Tôi Thật Sự Rất Giàu

Chương 7: Chương 7: Đạo diễn! EM MUỐN NGHỈ VIỆC!!"




Dịch: Bánh

Thời Duyệt thật sự không thể tin nổi, ở một quốc gia - nơi phong trào trừ gian diệt ác đang rầm rộ khắp mọi nẻo đường - mà tổ sản xuất chương trình lại dám làm ra hành động đe dọa mình.

Mới ngay vừa rồi thôi, khi cậu đang tận hưởng lon Coca khó khăn lắm mới có được, vừa hưởng thụ ánh nắng ấm áp cùng làn gió man mát của buổi sáng, bên tai là tiếng các anh các chị nói cười, thi thoảng bị gọi tên thì sẽ đáp lại đôi ba câu trong một bầu không khí vô cùng hòa hợp, thì một người đàn ông trung niên hơi béo lại còn ít tóc xuất hiện trước mặt cả nhóm.

Chỉ thấy y đứng ở phía xa, cầm loa lên rồi gọi bọn họ.

"Chú ý, xin toàn thể các vị khách mời hãy chú ý, giờ đây chúng tôi sẽ công bố một quy định mới của chương trình. Vui lòng không gọi điện cho Bộ Công thương trong lúc ghi hình nhằm mục đích chiếm đoạt của công. Nếu vi phạm, tổ sản xuất sẽ tịch thu di động của tất cả các khách mời."

Vừa nói, người nọ vừa liếc Thời Duyệt một cái, rõ ràng chính là nhằm vào cậu.

Người phản ứng đầu tiên chính là Triệu Nhân, y nhặt một miếng lót đế ly được đan bằng mây lên, ném về phía người đàn ông kia, cười mắng: "Sao vậy, đạo diễn Lý Vi Lý của chúng ta không chơi nổi rồi sao? Bị Tiểu Duyệt kích thích rồi à?"

Nhưng mà dạo diễn Lý không hề có chút dao động nào, thậm chí còn giở trò ngang ngược: "Hay là mọi người cứ nộp điện thoại cho chúng tôi luôn đi."

Thời Duyệt nghe được câu đó liền trợn mắt há mồm, giật tay áo của Trần Thư Ngữ: "Chị, bọn họ làm vậy thì là phạm luật rồi đúng không? Đó chính là uy hiếp trắng trợn rồi còn gì! Lại còn tính cướp điện thoại của tụi mình nữa!"

Nói tới đó, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, lại nói: "Loại hành vi này sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm thì phải!"

"Hay là mọi người cứ đưa điện thoại cho ông ta đi, sau đó em sẽ giúp mọi người bứng ông ấy đến Cục Cảnh sát, có khi em còn nhận được phần thưởng vì đã có hành động nghĩa hiệp nữa đó. Chị, lúc đó thì chị không cần phải mệt mỏi vì chuyện bồi dưỡng cho em nữa rồi, em nổi là cái chắc."

Giọng nói kia đúng là vô cùng chính trực lại uy nghiêm! Giống như chỉ cần đạo diễn Lý thật sự dám tịch thu điện thoại của bọn họ thôi, công dân gương mẫu Thời Duyệt sẽ đưa ông ta vào đồn để đổi lấy phần thưởng người tốt việc tốt.

Tất nhiên là, nếu ánh mắt mà cậu nhìn đạo diễn Lý không có chút mưu mô bất lương nào, và nếu cậu không nhắc đến phần thưởng được trao khi làm việc tốt, thì ý nghĩa của việc thực thi công lý trong câu nói đó sẽ có sức thuyết phục hơn.

Nghe xong, Trần Thư Ngữ ngẩn ra, sau hai giây để tiêu hóa lượng tin tức trong những gì thằng em mình vừa nói: "Ha ha ha ha ha khặc khặc khặc......" Tiếng cười chuyển từ bình thường sang biến thái chỉ trong một giây, vừa cười, cô vừa vỗ bàn bôm bốp.

Với bộ dáng điên khùng này, còn gì là tiểu hoa đán thục nữ nữa chứ.

Triệu Nhân, Ngô Nguyên Minh cùng Phạm Tinh Dương cũng cười sắp nội thương luôn rồi. Phạm Tinh Dương nằm bò ra trên bàn, vừa chỉ về phía Thời Duyệt rồi lại chỉ về phía đạo diễn đang ngây ra như phỗng mà không nói được lời nào: "Hô hô hố.... hộc...."

Cảm giác khi có một vị khách mời chỉ chực chờ đợi cơ hội tống đạo diễn vào Cục Cảnh sát sẽ như thế nào? Xin hãy để đạo diễn Lý của chương trình 《 Hoan Nghênh Về Nhà 》 trả lời cho câu hỏi này. Đại loại đó chính là loại cảm giác muốn mời tới cho mình một đội ngũ luật sự thật hùng mạnh để có thể giải cứu mình mọi lúc mọi nơi.

Đây là lần đầu tiên y có cảm giác mình cần có ý thức hơn trong việc mua bảo hiểm cho mái tóc vốn đã không còn sót lại được bao nhiêu sợi của mình từ khi bắt đầu thực hiện chương trình.

Cái khó ló cái khôn, ý thức sống mãnh liệt trong đạo diễn Lý trỗi dậy, y không màng đến sự chế giễu vô nhân đạo của những người bạn già đã tham gia từ mùa 1 của chương trình mà cầm loa hét lên: "Xin quý vị khán giả đừng hiểu lầm, xin đừng hiểu lầm! Mọi thứ trong chương trình của chúng tôi đều đã được sắp xếp từ trước, tổ sản xuất sẽ không bao giờ làm ra những chuyện trái pháp luật, và sẽ tuân thủ tuyệt đối theo các quy định của nhà nước!"

"Nhưng hành động thực tế của bọn chú đã phạm vào điểm mấu chốt của pháp luật." Bạn nhỏ Thời Duyệt hóa thân thành sứ giả của chính nghĩa, chỉ ra điểm này một cách vô tình lại tàn nhẫn.

Đạo diễn Lý lại càng rối rắm, xém chút nữa là muốn kêu tổ tiên, mà một khi con người ta đã quýnh lên thì lại hay ăn nói bậy bạ: "Tất cả những quy định không hợp lý trong đây đều là vì muốn tạo hiệu quả cho chương trình, xin mọi người đừng hiểu lầm, cũng đừng nhìn nhận nó ở góc độ quá nghiêm túc. Cũng xin các vị khách mời hãy tuân thủ theo quy tắc của trò chơi, vì nó chỉ là một trò chơi mà thôi! Chương trình của chúng ta là có kịch bản, mọi người đừng tưởng thật, đừng nghĩ nó là thật!"

Bộ dạng sốt ruột kia giống như đang đeo một cái biển to ngay trước ngực, trên đó là mấy chữ thật to: Chương trình là theo kịch bản cả, cái gì cũng là giả!

Một đạo diễn với hình tượng độc ác ích kỷ, thế mà lại tự mình đi vu khống chương trình do chính mình làm ra là có kịch bản sẵn để không phải vào đồn!

"Ha ha ha ha ha ha......"

"Ôi mẹ ơi khục khục khục......."

"Cứu, cứu tôi ha ha ha...... Tôi, tôi không muốn đột tử vì cười đâu ha ha ha ha ha...."

"Má ơi ha ha ha ha...... Đây, đây còn là đạo diễn Lý mà tôi biết sao ha ha ha ha......"

Trong đó. Thời Duyệt là người cười vui nhất, nụ cười của cậu còn có chút thỏa mãn khi trả thù thành công, thậm chí còn cười thành tiếng ngỗng kêu giống như Phạm Tinh Dương: "Khẹc khẹc khẹc khẹc......"

*Tiếng ngỗng kêu nó trừu tượng quá thôi thì mn xem vid cho dễ hình dung nha:))

https://youtu.be/ss6t19RDwjE

Người không biết còn tưởng mình đi nhầm vào cái ổ ngỗng.

Đạo diễn Lý nghiến răng, oán hận liếc cậu trợ lý đang cố gắng nhịn cười ngay bên cạnh mình, y hừ một tiếng, xách loa quay trở về phòng giám sát.

Vừa về tới, y đã gặp người nhân viên bị mình dạy dỗ sau sự kiện 5 lon Coca, tất nhiên là nhân viên đó đã xem hết những chuyện vừa xảy ra thông qua màn hình giám sát, hắn vừa cố nhịn cười vừa biện minh cho bản thân mình: "Đạo diễn, em nói rồi mà, cái thằng nhóc Thời Duyệt đó không phải là người thường!"

Đạo diễn Lý thở dài thườn thượt, vô cùng căm giận: "Điếm, quá điếm!"

Y sờ trán, hỏi anh nhân viên: "Xem thử coi, tóc anh lại rụng nữa rồi đúng không?"

............

Sau khi mọi người cười xong rồi dần bình tĩnh trở lại thì mới phát hiện đạo diễn Lý đã lặng lẽ rời sân khấu từ khi nào, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi là cũng có thể biết được, sắc mặt của y chắc chắn sẽ xanh mét y hệt một con gà trống bại trận.

Ngô Nguyên Dương không màng hình tượng mà ngồi bệch ra đất, y xoa cái bụng phát đau vì cười của mình rồi giơ ngón cái lên với Thời Duyệt: "Không ngờ là em học Luật cũng giỏi quá nhỉ, làm tốt lắm!"

Triệu Nhân cũng vui tươi hớn hở mà cho lời khen: "Tiểu Duyệt, em chính là khách mời đầu tiên có thể làm đạo diễn phải đau đầu trong suốt lịch sử của chương trình này đấy, giỏi lắm!"

Thời Duyệt nở một nụ cười xấu hổ: "Có gì đâu, thật ra em chỉ muốn tới đây làm nền, nhưng bọn họ quá đáng thật chứ bộ."

Trước thì bị bà chủ lừa tình, sau thì bị tổ sản xuất chèn ép, thế là bản tính của Thời Duyệt đã buộc phải thức tỉnh.

"Giờ thì tôi đã tin chuyện cậu sắp không kiềm hãm được sức mạnh nguyên thủy bên trong mình rồi! Cậu đừng kìm nén làm gì cả, tôi sẽ chỉ điểm cho cậu để trả thù cho tôi!" Phạm Tinh Dương nhìn Thời Duyệt bằng ánh mắt sáng lấp lánh, còn vô cùng nịnh nọt mà chủ động rót trà cho cậu, "Nếu tôi mà cũng lanh lợi được bằng một nửa của cậu thôi thì đã không bị tổ sản xuất ăn hiếp xuyên suốt từ mùa 1 đến mùa 2 rồi."

Cũng biết người biết ta quá nhỉ, vào ngay khoảnh khắc đó, ai cũng có thể thấy Phạm Tinh Dương sùng bái Thời Duyệt tới cỡ nào, dù gì thì đây cũng là người vừa mới tới đã khiến tổ sản xuất bị hố tận hai lần cơ mà!

Phải biết rằng tổ sản xuất chương trình 《 Hoan Nghênh Về Nhà 》 của họ nổi tiếng là "Điếm" và "Tàn nhẫn", trông tên gọi thì ấm áp thế thôi, nhưng thật ra lại tràn ngập một đống quy định máu lạnh, lần nào bọn họ cũng phải đấu đá với với ekip này, nhưng 10 lần thì đã thua tận 9 lần.

Vốn dĩ Phạm Tinh Dương và những người khác đều phải chấp nhận số phận của mình, thi thoảng mới giả vờ chống cự để tạo điểm nhấn cho chương trình. Ấy vậy mà đâu ai ngờ được, một người mới như Thời Duyệt, một đứa nhỏ xinh xẻo nhẹ nhàng như thế lại có thể "điếm" ngược lại với tổ sản xuất chứ!

Phạm Tinh Dương phục, thật sự hoàn toàn phục! Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, hắn còn có xúc động muốn nhận Thời Duyệt làm sư phụ.

Biết đâu nhận sư phụ xong thì mình có thể sống sót khỏi các chương trình tạp kỹ trong tương lai thì sao!

Ánh mắt mà Trần Thư Ngữ dành cho Thời Duyệt lại càng sáng rỡ, đứa nhỏ này thật sự sẽ tỏa sáng. Đẹp trai, biết diễn xuất, có duyên, vô cùng có cảm giác của nghệ sĩ giải trí. Người như thế phất lên chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, huống hồ cậu lại còn có nhiều ưu điểm như vậy, sao không nổi tiếng cho được chứ! Trần Thư Ngữ đã có thể đoán trước được rằng sau chương trình thì Thời Duyệt sẽ "hot" đến cỡ nào.

Cô và Lão Trình, đã tìm được một bảo vật rồi!

Thời Duyệt lại không nhìn thấu được suy nghĩ của Trần Thư Ngữ, thấy bà chị nhà mình đang nhìn mình không chớp mắt, đứa nhỏ có chút chột dạ, cậu sờ mũi, nở một nụ cười nịnh nọt: "Chị à, hay là em kiềm chế lại một chút ha?"

Dù gì thì cũng phải giữ thể diện cho bà chủ, nếu Trần Thư Ngữ không muốn cậu đấu với tổ sản xuất nữa, thì cậu sẽ tém tém lại một chút.

"Đừng, đừng làm thế!" Người mở miệng ngăn cản cậu lại là Triệu Nhân, "Tiểu Duyệt à, em có sao thì cứ vậy đi, muốn thế nào thì cứ làm thế đó, chỉ cần em thích là được."

"Đúng vậy, em có đâm tổ sản xuất cũng được luôn, bọn anh sẽ bảo vệ cho em." Ngô Nguyên Minh cười tủm tỉm, hắn ta sờ cái bụng bia của mình, tui cũng muốn hóng chuyện vui!

Hai anh lớn đã nói như vậy rồi, Trần Thư Ngữ lại càng muốn hơn bất cứ ai khác: "Tự do phát huy đi, Thời Tiểu Duyệt!"

"Tuân mệnh!" Thời Duyệt nở một nụ cười tươi rói rồi đứng dậy hành lễ với các anh chị của mình, cậu đã có thể yên tâm, không cần phải chịu đựng nữa rồi.

Dù tổ sản xuất có tức tối thì chương trình vẫn phải được tiếp tục.

Từ trước đến nay, Phạm Tinh Dương vẫn luôn là một thành viên chủ chốt, nhiệm vụ của hắn là đưa các khách mời đi làm chút việc nặng. Hai anh lớn sẽ theo hỗ trợ hoặc là ở lại trong nhà để nấu ăn, và lần này cũng thế, Phạm Tinh Dương bắt Thời Duyệt phải thoa kem chống nắng, sau khi tròng bộ đồ chống thấm nước vào, cả hai đi đào củ sen trong ao bùn.

Trần Thư Ngữ là bóng hồng duy nhất trong cả nhóm, tất nhiên sẽ được ưu tiên, nhiệm vụ của cô ở ở nhà nhặt rau và làm chút việc vặt.

Thời Duyệt chưa đào củ sen bao giờ, nhưng cậu thấy nó cũng khá thú vị, Phạm Tinh Dương là một người hoạt bát, Thời Duyệt cảm thấy vô cùng vui vẻ khi có một người hợp cạ với mình như thế, cả hai lúc thì ồn ào nhốn nháo, lúc thì lại đồng tâm hiệp lực. Trưa hôm đó, khi Triệu Nhân đến kêu hai đứa em của mình về, cả hai đã kề vai sát cánh, trở thành thằng bạn chí cốt của nhau.

Hai chàng trai đặt hai rổ củ sen to đùng xuống trước mặt tổ sản xuất chương trình với vẻ kiêu ngạo, nhất là Thời Duyệt, đứa nhỏ cảm thấy nhiều củ sen như vậy, chắc chắn sẽ đổi được rất nhiều tiền, đừng nói chi tới món Gà Hải Nam của chị Trần, mà có khi Phật Nhảy Tường cũng sẽ nằm trong tầm tay.

Nhưng đời nào đẹp như mơ, đằng kia vẫn là anh nhân viên lúc trước, vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, sau khi cân kí xong, hắn nói với vẻ dửng dưng: "Giảm giá còn 207, đổi được nửa con gà."

Số tiền đó mà đem ra ngoài có khi còn mua được hai ba con, bởi vậy mới nói, tổ sản xuất đúng là quá độc ác.

Thế nhưng lần này Thời Duyệt lại bình tĩnh rất nhiều, cậu không xù lông nữa mà xòe tay ra, nói với người nhân viên kia: "207, làm ơn cho em xin tiền mặt ạ."

Anh nhân viên lập tức cảnh giác: "Cầm tiền mặt làm gì?"

Thời Duyệt chỉ vào tấm bảng ghi đầy đủ nội dung chi tiết của các nội quy trong chương trình mà đạo diễn đã dán lên từ khi nào, vô cùng kiêu căng: "Trên đó không có quy định là không được đi ra ngoài mua đồ."

Anh nhân viên: "............" Vãi, tự dưng mình muốn cảm thán một tiếng "quả nhiên" ghê.

"Làm sao, bắt bọn tui làm việc xong rồi tính quỵt tiền à?" Thấy đã lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời, Thời Duyệt nhướng mày, "Có sợ Sở Lao động không?"

Đạo diễn chỉ nói không cho phép gọi điện cho Cục Công thương, chứ không có nói không cho phép gọi điện cho Sở Lao động à nha.

"......" Vẻ mặt của anh nhân viên cứ như đưa đám, hắn xoay người, rống về phía phòng giám sát của đạo diễn: "Đạo diễn!!! Em muốn nghỉ việc!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.