Tôi Cùng Chồng Tôi Trời Sinh Một Đôi

Chương 9: Chương 9






Sau khi đánh dấu, tin tức tố của Sở Hạ rốt cuộc không còn bị rò rỉ.

Danh hiệu tổng tài dầu mỡ cứ thế mà đi vào quá khứ, với việc tạo dựng được vị thế của mình trong giới kinh doanh trong những năm qua, càng ngày càng có nhiều người bị thuyết phục bởi tài năng, học thức cùng mị lực cá nhân của hắn, cho dù Sở Hạ lúc nào trên tay cũng đeo nhẫn cưới, cũng ngăn không được người muốn trèo lên như măng mọc sau mưa.

(* Chỗ này QT ghi tre già măng mọc nhưng xét về ngữ cảnh thì hơi sai sai nên mình mạn phép đổi thành măng mọc sau mưa.也止不住前仆后继来勾搭的人。Nếu mọi người thấy k đúng thì góp ý mình sửa nha.)

Lần này Sở Hạ đi Giang Thị công tác một tuần, trong khoảng thời gian này ngoài chuyện mở họp và thị sát, cũng không tránh được một ít chuyện xã giao. Tuy nói danh tiếng yêu vợ của Sở Hạ vẫn luôn lan rộng, nhưng mấy vị lão tổng bên này cũng không để trong lòng, đêm hôm đó ăn cơm xã giao còn gọi mấy người mẫu đến tiếp rượu.

Người mẫu có nam có nữ, không ngoài ý muốn đều là kiểu người tướng mạo ưa nhìn, khi bọn họ tiến vào tin tức tố cũng chẳng thèm che giấu, tùy tiện mà quyến rũ mọi người trong phòng.

Sở Hạ lập tức nhíu mày, không khách khí mà đuổi người đi. Ai ngờ chuyện này còn chưa xong, đêm đó Sở Hạ khi trở lại khách sạn, liền thấy một người mẫu nhỏ nhưng gan lại to đang đứng thủ trước cửa, hiển nhiên là muốn dâng mình hầu ngủ.

Việc này không biết như nào, đã truyền tới tai Kỳ Nhạc Ngôn.

Sau khi hoàn thành kế hoạch 5 năm về hưu, Kỳ Nhạc Ngôn liền rất ít khi lộ diện trước màn ảnh.

Nhưng cậu cũng không phải hoàn toàn thoái ẩn, nếu gặp được kịch bản hay, Kỳ Nhạc Ngôn cũng sẽ trong lòng ngứa ngáy muốn diễn. Bất quá kịch bản hay thì khó cầu, cho nên Kỳ Nhạc Ngôn đa số thời gian vẫn rất giấu mình mà làm chuyện muốn làm.

Cậu học lại thạc sĩ, thi lên là môn tài chính. Trước khi thi cậu đúng thật là dốt đặc cán mai, nhưng dưới sự chỉ dẫn của anh chồng thì cậu cũng hứng thú với lĩnh vực này. Sau khi trúng tuyển vào trường danh tiếng, còn bị account marketing đem ra thổi vài ngày, khen đến bản thân Kỳ Nhạc Ngôn đều ngượng ngùng.

*thổi: chắc trong thổi rắm cầu vồng =)))

Trong lúc học cao học Kỳ Nhạc Ngôn cũng không an phận, còn học đầu tư, mấy năm nay cũng kiếm được kha khá tiền. Bây giờ bên ngoài cũng đã gọi cậu là Kỳ tổng.

Cuộc sống nhìn chung suôn sẻ, Sở Hạ lại chiều chuộng cậu, chiều đến Kỳ Nhạc Ngôn có chút kiêu căng.

Cho nên khi Sở Hạ trở về, cậu liền đối với hắn làm mình làm mẩy một chút.

Đương nhiên, chủ yếu là Sở Hạ cứng rắn đi đến trước mặt cậu.

Lúc mà Sở Hạ vừa trở lại, trong nhà yên ắng, ngay cả đèn cũng không bật. Hắn gọi hai lần cũng không có ai đáp lại, nghĩ rằng Kỳ Nhạc Ngôn đã ngủ nên an tĩnh lại. Lần này hắn đi công tác có mang quà về cho Kỳ Nhạc Ngôn, hắn định tiếp theo sẽ mang vào phòng ngủ, xem như một món quà khi thức dậy vào ngày mai.

Sau khi dọn dẹp đơn giản, Sở Hạ tắm rửa xuống lầu, thay đồ ngủ, nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ chính mang theo một món quà.

Ngủ một mình gần một tuần, Sở Hạ nóng lòng muốn ngủ cùng omega của mình.

Phòng ngủ thực sự rất yên tĩnh, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ có thể mơ hồ phác họa ra hình dáng chiếc giường. Sở Hạ đi đến bên cạnh Kỳ Nhạc Ngôn đang ngủ, đặt quà xuống rồi tự mình cũng ngồi xuống, tuy không nhìn rõ dáng vẻ lắm nhưng niềm vui trong lòng vẫn quá mãnh liệt khiến Sở Hạ không khỏi cúi đầu muốn hôn một cái.

——Sau đó hắn bị đá một cái thật mạnh.

Kỳ Nhạc Ngôn bất ngờ đá hắn một cái, khiến hắn rên lên một tiếng suýt chút nữa là ngã xuống giường.

Cũng may Sở Hạ nhanh chóng ổn định lại, nhìn thấy Kỳ Nhạc Ngôn còn muốn đá, Sở Hạ vội vàng nói: “Bé con, là anh, đừng đá.”

“Thở thôi cũng biết là anh!” Kỳ Nhạc Ngôn càng không khách khí.

Đây chính là đang tức giận.

Sở Hạ không biết Kỳ Nhạc Ngôn tức giận vụ gì, nhưng nếu thật sự bị đá xuống, mặt mũi của hắn biết để ở đâu đây. Sở Hạ một bên trốn một bên dỗ dành, thử bán moe mấy lần, thấy bộ dáng của Kỳ Nhạc Ngôn vẫn là thở phì phì tức giận.

Vốn dĩ là tiểu biệt thắng tân hôn, Sở Hạ mấy ngày nay đều nghĩ tới Kỳ Nhạc Ngôn, lúc này nhìn đến bộ dáng của cậu có sức sống như vậy, tâm tư không khỏi rục rịch.

Kỳ Nhạc Ngôn còn chưa phát hiện, trừng hắn: “Anh để em ngủ phòng cho khách đi!”

“Bé con.”

“Đừng có gọi em!”

“Ngủ cùng nhau đi.”

Sở Hạ nhân lúc Kỳ Nhạc Ngôn không kịp phản ứng đè cậu xuống, hôn một cái thật vang lên sườn mặt của cậu, sau đó bắt đầu giải quyết vấn đề: “Sao lại đột nhiên tức giận lớn thế, nói ra anh giúp em xả giận.”

Kỳ Nhạc Ngôn không đẩy được hắn, chua xót nói: “Còn không phải tại anh.”

“Anh?” Sở Hạ không ngờ được.

“Đi công tác có mấy ngày mà tai tiếng không dứt, Sở tổng, anh đúng là uy phong nhỉ!” Kỳ Nhạc Ngôn giọng điệu ghen tuông, “Mấy ngày nay chắc sung sướng lắm.”

“Không có đâu, buổi tối anh đều ngủ một mình.” Sở Hạ vẻ mặt oan uổng, “Buổi tối mỗi ngày đều gọi video cả đêm, em không phải là người rõ ràng nhất anh thành thật bao nhiêu sao. Hửm? Trong mắt anh chỉ có em thôi bé con à.”

“Ruồi bọ không đinh vô phùng trứng.” Sao chỉ hắn là có tai tiếng.

(*苍蝇还不叮无缝的蛋: tương tự ý với không có lửa làm sao có khói.)

Sở Hạ lại kêu oan, nhìn đến bộ dáng đúng lý hợp tình của hắn thì Kỳ Nhạc Ngôn liền bất đắc dĩ, cuối cùng Sở Hạ nói, “Việc này giao cho anh, về sau tuyệt đối chuyện thế này sẽ không xảy ra nữa.”

Kỳ Nhạc Ngôn nửa tin nửa ngờ, “Anh định giải quyết thế nào?”

“Hiện tại không nói đến chuyện này nữa.” Sở Hạ cười với cậu, Kỳ Nhạc Ngôn phản ứng thật nhanh, “Sở Hạ, anh là cầm thú đúng không, lúc này mà còn có thể cứng?”

“Lúc này là thích hợp rồi.” Sở Hạ cúi đầu hôn cậu, tin tức tố từ tuyến thể phát tán ra, thực mau liền tràn ngập toàn bộ phòng. Kỳ Nhạc Ngôn hiện giờ tuy rằng không cần kiểm soát ăn uống, nhưng cậu đối với tin tức tố của Sở Hạ vẫn không có sức chống cự, cơ thể chẳng mấy chốc đã mềm nhũn.

Kỳ Nhạc Ngôn không khỏi tự phỉ nhổ, nhưng không nhịn được mà đáp lại nụ hôn của Sở Hạ.

Chẳng bao lâu, Kỳ Nhạc Ngôn đã không còn dỗi hờn nữa, ôm chặt Sở Hạ vào lòng, nỉ non từng tiếng nói em nhớ anh, Sở Hạ vừa hôn cậu vừa cười, cũng nhỏ giọng nói, anh nhớ em và anh yêu em. Những lời ngọt ngào sến sẩm hắn không tiếc nói ra để cho Kỳ Nhạc Ngôn nghe.

Sau khi kết thúc, Sở Hạ liền suy nghĩ, hắn đời này đều phải như canh giữ mà ở cạnh Kỳ Nhạc Ngôn. Hắn đặc biệt thích Omega của mình, cũng không nghĩ đến người khác, muốn cùng Kỳ Nhạc Ngôn yêu nhau cả đời. Rõ ràng kết hôn đã nhiều năm rồi, nhưng ánh mắt Kỳ Nhạc Ngôn nhìn hắn vẫn luôn mang theo sự mê luyến sâu đậm, đặc biệt mỗi khi giải phóng tin tức tố, cậu đều phá lệ nhiệt tình, cứ như muốn liếm hắn một lần từ đầu đến chân vậy.

Nghĩ đến đây, Sở Hạ lại ngo ngoe rục rịch.

Kỳ Nhạc Ngôn cũng không từ chối, hai người giống như hai chú chó con mà liếm láp cho nhau, đồng thời trong lòng còn suy nghĩ, sao mình lại yêu đối phương đến như vậy.

(* so sánh quỷ gì z chòi)

Ngày hôm sau, tin đồn về Sở Hạ tức khắc không cánh mà bay, sau này cũng không xuất hiện nữa.

Đây cũng không phải do Sở Hạ thu mua tài khoản marketing truyền thông, ở thời đại thông tin thế này, hắn cũng không có biện pháp hoàn toàn thu mua tất cả. Sở Hạ chỉ là chi một số tiền, thuê 6 người vệ sĩ đến bảo vệ bên mình. Phàm là có người tới gần, vệ sĩ cao to lập tức liền ra mặt ngăn lại.

Không ai có thể đến gần Sở Hạ theo ý muốn nữa.

Kỳ Nhạc Ngôn cảm thấy Sở Hạ chính là một nhân tài, nhưng cũng kìm không được sự vui sướng, hôm nay rảnh rỗi liền đến thẳng văn phòng Sở Hạ, khen thưởng mà ôm lấy Sở Hạ hôn thật lâu, một chút đều không e lệ.

=========

Ngọt ngèo mùa dịch =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.