Tối Cường Xuyên Không

Chương 1: Chương 1: Xuyên Không và Hệ Thống




•••

Việt Nam năm 2020

“Chán quá đi!”

Trên sân thượng của một căn nhà. Một thanh niên với mái tóc đen dựng cao, khuân mặt có phần giản dị, đang nằm trên chiếc dài bằng gỗ mà than vãn.

Hắn chính là Nguyễn Thành Lâm, một sinh viên năm 2 tại một ngôi trường đại học tại Việt Nam.

“Ước gì có gì đó có thể làm mình hứng thú một chút!”

Hắn có một cái bệnh cực kỳ khó trị chính là luôn làm việc tùy hứng. Có hứng thì mới làm hoặc có lợi ích cực cao thì mới động tay động chân.

Bỗng một lát sau, dưới chân hắn xuất hiện dị tượng. Một cái hố đen bống xuất hiện.

“Cái quái gì đây?”

Hắn giật mình nhìn xuống dưới chân. Bỗng hắn bị hút vào trong.

“Nơi quái nào đây?”

Hắn thấy trước mặt là một không gian tối đen như mực. Nhưng hắn không sợ hãi, vì bản thân hắn gần như đã mất đi cái cảm giác sợ hãi rồi.

[Đang tải hệ thống...1%...10%...50%...100%

Mở hệ thống thành công]

“Hệ thống?”

“Chính xác là vậy a!” (???)

“Ai?”

Một cái đóm sáng xuất hiện trước mặt hắn. Ánh sáng nhạt dần, hiện ra một tiểu tiên có đôi cánh bướm cùng mái tóc màu xanh lục và đôi tai dài nhìn giống tinh linh.

“Fairy?”

Fairy, tên một giống loài tiên thuật trong các câu truyện phép thuật mà hắn từng đọc.

“Ta không phải Fairy mà là TiềTiểu Tiên!!” (Tiểu Tiên)

“Thế à! Mà đây là đâu vậy?”

Bản thân hắn từng đọc khá nhiều tiểu thuyết xuyên không nên mấy việc này không mấy làm hắn hứng thú. Hay do hắn lúc ở Địa Cầu thiếu suốt ngày chỉ ở nhà nên cảm xúc dần mất đi không nhỉ.

“Đây là đường hầm không gian!” (Tiểu Tiên)

“Ra là vậy”

“Nếu ta ở đây thì sự tồn tại của ta ở Địa Cầu chắc cũng biến mất chứ nhỉ?”

“Chuẩn xác. Nói chuyện với các ký chủ thông minh vẫn tốt hơn nhiều!” (Tiểu Tiên)

“Vậy được rồi. Dù sao ta cũng không có quá nhiều cảm xúc với thế giới cũ”

Dẫu sao thì từ nhỏ đến lớn, hắn đã chứng kiến hết thảy các sự kiện bi thương từ gia đình cho đến xã hội nên hắn dần mất niềm tin vào cuộc sống.

“Công tử...” (Tiểu Tiên)

Tiểu Tiên như cảm nhận được cảm xúc u buồn của hắn, muốn an ủi nhưng không biết làm sao.

“Thôi bỏ đi! Tiểu Tiên, có quà tân thủ gì không?”

Với một game thủ thì cái cần ở lúc bắt đầu chính là quà Tân Thủ.

“Có chứ, công tử muốn mở?” (Tiểu Tiên)

“Mở đi!”

Hắn gật đầu.

[Ký chủ mở ra được Hỗn Độn Thần Thể, Hắc Long Kiếm, Hỏa Lôi Kiếm Pháp]

Hỗn Độn Thần Thể: thể chất sinh ra từ hỗn độn mà thiên địa lại dưa trên hỗn độn mà thành. Có khả năng tăng cường tốc độ tu luyện và có khả năng sở hữu 10 linh căn.

Hắc Long Kiếm(Thần Kiếm): Hắc Long là Thần Thú của Long Tộc có sức mạnh sánh ngang với Sáng Thế Long Tộc. Khi chết được một luyện khí sư luyện thành Hắc Long Kiếm. Khả năng: Trảm các loại nguyên tố cũng như linh hồn.

Hỏa Lôi Kiếm Pháp: Kiếm pháp dựa trên 2 nguyên tố Hỏa Lôi kết hợp gây sát thương cực lớn. Dùng cho đối tượng đơn hay nhiều đều ổn.

Hít.

3 món này chả phải nghịch thiên rồi sao.

“Công tử bình tĩnh. Tương lai còn nhiều thứ thú vị hơn!” (Tiểu Tiên)

Hắn gật đầu.

“Mà ta cứ ở đây vậy à?”

“À ta quên. Mà nhắc trước với công tử thì công tử phải về dạng trẻ sơ sinh à nha. Cơ thể này của công tử không chịu nổi sức mạnh lớn đâu” (Tiểu Tiên)

“Nếu vậy thì hệ thống tạo cho ta một cơ thể mới à?”

“Công tử thông minh. Mà công tử dung hợp Hỗn Độn Thần Thể không?” (Tiểu Tiên)

“Dung hợp!”

[Đang tiến hành dùn hợp]

“AAAAA!”

Hắn la lên khi mà cơn đau ập đến. Khoảng 1 tiếng sau cũng lặng yên lại.

“Không ngờ lại thốn đến vậy”

Hắn thầm nghĩ.

“Rồi bắt đầu đi, Tiểu Tiên!”

“Ok!” (Tiểu Tiên)

Một luồng sáng bao phủ hắn, hắn từ từ mất ý thức và ngủ sâu.

•••

Tại Huyền Lam Tinh Cầu.

Bắc Huyền Đại Lục, Vân Lam Đế Quốc.

Trên một ngọn núi, có trăm ngàn hoa đua nở. Đây là nơi tọa lạc của Băng Linh Tông, một tông môn thuộc bát cấp thế lực.

Từ trên trời, một nữ tử dáng vẻ tầm đôi mươi, mái tóc xanh lam dài đến eo, trên trán có hình cánh sen. Làn da trắng như tuyết và mềm mại, nhìn tổng thể không chút bụi trần, tựa như tiên tử hạ phàm, kết hợp bộ y phục màu lam trắng lại càng thêm đẹp. Nói nàng họa nước ương dân cũng không sai biệt mấy.

Trên tay nàng là một đưa bẻ tầm vài tháng tuổi. Chính xác hơn là main nhà chúng ta, Nguyễn Thành Lâm, nhưng do thành trẻ sơ sinh nên tên có thể sẽ bị thay đổi một chút.

“Mừng Tông Chủ trở về!” (x???)

“Ừ” (???)

Nàng phất tay một cái, cà đám trưởng lão và đệ tử đều lui ra để nàng đi.

Cái quái, tông chủ? Nhìn nàng trẻ thế mà. Hắn trong lòng kinh ngạc không thôi. Mà nhìn kỹ xung quanh thì hắn mới chợt phát hiện là nơi này toàn nữ tử.

“Không lẽ tông môn này chỉ nhận nữ đệ tử?”

Hắn nghĩ. Nếu vậy chả phải hắn là thằng đực rựa duy nhất ở đây sao.

Mà lý do vì sao hắn lại ở trên tay tông chủ thì phải quay lại vài ngày trước.

Khi mà hắn vừa hạ thế thì đã là trẻ sơ sinh. Cả cơ thể đều nhỏ nhỏ xinh xinh.

“Nơi nào đây?”

Hắn nhìn xung quanh chỉ toàn là cây cối. Bỗng hắn cảm nhận được một hơi khí nóng trên đầu. Hắn nhìn lên thì là một con Hắc Lang.

“Không lẽ sắp xuyên không lần nữa?”

Hắn vẫn giữ vê mặt bình tĩnh của mình. Chắc có lẽ hắn đã mất quá nhiều cảm xúc rồi.

Hắn vẫn nhìn con Hắc Lang. Bỗng con Hắc Lang bị đóng băng và một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn. Chính là vị tông chủ của Băng Linh Tông mà vài ngày sau hắn mới biết.

Sau khi giết Hắc Lang xong thì nàng bế hắn lên nói:

“Cha mẹ ngươi đâu? Tại sao lại ở đây?”

Giọng nàng nhẹ nhàng, ôn nhủ, hắn cảm nhận được sự ấm áp từ trong lời nói mà lâu rồi hắn mới cảm nhận lại.

Nhưng vì cơ thể sơ sinh nên hắn không thể nói, chỉ có thể lắc đầu. Dù vậy nhưng nàng vẫn có thể hiểu rằng có lẽ cha mẹ của hắn đã bị yêu thú ăn thịt rồi.

“Ta tên Băng Ngọc Linh, từ giờ ta sẽ thay cha mẹ ngươi chăm sóc cho ngươi. Từ giờ ta gọi ngươi Tĩnh Lâm, mang họ Băng của ta!”

Nàng đặt tên Tĩnh Lâm nghĩa là rừng yên tĩnh. Do ấn tượng khi thấy hắn của nàng chính kà bình tĩnh đến lạ thường và nơi mà nàng thấy hắn chính là một khu rừng nên mới đặt tên như vậy.

Gióng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm vang lên khiến hắn có chút sững người. Hắn tự hỏi đã bao nhiêu lâu rồi mới cảm nhận lại tư vị này, tư vị có người cùng sẻ chia. Nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống má hắn. Hắn là một người bình tĩnh đến cực hạn nhưng vẫn không kiềm được trong lần này.

Hắn không thể làm gì nhiều trong cái thân thể sơ sinh này nên hắn chỉ có thể ôm lấy nàng hết sức rồi khóc “Oa Oa” lên.

Nàng cũng để hắn khóc cho đã rồi hắn thiếp đi.

Vài ngày sau thì hắn cùng nàng hồi Tông Môn của nàng và câu truyện của hắn bắt đầu từ đây.

- -----

Đây là truyện đầu tay mình viết nên mong các bác ủng hộ ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.