Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 6: Chương 6: Mất kiểm soát




Edit: Mei A Mei

Cuối cùng lúc Vesper quay về cung điện của mình, bờ môi đỏ tươi như dính mật ong.

Mà quý ngài Lestat, NPC hệ thống đảm nhiệm giá trị nhan sắc trong phim điện ảnh ma cà rồng, đang ngồi ngay ngắn trên ghế nhung lộng lẫy. Hắn chống cằm bằng một tay, huýt sáo giễu cợt Vesper, “Quả nhiên cô hợp làm kẻ lừa tình đấy.”

Vesper nhíu mày, khoanh tay nhìn anh ta, “Vậy anh là khán giả xem phim điện ảnh 24/24 à?”

“Well, một bộ phim tình cảm bắp rang không tồi đâu...” Lestat bưng tách hồng trà ấm không biết từ đâu ra, nghiêng đầu nhìn người đẹp xảo quyệt trước mặt, “Thần lực của cô tăng lên rất nhiều. Đây là chuyện tốt.”

“Thần lực tăng?” Vesper thao tác trên bảng hệ thống phản diện trong suốt, quả nhiên phát hiện chỉ số ở cột thần lực tăng vọt gấp đôi.

Lestat khẽ hớp một ngụm hồng trà. Giọng Pháp có phần đùa giỡn, “Phần thưởng từ nụ hôn, bé cưng ạ.”

“What?” Vesper nhìn hắn, hơi khó tin.

“Thần lực của cô đang trong tình trạng bị áp chế. Mỗi khi thân mật hơn với đối tượng công lược thì thần lực sẽ dần dần hồi phục. Thế nên tôi mới nói cô là thiên tài lừa tình...” Lestat cau mày, “Dù sao không phải ai cũng hôn nồng nhiệt ngay ngày gặp mặt chính thức đâu.”

Vesper nhún vai, “Ai mà ngờ kĩ thuật hôn của nhị công chúa Asgard lại tuyệt vời vậy chứ.”

“Nếu quan hệ giữa cô và đối tượng công lược càng thân mật thì sức mạnh của cô càng lớn...” Làm NPC hệ thống, trông Lestat vẫn rất uy tín, “Mà điều này sẽ thành tấm bài giúp cô quay về thế giới hiện thực, đối đầu với tổ chức lượng tử. Cho nên --”

Ma cà rồng đẹp trai áo quần lộng lẫy nghiêm túc, “Đừng dừng bước vì bất cứ kẻ nào, bé cưng.”

Vesper khẽ nhíu mày, ngoẹo đầu, cười ngọt ngào, ngữ điệu nhẹ tênh, “Đám đàn ông điển trai đương nhiên rất thu hút. Nhưng tôi không tin vào lãng mạn. Tôi chỉ sợ mình sẽ là một đứa theo chủ nghĩa thực dụng hết thuốc chữa.”

Ánh đèn vàng rực chiếu lên sườn mặt xinh đẹp và huyễn hoặc của Vesper. Sự lạnh lùng khắc nghiệt trong đôi mắt cô chắc chắn càng làm cho lời nói vô cảm thêm phần thuyết phục.

Vẻ đẹp của Vesper đủ để khiến cô tán tỉnh bất cứ người đàn ông nào. Nhưng rất hiển nhiên, chưa một lần nghiêm túc.

Cô máu lạnh cố chấp nhưng toàn thân lại toát lên sức quyến rũ vô tận. Lestat khá nóng lòng muốn thấy cô trở thành ma cà rồng.

Vesper chuyển chủ đề, “Tôi quan tâm cái phần nhắc nhở hữu nghị dang dở kia hơn đấy. Người khổng lồ băng đã cấu kết với ai?”

“Tôi cứ tưởng chúng ta đang tâm sự tình cảm chứ. Kết quả cô chưa chào hỏi đã tự tiện kết thúc chủ đề rồi.” Lestat tựa vào ghế nhung, ưu nhã liếc mắt. Nói thật, Vesper vẫn tò mò làm sao anh ta làm được.

Ma cà rồng đảm đương giá trị nhan sắc bằng khuôn mặt nhỏ nhắn điển trai tiếp tục kể tin tức nội bộ cho cô, “Laufey*, người từng đọ sức cùng Loki, đang bí mật liên lạc với chủng tộc Hắc Tiên.”

*: Cha ruột Loki.

“Chủng tộc Hắc Tiên?” Vesper nhíu mày, “Người Asgard ai cũng có một quyển sách dày y hệt Kinh Thánh, hình như chúng viết rõ rằng Chủng Tộc Hắc Tiên đã bị Bor, Cha của Odin, diệt trừ hết rồi cơ mà.”

Lestat lộ vẻ lúng túng, “Rất rõ ràng, đôi khi thủ lĩnh Thần Vực cũng cần phải nói khoác về chiến công.”

Vesper thầm nhớ lại dòng ghi chép trên quyển sách kia. Chủng tộc từng thống trị vũ trụ, Hắc Tiên, sinh ra ở đêm vĩnh hằng. Thủ lĩnh Malekith đã dùng bóng tối để tạo nên hạt Aether. Khác với thần khí thể rắn, hạt Aether không ngừng biến thể nhằm biến vật thể thành vật chất tối. Nó sẽ tìm kiếm vật chủ kí sinh và hấp thu sự sống của vật chủ.

Malekith muốn lợi dụng năng lượng từ Aether để vũ trụ trở về bóng tối. Trải qua trận huyết chiến dai dẳng, Bor, cha của Odin, cuối cùng đã thắng. Ông ta tiêu diệt Hắc Tiên, từ đó mở ra Cửu Giới ngàn năm hoà bình.

Còn việc tiêu diệt Hắc Tiên thì sao?! Có thể chơi bài theo đúng hướng được không, gì mà xác chết sống dậy vậy?!

“Thiên thể hội tụ. Các hạt Aether xuất hiện trong Cửu Giới dưới sự biến dạng của không gian. Đại quân bị trục xuất khỏi Cửu Giới dần dần khôi phục. Trước tình hình đó, đám khổng lồ băng khốn khổ vừa mất hết mặt mũi sau khi mâu thuẫn với Asgard dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất.”

Vesper cảm thán, “Cái thế giới Marvel cãi một câu là xảy ra chiến tranh này thật nguy hiểm nha...”

“Cô càng thân thiết với đối tượng công lược thì sẽ càng có nhiều năng lực tự vệ hơn...” Lestat tinh ranh nhếch miệng cười một tiếng, “Để giữ được cái mạng nhỏ trong cuộc chiến, tôi nghĩ năng lực lừa tình của cô nên xuất sắc hơn.”

Mỹ nhân xảo quyệt ôm tay đứng dậy, cười ngọt ngào mà nguy hiểm, “Cho nên tôi quyết định bây giờ sẽ tới ngủ dưới bệ cửa sổ điện Tà Thần, thể hiện tình yêu chân thành tha thiết-- 'A, thứ ánh sáng bên kia cửa sổ là gì thế? Đó chính là phương Đông, Tà Thần Loki thì là mặt trời!', hi vọng vị thần dối trá sẽ thích vở kịch vĩ đại này của Shakespeare.”

Ma cà rồng điện ảnh đảm đương giá trị nhan sắc trơ mắt nhìn Vesper quay lưng bỏ đi: “...”

Vesper không dùng ma thuật xuất hiện trực tiếp tại phòng ngủ cung điện Loki. Cô cũng không hi vọng mình quá thích nghi với nguồn sức mạnh mà hệ thống giao cho mình. So với thần lực hoặc ma thuật thì chẳng phải cô nên tin tưởng vào cặp chân dài xinh đẹp của mình hơn sao?

Asgard huyền ảo hoa lệ chìm trong màn đêm. Bóng tối sâu thăm thẳm khiến cây cối cao lớn xanh um tươi tốt thêm phần trang nghiêm. Pho tượng chiến thần mặc giáp vàng càng toát vẻ uy quyền.

Vesper cần phải suy nghĩ thật kỹ về việc chung đụng với Loki như thế nào. Trước mặt Loki, sự bất an và hưởng thụ chưa bao giờ có ấy khiến cô hơi khó xác định được sức hấp dẫn mâu thuẫn kia.

Nhưng rất tiếc, Vesper biết rõ, cô không thể để mình rơi vào hormone mất cân bằng sai thời điểm này, dẫu Tà Thần Asgard quyến rũ khó tưởng tượng nổi, tựa như mộng đẹp trở thành sự thật đi chăng nữa.

Lúc Vesper bước vào cửa điện Loki, lính canh không tiến lên thẩm tra cô bất cứ điều gì mà cho cô vào. Dù sao thì trước đó chưa lâu, anh ta vừa trông thấy vị nữ thần này rời khỏi cung điện, xem ra nữ thần Minh Giới xinh đẹp khiếp người cũng chạy không thoát khuôn mặt nhỏ nhắn điển trai đầy mị lực của Tà Thần.

Vesper đỉnh đương đi qua đại sảnh xa hoa lộng lẫy. Lúc vào đình viện, cô tiện tay hái mấy nhánh cỏ tuyết (Thể hiện nỗi nhớ dai dẳng) và hoa mộc lan (Tượng trưng mỹ nhân bốc đồng) rồi ghép mấy nhánh đó thành một bó hoa xinh đẹp bằng ma thuật, hi vọng Tà Thần sẽ hài lòng với sự tán tỉnh của cô.

Mỹ nhân tâm cơ không trực tiếp gõ cửa phòng ngủ Loki mà vòng qua dưới bệ cửa sổ trong đình viện.

Cô đứng dưới ô cửa sổ, cân nhắc xem mình có nên nhặt một hòn đá nện vào cửa sổ của hắn hay không. Dù sao thì những vật thể trong suốt như thủy tinh ở cung điện Thần Vực đều rất kiên cố.

Trong phòng ngủ, ánh đèn vàng đẹp đẽ huyền ảo càng làm cho vẻ ngoài tuấn tú nhợt nhạt của Loki tinh tế quyến rũ hơn. Hắn cau mày. Dường như cánh môi ấm áp vẫn còn cảm nhận được hơi thở Vesper. Thậm chí có vài giây, hắn nhận ra mình đang nhớ về xúc cảm cùng nhiệt độ kỳ diệu kia một cách khó hiểu.

Nhưng chút âm thanh vọng tới từ ngoài cửa sổ đã làm gián đoạn sự suy ngẫm của hắn. Loki nhăn mày lạnh lùng bước đến bên cửa sổ. Khi bắt gặp bóng hình duyên dáng với bộ váy đen cổ điển, không hiểu sao một ngọn lửa tà ác bỗng bùng lên trong hắn -- Cô ấy đang làm cái quái gì vậy?

Trông thấy hai bàn tay thon dài xinh đẹp của Tà Thần đẩy cửa sổ, Vesper hít sâu, hi vọng Tà Thần sẽ thích vở kịch tán tỉnh của cô.

“Ánh sáng rọi qua cửa sổ là gì thế? Đó là phương Đông, mà chàng chính là mặt trời. Tình yêu của ta, ánh sáng trên khuôn mặt chàng sẽ che khuất ngôi sao sáng tỏ, tựa như ngọn đèn ảm đạm phai mờ dưới tia nắng ban mai; cặp mắt quyến rũ của chàng cũng sáng như vậy, khiến chim chóc hát vang bài thơ ca tụng vì lầm tưởng màn đêm đã trôi qua rồi. Ta ngẩng đầu nhìn chàng trong bóng đêm như một kẻ phàm trần, mở to đôi mắt nhìn vị thần tương lai.” Cô rũ bỏ sự thờ ơ tự chủ thường ngày. Lúc này cô khó có thể che giấu được tình cảm chân thành như một cô nàng người Pháp đã yêu.

Còn Tà Thần đang được nhiệt tình tỏ tình: “...Cô giở trò quái gì vậy?”

“Ây...” Vesper sờ sờ lông mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, trông khá tủi thân, “Ta cứ tưởng rằng anh sẽ thích chứ...”

“Cô đang cầm cái quái gì thế?” Loki lạnh lùng mà ruồng rẫy, với một ánh mắt rẻ rúng.

Vesper dâng bó hoa tươi đẹp lên. Loki nhìn cô đầy lạ lùng, “Hình như mấy nhánh hoa này đến từ vườn hoa của ta.”

Mỹ nhân xảo quyệt vừa tỏ tình chân thành tha thiết: “...”

Tà Thần máu S kiêu ngạo vụng về còn tiếp tục phun độc, “Mộc Lan ư? Cô nghĩ ta là một thằng đần xốc nổi sao?”

“Chẳng lẽ anh không thể làm một chàng thiếu niên điển trai kiệm lời được à?” Vesper cắn răng nói.

Loki vẫn ngu ngơ hỏi, “Cô cảm thấy ta tuỳ tiện? Hành động liều lĩnh?”

Vesper khá phẫn nộ. Cô ném bó cỏ tuyết và mộc lan về phía hắn. Cánh hoa trắng hồng dính lên tóc và người hắn, cộng thêm tóc đen mắt xanh, tạo thành một hình tượng đẹp lạ thường.

Tà Thần nhíu chặt lông mày. Cặp mắt híp lại nguy hiểm, “Vesper --”

Mỹ nhân tâm cơ quyến rũ không quan tâm tới lửa giận của Loki, trực tiếp dùng ma thuật đến trước mặt hắn. Ngay lúc Tà Thần còn chưa phản ứng kịp, Vesper đã bổ nhào vào người hắn, “Yên nào. Cái đồ đẹp mã bướng bỉnh làm người ta nhớ mãi không quên.”

Loki ôm cô nàng trước ngực thật chặt. Hơi thở Vesper mang theo ma lực lay động tâm hồn hắn. Hắn thấy mỹ nhân tóc đen đang run nhè nhẹ vì được mình đáp lại nên không kìm nổi mà hớn hở hôn nồng nhiệt hơn.

Loki nắm lấy chiếc váy cổ điển mày đen của cô. Thậm chí, những ngón tay thon dài, nhợt nhạt và mạnh mẽ còn xé toạc tấm vải đáng thương sau lưng cô. Vesper trông thấy áo choàng xanh sẫm mà hắn vừa cởi nằm trên sàn nhà, lộ ra sơ mi trắng tinh bên trong.

Nam thần điển trai tóc đen mắt xanh hôn cô lần nữa, mạnh bạo chiếm lấy môi lưỡi cô. Giọng nói tuyệt vời của Loki trở nên trầm khàn, “Vesper, ta phải để em biết thế nào là liều lĩnh thật sự.”

Lúc bị hắn đè lên giường, trong đầu Vesper nảy ra một chút lí trí cuối cùng -- đại loại thần lực của cô lại sắp tăng vọt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.