trì Quy, y thật sự thích Trì Quy sao? Mà Trì Quy có thật sự thích y hay không?

Suy đi ngẫm lại y quyết định chia tay, lúc trước bên nhau quá chóng vánh, đúng là cần phải hiểu rõ lẫn nhau rồi mới tính tới chuyện yêu đương, kiểu xúc động vừa gặp đã yêu này thật sự không hợp với y.

Trì Quy hít sâu kìm lại lửa giận, hắn không thể hiểu cũng không nhìn ra nổi, đời trước rõ ràng Cửu Từ Lương và Mạnh Khang Minh có thể ở cùng nhau mấy năm mà vì sao tới lượt hắn mới nửa năm đã phải chia tay, chẳng lẽ bởi vì hắn không biết diễn như Mạnh Khang Minh à?

Những kẻ hắn giết với hắn mà nói kẻ nào cũng là chết chưa hết tội, cho dù có vài người bị liên lụy thì chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo chọn trúng những kẻ tương lai sẽ làm chuyện ác để ở cùng, không trách được hắn.

"Tôi sẽ không đồng ý." Hắn nhấn mạnh thêm lần nữa, "Chỉ cần em còn sống thì chỉ có thể là người của tôi thôi, trừ khi tôi chết đi, nếu không em đừng hòng thoát khỏi tôi để tìm người khác!"

Sự tối tăm khẽ bao trùm đáy mắt hắn, rõ ràng là Cửu Từ Lương trêu chọc hắn trước, là y khiến hắn không thể hiểu được mà chú ý tới y, giờ dựa vào đâu y nói chia tay thì phải chia tay ngay chứ!

Khó khăn lắm hắn mới tìm lại được lòng tin với người khác mà y lại giáng cho hắn một đòn thế này, sao hắn có thể chấp nhận được!

Hắn đưa tay cởi bỏ băng vải trên mắt để lộ ra con mắt chứa đựng vũ trụ cùng sao trời kia: "Nhìn tôi."

Cửu thiên sứ nhỏ đột ngột không kịp đề phòng nhìn thẳng vào đó, trước mắt gần như ngay lập tức loáng một cái, cả người rơi vào hư không.

Tiếng còi bóng động trong lòng Đỗ Cửu tức thì vang lên, gọi hệ thống ra: "Không có gì chứ? Mi chắc chắn thật sự không sao chứ?"

Hệ thống: "Yên tâm, chắc chắn mà."

Đỗ Cửu nửa tin nửa ngờ, đây vẫn là lần đầu tiên y gặp được Trì Quy công khai sử dụng dị năng tinh thần, khoảng cách gần như vậy y cảm nhận được phần ý thức thuộc về Cửu Từ Lương nhanh chóng trở nên rối loạn, tựa như đang bị thôi miên, hai mắt dại ra ngơ ngác nhìn về phía trước không buồn chớp.

Đứng ở góc độ Đỗ Cửu có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ xâm nhập vào đầu Cửu Từ Lương, sau đó đảo quanh một vòng trong biển ý thức của y.

Cảm nhận được suy nghĩ nhớ nhung của Cửu Từ Lương khiến vẻ mặt Trì Quy càng lúc càng lạnh, đợi tới khi xác nhận được y thiệt lòng thiệt dạ muốn chia tay với mình hắn rắc một phát bẻ gãy mép giường.

Đỗ Cửu lặng lẽ rùng mình một cái, trong đầu bỗng dưng nhớ tới một thứ gọi là phòng tối.

Nhưng chuyện lạ chính là Trì Quy bỗng dưng bật cười, mà nụ cười ấy khiến Đỗ Cửu nổi hết cả da gà, y đột nhiên có xúc động muốn vùng dậy chạy trốn ngay tức thì.

"Tốt lắm... đúng thật là..." Hắn nhỏ tiếng lẩm bẩm, cũng không biết đã quyết định gì mà biểu cảm trên mặt lại rất phức tạp, có tự giễu cũng có ảm đạm, cuối cùng trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu kia, ngân hà trong mắt lay động, cởi bỏ thôi miên cột băng vải lên lại.

Ý thức Cửu thiên sứ nhỏ quay về, y mờ mịt hồi lâu nhưng chỉ nghĩ bản thân vừa ngẩn người, hoàn toàn không nhận ra chuyện gì mà cầm lấy áo khoác: "Xin lỗi, tôi thấy chúng ta thật sự không hợp nhau, tôi tin anh sẽ tìm được người càng tốt hơn tôi, là lỗi của tôi, thật xin lỗi anh, anh có yêu cầu gì cứ việc nói ra, tôi sẽ đồng ý tất cả."

Cho dù là muốn y mang hết ma hạch cho hắn hay sắp xếp nhiệm vụ khiến y rời đi cũng được, y đều sẽ chấp nhận.

"Bất cứ chuyện gì cũng đều đồng ý sao?"

"Đúng."

Trì Quy ra vẻ không phải chuyện gì to tát: "Muốn tôi đồng ý chia tay cũng được thôi, nhưng trước khi tôi tìm được người yêu mới thì em phải phụ trách vấn đề sinh lý của tôi."

Đỗ Cửu: Hay quá quỳ luôn, cái suy nghĩ này thiệt đáng gờm.

Hiển nhiên Cửu thiên sứ nhỏ không ngờ hắn sẽ đưa ra yêu cầu này, dùng ánh mắt giờ này mới nhận ra hóa ra anh là loại người như vậy mà nhìn Trì Quy, lắc đầu: "Không được, chuyện này thì không được."

Đã chia tay rồi thì sao có thể làm vậy chứ, vậy thì chia tay kiểu gì.

"Hoặc là rút lại câu chia tay hoặc là đồng ý yêu cầu của tôi." Trì Quy không lung lay, "Người yêu hoặc là bạn giường, hai chọn một."

Cửu thiên sứ nhỏ nghẹn lại, y phải lựa chọn kiểu gì đây.

Vì vậy chuyện chia tay này cuối cùng thất bại mà kết thúc, nhưng thật ra cũng không thất bại hoàn toàn, từ hôm nay hai người rơi vào trạng thái xa cách kỳ lạ.

Đỗ Cửu và Trì Quy vốn đã rất được chú ý, tình yêu của hai người lại càng là đề tài tám chuyện hăng say của mọi người, nên không đến một tuần thì gần như toàn bộ căn cứ đều đã biết Trì lão đại và thầy Cửu cãi nhau.

"Xin anh, anh ơi, anh hai, anh ruột của em ơi!" La Phi chạy tới khóc lóc kể khổ với Đỗ Cửu, "Anh và lão đại mau mau làm lành đi, em sắp bị lão đại ép cho điên rồi, em nói cái này không phải hù anh đâu, cứ như vậy nữa thì em thiệt sự muốn bỏ nhà ra đi!"

Chồng chồng hai người cãi nhau nhưng kẻ gặp họa là người thường bọn họ, khiến cậu cả ngày nơm nớp lo sợ làm gì đó chọc giận lão đại, cuộc sống này phải lếch tiếp kiểu gì đây, gục ngã thật sự!

"Chú em à, ông anh đây xin chú đấy, chú nói thật đi cuối cùng hai người bị sao vậy?" Hai ngày sau ngay cả Tằng Thành cũng không chịu nổi mà chạy tới tâm sự với Đỗ Cửu, "Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì thế, ông anh đây tốt xấu gì cũng là người từng trải, chú nói với anh đi, anh giúp chú phân tích vấn đề nhé."

Cuối cùng tới cả chị Lam cũng không nhịn được đi qua khuyên bảo Đỗ Cửu: "Em nói với chị nào, có phải là lão đại làm chuyện gì có lỗi với em không? Em yên tâm đi, bọn chị sẽ không thiên vị hắn ta đâu, em nói ra đi bọn chị đi mắng hắn giúp em!"

Mọi người không dám chọc giận Trì Quy nên cả đám chỉ có thể tới tìm Đỗ Cửu, Đỗ Cửu bị đeo bám tới hết cách đành phải chọn cách uyển chuyển bày tỏ ý định của mình.

Sau đó mọi người đen mặt lặng thinh, nói gì nữa chứ, nếu là mâu thuẫn nhỏ thì còn có thể giảng hòa được, còn cái vấn đề kiểu này bọn họ cơ bản không thể xen vào nổi.

Thiệt ra đứa lo lắng nhất là hệ thống, nó vội thò ra nhắc nhỏ: "Chớ quên mười ngày một lần đó, ngươi thật sự không định chia tay với Trì Quy đó chứ?"

Đỗ Cửu cơ bản không thèm lo lắng chuyện này: "Yên tâm đi, ta tự biết chừng mực."

Thật ra đối với loại tính cách cảm thấy cả thiên hạ đều quay lưng với ta này của Trì Quy cần phải được đập đi xây lại, dùng nước mắt nóng hổi dịu dàng cảm hóa gì đó cơ bản là vô dụng, nói trắng ra chính là thiếu dạy dỗ, vừa hay gặp trúng Cửu Từ Lương tương khắc với hắn.

Đương nhiên Cửu thiên sứ nhỏ vẫn chống cự nhưng làm sao có thể thắng nổi tay già đời như Trì Quy, gần đây lòng y có hơi áy náy, dù sao cũng là do y đột ngột đưa ra yêu cầu chia tay, đặt mình vào vị trí của người ta một chút thì nếu đổi thành y chắc chắn cũng cảm thấy không thể hiểu cũng không thể chấp nhận nổi chuyện này, hơn nữa mấy ngày nay dưới sự khuyên nhủ của mọi người khiến y mềm lòng rồi, cũng không giãy giụa nữa mà chọn trấn an Trì Quy.

Loại chuyện này có lần đầu thì sẽ có lần kế, hai người bắt đầu dùng loại quan hệ như người yêu mà không phải người yêu, bảo là bạn giường mà không phải bạn giường lạ kỳ này tiếp tục ở bên nhau.

Người ngoài nhìn vào nghĩ bọn họ đã làm lành lại mới cùng nhau thở phào, chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề cơ bản còn chưa được giải quyết.

Bốn năm thoáng cái trôi vụt qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.