Tôi Nuôi Lớn Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 11: Chương 11: Không cần xem video của Lý Tử Thất nữa, xem bé con làm việc là được!




Sau khi những người hầu này hoàn toàn rời đi, toàn bộ nơi này lập tức thanh tĩnh lại.

Đây gần như là khoảnh khắc yên tĩnh nhất trong mười mấy năm qua của Lục Hoán, chỉ có âm thanh của tuyết rơi giữa trời và đất.

Hắn không kìm được hít sâu một hơi, giữa hai hàng lông mày thả lỏng rất nhiều.

Sau khi Lục Hoán thay một bộ đồ khô ráo, cũng không hề nghỉ ngơi dù chỉ chốc lát, hắn cầm cái cuốc từ góc sài viện, đi dạo một vòng quanh nơi lão phu nhân thưởng cho hắn, sau một lát quan sát cẩn thận, cuối cùng hắn dừng bước trên một khối đất trống phía sau rừng trúc.

Ở đây tuyết đọng mềm mại, mơ hồ xuất hiện một ít chồi non và măng, điều đó chứng tỏ rằng chỗ này rất thích hợp để gieo trồng.

Hiện tại là mùa đông, không có cách nào để trồng trọt, nhưng mà có thể khai hoang trước...

Động tác của Lục Hoán rất nhanh, chưa tới một canh giờ đã lật hết đất đai lên.

Sau đó hắn lại đi tới những sài viện trống khác, mạnh mẽ dỡ hàng rào chắn trong sân xuống rồi khiêng hàng rào chắn đi tới chỗ khai hoang, cắm sâu xuống.

Cách mấy ngày lại đảo đất một lần, năm sau sẽ càng thích hợp để gieo trồng.

Có thể ăn những loại đồ ăn tự mình trồng, cũng có thể bán—— bất kể như thế nào, sau này kế sinh nhai không thành vấn đề, tay làm hàm nhai so với trước kia khắp nơi cản trở cũng tốt hơn nhiều.

Làm xong việc này, hắn lại thuần th bện hàng rào còn lại, quấn quanh sài viện của mình một vòng, tạo thành một cái chuồng nuôi gà nhỏ, hơn nữa tại chỗ lấy vật liệu, tháo dỡ một số gian củi từ phòng Đông sang phòng Tây, gỡ bỏ rất nhiều đầu gỗ, bổ sung rơm rạ, không cần nghĩ ngợi làm thành ổ cho gà mái chống rét vào mùa đông.

Túc Khê gọi hắn ở ngoài màn hình, mau, mua gà mái về, đúng thời điểm ăn nhiều trứng gà bồi bổ một chút.

Cách đó không xa chính là phòng bếp nhỏ của người hầu, trước kia là một vài người hầu trực đêm dùng để nấu bữa ăn khuya, sau đó lão phu nhân ban cho hắn ngôi nhà này, những người trong phòng bếp đó cũng phải chuyển đi.

Phòng bếp nhỏ này tuy đơn sơ, kém hơn phòng bếp lớn của phủ Ninh Vương, nhưng củi, bếp hay bất cứ thứ gì cũng đều đầy đủ.

Trên trán Lục Hoán là một lớp mồ hôi, nhưng hắn không dừng lại dù chỉ một lát, lại tiếp tục cầm công cụ đi sửa chữa phòng bếp nhỏ đơn sơ.

Nhanh chóng làm xong những việc này thì trời cũng sắp tối, hắn vẫn không dừng lại, tinh thần vô cùng hăng hái, bước đi như bay về phía cổng lớn của phủ Ninh Vương.

Hiển nhiên là dự định cầm ba lượng bạc vừa mới lấy được, đi mua một ít công cụ và các loại gà vịt trên đường phố.

Mà Túc Khê ở ngoài màn hình cắn bánh bao, xem vô cùng chăm chú!

Chỉ trong khoảng thời gian mình ăn bữa sáng, mà bé con trên màn hình đã chạy chỗ nọ, chạy chỗ kia, chân tay hoạt động liên hồi.

Hàng rào chắn giống như tường thành nhanh chóng được cắm lên, đất được lật lên càng tơi xốp hơn, khắp nơi trên tuyết đều là dấu chân bé con đi tới đi lui.

Quả thực Túc Khê xem thế là đủ rồi!

Ôi ôi ôi, bé con nhà cô sao lại giỏi vậy chứ! Không chỉ cần cù mà còn rất khỏe mạnh, làm việc nhanh chóng còn không nói nhiều, cuộc sống là phải như vậy!

Cần gì phải xem video của Lý Tử Thất* nữa chứ, về sau xem bé con làm việc là được rồi!

(*) Lý Tử Thất tên thật là Lý Giai Giai, là một người nổi tiếng trên mạng chuyên làm vlog về ẩm thực và cuộc sống thôn quê ở Trung Quốc.

Túc Khê rất muốn đi cùng, nhìn xem phố xá cổ đại bên ngoài phủ Ninh Vương như thế nào, quả thực cô tò mò muốn chết, không biết có xiếc ảo thuật, người bán hàng rong, đồ chơi làm bằng đường, các loại đèn treo hay không.

Nhưng bởi vì tạm thời không thể mở khóa, cho nên cô chỉ có thể nhìn theo bé con biến mất tại khung cảnh bên ngoài nơi này.

“Mỗi lần điểm tích lũy đều chỉ có thể mở khóa một chỗ, rốt cuộc khi nào thì mới có thể mở khóa toàn bộ đây?!” Túc Khê phải ở lại trước giao diện trống rỗng, chưa hoàn thành ý định, dùng khăn giấy lau lau tay.

Hệ thống nói: “Mời cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chính, khi độ khó của nhiệm vụ tăng lên, điểm thưởng cũng sẽ tăng lên tương ứng.”

Túc Khê thuận miệng hỏi: “Nhiệm vụ chính tiếp theo là gì?”

Hệ thống bật lên: “Mời tiếp thu nhiệm vụ chính thứ hai (sơ cấp): Ttrợ giúp nhân vật chính đạt được sản lượng 2 tấn, và thuận lợi kết bạn với nhà giàu nhất kinh thành - Vạn Tam Tiền, nhận được sự hỗ trợ của Vạn Tam Tiền.”

“Độ khó bốn sao, tiền thưởng là 100 đồng vàng, điểm thưởng là 8.”

Không phải chứ——

Cái quái gì??? Túc Khê với tư cách là một sinh viên khoa xã hội nên học toán rất kém, nhanh chóng mở trang Baidu, kiểm tra sản lượng 2 tấn rốt cuộc là nhiều hay ít.

Vừa nhìn, suýt nữa ngất xỉu.

“Nhân vật trong trò chơi chỉ có một người, ngươi để cho một mình hắn động thổ làm ruộng trên mặt đất này cho đến khi sản lượng đạt tới 2000kg? Vậy khi nào mới trồng được? Không phải còn làm Hoàng Đế sao?”

(*) Động là tác động, Thổ là Thổ công, “Động Thổ” là tác động vào thổ công, người xưa quan niệm rằng đất có thổ công canh giữ, động vào thổ công cũng tức là tác động vào đất trồng.

Hệ thống máy móc nói: “Cho nên độ khó mới là bốn sao.”

“Với lại bối cảnh của trò chơi là cổ đại, không có máy xúc đất cũng không có phương tiện hiện đại gì, ngay cả phân bón cũng không có nhiều loại được tìm ra, sản lượng phần ruộng của thương nhân khác có thể đạt tới mấy trăm kg, cũng đã làm kinh động cả kinh thành, ngươi yêu cầu ta sản lượng phải đạt tới 2 tấn?!”

Hệ thống đọc lại máy móc: “Cho nên độ khó mới là bốn sao.”

Túc Khê nghi ngờ nói: “Xếp hạng cấp bậc độ khó cao nhất là bao nhiêu, đừng nói là mười sao nhé?”

Hệ thống yên lặng một chút, nói: “Cao nhất là một trăm sao.”

Túc Khê: “???”

Trò chơi này thật là biến thái, lúc này mới tới nhiệm vụ chính thứ hai, Túc Khê hoàn toàn không thể tưởng tượng được, tiếp sau còn có nhiệm vụ gì đang chờ mình.

Nhưng mà trái lại, cô thật nóng lòng muốn thử.

Rất rõ ràng toàn bộ thành viên trong phủ Ninh Vương đều là kẻ xấu, cũng chỉ có lão phu nhân có thể trở thành chỗ dựa cho bé con.

Nhưng tính cách của lão phu nhân này lạnh nhạt, nhiều nhất là cho tên nhóc một ít trợ giúp và lợi ích, không thể hoàn toàn đứng về phía hắn, bảo vệ hắn.

Nếu hắn muốn lớn mạnh lên, còn phải nhờ vào người bên ngoài phủ Ninh Vương, hoặc là nói, dần dần chiêu mộ binh sĩ, bồi dưỡng thế lực cho chính mình.

Nói một cách đơn giản hơn, chính là thu nhận đàn em.

Thử hỏi nếu Vạn Tam Tiền thành đệ của hắn, sắc mặt nhóm người phủ Ninh Vương này sẽ như thế nào?

Túc Khê nhìn xuống tư liệu của Vạn Tam Tiền, phát hiện vị nhà giàu của kinh thành này có mối quan hệ rất ra gì và này nọ, đều có qua lại với Tể tướng kinh thành, Lễ bộ Thượng thư, Hình bộ Thị lang và các chức quan đủ mọi tầng cấp.

Có tin đồn rằng hắn còn giàu có hơn cả quốc khố*, giàu nứt đố đổ vách**.

(*) Quốc khố: kho, quỹ tiền của nhà nước

(**) Giàu nứt đố đổ vách: Giàu đến mức của cải không biết để đâu cho hết.

Có tiền mua tiên cũng được, trong trò chơi cũng như vậy.

Cho nên mục tiêu tiếp theo là: Giúp bé con trồng ra một loại lương thực mới mà cổ đại không có? Phổ biến khắp kinh thành?

Hệ thống: “....” Ý nghĩ của cô gái thật hay.

Nhưng mà bây giờ chưa vội, còn phải đi từng bước một, từ từ sẽ đến.

Chỉ sợ sắp tới trong phủ Ninh Vương sẽ không quá yên ổn, tuy rằng Lục Văn Tú phải đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một tháng, nhưng Ninh vương phu nhân thực ra còn đang suy nghĩ biện pháp làm cho Lục Hoán phải khổ sở.

Mình còn phải đề phòng một chút.

Túc Khê đang chờ Lưu Hoàn từ bên ngoài trở về chán đến chết, bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Bạn tốt kiêm bạn cùng bàn Cố Thấm thò đầu vào, cười hì hì lắc lắc bịch đồ ăn vặt to vật vã trong tay: “Túc Khê Khê, bọn tớ tới thăm cậu nè!”

Túc Khê ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Sao các cậu đến lại đến đây?”

Ở bệnh viện chơi trò chơi liên tục, tuy tên nhóc này rất đáng yêu, nhưng vẫn mau ngột ngạt đến phát bệnh, cô rất muốn được nhìn thấy người sống.

“Nhớ cậu đó, hôm nay thi toán, khó cực, chủ nhiệm lớp hôm nay còn nhắc bọn tớ mang bài thi tới cho cậu.” Cố Thấm nói, đi đến bên giường ngồi xuống, mở gói đồ ăn vặt to ra đặt ở trước mặt Túc Khê, nói: “Mang theo khoai tây chiên cho cậu nè.”

Túc Khê không hề khách sáo, mở gói khoai tây chiên ra: “Cảm ơn nha.”

Hoắc Kinh Xuyên theo Cố Thấm đi vào, trong tay cầm một bao tiền nhỏ.

Túc Khê hỏi: “Cái gì kia?”

“Không phải lần trước cậu gọi điện thoại nói thiếu tiền sao?” Hoắc Kinh Xuyên nhướng mày nói: “Mọi người đã góp tiền tiêu vặt cho cậu, nhưng cũng không góp được bao nhiêu, cũng chỉ được hơn 1000 tệ, nhìn xem có thể giải quyết việc khẩn cấp của cậu hay không?”

Cậu và Cố Thấm còn tưởng rằng Túc Khê lại xui xẻo, đụng hỏng hàng hóa ở đâu đó hoặc là những vật thủy tinh được trưng bày, phải đền tiền.

Dù sao chuyện xui xẻo này, thường xuyên xảy ra với Túc Khê.

Quả thực cậu và Cố Thấm chứng kiến xui xẻo của Túc Khê từ nhỏ tới lớn, cả đám từ lúc đầu không thể tưởng tượng được đến bây giờ đã quá quen với cảnh nhìn thấy cô gặp xui xẻo vậy rồi.

“Các cậu...” Túc Khê nhìn Cố Thấm, lại nhìn Hoắc Kinh Xuyên, chóp mũi hít vào, một lúc lâu sau không nói nên lời.

Cô không ngờ tới, mình chỉ gọi điện thoại nhắc tới câu thiếu tiền, hai người bạn tốt đã lập tức mang tiền mình góp đến đây.

Hơn 1000 tệ cũng không phải là số lượng nhỏ với học sinh cấp ba như bọn họ.

Hai người này tám phần là lén mang từ trong nhà, sau đó 'cướp đoạt' chút tiền cơm của bạn cùng lớp khác.

“Cũng không phải cho không cậu, chờ chân cậu khỏe lại, cuối tuần đi làm thêm trả lại cho bọn tớ.” Cố Thấm nói.

“Đúng thế.” Hoắc Kinh Xuyên tiện miệng nói: “Hoặc là cậu cứ theo đuổi anh công tử hotboy Doãn Diệu của lớp ban A kia kìa, theo đuổi được còn sợ thiếu tiền xài à?”

Túc Khê đang cay cay mũi, cảm động vô cùng lại như bị một câu này của hắn dội cho một gáo nước lạnh.

Cô ném vỏ trái cây về phía cậu: “Cậu thôi ngay đi.”

Túc Khê cầm món tiền nhỏ hơn nghìn tệ, cũng không có ý định cần nó.

Chủ yếu là, cho dù nhận rồi, chỗ tiền này cũng chỉ như muối bỏ biển, trong nhà hiện tại chính là khoản nợ hơn 100.000 tệ.

Đợi một chút....

Đột nhiên Túc Khê nhớ tới một việc, suýt nữa thì cô quên mất, mấy ngày trước cô có mua xổ số mà, hôm nay chẳng phải là ngày mở thưởng hay sao?

Bỗng nhiên Túc Khê dùng một chân nhảy từ trên giường xuống, nói với Cố Thấm: “Cố Thấm, đỡ tớ xuống lầu, ba ngày trước tớ đã mua xổ số, hôm nay mở thưởng, tớ muốn đi đổi thưởng.”

“Cái quái gì?” Cố Thấm bị chọc cười, đẩy trán Túc Khê: “Không phải cậu nằm viện tới choáng váng rồi chứ, bộ ai mua xổ sổ cũng có thể trúng thưởng chắc, tưởng cậu đang ốm là vận may sẽ đoái hoài chắc? Tuyệt đối không thể.”

Trong lòng Túc Khê cũng không tin, nhưng dù sao cô cũng cảm thấy trò chơi này có hơi mơ hồ, hai ngày nay cô hỏi cô y tá có muốn chơi không, nhưng cô y tá mở di động ra, không tìm thấy trò chơi này ở bên trong cửa hàng ứng dụng, nói cách khác, nó chỉ hiện lên trong di động của cô.

Việc này có ý nghĩa gì? Đó chính là việc này rất quỷ quái.

Hơn nữa, thà rằng cứ ôm lấy một tia hi vọng này cũng còn hơn là không có gì.

Cô vịn lấy cánh tay Cố Thấm, nhảy từng bước một xuống lầu.

Hoắc Kinh Xuyên cũng đi theo xuống lầu, trong tay cậu còn cầm một túi mì giòn gấu trúc nhỏ, nhìn Túc Khê như kẻ ngốc, nhưng nếu Túc Khê đã hăng hái, đòi làm cho bằng được, vậy cậu sẽ chiều theo ý Túc Khê: “Đừng nhảy nữa, tớ cõng cậu.”

Hai nữ một nam rời khỏi khoa điều trị nội trú, đi đến cửa hàng xổ số ngoài cổng chính bệnh viện.

Bên trong là một đám người chơi xổ số đang căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình, chờ mở thưởng.

Hoắc Kinh Xuyên cõng Túc Khê chen vào, Túc Khê lấy ra dãy số mấy ngày trước mình mua, đưa cho ông chủ cửa hàng xổ số.

Một mặt cô cảm thấy đầu óc mình có vấn đề rồi, lại tin tưởng một lời nói của hệ thống trò chơi, nhưng mặt khác trái tim lại đang đập thình thịch rất hồi hộp.

Cô vô cùng căng thẳng nói: “Ông chủ, nhìn dãy số này xem.”

Ông chủ chỉ vào màn hình trên tường: “Dãy số trúng thưởng sẽ xuất hiện ở đây.”

Ánh mắt ông phía dưới mắt kính, không để ý tới Túc Khê liếc mắt một cái, nhận xổ số, nói: “Cô gái nhỏ vừa nhìn nhất định là lần đầu đi mua xổ số, căng thẳng tới như vậy à? Nhìn trong lòng bàn tay đều là mồ hôi rồi kìa?”

“Ta nói cho cháu, bình tĩnh lại đi, xác suất trúng thưởng này quá thấp, cũng không nên dồn hết tiền tiêu vặt của mình vào...”

Nói đến đây, ông đột nhiên im bặt.

Hai mắt của ông chủ trợn tròn lên, ngây ra như phỗng, gắt gao nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình, lại cúi đầu nhìn tờ xổ số mà Túc Khê đưa cho ông, giống như bị sét đánh.

Ông chủ nhìn lại con số trên màn hình: “Trời ơi, cháu... cô gái nhỏ, cháu....”

“Lạch cạch.” Mì giòn gấu trúc nhỏ trong tay Hoắc Kinh Xuyên rơi trên mặt đất, rải khắp sàn nhà.

Vừa rồi cậu có nhìn lướt qua, cũng đã nhớ kỹ dãy số xổ của Túc Khê rồi.

Trời ạ, số của Túc Khê Khê giống với con số trúng thưởng giải nhất như đúc!

Giải thưởng của giải nhất là.... 3.000.000 tệ??

Hai mắt cậu mở to như sắp rơi xuống.

Thế giới này điên rồi... Túc Khê lại có thể mua xổ số trúng thưởng... cô là tích góp từng tí may mắn của mười sáu năm, một lần khổ tận cam lai* sao?

(*) “Khổ tận cam lai” có nghĩa là hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng.

Người chơi xổ số trong cửa hàng cũng ý thức được điều gì, một đám ngạc nhiên nhìn Túc Khê.

Túc Khê đứng trên mặt đất, sắp đứng không vững, máu dâng thẳng lên đầu.

Cô không nhìn lầm chứ....Hay là đang nằm mơ?

3.000.000 tệ???

Aaaaaa 3.000.000 tệ!!! Cô cả đời này cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy! Nhiều thế này sao tiêu cho hết?!

Túc Khê vô cùng choáng ngợp, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu lại là... từ từ, có phải cô đã có thể kiếm tiền cho bé con rồi không?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.