Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 1: Chương 1: Khởi Đầu!




Trời trong xanh, mây trắng biếc, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua từng kẽ lá tạo ra những âm thanh xào xạc liên hồi.

Ở một góc vắng vẻ trên một con đường lớn, có một thanh niên khuôn mặt đầy cay đắng, muốn cười cũng không được mà muốn khóc lại càng không!

Thanh niên này tuổi tác chừng hai mươi mấy, cao khoảng một mét bảy, bộ dáng hơi gầy, nhan sắc thuộc dạng tầm trung, không xấu cũng không đẹp.

Hắn ngồi trên một tảng đá ở ven đường, tâm trạng đầy phức tạp nhìn dòng người qua lại.

“Mả mồ nó, thế quái nào ta lại có một kết cục như thế này?” Hắn nhìn những người đi qua đi lại mà lầm bầm.

Hắn có tên là Dương Khải Minh, một nhân viên bình thường của một công ty nhỏ.

Vào một tháng trước, trong lúc hắn làm việc như bao ngày bình thường khác thì bỗng bất ngờ hắn bị cuốn vào lỗ hổng không thời gian.

Sau khi tâm trí ổn định lại hắn phát hiện rằng hắn đã ở một nơi khác, một nơi mà chắc chắn không phải công ty của mình, một nơi mà chắc chắn không phải là Trái Đất.

Trái đất có những sinh vật kinh khủng như thế sao?

Trái đất có những yêu ma quỷ quái như thế sao?

Trái đất có Tiên nữ xinh đẹp như thế sao?

Chuyện là lúc hắn vừa bị lỗ hổng không thời gian ném ra, hắn chưa kịp định thần lại liền bị một con Thỏ trắng đuổi giết.

Vâng, là một con thỏ trắng, một con thỏ trắng thích ăn thịt người.

Lúc đó hắn dùng hết sức bú sữa mẹ để mà tránh thoát con thỏ biến dị chết tiệt kia, nhưng mà ai ngờ rằng, vừa thoát khỏi thỏ trắng, hắn lại gặp Lợn rừng, Kiến càng, Nhện, Gà rừng.......

Và tất cả bọn chúng đều có chung một sở thích, đó chính là ăn thịt người.

Hai mươi ngày trốn chạy khỏi bọn động vật điên cuồng ấy, khiến anh main nhà ta trở thành một tên cao thủ của cao thủ trong việc chạy trốn.

Sau khi thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng, hắn cuối cùng cũng gặp được một nhóm người, trở về với ánh sáng văn minh.

Nhưng do không để ý rõ ràng từ xa, khi đến gần với nhóm người này hắn mới vỡ lẽ rằng “ôi thôi bỏ mẹ rồi“.

Hai nhóm người này tràn đầy sát ý, khi hắn vừa đến gần bọn họ ngay lập tức đánh nhau.

Khải Minh lúc đó cứ tưởng bọn họ đang đóng phim, nhưng khi nhìn thấy mấy tên này bay như siêu nhân, mỗi lần đánh nhau đều đầu rơi máu đổ, cây cối tan tành, đất đá bay tung tóe thì hắn mới biết rằng hắn gặp phải ma rồi.

Loay hoay xoay sở tìm đường thoát trong tuyệt vọng, cuối cùng hắn cũng giữ được cái mạng nhỏ, tuy nhiên hắn đã phải đánh đổi cái mạng nhỏ này bằng vài lít máu tươi.

Đến ngày thứ ba mươi, lúc này hắn chả khác nào một tên ăn mày lang thang trong một Thành trì, sự tuyệt vọng của hắn đã lên đến đỉnh điểm.

Nhưng rồi bất chợt may mắn ập đến trên người hắn, hắn có một cái hệ thống.

Một bàn tay vàng mà bất kỳ một nhân vật xuyên không nào cũng phải có.

Nhưng chả ai ngờ được, hắn chưa kịp vui mừng thì hệ thống lại cho hắn một cái nhiệm vụ Tối Thượng.

[Khai Môn Lập Phái]

{Tìm và nhận 3 đệ tử để mở khóa chức năng Thế Lực, chức năng hệ thống.

Thời gian phải hoàn thành: Còn 3 ngày.

Nhiệm Vụ không hoàn thành: Sẽ chết vì bị ăn thịt.}

Hắn cứ tưởng có hệ thống sẽ bước đến đỉnh cao trong thế giới này, nhưng lại không thể ngờ rằng, mọi chuyện đều không dễ dàng gì.

Một tên bộ dáng như ăn mày thì lấy gì đi tuyển người, đi tuyển thành viên để ăn mày chung à.

Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, thì bất ngờ có một thanh niên ăn mặc hơi sang trọng đi đến, nhìn chằm chằm vào một tấm bảng bên cạnh của Khải Minh.

Tấm bảng này là do chính tên Khải Minh viết, lúc đầu hắn còn chưa rõ ràng về ngôn ngữ của thế giới này, nhưng cho đến khi hắn thấy một đám trẻ tập viết chữ trên mặt đất, lúc đó hắn liền sững sờ tại chỗ.

Không thể ngờ rằng thế giới này lại dùng Tiếng Việt a!!!

Trở lại với tấm bảng kia, trên tấm bảng này hắn cũng chỉ viết vài dòng chữ.

Đại Việt Phái tuyển nhận đệ tử.

Yêu cầu: Bất kể là nam hay nữ, không quá ba mươi tuổi là được.

Các ngươi muốn mạnh mẽ không, muốn đứng trên đỉnh phong của thế giới không, nếu muốn thì ngay lập tức gia nhập vào đây, ta bảo đảm các ngươi sẽ có một tương lai tươi sáng.

Tên Thanh niên kia nhìn tấm bảng, rồi lại nhìn Khải Minh.

“Ngươi muốn gia nhập thế lực của ta?” Lúc này Khải Minh mới phát hiện có người đến đây, ngay lập tức hắn liền nở nụ cười nhìn vị thanh niên này nói.

“Ở đây có tên lừa đảo, mau bắt lấy hắn!” Vị thanh niên ấy quay đầu hướng về phía xa hét lớn.

“Ô cái....” Khải Minh sững sờ tại chỗ, tại sao ta trở thành tên lừa đảo rồi, bộ nhìn ta giống tên lừa đảo lắm sao.

Không lâu lắm liền có một đám binh mã chạy đến, nhưng khi đám binh mã này chạy đến nơi thì Khải Minh đã bấm nút mất dạng.

“Ta chả chơi với các ngươi nữa!” Khải Minh đứng ngoài cửa thành nhìn vào trong thành bực bội nói, trên tay vẫn ôm khư khư tấm bảng kia.

Hắn lại sử dụng bộ dạng thê thảm ấy từ từ đi vào một sâm lâm gần đó, tuy hắn rất sợ phải vào những sâm lâm này nhưng mà hắn đã không còn lựa chọn nào khác.

Hắn đã đến mấy thành trì, và lần nào hắn cũng bị đám thiếu gia hoặc quan binh truy đuổi, cuộc đời hắn thật khổ mà a.

“Thế bây giờ tuyển người kiểu quái gì đây, mẹ ơi con muốn về nhà!” Lúc này Khải Minh hắn đã suy sụp tinh thần vô cùng nghiêm trọng.

Nhưng bỗng bất ngờ, ở phía xa trước mặt hắn xuất hiện một thanh niên đang ngồi bên một thân cây cổ thụ, vẻ mặt trầm tư buồn bã đang suy nghĩ về việc gì đó.

Hai con mắt của Khải Minh lập tức sáng lên, hắn ngay lập tức phục hồi ý chí chạy đến chỗ tên thanh niên này.

“Này, ngươi đang mơ mộng đều gì đấy?” Khải Minh bộ dạng cao thâm, chấp hai tay sau lưng từ từ bước đến.

“Ngươi là ai?” Tên thanh niên nghi ngờ nhìn Khải Minh.

“Ta nhìn ngươi chắc có lẽ là người có cố sự, có gì thì mau nói ra đi, có lẽ ta có thể giải quyết giúp ngươi!” Khải Minh hưng phấn mà nói, hắn biết tên này rất dễ lừa.

Bởi vì sao?

Bởi vì nhìn sơ qua, Khải Minh nhìn thấy tên thanh niên này có vẻ là một công tử của một nhà giàu có nào đấy, và tên này nhìn qua thì tuổi tác hình như còn khá nhỏ thì phải.

Tuổi tác rất nhỏ đương nhiên chưa thành niên, mà chưa thành niên chính là trẻ em còn gì, mà trẻ em chẳng phải rất dễ lừa dối sao?

Đó cũng là những gì main nhà ta nghĩ được lúc này.

“Chuyện của ta ngươi không giúp được đâu!” Thanh niên này ủ rũ trả lời.

“Thôi được rồi, nếu ngươi không muốn kể thì ta cũng không ép, vậy bây giờ........

Ta là Chưởng Phái của Đại Việt Phái hôm nay ta đi chiêu thu đệ tử, khi đi ngang qua đây ta thấy ngươi tư chất rất tốt, tiền đồ sáng lạng, ta chính thức phá lệ thu ngươi làm đệ tử của Đại Việt Phái, ý ngươi thế nào?” Khải Minh thấy không ổn liền lập tức bẻ lái vào chủ đề chính.

“Ta hiện tại không muốn vào thế lực nào!” Vị thanh niên kia vẫn bộ dáng ủ rũ.

“Ngươi chớ lo, theo ta không sai đâu......................... “ Khải Minh ngay lập tức dùng công phu võ mồm của mình hành động.

Sau nửa ngày dùng miệng lưỡi của mình, cuối cùng Khải Minh cũng thu được tên Thanh niên này.

“Tên tuổi?” Khải Minh nghiêm túc cầm một ấn ký và một tờ giấy hỏi.

“Nguyễn Thiên, 16 tuổi!” Nguyễn Thiên nhìn hắn trả lời.

“Ngươi chưa đủ mười tám tuổi?” Khải Minh bất chợt nhìn hắn hỏi.

“Chưa đủ mười tám tuổi thì liên quan gì?” Nguyễn Thiên khó hiểu nhìn hắn hỏi ngược lại.

“Ặc, không liên quan gì, đây, ngươi ký vào tờ giấy này giúp ta.” Khải Minh nhanh tay lấy ra một tờ giấy khác.

Trên tờ giấy này cũng chỉ viết vài chữ, Chứng nhận tự nguyện gia nhập môn phái.

Tất cả cũng là do Khải Minh sợ bị bắt với tội lừa đảo trẻ vị thành niên.

Hắn chưa đủ 18 a, việc gì cũng phải cẩn thận.

“Rồi, tiếp theo giới tính của ngươi?” Khải Minh lại nhìn hắn hỏi.

“Nam!” Nguyễn Thiên không biết nói gì, dù gì hắn đã hỏi thì cũng phải trả lời.

“Xong, giờ ngươi chính là Đại Đệ tử của Đại Việt Phái ta, trước hết giao nộp 5000 đồng tiền phí gia nhập!” Khải Minh nở một nụ cười vô cùng tiện nhìn Đại Đệ tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.