Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hot Nhất Minh Giới

Chương 6: Chương 6




Lộ Ngạn là một nhà tư vấn tâm lý nổi tiếng ở Long thành. phòng khám của hắn có độ bảo mật cao, bảo mật thông tin khách hàng nghiêm ngặt chỉ có vào không có ra, 90% bệnh nhân của phòng khám đến từ giới giải trí.

Hôm nay, bệnh nhân đầu tiên là một chàng trai trẻ vô cùng xinh đẹp muốn điều trị chứng ám ảnh sợ hãi ma quỷ.

Hai người đã nói chuyện được 30 phút và làm một số kiểm tra đơn giản, hắn đã nghĩ giới thiệu bác sĩ điều trị khác cho bệnh nhân.

Hắn ngay lập tức lên án bản thân.

Không thể vì bệnh nhân có thể mặt đối mặt với ma nữ diễm lệ, mà người tạo ra cuộc gặp mặt này là một con búp bê, còn bị vương tổ hiền diễn nhiếp tiểu thiến làm sợ đến kêu gào trong lòng không thể ghi hận.

Không khỏi cảm thấy không có chuyên môn công việc.

Vương Tổ Hiền là nữ thần của hắn, bệnh nhân là trách nhiệm của hắn, hắn muốn giải quyết một cách công bằng.

Bệnh nhân chỉ sợ ma trên mặt chữ, vì cậu không sợ ma nữ xấu xí và Anna Bel, theo phân loại thì cả hai bọn chúng đều được coi là ác ma. Cậu hầu như không có phản ứng sợ hãi khi nhìn thấy ma nhảy ra, cũng không sợ bóng tối. Mặc dù cậu ấy sợ ma, nhưng lại nghĩ ma rất thân thiện, thậm chí yêu thích cậu ấy.

Cùng người bình thường sợ ma khác nhau một trời một vực.

Nếu như bệnh nhân không phải cố ý bịa đặt tình trạng bệnh đến chêu trọc hắn, còn không thì bệnh nhân này lên chuyển đến khoa tâm thần.

Người bệnh giống như đã nhìn thấu tâm tư hắn.

“Bác sĩ, tôi đã kiểm tra thang điểm tâm thần ngắn gọn, vẫn còn một khoảng cách nhất định với điểm số của nhóm bệnh nhân. Tôi không có tâm thần.”

bác sĩ lộ: “...”

Làm thế nào người bình thường có thể làm bảng điểm đo bệnh tâm thần?

Đường chia của nhóm bệnh nhân là 35 điểm, số điểm càng cao, thì tình trạng bệnh càng nặng. người bình thường có số điểm là 35, nhưng 100 điểm và 35 điểm cũng là một khoảng cách...

Bác sĩ lộ thăm dò: “ cậu như thế nào nghĩ đến đi làm một bảng đo bệnh tâm thần?”

Bệnh nhân: “ Ồ, có một ngày tôi về nhà, tôi nhìn thấy một món đồ chơi ở ven bên đường, nó là một con thỏ rất dễ thương, tôi liền mang nó về, sau đó có một ngày tôi tìm thấy con thỏ...”

bác sĩ lộ: “ con thỏ... động?”

Bệnh nhân: “ Hahahaha, làm sao con thỏ có thể động a? Bác sĩ thật hài hước. Nói chung, cùng ngày tôi đã đai làm kiểm tra đo điểm tâm thần, tôi không bị bệnh, ngài có thể yên tâm.”

bác sĩ lộ: “...” Nghe được vậy ai có thể yên tâm đây.

Bệnh nhân lúc gần đi, còn hỏi hắn gần đây có ngôi nhà ma nào không.

Nếu sợ ma, tại sao lại muốn đến nhà ma?

Quả nhiên bệnh không nhẹ.

Về phương diện điều trị tâm thần phân liệt bác sĩ lộ có một người bạn rất giỏi mảng này, hắn viết tên và địa chỉ bệnh viện ôn nhu nói:

“ Nếu cậu sợ đến khoa Tâm thần, tôi có thể đi cùng cậu vào buổi chiều.“. Truyện Quân Sự

Bệnh nhân im lặng nhìn hắn một vài giây, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không mở miệng, có thể là quá cảm động nói không lên lời đi. Dù sao, gặp được một bác sĩ có trách nhiệm như hắn cũng không nhiều lắm.

Hắn đưa bệnh nhân gọi là Quỳnh Nhân này ra cửa, bệnh nhân tiếp theo đã chờ ngoài cửa.

Bệnh nhân thứ hai có thân hình cao thẳng, mái tóc màu đen buộc phía sau tai, da rất trắng và đẹp trai cực kỳ.

Cả hai bệnh nhân có vẻ đẹp xuất chúng cùng nhau xuất hiện, tự nhìn lẫn nhau mất vài giây, đều cảm thấy kinh ngạc về tướng mạo của đối phương.

Một khung cảnh quá chói mắt, bác sĩ lộ nghĩ đến một thành ngữ - Hoà hợp

Quả thật muốn lôi điện thoại ra chụp mười hoặc tám bức hình.

Hắn bệnh nhân thứ hai vào phòng khám tư vấn.

Người này tên là Diêm ma la già, Không biết được minh tinh nào giới thiệu tới.

Tên thật đặc biệt, chắc là dân tộc thiểu số.

Lộ ngạn:“ anh muốn điều trị mất ngủ“.

Người đàn ông đẹp trai khẽ gật đầu.

Lộ Ngạn: “ anh mất ngủ bao lâu rồi, có dùng qua thuốc ngủ chưa?”

Người Đàn ông nghĩ về nó: “Hai năm chín tháng, uống qua thuốc ngủ, nhưng không có hiệu lực. “

Lộ Ngạn: “ Anh có thể nói cho tồi biết anh bắt đầu mất ngủ khi nào chứ?”

“ Được.”

Người đàn ông suy nghĩ một lúc, âm thanh em tai vang lên.

“Tôi có một thư ký. Trong lúc làm việc cô ấy sẽ vô thức hát, tiếng hát nhịp điệu đồng nhất, rất khó nghe.”

Người đàn ông không nhịn được ấn ấn huyệt thái dương, “ từ khi nghe cô ấy hát bài hát kia, tôi không thể ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại, da da da da sẽ tự động phát lại trong não.”

Lộ Ngạn: “Tại sao anh không ngăn cô hát?”

“ Nàng công tác nặng nề, hát trong lúc làm việc có thể duy trì tỉnh táo, không phải làm thêm giờ, vì hiệu suất công việc tôi không thể ngăn cô ấy được.”

Bác sĩ lộ rất là sốc.

Nhà tư bản chủ nghĩa quả là danh bất hư truyền, tình nguyện hai năm chín tháng không ngủ, cũng không tha nghiền ép giá trị thặng dư của người lao động.

Không biết xấu hổ!

bác sĩ lộ đau lòng cho thư ký chưa từng gặp mặt, đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn nhìn phía đỉnh đầu của người đàn ông, đen thui dày đặc, khiến người đố kị.

Người này đến trêu chọc hắn sao?

Nếu đã không ngủ trong vòng hai năm chín tháng, không thể thoát khỏi vấn đề dụng tóc, ngươi lên đến địa phủ ở đi.

“ trong đầu không ngừng nhắc lại giai điệu bài hát là một hành vi cưỡng chế. Tôi đề nghị anh nên chuyển qua khoa Tâm thần, muốn điều trị chứng cưỡng chế, bảy phần dựa vào uống thuốc, ba phần dựa vào tâm lý, tôi chỉ có thể làm được ba phần.”

Người đàn ông nghe vậy, biểu tình trên mặt không có gì thay đổi, dùng con ngươi đen lẳng lặng nhìn bác sĩ lộ: “ Thuốc không có tác dụng với tôi, còn có cách nào khác không? “

Bị đôi mắt hư hồ sâu của người đàn ông nhìn, bác sĩ lộ tâm lí sinh ra sợ hãi không giả thích được, không hiểu sao mồ hôi lạnh đổ ra ướt đẫm sau lưng.

Rõ ràng đối phương vẫn luôn lịch sự nhã nhặn, nhưng hắn không khỏi sợ hãi.

Hắn thận trọng đề nghị: “Cái này... hay là... anh đã bao giờ cố gắng thay đổi môi trường ngủ của mình chưa? Hãy chọn ngủ trong môi trường mà anh cảm thấy thoải mái. Anh có thể phát một số âm thanh của tự nhiên để thư giãn, chẳng hạn như mưa, sóng biển, nhạc không lời, Có thể sẽ hữu ích. “

Người đàn ông: “A. Vậy à?”

Anh cụp mắt suy nghĩ một lúc, đứng dậy hỏi: “Rất cảm ơn lời đề nghị của anh. Xin lỗi, nhà ma gần đây ở đâu vậy?”

“ ngài muốn đi chơi?”

Diêm Ma La Già: “Không, đi ngủ. Hiệu ứng âm thanh của ngôi nhà ma ám và tiếng la hét của khách du lịch luôn rất thư giãn.”

Bác sĩ Lộ: “...?”

“công viên giải trí ngừng kinh doanh đại bán hạ giá, nhà ma giá vé chỉ còn 30 đồng, anh đẹp trai, mua vé đi.”

Quỳnh Nhân nhìn tấm poster đã phai màu dần trên quầy,đè ép mũ, ngẩng đầu nói: “ cho một tấm “

Người bán vé công thức hoá khuôn mặt tươi cười đột nhiên hồng, xin hãy cho hắn ta từ chối trách nhiệm, “ cậu có thể đợi một lát không, nhà ma của chúng tôi quy định, khi tiến vào ít nhất là hai người.”

Cậu đồng ý đợi, người bán vé đã đeo cho câu một chiếc vòng tay.

“Nếu bạn đặc biệt sợ, bấm nút đỏ trên vòng đeo tay, tôi sẽ đón quý khách.”

Quỳnh Nhân kiểm tra lại Vòng đeo tay để đảm bảo nó sẽ không rơi.

Trong các cuốn sách có nói về nhà ma, ngôi nhà ma đang chơi là do những diễn viên ma đóng thành, nhìn giống những con ma thực sự.

Hoàn hảo đáp ứng nhu cầu của luyện tập của Quỳnh Nhân.

Sinh ý của nhà ma không mấy tốt, Quỳnh Nhân chờ mất nửa giờ, mới chờ được vị khách thứ hai.

Vậy mà là người quen, hai người vừa gặp nhau ở phòng khám của bác sĩ lộ.

Một người như Quỳnh Nhân đối với tướng mạo của người đàn ông này cũng cảm thấy kinh diễm.

Quỳnh Nhân đối hắn gật đầu, “ thật là trùng hợp, lại gặp mặt.”

“ ngươi hảo.” Người cùng khám bệnh giống cậu cũng gật đầu.

Người chung phòng khám mặc một bộ âu phục màu xám, cà vạt được thắt cẩn thận tỉ mỉ, tay áo cài nút, cài ngực đầy đủ. Khuôn mặt trầm tĩnh, giống như trời đất có sụp đổ cũng không thể ảnh hưởng đến hắn.

người như vậy xuất hiện ở nhà ma, giống như bị chuyển khỏi một bữa tiệc, hoàn toàn không với mọi thứ xung quanh.

Người bán vé đột nhiên rùng mình, giống như giẫm lên sợi dây điện bị rò rỉ bằng đôi chân trần.

“ Làm sao ngài lại đại xá quang lâm a? “

Bệnh nhân chung phòng bệnh nhìn người bán vé vài lần “ văn phòng ở Dương gian?”

Người bán vé gật đầu.

“Hóa ra nhà ma này là do ngươi mở”, người chung phòng bệnh nói: “ Tôi muốn một vé, tôi có thể quét Alipay không?”

Người bán vé nơm nớp lo sợ: “ chúng ta làm sao có thể thu tiền của ngài “

người chung phòng bệnh bạn nhíu nhíu mày lại, quay sang hỏi Quỳnh Nhân: “Xin hỏi, nó bao nhiêu?”

Quỳnh Nhân: “Ba mươi.”

Người chung phòng bệnh nói tạ ơn câu, sau đó quét mã trả tiền hỏi: “Lối vào ở đâu?”

Người bán vé chỉ về bên trái.

Người chung phòng bệnh mở cánh cửa bên trái đi vào. Quỳnh Nhân đuổi theo sát, cậu muốn cùng người chung phòng bệnh thành một đội, vạn nhất té xỉu, người chung phòng bệnh có thể thay cậu gọi nhân viên công tác.

Ánh sáng trong nhà ma không tốt, Quỳnh Nhân vừa mới tiến vào không nhìn thấy rõ thứ gì, chỉ còn cách đứng lại chờ mắt thích ứng.

Cậu thầm nghĩ người chung phòng bệnh vừa cao, vừa soái vừa lịch sự lại có tiền, là loại người rất được chào đón, sao người bán vé lại sợ sệt như vậy?

Đơn vị văn phòng dương gian là gì, cậu chỉ biết văn phòng Bắc Kinh.

Đôi mắt đang dần thích nghi với bóng tối, trước mặt là một cánh cửa chống trộm khép hờ. Người chung phòng bệnh đã không thấy.

Ngôi nhà ma vang lên âm nhạc kinh dị Trung Quốc, âm lượng rất thấp, như có như không, trái lại rất đáng sợ. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, như đang có ai theo sau lưng.

Hiệu ứng âm thanh như vào địa phủ.

Sau cửa chống trộm là một gian phòng khách nhỏ, Quỳnh Nhân mở đèn điện thoại di động và nhìn xung quanh một lần.

Một tờ báo được đặt trên bàn trong phòng khách, xác một cái máy tính to đè lên tờ báo, vì sợ các du khách sẽ không nhìn thấy nó.

“ khiếp sợ! cô gái theo đuổi thần tượng nửa đêm nhảy lầu vì lý do gì? “

Nội dung đưa tin một cô gái tên là Châu dung. Cô ấy ăn tối trong buổi fan metting do chính fan tổ chức, lúc đêm khuya cô ấy rơi từ tầng 19 xuống, rơi tan xương nát thịt. Trên báo có bức ảnh của châu dung, đôi mắt của cô gái được làm mờ, có một dấu máu ở mặt trái.

Quỳnh Nhân xem xong tờ báo, đặt nó trở lại, tờ báo rơi trên khay trà và phát ra một âm thanh “ sa “ nhẹ.

“ ai......”

Một tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên, đèn trong phòng khách đột nhiên bật sáng, lần lượt nhấp nháy.

Quỳnh Nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, một cô gái mặc váy trắng xuất hiện ở đối diện bàn cà phê, trên má trái có vết máu, dáng người mờ mịt.

Nhìn thế nào cũng biết đó là hồn ma của Châu dung.

Bộ não của Quỳnh Nhân đột nhiên trống rỗng, cậu bỏ chạy.

Cậu dáng người khỏe khoắn, di chuyển như một con thỏ điên, nhanh chóng lao ra khỏi phòng khách.

Cô gái lơ lửng cùng một chỗ trong vài giây, đột nhiên vui mừng như điên.

“Ah- là con gái của tôi!!”

Cô ấy ngay lập tức lấy điện thoại ra và nói trong nhóm:

[ Quỳnh Nhân đến nhà ma của chúng ta chơi, để những khách du lịch khác ra ngoài trước, còn để bà già này theo đuổi thần tượng! 】

【 mẹ kiếp, tôi nghe nói anh ấy sợ ma, đừng hù dọa chồng tôi. 】

【 liền đến. 】

—————————————

Quỳnh Nhân không biết đường nên đi loạn trong ngôi nhà ma, sớm quên mất trên tay còn đeo vòng tay cảnh báo.

Cậu nghe được tiếng xì xào bàn tán, toàn nhắc thấy tên của mình.

Nhịp tim tăng nhanh như tăng ga. Trên hành lang u tối ánh sáng lúc có lúc không, truyền đến tiếng bước chân vọng lại của cậu, phối hợp với âm thanh tạch tạch của dòng điện, đem bầu không khí kinh dị đẩy lên cực hạn.

Cậu chạy chạy, đột nhiên cảm thấy không đúng, nhà ma lớn như vậy sao? thế nào chạy vài phút, còn chưa chạy đến cửa ra, lẽ nào cậu vô tình chạy trở lại đường cũ?

[ xuỵt, đừng nói chuyện, dùng WeChat đi ]

[ Nói không muốn dọa anh ấy, tại sao không đưa quỷ đả tường về?

[ Tôi cũng muốn rút, nhưng không biết tại sao, sức mạnh bị hạn chế, phải làm sao bây giờ hu hu hu, nhìn con ta thật sợ hãi, đau lòng muốn chết. ]

[ nếu không tôi đi ra đưa cậu ấy ra ngoài? ]

[ trên đầu ngươi còn cắm một cái rìu, đi ra để doạ chết chồng tôi à ]

[ Tôi nghe nói diêm vương đến nhà ma của chúng ta ngủ, chủ nhiệm đã đi mua nệm, bên này chỗ chúng ta chỉ có cậu ấy là người sống, làm sao bây giờ? ]

Quỳnh Nhân chạy nhanh như một cơn gió, chạy ngay qua một người đang nằm dưới đất.

Lúc chạy nhanh qua cậu thoáng nhìn thấy một dáng người có tỷ lệ hoàn hảo, người rất cao, chân rất dài.

Thông thường có rất ít người có vóc dáng như vậy, Quỳnh Nhân sợ hãi hoảng sợ, sẽ không phải người chung phòng bệnh bị doạ sợ hôn mê đi?

Làm sao bây giờ? Có muốn hay không quay loại cứu người?

Nếu cậu quay trở lại, có thể gặp lại ma nữ vừa nãy?

Không được, không thể thấy chết mà không cứu.

Quỳnh Nhân cắn răng, lau nước mắt do bị dọa sợ hãi, chạy trở lại.

Cậu nhìn xung quanh mặt đất tìm kiếm, người đàn ông trên mặt đất kia thực sự là người chung phòng bệnh, Quỳnh Nhân khom người đem người dưới đất ôm lên, tiếp tục chạy về phía trước.

Diêm vương người nhắm mắt mới có chút buồn ngủ: “?”

Chuyện gì đã xảy ra?

Hắn thật vất vả lắm mới có chút cảm giác buồn ngủ, làm sao đột nhiên lại có người ôm đi?

Yên lặng đi theo phía sau Quỳnh Nhân thiếu nữ mặc đồ trắng không phải thốt lên một tiếng ngoạ tào, lập tức trốn đến chỗ ngoặt phía sau, ngón tay nhanh chóng đánh chữ.

[ Ta thảo thảo thảo thảo, diêm vương đại nhân đến! Toàn thể bí mật!

[ báo! Diêm vương được con gái của ta ôm ở trong ngực.PS là ôm công chúa ]

[ trong đầu có hình ảnh ]

[ ngươi đừng nói, có chút hương vị ]

[ Hương vị gì? Bá đạo diêm vương cùng kiều thê của hắn ]

————————————

Diêm Ma La Già là chủ của địa phủ, hắn đã gặp qua người sống và quỷ hồn nhiều vô kể.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này.

Hắn

Diêm vương

Bị người ôm trong ngực, còn là kiểu công chúa.

Hắn muốn Quỳnh Nhân đem hắn bỏ xuống, lời nói còn kịp nói ra đã bị đụng phải trở lại.

Chỗ bị đụng vào vừa mềm mại vừa co giãn.

Đụng đến Diêm Ma La Già toàn thân cứng ngắc, giống như đông cứng trong hàn băng 800 năm.

Quỳnh Nhân chạy đến cửa, giữ người trong tay, không thuận tiện để đẩy cửa, chỉ có thể dùng vai đi đẩy.

Khuôn mặt của Diêm Ma La Già vì động tác của Quỳnh Nhân mà đặt ngay ngực cậu, chóp mũi tràn đầy hương thơm từ quần áo của cậu.

Ngay lập tức, dường như tất cả giác quan có cảm giác như bị khí tức của cậu bọc lại.

Ngọt ngào và mát lạnh

Dễ ngửi đến đòi mạng.

Đôi môi không cẩn thận chạm qua thứ gì, nho nhỏ cộm lại bên má.

Đôi mắt yên tĩnh như hồ sâu của Diêm Ma La Già bỗng nhiên trợn to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.