Tôi Thật Sự Rất Giàu

Chương 3: Chương 3: Bớt nói lại thì đẹp nhức nách rồi




Dịch + beta: Bánh

- --------

Ai mà ngờ được, “điều kiện có hơi quá đáng” của Thời Duyệt lại là “bao cơm một ngày ba bữa” chứ.

Đạo diễn Trình đực mặt ra, cái điều kiện “quá đáng” như thế, tất nhiên là phải —— đồng ý rồi.

“Gấp đôi lương tuần này, kèm với một tuần bao ăn ngày ba bữa.” Đạo diễn Trình vô cùng khí phách.

Nếu là một yêu cầu khác thì y sẽ không bao giờ đồng ý, y và Tiểu Điềm đều có chung một suy nghĩ, cả hai đều không trông đợi gì nhiều vào việc một diễn viên quần chúng có thể thể hiện được khí chất của Thái Tử.

Chỉ là bộ phim đang sắp sửa đóng máy, vừa hay lại có sẵn một cậu trai có vẻ ngoài phù hợp cho vai này khi y đang không muốn phí thời gian đi tìm người mà thôi. Không phải là không có Thời Duyệt thì y sẽ không quay nổi, mà sự xuất hiện của Thời Duyệt chỉ là đúng người, đúng luôn cả thời điểm.

Thế nên dù Thời Duyệt có yêu cầu cái gì đi chăng nữa, chắc chắn y cũng sẽ quay đầu bỏ đi một nước. Cùng lắm thì bỏ ra thêm chút tiền, thuê một người mẫu nào đó có dáng người phù hợp rồi quay bóng người là được rồi.

Nhưng y lại không thể ngờ được, cái gọi là “yêu cầu quá đáng” mà Thời Duyệt nhắc tới đúng là rất “quá đáng”, khiến y phải dở khóc dở cười.

“Dạaa!” Thời Duyệt vui đến mức bật nhảy lên.

Sau cú nhảy đó, chỉ nghe thấy “Bộp” một tiếng, bộ tóc giả thuộc dạng đồ dỏm trên đầu chàng trai lắc lư một cái rồi.... rơi xuống đất, để lộ mái tóc ngắn rối bù của chính chủ.

Đứa nhỏ kia hết dám nhảy nữa, vội vàng cúi xuống nhặt tóc giả lên, nhặt lên rồi còn dùng vẻ mặt đau khổ mà phủi bụi cho thứ trong tay mình, mọi người cũng vì thế mà cười như được mùa.

Thời Duyệt không sợ bị cười, sau khi phủi hết bụi, cậu nhìn bộ tóc giả giờ đã không ra hình ra dạng, mếu máo: “Đạo diễn, đây là tai nạn lao động thôi ạ.... em sẽ không bị trừ tiền lương chứ?”

Bộ dáng thảm thương đó lại càng khiến mọi người cười nhiều hơn, bọn họ chỉ cảm thấy đây là một nhóc con có tiềm năng debut làm danh hài, làm cái gì cũng chúa hề không tả nổi.

Dù đang bận cười, Tiểu Điềm vẫn vô cùng chuyên nghiệp mà xem bình luận trong phòng livestream của mình, không có gì bất ngờ khi nơi đó giờ đã tràn ngập bình luận cùng quà tặng.

[ Ha ha ha ha ôi mẹ ơi thằng nhóc này đúng hài. ]

[ Hóa ra niềm vui chỉ cách nỗi buồn trong đúng một giây ngắn ngủi thôi ha ha ha ha ]

[ Thì ra là nhóc con chỉ sợ mình bị trừ lương thôi à. ]

[ Show hài kịch mùa mới mà không có nhóc này thì tôi sẽ không xem đâu kkkkk ]

[ Buổi livestream hôm nay đúng là quá lời, vừa được xem đoàn làm phim vừa phát hiện ra một tiềm năng mới ]

[ Tiểu Điềm xin Weibo của anh bé này cho bọn em đi, em muốn follow cậu ấy. ]

[ Đúng đúng đúng, tui cũng muốn theo dõi nữa. ]

...... Người xem không cần nhắc thì Tiểu Điềm cũng đã nhớ thương chuyện xin Weibo của người ta từ lâu rồi. Một anh bé vừa có nhan sắc lại vừa có chân dài, đã thế lại còn hài hước như này thì tới cô cũng muốn follow nữa là, có vẻ như người này sẽ còn đem đến nhiều chuyện vui vẻ hơn nữa trong tương lai.

Đạo diễn Trình cũng cười không ngớt, nhưng thấy bộ dáng lo lắng bị trừ tiền của Thời Duyệt, y không trêu chọc cậu nữa, còn nói thẳng là sẽ không trừ đâu, khỏi lo.

Thời Duyệt vừa nghe nói mình không bị trừ tiền thì lập tức nở một nụ cười, niềm vui đã về với buôn làng.

Nụ cười tươi rói của chàng trai thật sự rất có sức hút, loại vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng này khiến người khác vừa nhìn thôi cũng đã thấy dễ chịu lây rồi. Đạo diễn Trình khẽ cười, giọng điệu cũng vì thế mà dịu dàng được đôi chút: “Vui đến thế luôn hả?”

“Dạ!” Có thể ăn được một ngày ba bữa cơm, phá hư tóc giả của người ta mà không cần phải bồi thường, Thời Duyệt vui đến mức lòng sắp nở hoa luôn rồi, cậu cúi đầu, kính cẩn gửi lời cám ơn đến đạo diễn Trình: “Cảm ơn đạo diễn!”

Cám ơn xong, cậu mới sực nhớ tới một điều: “À đúng rồi, đạo diễn, anh muốn em diễn vai gì vậy?”

“Chưa biết mình sẽ được diễn vai gì mà em đã vội đồng ý rồi à?” Tiểu Điềm trêu cậu, “Em không sợ đạo diễn Trình đem em đi bán hả?”

Mi mắt Thời Duyệt cong cong: “Không sao cả, chỉ cần cho em ăn cơm, vai gì em cũng có thể diễn được.”

Tiểu Điềm không khỏi nhỏ giọng cảm thán với người xem trên livestream: “Em ấy nghèo thật đấy.....”

Câu nói này lập tức nhận được sự tán thành của rất nhiều người xem.

[ Nghĩ cũng tội, nghèo tới mức phải đến ăn nhờ đoàn làm phim để sống, quá thảm. ]

[ Giống như nghe được thằng em của mình gặp khó khăn rồi phải lâm vào cảnh túng quẫn vậy, đúng là không biết nên làm sao mới phải. ]

[ Cho ăn cơm thì vai gì cũng diễn, đó chính bộ mặt thật của cuộc sống đấy. ]

[ Tuy thế nhưng nhóc này vẫn là một người lao động vui vẻ haha ]

Tiểu Điềm nhìn Thời Duyệt - người đang đắm chìm trong sự vui sướng cùng thỏa mãn, nhóc con này đang nói lời tạm biệt với anh Trùng - người anh thân thiết của cậu trong nhóm diễn viên quần chúng, còn không quên hứa hẹn nào là “Giàu rồi sẽ đưa anh đi chơi“.

Cái vẻ ngốc nghếch đó đúng là ra dáng một người lao động vui vẻ thật.

Đạo diễn Trình cũng không nói gì thêm với Thời Duyệt mà chỉ bảo cậu hãy đi theo mình, trước khi đi, y cũng gọi cả Tiểu Điềm: “Em cũng qua chung luôn đi, dù sao thì đây cũng là người mà em và cư dân mạng chọn ra mà.”

Tiểu Điềm có chút được chiều mà lo sợ: “Thế cũng được ạ?”

“Lúc trang điểm thì có thể cho lên sóng, nhưng lúc diễn thử thì phải phiền em tắt livestream một lát.” Thật ra thì có khi không cần diễn thử cũng nên, vì y không tin Thời Duyệt có thể diễn được nhân vật này.

Tiểu Điềm lập tức đồng ý, cô đưa mọi người trong livestream đi theo chân đạo diễn.

Thời Duyệt - người được lên sóng từ đầu tới cuối - cũng tỏ vẻ mình không quan tâm, trong mắt cậu giờ đây không có gì quan trọng bằng việc giải quyết vấn đề ấm no cho bản thân cả. Thêm vào đó, một diễn viên quần chúng không tên không tuổi như cậu thì làm gì có ai để ý đến đâu mà lo với chả lắng.

Đạo diễn Trình đưa người đến phòng hóa trang của đoàn làm phim, tự tay chọn một bộ quần áo có thể nói là phù hợp với Thời Duyệt, đẩy cậu cho nhà tạo mẫu rồi đưa Tiểu Điềm ra ngoài phỏng vấn nhóm diễn viên chính.

Mục đích ban đầu của buổi phát sóng trực tiếp là để giao lưu với dàn diễn viên chính của bộ phim, tất nhiên là Đạo diễn Trình cùng Tiểu Điềm sẽ không quên chuyện này được rồi. Tuy vậy, giờ chỉ còn lại duy nhất một nữ chính tại trường quay, thế nên cũng không mất quá nhiều thời gian.

Người thủ vai nữ chính Mộ Ca là Trần Thư Ngữ - một nữ diễn viên đang lên, độ nổi tiếng của cô rất cao, hơn một nửa người đến xem livestream hôm nay cũng là vì người này. Mà nữ diễn viên này cũng rất niềm nở, rất chủ động tương tác với Tiểu Điềm và người xem.

Nói chuyện được một lúc, Tiểu Điềm bắt đầu dùng ánh mắt trông ngóng nhìn về phòng hóa trang, Trần Thư Ngữ thấy thế, không khỏi tò mò: “Lúc nãy chị có thấy đạo diễn Trình đưa một người mặc trang phục ăn mày vào đó, anh ấy muốn làm gì vậy?”

Tiểu Điềm vội kể lại đầu đuôi sự việc cho cô, bao gồm cả màn diễn hài của Thời Duyệt.

Trần Thư Ngữ nghe xong, lập tức cảm thấy hứng thú. Mấy pha hài kịch kia, cô không nhìn thấy, cũng không quan tâm, cô chỉ tò mò một điều duy nhất, đó là người này phải như thế nào mới có thể khiến đạo diễn Trình giao ra vai Thái Tử sau đúng một lần chạm mặt chứ.

Không có ai muốn được nhìn thấy người khiến mình phải yêu đến chết đi sống lại ở trong phim hơn nữ chính của bộ phim đó cả.

Trong lúc hai người nói chuyện, đạo diễn Trình đã đi qua gõ cửa phòng hóa trang, thúc giục bên trong đẩy nhanh tiếng độ, chiều tối hôm nay y vẫn còn có cảnh quay, không có nhiều thời gian để chờ đợi đâu.

Khoảng hai phút sau, cửa phòng hóa trang mở ra, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người.

Vào khoảnh khắc nhìn rõ người đó là ai, cả nhóm người của đạo diễn Trình không khỏi nín thở.

Chàng trai kia mặc một chiếc trường bào màu trắng với những hoa văn màu bạc được thêu thật tỉ mỉ phối với dây thắt lưng làm tôn lên vòng eo thon thả. Mái tóc đen nhánh được búi lại bằng một cây trâm cài màu xanh lục, trông nhã nhặn lại không có chút dung tục nào. Thân hình hơi mảnh khảnh, vừa cao siêu xuất chúng lại pha vài phần rắn rỏi.

Lại nhìn tới khuôn mặt của người nọ, da thịt trắng nõn sáng loáng, dưới cặp mày kiếm là một đôi mắt đào hoa sáng ngời, tinh anh lại dịu dàng. Khóe môi người đó khẽ cong lên, tay phải để ở sau lưng, cả người toát ra khí chất ung dung tao nhã, sáng trong như một viên ngọc quý.

Đây đâu phải nhóc ăn mày thích cười khi nãy, đây chính là quý công tử bước ra khỏi những trang sách!

Trần Thư Ngữ - nữ chính của bộ phim - cũng ngây ngẩn rồi, cô nhìn chàng trai khí chất ngút ngàn ngay trước mặt rồi tự lẩm bẩm một mình: “Điện hạ......”

Một câu của Trần Thư Ngữ đã kéo đạo diễn Trình và Tiểu Điềm về với hiện thực, hai người liếc nhìn nhau, cũng nhìn thấy sự không tin nổi trong ánh mắt của người kia.

Mà người xem trong phòng livestream cũng phát rồ rồi.

[ Ôi trời ơi, có thật là nhóc ăn mày không vậy??? ]

[ A a a tôi chết mất thôi! Thái Tử vừa dịu dàng lại vừa cứng cỏi trong sách đã sống lại rồi, sống lại rồi! ]

[ Ai cứu tui với, coi cái eo nhỏ chưa kìa! Gương mặt này cũng đúng là cực phẩm, tui đã biết trước là nhóc này rửa mặt đàng hoàng rồi thì sẽ đẹp lắm, nhưng con mẹ nó, tui không ngờ là có thể đẹp tới mức đó luôn á!! ]

[ Mị đã phải hét lên đó, tạo hình này tuyệt quá, hơn nữa còn rất ra dáng Thái Tử! ]

[ Chúng ta đã nhặt được một báu vật rồi a a a a. ]

[ Nhặt được ăn mày thì đừng vứt bỏ, đưa đi rửa mặt là sẽ có ngay một Thái Tử. ]

............

Tiểu Điềm đã không rảnh bận tâm đến các người xem đang phát cuồng của mình mà chỉ biết ngơ ngác nhìn chàng trai trong bộ trang phục màu trắng, dù trong lòng có đang gào thét đến mức nào, cô cũng không nói nổi một lời.

Đạo diễn Trình thì có tố chất hơn một chút, y ho nhẹ một tiếng, nói với Thời Duyệt: “Xoay người lại xem nào.”

Thời Duyệt cũng rất nghe lời, cậu nhẹ nhàng quay người, đưa lưng về phía bọn họ.

Cao gầy nhã nhặn, tạo hình vô cùng đạt yêu cầu, đạo diễn Trình thầm gật đầu tán thưởng trong lòng.

Sau đó, y lại nhớ ra điều gì đó, bảo Thời Duyệt xoay người lại rồi hỏi: “Em có học qua trường lớp chính quy gì chưa? Đã từng có kinh nghiệm đi diễn rồi chứ?”

Thời Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời bằng giọng điệu nhỏ nhẹ: “Cũng không hẳn ạ, em chỉ mới đi làm diễn viên quần chúng được vài ngày thôi, lúc nãy nhân viên tạo hình nói rằng em hãy thử thể hiện nét cao quý lại dịu dàng, thế nên em mới thử một chút.”

Lạ nhỉ, đạo diễn Trình nhíu mày, không có kinh nghiệm mà lại có thể thể hiện một loại khí chất thuộc hàng khó như thế? Chẳng lẽ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sao?

Y nhìn về phía Trần Thư Ngữ, chỉ thấy người này cũng đang dại ra mà nhìn Thời Duyệt, cứ như thể đang nhập vai vào nhân vật trong bộ phim vậy, ngay cả hai hốc mắt cũng hơi ửng đỏ.

Đạo diễn Trình nhìn về phía Thời Duyệt, nhóc con này vẫn chìm trong bộ dáng quý công tử cao cao tại thượng.

Y mím môi, trong lòng đã có quyết định.

Y đến gần Thời Duyệt: “Quay thêm hai cảnh nữa nhé?”

Lúc trước y chỉ bảo là Thời Duyệt sẽ quay một cảnh duy nhất, nhưng giờ thì y đổi ý rồi.

Quay thêm hai cảnh cũng tương đương với việc tăng ca mà không có tiền lương, nhiêu đó thời gian cũng đủ để cậu đi kiếm thêm một việc làm bán thời gian khác để làm.

Thời Duyệt lập tức quăng bộ dáng quý công tử ra ngoài chuồng gà: “Thêm tiền.”

Đạo diễn Trình sửng sốt, có biết bao nhiêu diễn viên tuyến dưới chỉ ước gì được hối lộ cho y để có thêm chút thời gian lên sóng, tăng độ nhận diện trước công chúng. Giờ thì y đang dâng cơ hội này lên trước mặt của thằng nhóc này, thế mà thằng quỷ này lại còn muốn đòi thêm tiền!

Thời Duyệt đợi một hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, thế là dùng vẻ mặt không thể tin tưởng nổi để hỏi tiếp: “Đạo diễn, bộ anh tính quỵt lương hả?”

“......” Đạo diễn Trình nghiến răng nghiến lợi, “Thêm thêm thêm! Quay xong còn cho luôn cả bao lì xì, có làm không?”

“Làm!” Thời Duyệt rất nhanh gọn lẹ.

Được thêm tiền rồi còn có thêm cả lì xì! Tốt quá đi, mình sắp được thoát khỏi cảnh bần cùng rồi.

Nghĩ đến đó, Thời Duyệt cười toe toét, cười đến mức không nhìn thấy mặt trời, rực rỡ không khác gì một bông hoa hướng dương thành tinh.

Từ siêu phàm thoát tục chuyển sang tục tĩu thô bỉ không chịu được chỉ mất chưa đầy một phút đồng hồ.

Trần Thư Ngữ vốn còn đang chìm vào trong nhân vật liền thoát vai ngay lập tức, đực mặt ra nhìn đóa hoa hướng dương thành tinh đang cười sung sướng ngay trước mặt mình.

Tiểu Điềm cũng yên lặng che mặt mình lại, không nỡ nhìn thẳng.

Một quý công tử thật bảnh bao, bớt nói lại thì đẹp nhức nách rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.