Tội Lỗi Và Dục Vọng

Chương 11: Chương 11




Giờ cô đã đỡ hơn nhiều thậm chí còn đẹp hơn trước . Cơ thể không còn ốm yếu mà đầy đặn,trắng trẻo mịn màng hơn. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, đôi mắt đen có hồn , mái tóc đen dài óng ả. Chính vì cô đã đẹp hơn rất nhiều nên 2 mẹ con quản gia luôn bắt nạt quấy rầy cô nhất là Trương Kiều luôn bắt cô làm rất nhiều việc. Có hôm còn tự đắc nói mình là bà chủ tương lai khiến còn cô thì chẳng quan tâm gì.Cô ghét anh 1 người tàn bạo đánh đập phụ nữ, bảo thủ như vậy cô không hề thích. 2 mẹ con quản gia thấy cô dửng dưng như vậy mà càng thêm tức.

- Này Nhi Lan cô đừng nghĩ cậu chủ mang cô về đây là cô thích làm gì thì làm, muốn trở thành bà chủ trong cáu nhà này sao đừng mơ vị trí đó phải là của tôi haha

Ả ta vừa nói dùng giọng điệu nghe phát ớn, người thì ẻo lả như con khuyết tật.

- ......

- Này sao cô ko nói gì? Muốn ăn tát sao?

- À tất nhiên rồi, cô sợ là đúng chỉ cần cậu chủ về tôi sẽ bảo cậu ấy đưa tôi lên làm phu nhân của cái nhà này thôi hahahaha.

Bà quản gia đi tới thấy cô đang lau nhà liền đem 1 con chó vào để cho nó chạy lung tung làm bẩn hết nhà khiến cô rất giận nhưng vẫn cố nhịn.

- Quản gia Trương bà làm gì vậy? sao lại đem Mickey vào đây làm bẩn hết nhà rồi.

Chú chó ấy là do bà nhũ mẫu mua về để bắt chuột cô cũng rất cưng chiều nó đặt nó tên là Mickey nhưng vì bà quản gia cứ bắt nhốt,bỏ đói nó. Xong lại thả nó đùa nghịch khi cô làm việc nên rất phiền.

- Tao thích đó mày làm gì được tao bộ mày nghĩ có cái bà nhũ mẫu kia chống lưng là mày ngon chứ gì. Mau làm cho xong đi cậu chủ sắp về rồi.

Nghe đến đây cô sững người thật không tin được là anh sắp về mới có 1 tháng thôi vậy là những chuỗi ngày đen đủi đó của cô bắt đầu rồi sao? Lòng hận thù anh tay nắm chặt cây lau nhà. Trương Kiều thấy cô vậy liền ra giáo.

- Ồ hố vậy là cậu chủ sắp về rồi này tôi nói cho cô biết khi cậu ấy vừa về là tôi sẽ bảo cậu ấy đuổi cô ra khỏi đây hahaha.

Nghe đến đó cô nói luôn.

- Vậy tốt quá cô hãy bảo cậu ấy đuổi tôi ra khỏi đâu càng sớm càng tốt cũng được.

Ả ta nghe thế có chút khó hiểu 1 người giàu có đẹp trai như anh đây mà cô còn muốn ra khỏi cái biệt thự triệu đô này lại còn không muốn anh chạm vào người mình. Ả nói:

- Đúng là THẦN KINH

_______

Anh và Lý phi đang trên đường về biệt thự. Anh thì vẫn lạnh lùng như thế nhưng không hiểu tại sao lòng mình lại thấy khó chịu, đứng ngồi không yên. Còn cô thì háo hức muốn nhìn thấy căn biệt thự của anh.

- Em háo hức đến vậy à?

- Đúng vậy không ngờ đường xá nơi đây thay đổi nhiều quá đấy sành điệu hơn nhiều nhỉ.

- Ừm đến nhà anh chơi vài ngày cũng được.

- Dạ

...

Đến nơi cô và anh đã được chào đón nồng hậu mọi người thì tung hoa để chào đón anh 2 mẹ con Trương Kiều tức lắm ấy nhưng vẫn ra vẻ vui tươi.Ả ta thấy Lý Phi rất đẹp lại còn khí thế ngút ngàn giống 1 đại tiểu thư danh giá quyền quý biết rằng mình không có cửa nên tức ơi là tức.

- Cậu chủ mới về ạ.

Ả ta thấy cô khoác tay anh liền ra mặt.

- Cô gái này là ai vậy?

- Im miệng lại ai cho cô cái quyền nói năng thế hả?

Bị anh quát ả chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn anh và Lý Phi đi vào nhà.

- Tức quá, con mọe nó ban đầu là cái con Nhi Lan kia giờ lại đến 1 con khác làm sao đây chứ...

Cô đang trong bếp nấu ăn lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng khi anh về. Thêm cả trời rất nóng cô đã búi tóc cao, áo thì vén lên hở cả vòng eo con kiến trông đẹp làm sao.

Thấy anh nhũ mẫu chạy ra mừng rỡ bà lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy Lý Phi.

- Con về rồi Trịnh Thiên...a là con sao Lý Phi.

- dạ là con đây lâu lắm không gặp nhũ mẫu làm con cũng nhớ lắm luôn.

- Haha vậy được 2 đứa mau ngồi xuống đây để ta kêu Nhi Lan nó ra. Nghe đến đây anh mới nhớ ra là còn có cô nữa.

- Nhi Lan mau bưng nước và trái cây ra đây.

Biết là anh về chân tay cô bắt đầu run mà bưng đồ ra, vừa nhìn thấy cô lòng anh nóng bừng lên không ngờ anh chỉ đi có 1 tháng nhan sắc của cô lại lên hương nhanh đến vậy. Lý Phi cô cũng thấy lạ sao trong nhà anh lại có 1 giúp việc đẹp như vậy chắc chắn là gái điếm hay gì đó. Liền vội khoác tay anh như 1 cặp đôi.

Cô thì thấy anh có 1 người phụ nữ bên cạnh nên ko lo lắng gì nữa mà thấy Lý Phi rất đẹp nên cô nghĩ đây là vị hôn thê của anh. Bưng nước lên bàn vừa quay đi cô đã bị hỏi.

- Cô là ai vậy? sao lại ăn mặc hở hang như vậy chứ?

Đến đây cô khựng lại quên mất rằng cô đang vén áo lên để lộ eo liền chỉnh lại.

- À cho tôi xin lỗi do trời nóng quá nên tôi vén áo nên cho đỡ nóng ấy mà thật lòng xin lỗi.

Cô sắp toang rồi thấy khách của anh mà lại ăn mặc hở hang như vậy thể nào tối nay cũng bị đánh cho xem liền chạy nhanh vào bếp anh thấy thế cũng đi theo.

Vào trong bếp cô hoảng hốt khi thấy anh vào lùi lại sau.

- Cô thật to gan khi dám làm hành động lộ liễu như vậy khi có khách của tôi đang ở đó.

- Thưa ngài là do...trời nóng nên tôi đã..á

Không nói gì nhiều anh quay lưng cô lại về phía mình dí sát người cô vào bếp lửa.

- Xin ngài mà đừng đừng mà!

Cô khóc nức lên dãy dụa nhưng bị giữ chặt lại. Trên bếp có nồi nước sôi 100°C cô biết anh định làm gì liền dãy dụa hơn. Cô dãy mạnh anh dùng tay giữ chặt hai tay cô lại, tay kia bịt chặt miệng cô

- Cha cha! sau 1 tháng mà đã béo bở lên thế này rồi. Tôi sẽ phải trừng phạt cô thôi.

Nói xong anh dí hẳn tay cô vào nồi nước sôi.

- ứm..ứm đau ứm..nóng quá.

Anh cứ tiếp tục dí mạnh tay vào nồi nước mặc sức cho cô dãy dụa, anh cứ dí mạnh xuống nước rất nóng làm bỏng cả tay cô từng những cơn đau rát cứ liên tiếp truyền đến tay . Anh thật độc ác mới 1 tháng không gặp anh lại làm điều này. Mãi 1 lúc sau anh mới bỏ ra làm cô ngã xuống đất theo cả nồi nước sôi rơi vào người cô làm cô bóng rát hét lên đau đớn.

- Á

- hừ đáng lắm.

Nói xong anh đi ra để cô ở lại chịu hứng những cơn đau đớn tột cùng. Bà quản gia ở ngoài đã thấy hết nhưng lại giả vờ đi vào bảo là cô làm đổ nồi nước nên liến tiếp đạp mạnh vào người cô.

- Cái con này mày làm gì vậy? trời ơi là trời

- Này thì.. này thì...này thì làm đổ nài...hôm nay bà chết với bà

- Không...đau quá không phải tôi mà á...đau quá hức hức

Từ bên trong vọng ra tiếng kêu Lý Phí hỏi anh.

- Anh à chuyện gì vậy anh? sao tiếng kêu của ai vậy?

- À không có gì quản gia Trương đang dạy dỗ 1 người giúp việc thôi. Em mau ăn đi...hay là mình ra vườn đi.

- Được anh.

Anh cố tình nói thế là không muốn Lý Phi nhìn thấy cảnh cô bị quản gia Trương đánh đập.Lòng anh thì cũng không khỏi thích thú khi thấy cô bị đánh. Miệng nở nụ cười đểu cáng, gian tà.

Trong bếp cô vẫn bị quản gia dùng chân đá vào người, thêm cái con Trương Kiều vào nữa 2 mẹ con cùng xúm vào đánh cô. Tiếng hét của cô nghe cực kì chói tai trong biệt thự chỉ còn nghe được tiếng vang đau đớn của cô

- Dừng lại đi mà...đau quá.

Cả bàn tay đau rát như bị gỡ từng miếng da ra vậy. Bụng và đầu cô bị đá vào nhiều nhất. Bị đá lâu đến nỗi ngất đi. 2 mẹ con Trương Kiều lôi cô vào phòng nhốt lại mà cười tủm tỉm.

- Haha đá cô ta thật thích mẹ nhỉ

_______

Mọi người nhớ tim và bình luận cho tôi nha để tôi có động lực ra tiếp:)) ¯_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯( ̄ヘ ̄;)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.