Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Chương 136: Chương 136: Em có phải cho rằng anh rất dễ bị dụ hay không?




Nam nhân vóc người cao lớn nháy mắt bị cô gái nhỏ bé vây khốn vào tường, hình ảnh hiện tại có chút tương phản, một tay cô chống lên cánh cửa, tay còn lại không yên phận vuốt ve ở trên lồng ngực hắn.

Tu Thần Khước dường như không có nửa điểm phản ứng lại với việc cô nổi hứng tán tỉnh, hắn nhẹ rũ mi, lẳng lặng chiêm ngưỡng nơi đáy mắt đen nhánh phát sáng kia của cô cùng với khuôn mặt trắng noãn thậm chí có thể nhìn rõ những sợi lông tơ mềm mại như nhung của cô kề sát bên cạnh.

Hơi thở của cô đều đặn mỏng manh, như thể muốn hoà tan vào không khí, phả đến tận đầu quả tim hắn.

Cố Tư Vũ trên mặt tươi cười kèm theo mấy phần ái muội, ngón tay mân mê trườn xuống đai lưng áo choàng tắm của hắn, thanh âm dụ hoặc nói.

“Xin hỏi, ý của đại nhân đây như thế nào?”

Ánh mắt cô trong trẻo phá lệ đầy ngọt ngào ôn nhu, nhìn hắn chăm chú.

Hắn đón lấy ánh mắt ấy của cô, biểu cảm trên mặt không thay đổi, như cũ luôn giữ kín như bưng yên tĩnh mà nhìn, không phải ánh mắt cảnh cáo tràn đầy uy hiếp, lại không hề lãnh đạm hay thăm dò.

Chỉ đơn giản là cái nhìn hết sức tầm thường.

“Em có phải cho rằng anh rất dễ bị dụ hay không?”

Cố Tư Vũ dường như không nghĩ tới hắn sẽ hỏi câu hỏi như vậy, nháy mắt liền nghệt mặt như ngỗng.

Đại tổ tông của cô à, ngàn vạn lần xin anh đấy, tự mình biết nhận thức bản thân chút đi.

Anh chính là luôn dễ bị dụ như vậy có được chưa?

Thế nhưng mà lời này cô căn bản không có lá gan nói ra ngoài miệng, tiếp tục hưởng thụ phúc lợi sờ xoạng tới lui một hồi trên cơ bụng của nam nhân, miệng nịnh nọt “Không dễ dụ, không dễ dụ, chẳng qua là tinh thần kiềm chế dưới sự khiêu khích của em hơi kém một chút xíu, có phải không?”

“Ừm.” Hắn không phủ nhận những lời cô nói, sắc mặt thản nhiên, mắt đào hoa hắc bạch phân minh, thẳng thắn mà nhìn cô.

Từ trước đến nay miễn là loại chuyện có liên quan tới cô, hắn nhất định sẽ để tâm, lại càng sẽ lưu tâm, có thể bởi vì một câu nói của cô làm cho hắn ảnh hưởng tới mức cả ngày tinh thần thất thường, thậm chí nhiều khi rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Hắn biết bản thân không như những người khác, quan điểm lệch lạc về quan niệm tình yêu, nếu không muốn nói là cố chấp đến bệnh hoạn. Nhiều năm như vậy, thứ bệnh của hắn không có cách nào điều trị, mỗi lần phát bệnh đều thực chật vật khắc chế.

Lâu dần bản tính chiếm hữu gần mức điên cuồng của hắn tạo thành bóng ma ám ảnh trong lòng cô gái hắn yêu, hắn hiểu tất cả những điều này, cũng biết cô thực chán ghét hắn như vậy, nhưng mà ngoài việc chấp nhận điều đó ra thì hắn không thể tìm được phương thức thích hợp để bài trừ.

“Vậy thì em đành phá bỏ đi lớp phòng bị cuối cùng của anh rồi.” Cô híp mắt, một mặt tươi cười rạng rỡ, mắt đối mắt với hắn “Em muốn, rất muốn anh.”

“Tư Vũ...”

Hắn gọi tên cô.

Chất giọng quen thuộc nhưng tại giây phút này lại mang theo dụ hoặc, trầm trầm, từ tính.

Hết sức gợi cảm.

Ánh mắt hắn vô tình nhiễm thêm một tầng thâm thuý, khiến tâm cô ngứa ran.

“Em chắc chứ?”

Cố Tư Vũ như thể bị hắn thôi miên, chậm rãi nâng bàn tay lên. Đầu ngón tay tinh tế nhẹ nhàng lướt qua cằm hắn, cảm xúc mềm mại truyền tới từng sợi thần kinh, cô nhìn hắn đầy si mê, trước đây cô có từng nhận ra nam nhân này có vẻ ngoài chết người không nhỉ?

Bất giác ngón tay nhỏ nhắn của cô từ cằm hắn di chuyển lên đến chóp mũi thanh mảnh, trượt xuống cánh môi hồng phớt hé mở như đang chào mời cô hôn lên nó.

Lần trước, cũng là cánh môi này hôn lên môi cô, cùng với hơi thở nam tính. Không giống như thời điểm cô bài xích hắn, chán ghét hắn đụng chạm tới mình, đối với người cô có tình cảm mà nói, thực sự giống như một loại thuốc kích thích trí mạng vậy.

Nhìn xuống cổ áo ngủ hình tam giác của hắn, cần cổ nam nhân trắng như khối ngọc tỷ điểm thêm một nốt ruồi son đỏ ở viền cổ, trông vừa cuốn hút lại nhiều hơn phần mê hoặc. Cô lại dời mắt xuống chút nữa là vòm ngực săn chắc, xuống chút nữa lại là hông eo thon gầy ẩn hiện bên dưới lớp áo choàng tắm xám nhạt.

Cố Tư Vũ nhìn thôi cũng nóng cả mắt, cô nuốt nước bọt, ánh mắt mê ly ngẩng lên.

“Chắc.” Cô nhấn mạnh đáp, đoạn, ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy cằm của hắn, bởi vì chiều cao chênh lệch cho nên có chút khó khăn nhưng không thể nào làm khó được cô.

Cô nhướn người, cánh môi dịu dàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn như thể mang theo tất thảy những cảm xúc chôn sâu kín bấy lâu trong đáy lòng, cô là lần đầu tiên chủ động có chút không thuần thục, thế nhưng mà rất nhanh liền thích ứng được, nụ hôn càng thêm ngọt ngào trầm luân.

Hơi thở hai người quấn quít lấy nhau, hương thơm êm dịu của cô lẫn mùi hương nam tính của hắn hoà lẫn. Không khí trong phòng nháy mắt tràn đầy cảnh sắc khiến người khác nhìn vào nóng mặt, hắn để cô vụng về chủ động dẫn đầu tình thế.

“Anh không tính đảo chính sao?” Cố Tư Vũ mê ly nhìn hắn, toàn thân đều như bị xông hơi, vừa nóng lại vừa ngứa ngáy, mặc dù lời cô nói là câu hỏi nhưng âm tiết của cô lại quyến rũ trí mạng.

“Để cho em phát huy khả năng.”

Tu Thần Khước hơi thở trầm đục kiềm chế, cảm nhận cơ thể mềm mại với những đường cong hoàn mỹ của cô dính chặt lấy chính mình.

“Anh nhịn được chứ?” Cô nhướn mày.

“...”

“Em yêu anh.”

Trong tức khắc khi mà lời nói của cô rơi xuống, đồng tử mắt hắn hơi giãn, nam nhân đang bị cô ép sát trên cánh cửa bỗng như xé toạc lớp vỏ bọc bên ngoài lộ nguyên hình là một con mãnh thú nguyên thuỷ khát máu, một động tác nhào đến phía cô.

Cả căn phòng xa hoa nháy mắt bao phủ bởi thanh âm môi lưỡi giao nhau.

Nụ hôn nóng bỏng của hắn kéo dài đến tận cần cổ, từng chút đều đem theo cẩn trọng nâng niu, lướt qua bờ vai phấn nộn trác tuyệt. Hắn nâng tay cô lên vòng qua sau gáy mình, cánh môi tiếp tục càn quyét mọi nơi, từ bàn tay rồi tới bầu ngực trắng noãn được che đậy bên dưới lớp áo choàng tắm.

Ngón tay nam nhân khẽ luồn lách, một động tác không thừa thãi đem đai lưng áo của cô tháo ra, áo choàng theo bờ vai mượt mà tuột xuống.

Hắn ngắm nhìn thân thể trần trụi tựa như tuyệt phẩm vô giá nhất trên đời đang ở trước mắt mình, ánh mắt âm u, tất cả đều là hình ảnh của cô trong tâm trí. Như thể cô đang đưa hắn vào tận cùng của cõi trầm luân, còn hắn vĩnh viễn không thoát ra được.

Tình yêu của hắn ích kỷ, nặng nề và cố chấp, có đôi khi u ám, điên cuồng lại tuyệt vọng, nhưng hắn không có cách nào hết yêu cô.

Nhiều năm như vậy...

Có đôi khi, hắn bởi vì tuyệt vọng mà thực sự muốn phá huỷ cô.

Nhưng vào thời điểm tìm lại được chút ánh sáng trong bóng đêm tưởng chừng vô tận, hắn lại muốn yêu cô thật dài lâu.

Tu Thần Khước ánh mắt sâu nặng đôi chút.

Hắn rũ mi, đầu lưỡi liếm nhẹ mặt cô, dần dần đi xuống, đem theo tình cảm nồng đậm thưởng thức từng tấc da thịt non mềm của cô. Không bỏ thừa dù chỉ một ngóc ngách nhỏ, hắn nâng đôi chân dài thon thả của cô lên, một bên nhẹ đặt lên bả vai.

Ánh mắt hắn dừng lại trước bàn chân sạch sẽ tuyệt đẹp tinh tế tới từng đốt ngón chân của cô, nụ hôn nóng bỏng lần nữa rơi xuống mu bàn chân trắng trẻo, vừa hôn vừa chậm rãi gặm cắn, mê ly thưởng thức...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.