Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Chương 2: Chương 2: Trọng sinh




Sáng sớm hôm sau lúc Cố Tư Vũ thức dậy ra bầu trời đen tối ngoài cửa sổ đã hoá thành hừng đông.

Cô nặng nề mở ra mí mắt mệt mỏi có nhiều nét ảm đạm, mấy vệt xanh xao lộ rõ bên dưới bọng mắt khiến khuôn mặt vốn dĩ rất xinh đẹp của Cố Tư Vũ khó nhìn đi rất nhiều. Chậm rãi nhìn lên trần nhà xa hoa, đầu óc cô trống rỗng vô hồn. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Chưa kịp nhận thức bản thân một chút mấy giây kế tiếp Cố Tư Vũ thần kinh liền như dây đàn kéo căng bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn, người đàn ông bên cạnh cô thanh tỉnh lại đem không khí trong phòng kéo thấp xuống âm độ, khí lực toả ra áp bức mạnh mẽ tới mức hít thở khó khăn.

Tuy Cố Tư Vũ không trông thấy nét mặt nam nhân nhưng cô cũng tưởng tượng ra được hình ảnh một con mãnh thú hoang dã đang chòng chọc đôi mắt nguy hiểm của nó vào cô, quan sát từng cử chỉ hành động, chỉ rình rập một sơ hở nhỏ khơi dậy sự không hài lòng nó sẽ lao đến cắn xé thân xác cô nát thành từng mảnh vụn.

Hơi thở nặng nề của người đàn ông phả lên trên đỉnh đầu cô, Cố Tư Vũ nằm gọn ở trong lòng hắn không kiểm soát được mà run rẩy từng hồi. Nỗi sợ hãi kia đối với hắn đã ngấm sâu vào trong xương tuỷ của cô, ăn sâu vào từng tế bào thần kinh tạo thành cho cô sự bài xích gần như là bản năng.

“Em đang run sợ tôi?” Tu Thần Tước nhăn lại mi tâm, hai chân mày kiếm không vui mà xô lại với nhau trước trán, giọng nói sau khi ngủ dậy lại càng thêm phần thô trọng thời khắc này đem theo tức giận đè nén, khí tức tản ra âm u.

Cố Tư Vũ mồ hôi chảy thành một đường trên khuôn mặt, hô hấp bỗng chốc trở nên nặng nề khó khăn...

Hắn hung hăng nắm lấy cổ tay cô, dùng một loại sức lực mạnh mẽ áp bức cô nằm bên dưới thân thể to lớn của hắn, hắn gắt gao chế trụ cô lại, ánh mắt như đao xuyên thấu qua “Hận tôi sao? Hận tôi không toại nguyện em chạy tới bên người tình?”

Cô cắn chặt răng không phát ra tiếng rên rỉ, người tình mà hắn nói tới chính là nam nhân cô toàn tâm toàn ý yêu thương kia, Tử Sâm.

Kiếp trước cô yêu người này tới mức điên rồi, bất chấp hôn sự gia đình cô định ra sẵn đối với Tu Thần Khước mà liều mạng muốn trốn chạy, muốn cùng anh ấy đi tới nơi người không biết sống cuộc sống an nhàn tự tại.

Chỉ tiếc là chưa thoả được mục đích, gia tộc nhà cô đã triệt để bởi Tu Thần Tước phá hoại tán gia bại sản không còn chốn dung thân, liên luỵ tới cả Tử Sâm đường làm ăn sáng lạn cũng bị dập tắt.

Thế nên, Cố Tư Vũ cô cha mẹ không nhận con, gia tộc khước từ khỏi danh sách, Tử Sâm chia tay vì áp lực từ phía gia đình. Cô mất hết tất cả cũng chỉ vì hắn ta, cũng chỉ vì tên ác ma sống sờ sờ Tu Thần Khước hắn. Vậy thì hỏi tại làm sao cô không hận? Tại sao không thể run sợ?

Cô mím môi, suy nghĩ trong đầu tỷ lệ nghịch cùng với lời cô nói ra, có cho cô thêm mười cái lá gan cô cũng tuyệt đối không phạm phải sai lầm như trước kia luôn chọc giận tới con người này nữa. Đơn giản bởi vì kiếp trước kết cục của cô không khi nào được tốt đẹp, cuối cùng trầm mình trong dòng nước lạnh ngắt, chết không kịp nhắm mắt.

“Không có...” Cố Tư Vũ cả thân thể căng cứng, run rẩy nói với hắn. Từ bản năng sinh tồn mà lắc đầu mấy cái.

Hắn cũng không tin cô còn có suy nghĩ đó, ánh mắt nguy hiểm ở trên mặt của cô dừng lại hồi lâu. Sau đó hắn nhếch khoé môi, nhàn nhạt cười “Bốn năm bên cạnh, tôi lại không hiểu chút tâm tư này của em?”

Cố Tư Vũ kinh ngạc chớp mắt, hắn cùng cô dây dưa đã được bốn năm?

Vậy thời điểm cô bắt đầu cùng hắn sống chung một chỗ là kể từ bây giờ sao, cô nhớ rõ ràng kiếp trước vừa mới mười chín tuổi mới phát sinh chuyện sống chung với hắn. Mà thời điểm cô gặp Tu Thần Khước, là vào năm cô mười lăm tuổi, năm vừa bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba.

Sau vụ tai nạn bất ngờ đó, hắn liên tục dây dưa với cô không dứt mặc dù biết rằng bên cạnh cô đã yêu đương với Tử Sâm. Nhưng con người này làm gì có chuyện muốn cùng cô nói đạo lý, hắn mặc kệ cô có yêu đương với ai đi chăng nữa mà muốn đập chậu cướp hoa, đem cô độc chiếm như vật sở hữu trong tay khiến cô một mực luôn chán ghét hắn, về sau không hiểu hắn làm cách nào và vì lý do gì xuất hiện cái hôn sự kia, Tu Thần Khước lại càng có cớ cùng cô một chỗ chung sống bình thường.

Từ đầu tới cuối cũng chỉ là một mình hắn cố chấp ngang ngược đối với cô, lại chính bởi sự cố chấp này càng ngày càng khiến cô ghét bỏ hắn.

Tu Thần Khước cúi thấp đầu đem mặt mình chôn ở hõm cổ của cô, hơi thở thô trọng phả lên da thịt khiến Cố Tư Vũ theo bản năng co rúm người, không dám làm ra một cử động nhỏ nào.

Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng tách khỏi cơ thể cô bước xuống giường, sau đó di chuyển vào phòng tắm, dây thần kinh sắp gãy mất của cô mới chậm rãi buông lỏng.

Cô nằm im một chỗ, mặc dù cô biết có thể nhân cơ hội này có thể chạy trốn khỏi đây, nhưng Tu Thần Khước sớm muộn gì cũng sẽ tìm được ra, làm như vậy chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ hiểm.

Sống lại một đời, cô phải bằng mọi cách lấy lòng Tu Thần Khước, đem hắn nắm giữ trong bàn tay, lúc trước không thể cứng đối cứng với hắn vậy thì kể từ giờ cô sẽ dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.

Cũng vẫn là cùng hắn đề nghị hoà bình, đợi cho hắn chán cô liền nhanh chóng rời đi.

Một lúc sau Tu Thần Khước từ trong phòng tắm bước ra đem theo khói nước mờ mờ ảo ảo từ khe hở của cánh cửa tràn ra bên ngoài, thân hình người đàn ông cao lớn trên một mét tám mươi. Cố Tư Vũ không nhịn được cổ họng nuốt xuống một ngụm nước bọt, đưa mắt nhìn cơ bụng rắn rỏi màu ngọc cùng với cái eo thon nhỏ xinh đẹp kia của hắn.

Rõ ràng trước đây còn giống như con mãnh thú tàn bạo, bây giờ lại hờ hững tới thế. Khuôn mặt nam nhân lạnh băng không đem theo chút khói lửa bụi trần.

“Ngoan ngoãn, buổi trưa lúc tôi trở về nếu không trông thấy em thì tự mình biết hậu quả.” Hắn nâng mí mắt nhìn cô, giọng nói mang theo cảnh cáo.

Cố Tư Vũ nhận thức hoàn cảnh bây giờ của chính mình, đầu óc liền nhanh chóng thanh tỉnh lại. Cũng là lúc hắn rời khỏi căn phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.