Tôi Nuôi Lớn Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 6: Chương 6: Hơi nóng lùa lên mặt, hòa tan đi cái lạnh trên áo hắn




Túc Khê vừa nhai miếng khoai tây “rột rột rột”, vừa nhìn gương mặt bánh bao đang nhíu lại lạnh lùng nghiêm nghị của nhân vật trong game, thật là hết sức vui mừng, càng ngày càng cảm thấy nhân vật trong game của nàng rất hảo manh*.

(*) Hảo manh: Đáng yêu cực kì

Nhưng mà, nếu Ninh Vương phủ muốn vu oan giá họa, không phải là bỏ ra quá ít công sức sao? Chỉ dựa vào mấy người làm đến làm chứng là vị Nhị thiếu gia kia có thể không phân định đúng sai dẫn theo một đám người xông vào sài viện? Thực sự rất quá đáng!

Những chuyện như vậy chắc chắn là vẫn thường xảy ra trước đây. Mà lần này Lục Văn Tú phải chịu thiệt hại lớn như vậy ở trước mặt Lục Hoán, bị mất mặt ngay tại chỗ nhất định sẽ càng ghi hận ở trong lòng, tiếp theo còn không biết sẽ gây thêm phiền toái gì cho bé con của cô nữa.

Túc Khê nhìn đầu gối bị bẩn của bé con, cũng biết nếu hôm nay mình không vào trò chơi, chắc chắn sẽ xảy ra một màn kịch không vui, nói không chừng hắn đã bị phạt quỳ rồi.

Nhưng mà mình lại không thể một ngày hai mươi bốn giờ ở trong trò chơi được!

Cho nên, có cách gì hay không, ít nhất phải để cho Lục Văn Tú và những người làm kia không thể tùy tiện vào sài viện? Nếu không, chuyện vu oan giá họa chắc chắn sẽ lại xảy ra lần nữa.

Túc Khê suy nghĩ, chủ động mở cửa hàng ra, muốn nhìn xem có thể mua cái gì không.

Dựa vào suy nghĩ của cô, hệ thống lập tức liệt kê ra một loạt vật phẩm.

Phía trên cùng từ trái sang phải chính là: “Tuyệt thế cao thủ âm thầm bảo vệ”, “Cao thủ võ lâm âm thầm bảo vệ”, “Cẩm y vệ âm thầm bảo vệ”, “Cao thủ thị vệ âm thầm bảo vệ”, “Phổ thông thị vệ âm thầm bảo vệ”, “Tân binh tay trói gà không chặt âm thầm bảo vệ (loại cùi bắp)“.

Ánh mắt Túc Khê sáng lên, hưng phấn xoa xoa tay.

Cái này hay nha, mua một cái cho bé con, nếu Lục Văn Tú còn dám tới khiêu khích, lập tức lấy ra đánh ngã hắn.

Nhưng khi Túc Khê nhìn giá——

“...”

Cô suýt chút nữa ngất đi.

“Cái quỷ gì vậy, sao lại định giá cao như vậy? 'Tuyệt thế cao thủ' là mười triệu đồng vàng, ngay cả tên 'tân binh tay trói gà không chặt' cũng phải một trăm nghìn đồng vàng?”

'Tuyệt thế cao thủ' đổi ra nhân dân tệ chính là một trăm nghìn tệ*, dĩ nhiên Túc Khê không thể nào nạp một trăm nghìn tệ vào trò chơi được.

(*) 100.000 tệ = 352.000.000 VND

Mà cho dù là một tên 'tân binh tay trói gà không chặt', cũng phải một nghìn tệ*... mua hắn thì có ích lợi gì? Thậm chí hắn chỉ là một tên tân binh, đặt ở cạnh nhân vật để cản trở à?

(*) 1000 tệ = 3.334.000 VND

“Người bán thì vô lương tâm, hệ thống thu phí thì điên rồ.” Túc Khê tức giận nói.

Hệ thống lạnh lùng vô tình: “Không mua nổi thì im miệng.”

Túc Khê: “...”

Tiếp theo cô vẫn muốn mua cho nhân vật trong game một thanh trường kiếm màu bạc dùng để phòng thân, còn có độc dược các loại, nhưng giá cả đều vượt quá khả năng của Túc Khê.

Dĩ nhiên, dù không cân nhắc giá cả, cô cảm thấy tạm thời cũng không dùng được những thứ này.

Dựa theo tình hình trước mắt của bé con, nếu đột nhiên bên người xuất hiện một người thị vệ, hoặc là trên tay đột nhiên có nhiều hơn một gói độc dược, là sắp bị đưa đi Đại Lý Tự* điều tra sao?

(*) Hiểu đơn giản giống như đồn cảnh sát ý, kiểu Hoán Hoán tàng trữ đồ trái phép, bị bắt lên đấy điều tra:))

Túc Khê kéo thanh trượt xuống, phát hiện còn có một số kỹ năng có thể học được, gồm có “Trên thông thiên văn dưới tường địa lý*”, “Cầm kỹ**”, “Kiếm pháp”, “Cưỡi ngựa bắn cung”, “Họa kỹ***“.

(*) Trên thông thiên văn dưới tường địa lý: chỉ một người có học thức rộng, hiểu biết nhiều uyên thâm

(**) Cầm kỹ: Kỹ năng chơi nhạc cụ

(***) Họa kỹ: Kỹ năng vẽ

Hẳn là có thể thông qua việc trả phí, nâng cao những kỹ năng này của bé con trong game.

Nhưng trước mắt, tất cả những kỹ năng này đều là màu xám và đang bị khóa. Vậy là tình hình cùng thế giới quan không thể tiến triển thêm một bước, tạm thời không thể đổi được.

Túc Khê đành phải bỏ qua.

Hệ thống nhắc nhở: “Người chơi cần tìm một chỗ dựa vững chắc cho nhân vật chính của mình.”

Túc Khê lập tức hiểu ra.

Trước mắt tình hình bên ngoài Ninh Vương phủ còn chưa được giải quyết, không có ai biết thân phận thực sự của nhân vật là hoàng tử, cũng còn chưa đến mức tranh đấu quyền lực.

Bây giờ nhân vật chỉ là một thứ tử đang vật lộn sinh tồn ở trong Ninh Vương phủ, nếu không muốn bị Lục Văn Tú và Ninh Vương phu nhân ăn hϊế͙p͙ hết lần này đến lần khác nữa, đúng là cần một một chỗ dựa lợi hại hơn so với Ninh Vương phu nhân.

Nghĩ tới đây thì đã xuất hiện một thông báo trên màn hình.

“Xin mời nhận nhiệm vụ cốt truyện chính (sơ cấp): Có được sự khen ngợi của lão phu nhân ở Ninh Vương phủ.”

Trước đó lúc “giới thiệu nhân vật” cũng không đề cập tới vị lão phu nhân này, tới bây giờ xuất hiện tình hình kịch tính, lão phu nhân cũng không ra mặt. Túc Khê không nghĩ ra được, làm sao có thể giúp bé con có được sự khen ngợi của lão phu nhân đây.

Ngay cả sở thích, thân phận, bối cảnh của bà ta cô cũng không biết.

Chuyện này quả thực không biết nên bắt đầu từ đâu.

Túc Khê mở bản đồ của Ninh Vương phủ ra, phát hiện lão phu nhân ở chánh điện phía sau của Mai An Uyển, ở sau núi bên cạnh, cả viện có kích thước bằng một phần ba Ninh Vương phủ, lớn hơn gấp mấy trăm lần sài viện của bé con! Nhìn qua diện tích của nơi này, cũng có thể biết lão phu nhân là một nhân vật như nào!

Túc Khê xem xét hỏi: “Có thể mở khóa Mai An Uyển của lão phu nhân không?”

Hệ thống nói: “Để mở khóa Mai An Uyển của lão phu nhân cần từ ba mươi điểm thưởng trở lên, mà điểm thưởng của cô trước mắt chỉ có bảy.”

Túc Khê lặng lẽ ngừng công kích: “...”

Được rồi.

Cô tạm thời không nghĩ tới phải làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện chính này, đang muốn tắt màn hình thông báo, định đi xem bé con của cô đang làm gì một chút. Điện thoại di động bỗng nhiên chuyển tới một cuộc gọi, phía trên hiện lên tên người gọi là “Cô“.

Túc Khê vội vàng tắt trò chơi, ấn nghe máy.

“Cháu đây cô.” Túc Khê rụt lại vào trong chăn, chân hơi lạnh một chút, theo thói quen nằm cuộn thành một vòng.

Chắc là cô biết mình gãy xương nằm viện nên gọi điện thoại tới hỏi han quan tâm, vì vậy còn không chờ cô nói chuyện, Túc Khê vội vàng cười ha ha nói: “Cô, chân cháu không sao, chỉ là trong đại hội thể thao bị gãy một chút, bác sĩ nói nghỉ ngơi một thời gian nữa là có thể trở về đi học.”

Nhưng ai biết bên kia do dự một lát rồi nói: “Khê Khê à, cháu không sao cô cũng yên lòng, nhưng mà nếu cháu rảnh rỗi có thể giúp cô thúc giục cha mẹ cháu một chút không, để bọn họ sớm trả cô một trăm nghìn, bây giờ cũng sắp hết năm, cô cũng gấp cho em họ cháu đóng học phí của kỳ mới...”

“Một trăm nghìn?” Túc Khê có chút mơ màng, cha mẹ mượn tiền của cô lúc nào, tại sao cô(Túc Khê) hoàn toàn không biết?

“Ừm, vốn dĩ đã nói là để cho cha mẹ cháu sang đầu mùa xuân năm sau trả lại, nhưng ở đây cô cũng có việc gấp cần tiền, nên.....”

Giọng cô có hơi lúng túng.

Túc Khê cũng cảm thấy có chút khó chịu, dẫu sao bị gọi điện đòi nợ cũng không phải chuyện vinh hạnh gì.

Cô(Túc Khê) cắn môi một cái, nói: “Được, cô, yên tâm đi, cháu sẽ hỏi.”

Tắt điện thoại xong, Túc Khê cầm điện thoại di động ngẩn cả người.

Nhà máy của cha mẹ xảy ra vấn đề gì à, sao lại đột nhiên mượn tiền?

Mặc dù nhà Túc Khê cũng không được gọi là giàu có, nhưng cũng coi như là đủ ăn đủ mặc, từ nhỏ đến lớn cha mẹ cũng không để cho cô phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc, tiền tiêu vặt được cho mặc dù không phải là nhiều nhất trong số các bạn học, nhưng cũng không ít. Các loại lớp học phụ đạo, lớp học năng khiếu cũng đều là cô thích cái gì thì học cái đó.

Vì vậy, khi Túc Khê đột nhiên nghe được cha mẹ vay tiền cô(cô của Túc Khê), trong lòng không kìm được có hơi hoảng hốt, sợ đã xảy ra chuyện gì.

Cô(Túc Khê) cũng không giấu được chuyện, vội vàng gọi điện thoại cho cha mình.

“Sao muộn như vậy mà con còn chưa ngủ?” Cha đứng lên rồi nói: “Mẹ con cũng ngủ rồi.”

Túc Khê nói: “Cô vừa mới gọi điện cho con, nói con thúc giục cha mẹ trả lại tiền trước cuối năm.”

Cha Túc Khê lập tức cau mày: “Chuyện này nói cho cha mẹ là được rồi, sao lại còn đi tìm một đứa bé như con?”

Túc Khê hỏi: “Cha, con không hiểu, sao mà cha mẹ lại đi mượn tiền?”

Cha cô do dự một chút, lúc này mới giải thích.

Thật ra thì cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là cuối năm nhà máy xảy ra chút vấn đề, có những khoản chi tiêu không thể quay vòng được.

Hai vợ chồng và người bạn cùng thành lập nhà máy, người bạn kia bỏ ra nhiều lắm. Cha mẹ Túc Khê coi như là một nửa họp với đối tác còn một nửa là đi làm quan hệ. Vốn dĩ trong tay cha mẹ cô có khoảng một trăm nghìn tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, nhưng tháng trước rất xui xẻo là nhà máy bị hư hỏng máy móc, là trách nhiệm của cha, vì vậy đã bỏ ra tám chục nghìn để bồi thường.

Sau đó tháng này Túc Khê lại gãy xương phải nằm viện, mặc dù vẫn có thể thanh toán tiền thuốc thang, nhưng tiền viện phí tính tới tính lui cộng lại cũng tốn đến mười nghìn tệ.

Chuyện cứ chất đống cùng xảy ra một lúc, tình hình kinh tế lập tức trở nên rất khó khăn, vì vậy tạm thời mới mượn tạm cô(cô của Túc Khê) một trăm nghìn tệ để làm phí xoay vòng.

“Vốn là cô con đồng ý rồi, sang đầu mùa xuân của năm sau cha và mẹ con được lấy tiền lương và hoa hồng, chúng ta lập tức trả tiền cho bà ấy, ai ngờ bà ấy vừa mới cho chúng ta mượn còn chưa được nửa tháng, thì đã bắt đầu đòi nợ.” Cha Túc khó xử thở dài.

Thiếu nợ thì trả tiền, rõ ràng là đạo lý hiển nhiên. Nhưng khi nhà bọn họ có nhiều tiền trong tay, cho gia đình cô(cô của Túc Khê) mượn mấy chục nghìn tệ, cũng chưa bao giờ thúc giục.

Túc Khê lúc này có chút áy náy, còn vô cùng lo lắng, không biết nên nói cái gì.

Bởi vì thể chất không may mắn của nàng, từ nhỏ đến lớn cứ ba bữa nửa tháng lại phải nằm viện.

Lúc này ở trong viện, làm rất nhiều kiểm tra.

Cô cho là cha mẹ còn có tiền gửi ngân hàng, cho nên không cũng không để ý, nhưng không ngờ tới, vào thời điểm cuối năm này cha mẹ cũng tương đối khó khăn..

“Con cũng đừng lo lắng, làm gì có nhà ai mà không có lúc gặp phải khó khăn đâu, chờ sang đầu mùa xuân năm sau là ổn thôi.” Cha Túc ho khan hai tiếng.

Túc Khê trở nên sốt ruột: “Cha, có phải cha lại không mặc áo khoác ra phòng khách nói chuyện điện thoại không? Đến lúc bị cảm thì làm thế nào?”

Cha Túc an ủi cô, ông nói: “Con cũng vậy, ngủ sớm một chút, đừng suy nghĩ nhiều, cha sẽ nói chuyện với cô con, có thể còn trả thêm lãi nữa.”

“Còn nếu thực sự không được, cha đi mượn của bạn trả trước cho cô con, đầu mùa xuân sang năm trả lại cho bạn. Khê Khê, đây không phải là chuyện con cần quan tâm.”

Chắc là sau khi cô(cô của Túc Khê) cho nhà bọn họ mượn tiền, thì lập tức hối hận, cảm thấy tiền lãi chẳng đáng là bao nhiêu, cho nên mới đòi nợ.

Túc Khê “Vâng” một tiếng, tắt điện thoại, siết chặt chăn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề.

Thật ra cô(Túc Khê) có thể đoán được, nếu khoản tiền này không trả đủ, lúc ăn tết nhất định khi gặp ai cô(cô của Túc Khê) cũng sẽ nói nhà bọn họ thiếu bà ấy một khoản tiền vô cùng lớn.

Cô(cô của Túc Khê) cũng sẽ không giữ thể diện cho cha mẹ nàng.

Nhưng cha Túc đi đâu để tìm bạn mượn một khoản tiền lớn như vậy chứ?

Ôi.

Nghĩ tới những thứ này, Túc Khê cảm thấy nếu mình không nằm viện, ít nhất cha mẹ cũng sẽ không nghèo rớt mùng tơi như vậy.

Mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hay là tìm bạn học trong lớp, làm bài tập giúp bọn họ, cũng kiếm được một ít mà?

Nhưng chỗ đó cũng chỉ như muối bỏ biển.

Lần này, một chút xíu tâm trạng chơi game cũng không có, Túc Khê bật chế độ máy bay rồi ném điện thoại di động xuống dưới gối, mang theo tâm trạng nặng nề ngủ một mạch.

*

Mà cùng lúc đó, sau khi Lục Hoán thu dọn xong hộp đựng thức ăn, vẻ mặt lạnh nhạt quay lại vào nhà.

Lục Văn Tú xảy ra chuyện tối nay khiến hắn ta xấu hổ muốn chết, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không tới gây phiền phức cho Lục Hoán.

Tiếng ồn ào hò hét xung quanh cũng đã yên tĩnh lại, cuối cùng thì đêm cũng đã về khuya, không một bóng người.

Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, như thường lệ hắn vắt khô áo khoác, treo lên, sau đó thổi tắt nến, nằm lên giường đắp chăn lại. Chỉ là hắn đưa tay sờ sờ một cái, lấy con dao găm trong khe hở của vách tường đặt vào trong lòng bàn tay, đè ở dưới người, so với lúc trước càng thêm cảnh giác.

Từ vị trí này vừa vặn có thể thấy được phần nóc nhà đã được sửa.

Chỗ kia bởi vì bị gió lớn thổi đi một vài mảnh ngói, tuyết đọng lại quá dày, cho nên một phần gạch nhỏ đã bị sập. Hai ngày trước Lục Hoán tìm được rơm rạ và đá mang về từ bên ngoài, định tiến hành tu sửa.

Nhưng hắn nhớ rõ ràng, buổi tối hôm đó bởi vì lên cơn sốt không còn sức lực, cũng chưa sửa xong, còn để lại chút khe hở, định chờ trời quang thì sẽ leo lên sửa cho xong, nhưng bây giờ...

Không còn một khe hở nào ở chỗ đó, và nó còn thẳng hơn so với lúc hắn sửa.

Không phải là ảo giác.

Mấy ngày liên tiếp xuất hiện các loại chuyện kỳ quái, cũng không phải là ảo giác.

Cho tới bây giờ, nóc nhà được sửa, cửa phòng được bổ sung thêm rơm rạ, chăn dày hơn, bên ngoài nhà gió rét gào thét, mà trong phòng lại xuất hiện một tia ấm áp đã lâu không thấy.

...Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Vẻ mặt Lục Hoán lạnh như băng, dĩ nhiên hắn không tin vào quỷ thần, hắn cho là nhất định có người đang giở trò.

Nhưng trong Ninh Vương phủ không chỉ là vô số người, ngay cả thực khách văn nhân, thị vệ giỏi võ công cũng đến mấy trăm người, nếu muốn đoán được là người nào đã làm, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Tạm thời Lục Hoán không cách nào để phân biệt được rốt cuộc là đối phương có lòng tốt hay ý xấu. Mặc dù với một loạt chuyện kỳ quái ở trước mắt mà nói, đối phương dường như còn chưa làm ra chuyện gì bất lợi với hắn, nhưng cho dù là thế nào đi nữa, Lục Hoán cũng không thể nào xem thường.

Hắn đã ở Ninh Vương phủ mười bốn năm, và điều rõ ràng nhất chính là không nên hy vọng vào bất kỳ lòng tốt nào, vì nó căn bản không hề tồn tại.

Tuyết nhiều như lông ngỗng rơi vào đầy sài viện, vậy mà bánh màn thầu làm bằng bột pha cám ở trong hộp đựng thức ăn cũng không bị động tới.

Xung quanh lại yên lặng như tờ.

Trong bóng tối, Lục Hoán nhíu mày, tay nắm thật chắc con dao găm, sau đó nhắm mắt lại, nửa mê nửa tỉnh, suốt cả đêm cũng không nới lỏng cảnh giác.

*

Hôm sau Lục Hoán cứ theo thói quen rời khỏi giường trước khi gà gáy, bệnh phong hàn đã kéo dài được ba ngày, cuối cùng cũng đã bị đẩy hết ra khỏi người hắn, cảm giác nặng đầu rốt cuộc cũng đã biến mất.

Mặc dù sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch, Lục Hoán nặng nề thở hắt ra một cái, rồi đứng dậy đi gánh nước ở dưới chân núi.

Trước khi đi, hắn ung dung để lại một khe hở nhỏ chỉ đủ cho hắn nhận thấy ở cửa và cửa sổ.

Hắn cũng vẩy mấy hạt đậu ở trêи nóc nhà và khắp nơi trong Sài Viện, cả ở mép giường, nhưng cũng chỉ là những dấu vết rất nhỏ mà chỉ hắn mới có thể nhận ra.

Nếu lại có người lén lẻn vào, Lục Hoán có thể phát hiện được, thậm chí có thể đoán được chút gì đó qua dấu chân to nhỏ của đối phương.

Hắn không biết người đó là ai, cũng không biết người đó làm những chuyện này là có mục đích gì.

Có lẽ lại là một cái bẫy mới.

Ánh mắt đen nhánh của Lục Hoán hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn phải sớm bắt được người đó.

Có thể là do đã bị Lục Văn Tú hung hăng dạy dỗ một trận nên “nhân vật qua đường A” một mực che cái mông lại lúc đi trêи đường, đường đi thì gập ghềnh, mà “nhân vật qua đường B” cứ khăng khăng ôm lấy mặt, lúc bỏ tay ra còn có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay màu đỏ.

Hai người này từ trước đến giờ đều thích gây phiền phức cho Lục Hoán, nhưng sau khi bị dạy dỗ thì cũng đã khá yên phận, không dám tùy tiện đi tới phòng bếp hoặc sài viện của Lục Hoán nữa, khi sắp đến gần thì bọn họ giống như là thấy quỷ, lộ ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nhanh chóng rời đi.

Lục Hoán không có sức đi quan tâm đến chuyện gì xảy ra trên người bọn họ, hắn ở Ninh Vương phủ cùng làm việc với người làm, ngay cả gánh nước chẻ củi cũng phải làm, vì vậy cho đến khi mặt trời đã lặn về phía Tây, hắn mới trở lại sài viện của mình.

Sau khi trở lại sài viện, hắn để bó củi xuống, đi kiểm tra tất cả các nơi.

Nhưng mà, hôm nay trong phòng lại trống rỗng, cũng không có gì khác lạ, không xảy ra chuyện gì nữa, cũng không có đồ gì bị dịch chuyển hoặc là đã được sữa lại.

Hắn đặc biệt bố trí một vài dấu vết, cũng không có bị động đến.

Là do phát hiện có sự sắp xếp gì đó, cho nên mới không có hành động hấp tấp sao?

Hay chỉ là bởi vì, hôm nay không có hành động gì?

Lục Hoán đương nhiên không nới lỏng cảnh giác, liên tiếp ba ngày đều bố trí những dấu vết.

Nhưng mà, cũng giống như ngày hôm đó, ba ngày tiếp theo cũng không có gì khác thường.

Lục Hoán thoáng thở phào nhẹ nhõm.

*

Mà Túc Khê ở bên này bởi vì cuộc điện thoại của cô cô mà buồn vô cùng, làm gì còn nhớ được chuyện chơi game.

Cô gọi điện thoại cho mấy người bạn bình thường chơi khá thân, hỏi bọn họ có biết nơi nào có thể làm bài tập thay để kiếm tiền hay không.

“Cậu làm sao thế, sao đột nhiên lại thiếu tiền?” Khi tan học, Cố Thấm chạy đến hành lang gọi video cho Túc Khê: “Trường học chỗ anh của mình cần gia sư dạy kèm tại nhà, nhưng cho dù là có cơ hội được làm dạy kèm tại nhà, chân cậu bây giờ cũng đâu có nhúc nhích được đâu.”

Túc Khê hỏi: “Có loại nào dạy trên mạng không?”

Hoắc Kinh Xuyên đi ngang qua hành lang, cười hì hì ghé đầu lại gần, rồi nói: “Túc Khê Khê, cậu có thể dựa vào giá trị của nhan sắc mà, tại sao phải dựa vào tài năng? Người theo đuổi cậu cũng sắp xếp hàng dài đến trường cấp ba đối diện rồi, hay là mình giúp cậu đăng bài lên diễn đàn của trường, năm trăm tệ một lần hẹn hò, sẽ kiếm được rất nhanh thôi.”

Người bạn thân này luôn luôn không nghiêm túc, Túc Khê đáp một câu “Cút“.

Tắt điện thoại xong, cô mặt mày ủ rũ, vùi mặt vào trong gối.

Đối với học sinh lớp mười một mà nói, thật sự không phải là dễ kiếm tiền như vậy.

Túc Khê cũng không mong chờ mình có thể chia sẻ giúp cho cha mẹ được bao nhiêu trong cái con số khổng lồ một trăm nghìn đó, nhưng nhìn thạch cao trên chân mình thì cô luôn cảm thấy bản thân là một “đồ thất bại”, cứ ba bữa nửa tháng là lại phải vào viện.

Mặc dù không biết tại sao Túc Khê lại cần tiền, nhưng Cố Thấm và Hoắc Kinh Xuyên cảm thấy rất có thể nhà cô đã gặp phiền phức gì đó, cô không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng nếu đã là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể ngồi yên không quan tâm đến? Vì vậy nên họ lại gọi mấy người bạn thân đến.

Cố Thấm nói: “Chúng ta bàn bạc một chút, gom góp cho Túc Khê một ít đi? Có thể góp bao nhiêu thì sẽ góp bấy nhiêu.”

Ở bên này, Túc Khê còn không biết những người bạn bè thân thiết đang bàn bạc để cho mình mượn tiền.

Bởi vì cha mẹ có chút việc bận, cho nên hôm nay không tới đây, cô một mình chống nạng, tự đi đến phòng ăn của bệnh viện cơm nước xong, sau đó lại lẻ loi trở lại phòng bệnh làm bài tập.

Làm xong bài tập, ánh mắt cô không nhịn được liếc nhìn trò chơi trên điện thoại di động một cái.

Cả ngày không lên mạng, cũng không biết bé con thế nào rồi, có bị đói hay bị lạnh hay không, cô cảm thấy có hơi nhớ bé con. Nhưng mà, cô cũng không có tiền, vẫn là học tập cho giỏi để mỗi ngày đều tiến bộ.

Trò chơi thôi mà, không thể mê mệt quá.

Túc Khê lắc lắc đầu, cố hết sức muốn ném sự kích thích của trò chơi ra sau gáy, cầm sách lên tiếp tục xem.

Nhưng ngay vào lúc này, từ màn hình hệ thống hiện ra một cái thông báo.

“Bây giờ người chơi hãy đi mua một tấm vé số.”

Túc Khê liếc mắt nhìn điện thoại di động một cái, cảm thấy hơi khó hiểu: “Mua vé số? Ta mua vé số làm gì?”

Hệ thống nói: “Có mười điểm thưởng, có thể đổi con cá chép thứ nhất, cô cũng sắp tích được đủ rồi, bây giờ có phải muốn thất bại trong gang tấc?”

“Ta không tin.” Túc Khê không tin cái gì cá chép với không cá chép, miệng của hệ thống là ma quỷ lừa gạt, nhất định là trò chơi sắp đặt để lừa người.

Hơn nữa mấy thứ như vé số này, đâu phải muốn trúng là có thể trúng? Cái xác suất đó, so với việc cô thi đậu Thanh Hoa* và Bắc Đại* còn thấp hơn!

(*) Là hai trường đại học tốt nhất Trung Quốc

Thay vì hy vọng vào mua vé số mà trúng giải, thì thà hy vọng vào việc nhà bọn họ đột nhiên bị phá bỏ và dời đi nơi khác.

Hệ thống đột nhiên hiện ra câu: “Thử một chút cô cũng đâu có chết, cô nghèo cũng là vì cái ý nghĩ này của cô đó.”

Túc Khê: “...”

Nè nè, có gì thì nói chuyện tử tế, cái hệ thống hư hỏng này, không được công kích cá nhân vậy đâu nha.

Chắc là cả ngày không vào trò chơi, đúng lúc trong lòng có hơi ngứa ngáy, Túc Khê vẫn không thể nào khống chế được mình, mở ra app trò chơi “Con đường Đế vương: Bệnh kiều hoàng tử độc sủng ngươi” quen thuộc, cũng nhân tiện lúc nãy chị y tá đi vào, cô chớp chớp con mắt kính nhờ chị đi xuống lầu tiện tay mua giúp mình một ít trái cây và một tấm vé số.

Mái tóc Túc Khê đen nhánh, da trắng như tuyết, gương mặt ngoan hiền dịu dàng không hề có chút hung dữ nào, ngay đến cả chị y tá cũng không cưỡng lại được.

Chị y tá rất tốt, không lâu sau đã mua về giúp cô rồi.

Sau khi nhận được một tờ vé số trị giá hai tệ vào tay, Túc Khê ấp ủ ý tưởng dù sao thử một chút cũng không chết được, tiện tay nhét vào túi quần, sau đó gặm trái táo, tiến vào giao diện của trò chơi.

Lúc này trong trò chơi đang là ban ngày, tuyết trên trời đang bay bay, sài viện trống rỗng, bé con lại không có ở đây.

Túc Khê cảm thấy hơi buồn phiền, Ninh Vương phủ đáng chết, làm sao mà cả ngày đều chèn ép một tên nhóc, cô khó khăn lắm mới lên mạng vào trò chơi, nhưng bé con lại không có ở đây. Mà những nơi khác chưa được mở khóa, Túc Khê không biết bé con đang ở nơi nào, đương nhiên cũng không có cách nào đi tìm được.

Tiền vàng ở góc phía trênbên phải là ba mươi bảy, điểm thưởng là bảy.

Túc Khê chống cằm suy nghĩ một chút.

Dựa theo lời hệ thống, có thể từ nhiệm vụ của năm phương diện kỹ năng, quan hệ cá nhân, ngoại hình, môi trường bên ngoài và tố chất thân thể để lấy được điểm thưởng.

Bây giờ cái nhiệm vụ của cốt truyện chính thứ nhất “Có được sự khen ngợi của lão phu nhân ở Ninh Vương phủ” chưa có một nhân vật nào, dĩ nhiên cô chỉ có thể bắt đầu làm từ việc cải thiện môi trường sống của bé con trước.

Túc Khê mở cửa sài viện ra, một lần nữa cảm thấy được bên trong cái nhà này thật sự là quá đơn sơ. Cho dù cửa và nóc nhà đã được sửa chữa rất tốt, không bị lọt gió vào nữa, nhưng bên trong nhà vẫn trống không, không có bàn ghế, gáo chậu gì cả, giường lại quá cứng, nhìn một cái cũng cảm thấy rất lạnh lẽo...

Ngay cả phòng bếp cũng đều có lửa than, vậy mà trong nhà của bé con lại không có!

Haizz, số mệnh thật khổ.

Túc Khê trong lòng chua xót không nguôi, không chút suy nghĩ lập tức mở cửa hàng ra, chuyển đến phần “vật phẩm cơ bản”, định chọn một chậu than củi rồi đi ra. Không ngờ là hàng hóa ở cửa hàng của hệ thống vô cùng phong phú, ngay cả than củi cũng có rất nhiều loại, một kệ hàng có bảy tám chục loại.

Hệ thống thờ ơ vừa thấy nàng bắt đầu mua thì rất hào hứng, lập tức nhiệt tình giới thiệu: “Cô nhìn thử cái bếp lò bằng đồng có hoa văn động vật kỳ lạ này một chút đi, chỉ cần chín trăm chín chín nghìn chín trăm chín chín đồng vàng...”

Còn chưa hiện thông báo xong, Túc Khê lạnh lùng nói: “Lướt đi cho ta.”

Cô kéo thẳng thanh trượt xuống cuối cùng, chọn một cái bình thường nhất “chậu gỗ than”, tốn hết tám đồng vàng.

Chọn xong lửa than, Túc Khê dùng đầu ngón tay trượt trên dưới màn hình, đặt lửa than ở trong một góc gió thoáng vừa phải, như vậy tương đối ấm áp mà còn ít bị ngộ độc khí CO2. Dĩ nhiên xê dịch xong thì nàng kịp thời phản ứng được, đây là thế giới trong trò chơi, không tồn tại cái khí CO2! Mình có phải là đã quá nhập vai rồi không?

Trong phòng còn thiếu bàn, ghế, ly trà.

Túc Khê mua một bộ rẻ nhất trong cửa hàng, mặc dù nó chỉ đơn giản là những cây gỗ hợp lại thành một cái bàn, nhưng có thể sử dụng là được, cô tin rằng bé con sẽ không để ý.

Điên cuồng tiêu xài như vậy, rất nhanh trên góc phải cũng chỉ còn lại có bảy đồng vàng.

Túc Khê thật ra vô cùng đau xót, chua xót nhìn đồ ở cửa hàng đang tăng vùn vụt, cô nhìn một chút xem có còn món nào rẻ có thể nhặt về hay không.

Ngón tay cô bỗng nhiên dừng lại, phát hiện một đôi giày màu đen sạch sẽ và đơn giản... vừa đúng bảy đồng tiền vàng.

Đúng lúc thật, trong lòng Túc Khê rất vui mừng, tối hôm qua cô đã chú ý tới, không biết bé con quỳ ở nơi nào cả ngày, giày cũng bị mài rách. Giày bị thủng như vậy chắc chắn rất lạnh, vừa hay đổi cho hắn đôi mới.

Túc Khê vui mừng phấn khởi tiêu xài tất cả tiền vàng không còn một đồng, sau đó để đôi ủng ngăn nắp ở bên cạnh giường trong phòng.

Cứ như vậy, trong phòng thêm bàn ghế và chậu than, nhìn đã có thêm một chút không khí và hơi người ở.

Túc Khê hết sức phấn khởi hỏi: “Ta đã tiến hành cải thiện môi trường, ngươi nhìn một chút xem có thể được thêm mấy điểm?”

Hệ thống hiện ra: “Chúc mừng người chơi đã thành công cải thiện môi trường bên ngoài, đạt được phần thưởng tiền vàng +3, điểm thưởng +1.”

Túc Khê: “...? Tại sao chỉ được một điểm thưởng?”

Hệ thống nói: “Bởi vì hành động của cô được coi là không làm mà hưởng, nhiệm vụ quá đơn giản, chỉ đơn giản là tiêu tiền vàng một cách qua loa, không đủ để lấy được nhiều điểm thưởng. Hơn nữa, bản thân việc cải thiện môi cũng không được nhiều điểm, muốn đạt được nhiều điểm thưởng hơn, mời thử nghiệm từ các mối quan hệ cá nhân và nhiệm vụ cốt truyện chính.”

Túc Khê: “...”

Đúng lúc Túc Khê đang điên cuồng chửi thầm ở trong lòng, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, khi tiếng bước chân kia đến cửa, thì hơi ngừng một lát.

*

Lục Hoán chú ý liếc nhìn dấu vết ngoài cửa, phát hiện những thứ mình bố trí hôm qua vẫn không bị động tới, hôm nay chắc cũng không có tình huống khác thường gì phát sinh.

Vì vậy, hắn đi tới góc sân, đặt cái giỏ đầy đang cõng trên lưng xuống, đẩy cửa ra và đi vào.

Nhưng mà, khi hắn đưa ánh mắt thờ ơ vào bên trong nhà, đồng tử của hắn đột nhiên mở to ra.

Cửa sổ rõ ràng không bị ai động tới, đồng nghĩa với việc không có người đi từ cửa sổ vào, nhưng...

Vì sao có nhiều đồ xuất hiện vô lý bên trong nhà như vậy?

Có thêm một cái bàn, bình trà bị dời từ song cửa sổ lên trên đó.

Còn có thêm cả cái ghế ngồi, được lau vô cùng sạch sẽ.

Trong góc còn có một chậu lửa than, mặc dù dùng không phải cái lò quý giá gì, nhưng đúng là làm cho tất cả không khí bên trong nhà cũng ấm áp lên.

Lục Hoán cả người là tuyết, áo khoác cũng dính một ít sương lạnh, da thịt trên chiếc cổ tay thon dài sạch sẽ bị đông cứng trắng bệch, có hơi nóng lùa lên mặt, hòa tan đi cái lạnh trên áo rét của hắn, dịu dàng quấn vòng quanh làm hắn mất đi cảm giác tê tái của da thịt.

Hắn cực ít sưởi ấm người.

Vì vậy thời điểm có một chút ấm áp rơi xuống khóe mắt chỗ chân mày, cảm giác này xa lạ đến mức dây thần kinh trên lông mày của hắn cũng giật giật một cái.

Nhất thời Lục Hoán không biết nên suy nghĩ thế nào, sắc mặt vẫn lạnh lẽo, mà khi ánh mắt hắn chạm vào đôi ủng màu đen ở mép giường, lại càng làm hắn thêm kinh ngạc.

Lục Hoán nheo mày đi nhanh tới, cầm đôi ủng màu đen lên.

Chỉ thấy đường may khá thô ráp, xù xì

Nhưng rõ ràng là một đôi giày mới, sạch sẽ, bên trong giày không bị giấu kim hay những vật khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.