Tội Lỗi Và Dục Vọng

Chương 80: Chương 80: Mang thai




Cả đám người hầu đồng thanh vâng dạ rồi lạch bạch đi làm việc của mình chỉ còn vài người ở lại dọn bãi chiến trường do anh gây ra.

- “ Giờ phải đi xem tình hình ở bệnh viện thế nào mới được “

Anh lại phóng xe đi tới bệnh viện. Trong phòng bệnh cô đang nằm dưỡng sức bỗng Lâm Tuyết đẩy cửa bước vào làm cô giật cả mình tính ngồi dậy nhưng bà lại bảo nằm im

- Cô cũng gớm thật nhỉ? Đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán với Lý Phi. Đúng là không biết lượng sức con bé đó từ nhỏ cũng học võ công nên sức khỏe và độ nhạy của nó thì cũng không ai bằng mà cô lại đi liều mình đánh nhau với nó..ha đúng là gan lớn không bằng ai

- Thực ra cháu cũng không muốn đấu khẩu với cô ta đâu nhưng vì cô ta đã ép cháu lại cố tình nói đểu chọc giận cháu nên cháu mới lao vào tỉ thí với cô ta một trận. Cứ ngỡ mình thắng ai dè cô ta lại chơi bẩn rút dao ra găm vào người cháu đến tận hai con dao. May mà có anh ấy...

- Hừ chắc giờ con trai tôi nó thành vị cứu tinh của cô rồi chứ gì? Càng nghĩ lại càng thấy giống thằng con tôi với cô như có thần giao cách cảm vậy? Nên khi đang ở công ty cảm nhận cô đang gặp chuyện nên nó mới một mạch phi ngay về nhà để cứu cô...

- Haha bác thật vui tính

- Lo mà dưỡng sức đi, may cho cô là hiện giờ cô đang bị thương nên tôi không thể giao thử thách cho cô đấy

- Vâng ạ khi khỏe cháu sẽ thực hiện thử thách do bác đặt ra

Lâm Tuyết mỉm cười nửa miệng rồi ra ngoài vừa ra bà thấy thằng con trai quý hóa đang đứng thù lù ngoài cửa bà hơi giật mình nhưng cũng bước chân bỏ đi.

Thấy anh vào cô mới ngớ ra và nhận ra sai lầm của mình liền cười hề hề với anh cho bớt căng thẳng. Vừa vào anh đã thấy cô cười cười như con dở nên không vừa ý lắm

- Cười cái gì? Dở à?

- Em đâu có thấy anh đến nên em cười vui ấy mà nhưng sao anh biết em gặp nạn mà đến vậy?

- Là do...cảm thấy lồng ngực khó chịu quá, bồn chồn lo lắng nên tôi mới bay xe về đấy.

- Cảm ơn anh

Nghe cô nói thế anh sướng hết cả lòng dạ, tay chống cằm biểu ý khá hài lòng nhưng vì vẫn giận cô lắm nên anh phải chảnh chọe một chút:

- Phiền bỏ mẹ!!

- Ơ anh nói gì vậy? Cái giọng điệu đó là sao? Anh chê em phiền?

- Sao là sao? Giọng điệu này em có ý kiến gì? Tôi thích bật đấy, em làm gì được tôi?

Hiện giờ cô hẵn đau nhức toàn thân nên không dám nhảy vào xù lông với anh nên đành nằm im chỉ lườm anh một cái thật dài. Anh cũng muốn đôi co lườm lại cô. Sau khi hai người lườm nhau mỏi mi tâm quá nên cũng thôi tiện thể anh cũng ra ngoài đi lấy đồ ăn tối cho cô

- Ăn đê!!

- Này sao anh dám nói....

- Ăn đê nhiều lời!!

Thật tức mà cái giọng hác dịch đó khiến cô cay nghiến người đàn ông trước mặt đành giật lấy bát đồ ăn từ tay anh ăn lấy ăn để.

- “ Tướng ăn vẫn xấu như vậy? “

Ăn loáng một cái xong cô để bát ở đó sai anh đem đi. Mặt anh đanh lại lườm nguýt cô một cái rồi đem bát đi.

Sau vài ngày điều trị thì cô cũng có thể xuất viện về nhà cô cứ nghĩ Lâm Tuyết sẽ thử thách cô ai dè bà chả làm gì cả chỉ có giáo huấn cô về phép tắc tôn ti trật tự của cái nhà này và những bước đi tư thế làm sao phải thật đoan trang, thuần thục. Ơ mấy cái việc giáo huấn đó là dành cho con dâu khi mới bước vào Trịnh Gia mà...chả nhẽ bà đã chấp nhận cô rồi sao?

Mặc dù bà không nói nhưng những lời nói độc địa lúc trước cô đã ít nghe thấy dần hơn. Cứ nghĩ mình sẽ có bà mẹ chồng khó tính lắm nhưng cô cũng thấy có chút thiện cảm với bà hơn. Mặc dù lời nói thốt ra có chút khó nghe, độc đoán nhưng bà lại rất thật lòng, thẳng thắn không có ý xấu gì. Chả giống mấy người nặc nô ngoài kia nói câu nào khắm câu đấy và tất cả đều là những ý xấu, sỉ vả nhưng với Lâm Tuyết bà lại vô cùng khác có sự bí ẩn gì đó lan tỏa xung quanh con người bà khiến cô tò mò và ngày càng thích bà hơn.

Còn chuyện Lý Phi thực sự anh định làm to nó lên nhưng bị Lâm Tuyết ngăn lại và nói bỏ qua vì lúc trước anh từng hủy hôn với nhà họ Lý làm bố mẹ Lý Phi không hài lòng rồi nên bà đã sang đó nói chuyện với hai ông bà Lý nhờ tài ăn nói của mình bà đã giải quyết ổn thỏa chuyện lớn của hai bên họ Lý - Trịnh.

Chuyện Lý Phi đi đâu làm gì thì chả ai biết nếu mẹ anh đã quyết rồi thì anh cũng không cản làm gì giờ đây điều anh quan tâm nhất chỉ có con vợ kia thôi. Sau cái vụ cô hầu Ái Vân cho hai gói bột xạ hương và nhục quế vào bát thuốc thụ thai của cô nên giờ anh cũng cảnh giác lắm nên mỗi ngày cứ tự tay pha thuốc bổ cho cô. Và cách ba tuần anh lại đưa cô đi khám làm riết quá cũng thấy mệt luôn người ta hai ba tháng mới đi khám sức khỏe thế mà ông nội này đây cứ ba tuần lại ép cô đi khám.

Thêm một chuyện nữa đó là Lâm Tuyết đã chính thức chấp nhận cô vào làm con dâu đệ nhất của nhà họ Trịnh đã làm xôn xao cả mạng xã hội và báo chí truyền thông đều sốt sắng đưa tin về cơn sốt này.

Dĩ nhiên điều này đã làm cho cô và anh rất vui cuối cùng bà mẹ có chút khó tính này của anh đã đổ gục rồi. Về việc làm đám cưới lớn thì anh cũng không muốn cho lắm vì lỡ đâu đám cưới lớn long trọng quá lại có kẻ gian nào vào hãm hại con vợ nhỏ của anh thì sao, đặc biệt là Lý Phi cơn sốt dẻo này chắc chắn sẽ đến tai cô ta và có khi cô ta sẽ xuất hiện trong đám cưới của anh và làm điêu gì đó điên khùng lúc đó anh sẽ chả thể chịu được mà C.H.É.M chết cô ta mất mặc kệ mấy cái hòa hiếu của hai nhà Lý - Trịnh đó anh sẵn sàng xù lông lên chiến đấu tới cùng với con ả đó.

Nên đám cưới này chỉ tổ chức trong im lặng mà thôi không có quá nhiều người chỉ lỏn vỏn vài người họ hàng thân cận, người quen trong giới làm ăn và an ninh thì đều được thắt chặt. Không phải là mấy tên vệ sĩ quèn chỉ biết mặc vest đứng đó làm cảnh đâu mà họ đã được huấn luyện trước bảy tuần trước khi đám cưới được diễn ra. Thực sự điều anh làm cô thấy nó vô cùng cực đoan luôn ấy.

Một ngày nọ

Trong một lần đi tái khám định kì bác sĩ đã báo cho anh và cô một tin cực sốc cực vui đó là cô đã mang thai cái thai được bốn tuần rồi thảo nào ăn gì cô cứ mắc ói hết ra. Suýt nữa tin này đã khiến anh xỉu luôn tại chỗ nhưng vẫn phải tỉnh vì còn phải cùng cô vợ ăn mừng nữa chứ

- Cảm ơn em nhé! Em đã mang đến một thiên thần nhỏ đến với anh, anh rất vui đấy. Nếu là con trai nó sẽ đẹp trai như anh còn nếu là bé gái nó sẽ xinh giống em.

Sau năm tháng cái bụng cô nó đã to dần ra việc đi lại cũng khá khó khăn và trong thời kì này các bộ phận của bé con đã bắt đầu phát triển rõ rệt, khung xương và các cơ cũng từng bước hoàn thiện nên nhu cầu dinh dưỡng rất lớn.

Anh bón cho cô ăn rất nhiều để nạp dinh dưỡng cho con nếu không khi cô sinh con ra nó lại còi cọc chậm phát triển thì sao. Cô cả ngày cũng chỉ dậy, ăn, đỉ ngủ mọi chuyện còn lại có anh chồng cô lo hết.

- Oa anh nhìn kìa là con trai của chúng ta đấy

Cô đang được bác sĩ siêu âm em bé trong bụng lòng không khỏi háo hức cầm chặt lấy tay anh

- Ừm

Siêu âm xong anh cứ cầm hình ảnh của con mãi rồi phán câu khiến cô hơi sợ:

- Ái chà khoai to y như bố

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.