Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 16: Chương 16: TG2_Twilight




Edit: Mei A Mei

“Hoan nghênh quay về hệ thống nhân vật phản diện -- “

Lestat nói giọng gợi cảm. Anh ta mỉm cười lộ ra răng nanh đáng yêu của mình, “Vesper, chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.”

Trang phục trên người cô lại biến về bộ váy đỏ lúc cô chết chìm trong thang máy cũ kỹ ở thế giới hiện thực. Ẩn sau vẻ xinh đẹp là nỗi xót xa vô cùng.

Dưới hàng lông mày đen đậm, ánh mắt Vesper lạnh lùng, “Lúc chịu đòn từ Malekith, anh đã lấy mất thần lực của tôi.”

Vậy nên cô mới yếu ớt ngã xuống cầu Rainbow.

Dưới mái tóc vàng rực của Lestat là một gương mặt hoàn mỹ, tái nhợt và vô thực. Cặp ngươi xám thần bí rực lên như ánh lửa, “Đây là thời cơ thích hợp nhất để cô rời khỏi thế giới Thần Sấm, không phải sao?”

Dĩ nhiên cô biết điều đối phương nói sát với tình hình thực tế. Nhiệm vụ tại hệ thống nhân vật phản diện là cô phải tích đầy điểm hảo cảm của các Boss phản diện rồi sau đó hi sinh mạng sống; Hiển nhiên cô tới Asgard không phải để yêu đương ngọt ngào, ở bên Tà Thần suốt đời.

Vesper im lặng. Cô buộc mình đè xuống nỗi nhung nhớ vô danh trong lòng đối với người nào đó.

Cô nhíu mày hỏi, thoạt nhìn kiêu ngạo quyến rũ, “Thế giới sau ở đâu?”

Lestat trông khá hưng phấn. Anh ta chạm ngón tay mảnh khảnh tái nhợt lên bức tường ánh sáng. Tấm bảng hơi mờ vọt ra và nhanh chóng hiện một hàng ký tự màu lam --

“Thế giới nhiệm vụ: Twilight Volturi. Đối tượng nhiệm vụ: Caius.”

#

Hệ thống đối diện lập tức biến đổi. Lestat cùng bức tường sáng trong suốt dần dần biến mất. Toa tàu hỏa cũ kỹ đông đúc xuất hiện trước mặt Vesper.

Chỉ cần nhìn một cái là biết tàu hỏa này chắc chắn không chuyên chở hành khách. Tất cả chỗ ngồi trong chiếc toa cũ kỹ đều bị dỡ hết. Tấm chắn đóng đinh che khuất cửa sổ, cùng lắm chỉ để lọt một tia nắng. Thậm chí không khí còn nồng mùi hôi của ngựa làm người ta khó chịu.

Vesper bị chen đến vị trí vốn là chỗ sạch sẽ bên trong toa tàu. Tấm gương mờ mốc meo lấm tấm chấm đen. Dưới ánh đèn vàng vọt, qua tấm gương cũ mèm này, cô nhìn thấy khuôn mặt mình hiện tại.

Cô gái trong gương độ mười bốn tuổi. Mái tóc dài bồng bềnh đen bóng đã được nhuộm nâu, lúc này để xõa sau lưng. Ánh mắt cô điềm đạm và lạnh lùng. Bởi vì tuổi còn quá nhỏ nên nét mặt thành thục không toát lên khí chất bất cần của phù thủy, mà thay vào đó lại giống như một nàng yêu tinh với mùi hương ngọt ngào phảng phất trong không khí. Sự sa đọa vốn có ở khí chất khiến vẻ đẹp kỳ lạ quyến rũ kiểu Gothic luôn hiện hữu quanh cô.

Vesper cau mày nhìn gương mặt trẻ măng qua tấm gương -- đây là vẻ ngoài khi cô bước vào tuổi mười tám.

Cô quay lại trông về phía toa tàu đông đúc. Vô số người Do Thái mũi nhọn, tóc quăn xám và để râu quai nón làm cô dấy lên một suy đoán mơ hồ.

Vesper cố gắng cảm nhận thần lực trong cơ thể. Nhưng thật đáng thất vọng, từ đầu chí cuối cô chẳng thu hoạch được gì.

Bỗng dưng, đoàn tàu đột ngột dừng lại mà không hề báo trước.

Toa tàu cũ kỹ đông đúc ầm ĩ xôn xao. Vesper thoáng thấy mười mấy người mặc quân phục chỉnh tề dàn thành hai nhóm, tạo một khoảng trống ở giữa như Moses* tách biển đủ cho hai người đi qua.

*: Là nhà lãnh tụ, tiên tri theo Kinh Thánh Công Giáo. Ông đã tách nước biển ra làm hai để đoàn người Do Thái có thể băng qua, sau đó nhấn chìm truy binh Ai Cập.

Toa tàu vốn đã chen lấn nay lại càng chèn ép. Vesper bị đẩy ngã vào tường. Miếng sắt nhọn hoắt chìa ra tại bồn rửa mặt trên vách cứa lên mu bàn tay đẹp đẽ của cô, để lại vết máu nhức mắt.

Gia đình Do Thái trẻ xa lạ đã bảo vệ cô sau lưng và an ủi cô gái xinh đẹp lẻ loi một mình rằng: “Đừng sợ, có lẽ chúng ta đã được cứu rồi.”

Vesper nghe cậu bé Do Thái nói tiếng Ý nên thầm hỏi thăm, “Xe lửa rời phía Bắc rồi à?”

Cô nói tiếng Ý bằng giọng Pháp.

“Em nghĩ vậy...” Cậu bé Do Thái thỏ thẻ, “Họ nhét nhà em vào toa hàng bằng xe tải. Thậm chí sân ga Milan còn được sử dụng để bốc dỡ hàng hóa và ngựa. Em nghĩ hẳn chúng ta đã may mắn gặp quân đội vương quốc Ý rồi.”

Năm 1943, vì mất chính phủ Ý và sự ủng hộ của dân chúng nên Mussolini bị truất bỏ chức thủ tướng. Vương quốc Ý bí mật ký hiệp nghị đình chiến, đồng thời chuyển sang phe đồng minh.

Vesper xác nhận suy đoán của bản thân. Về cơ bản thì cô đã chắc chắn rằng lúc này mình đang ở trên chuyến tàu tử thần kia.

Năm 1943, phát xít Ý hạ bệ Mussolini do không theo đuổi học thuyết chủng tộc của Đức Quốc xã. Vì vậy Đức trực tiếp đưa quân đánh chiếm miền Bắc nước Ý và hỗ trợ Mussolini thành lập nước cộng hòa bù nhìn ở miền Bắc. Các khu vực do cộng hòa kiểm soát, bao gồm cả Milan, bắt đầu giam giữ hàng loạt người Do Thái rồi vận chuyển họ đến trại tập trung để thực hiện “đợt hành quyết cuối cùng“.

Trong khoảng thời gian từ năm 1943 - 1945 khi nền cộng hòa bù nhìn tràn lan, họ đã dùng xe tải nhằm nhét trực tiếp người Do Thái vào toa xe, sau đó sử dụng các thiết bị nâng dỡ cả chiếc xe xuống đất khiến người ngoài khó nhận ra được những hành động vô nhân đạo đó.

Các chuyến tàu này hoặc hướng thẳng tới những trại tử thần như Auschwitz, hoặc đến các điểm tập trung tại Ý, và sau đó được chuyển qua các trại tập trung khác của Đức Quốc xã. Tổng cộng có 19 chuyến tàu khởi hành từ Milan trong vài năm, chở tổng cộng hàng chục nghìn người Do Thái trên những chuyến tàu chở hàng, và chỉ 27 trong số họ sống sót tại trại.

Vesper biết rõ về lịch sử này bởi vì ông ngoại cô là một người Do Thái chạy trốn từ Ý sang nước đồng minh của Pháp ở thời kỳ ấy.

Vesper, người đã mất đi thần lực, thực sự nên cầu nguyện rằng các sĩ quan cùng binh lính bước vào toa xe là từ vương quốc Ý. Bằng không thì thật khó để họ, những người cũng là Do Thái, có thể sống sót trong cuộc chiến phát xít tàn ác và bi thảm giữa thời đại phân biệt chủng tộc này.

Cô vẫn nhìn nét mặt hoảng sợ của những người xung quanh. Hàng loạt bức ảnh chụp trại tập trung mà cô đã từng xem theo nhiều cách khác nhau chợt lóe lên trong đầu cô. Mùa đông buốt giá thấu xương, ai cũng chỉ đành mặc bộ quần áo lao động ngày đêm đơn bạc rách rưới. Hốc mắt hõm sâu của họ gần như tách rời khỏi cơ thể gầy rộc. Họ thiếu hồng hào và không đủ chất dinh dưỡng giống hệt cá mòi đóng hộp, ngủ chen chúc trong những tấm gỗ kín mít như ngăn kéo.

Vesper đã cố gắng triệu hồi Lestat, nhưng hệ thống phản diện đa di năng trước kia giờ lại biến mất không phản hồi gì.

Lúc này, cô là một thiếu nữ Do Thái đơn độc bị nhét vào giữa thế kỉ 20, trong thời đại chiến tranh hỗn loạn và phải đối mặt với cuộc hành trình chết chóc không tên.

Rốt cục, chủ nhân con đường tách biển Moses đã xuất hiện.

Hắn cao ít nhất sáu thước Anh (1m83), mặc bộ quân phục phẳng phiu không một nếp nhăn. Huy hiệu cánh bay ở cánh tay cùng một vài huy chương nhỏ trên ngực hắn chứng minh chắc chắn cho kỹ năng quân sự lẫy lừng của hắn. Nhưng nó tương đối mâu thuẫn - - vì hắn ta trông quá trẻ.

Một bộ quân phục cấm dục tuấn tú che đi toàn bộ làn da. Khuôn mặt tái nhợt dưới chiếc mũ rộng vành ẩn hiện trong bóng tối. Dung mạo quá điển trai và hoàn hảo nữ tính. Làn da trắng nõn không tì vết, hút hồn. Chẳng hiểu sao đôi mắt xanh thẳm lại hơi nhuốm máu, nhìn thì dịu dàng nhưng tàn nhẫn vô cùng.

Caius bước lên toa xe với vẻ nguy hiểm và thờ ơ. Vài năm trước hắn đã rời Volturi vì phát ngán hai lão già kia rồi bất ngờ gặp gỡ cái đám Fascist Nazi chết tiệt. Lũ tởm lợm đó đã chiếm cứ thành Florence phụ cận Volturi.

Hắn ngụy trang thành con người chỉ bằng chút thủ đoạn nhỏ và gia nhập hội đồng minh. Dù sao thì hắn cũng sống hơn ba nghìn năm rồi nên phải tìm vài niềm vui thú để giết thời gian chứ. Ví dụ như xé xác dăm ba con sâu bẩn thỉu chẳng hạn.

Khi hắn rảo bước tiến lên, Vesper nhận ra bộ quân phục trên người hắn, một trung tướng quân đồng minh trẻ tuổi.

Tạm gác việc thăng quân hàm của hắn thật vô lí thì ít nhất bộ quân phục liên minh miền Nam mà hắn đang mặc có thể cứu những người Do Thái trên chuyến tàu khỏi kết cục bi thảm ban đầu.

Hắn nói bằng giọng hào sảng pha chút cổ điển, “Sau khi tôi rời đi, chuyến tàu này sẽ về phía Nam Naples.”

Vô số gia đình Do Thái bên cạnh Vesper ôm nhau khóc vì mừng. Mặc dù vùng kinh tế từ phía Nam Naples đến Sicily thua xa miền Bắc rộng lớn, nhưng nó thuộc phạm vi khống chế của nước đồng minh. Cuối cùng bọn họ cũng thoát được lũ phát xít phân biệt chủng tộc đó rồi.

Nét mặt Caius trở nên cáu kỉnh, bởi hắn ngửi thấy một mùi máu cực kỳ ngọt ngào. Mùi thơm quyến rũ ấy khiến đôi mắt xanh đã biến đổi hoàn hảo của hắn hơi nhuốm đỏ.

Có lẽ hắn đã tìm thấy một con mồi ngon nghẻ trên đoàn tàu lần này rồi.

Dưới cám dỗ cực hạn, Cauis lại không hề quên luật lệ tuyệt đối mà mình tạo nên về ma cà rồng -- quyết không cho con người phát hiện ra ma cà rồng có tồn tại, nhằm tránh đe doạ đến sự sống còn của ma cà rồng.

Thay vì giết sạch đám người phiền phức trên chuyến tàu này thì hắn có thể mang chiếc bánh thơm đó về Rome, ví dụ như trong chính toà biệt thự của hắn.

Ở thời đại chiến tranh xung đột, ai sẽ quan tâm làm thế nào một kẻ xa lạ lại bỗng nhiên xuất hiện và biến mất một cách bí ẩn chứ.

Ồ, tìm được rồi --

Vesper trông thấy vị tướng đồng minh kia dừng bước trước mặt cô. Bàn tay tái nhợt mạnh mẽ của hắn đẩy gia đình người Do Thái đang che chở cho cô sang một bên. Dưới bóng chiếc mũ quân đội rộng vành, Vesper bắt gặp đôi mắt xanh thẳm kia bị che lấp bởi một màng máu mờ. Song nó nhanh chóng phai đi. E rằng chỉ có mình cô chứng kiến quá trình lạ lùng quái dị này.

Sĩ quan cao lớn chạm ngón tay lạnh buốt khác thường lên vết thương đang chảy máu trên mu bàn tay cô. Vesper gần như rùng mình vì lạnh.

Caius mừng rỡ nhìn cô gái người Do Thái xinh đẹp tuyệt trần trước mắt. Cô sở hữu vẻ đẹp kì lạ và tàn nhẫn hơn mọi ma cà rồng khác.

Xem ra con mồi hôm nay không những ngon mà còn xuất sắc về hình thức.

Thủ lĩnh của hoàng tộc ma cà rồng Volturi nở một nụ cười nguy hiểm gợi cảm. Suốt ba nghìn năm qua hắn chưa bao giờ thấy -- đồ ăn hợp khẩu vị đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.